Lớp Trưởng Ác Ôn

Chương 1: Chương 1




Chương 1

reng... Reng... Reng

Đồng hồ báo thúc trên đầu giường kêu inh ỏi .Lâm Dường vừa bò, vừa lết tắt đồng hồ trong con mơ ngủ thì cậu bị đánh thức bởi câu nói của mẹ.

- Tiểu Dương, dậy đi con, trễ học rồi đó.

Nghe dức câu nói. Cậu giật mình tỉnh dậy, không nghĩ gì thêm cậu chạy tuộc vào phòng tắm, đánh răng, chải đầu, mặc đồng phục... Tất cả cậu làm trong nháy mắt, một học sinh cá biệt như cậu thì sao phải sợ trễ học chức?

- Bởi Lớp trưởng ác ôn sẽ không tha cho tôi. (Lâm Dương)

Cậu vừa chạy xuống nhà vừa lẩm bẩm : Nếu không nhanh lên thì Lớp Trưởng Ác Ôn sẽ xử mình mất

- Lâm Dương, balo của con đâu?

Mẹ cậu vừa nhắc vừa lắc đầu bó tay, còn Tiểu Dương phải chạy ngược lên phòng, lấy balo

Cậu chạy đến trường, vừa lúc đó thì... Reng reng reng_ Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cậu phải leo cổng để vào.

Rón rén, cậu bước như đi ăn trộm vậy, nhẹ nhàng, cố không phát ra tiếng động, cậu cúi người đi sát tường, đến cửa lớp thì đôi chân ấy hiện ra trước mặt cậu, ngước mắt lên nhìn, cậu nở một nụ cười nhìn cực đáng yêu.

- Lâm Dường, lần thứ ba đi trễ trong tuần. Không phải hôm qua tôi nói nếu cậu đi trễ lần thứ ba thì tộ không bỏ qua à?

Đây là Mạc Tiểu Chi, Lớp trưởng ác ôn đấy. Tiểu Chi hỏi Lâm Dương bằng một giọng hết sức đáng sợ và khác khe, đôi mắt vô cảm ấy nhìn thẳng vào Lâm Dương. Rồi cậu đứng lên, phủi bụi, cười một cái rồi : Lớp trưởng ác ôn.... À không phải Tiểu Chi lớp trưởng, bỏ qua lần này đi ha.

- Tôi sẽ báo với cô chủ nhiệm, cậu chuẩn bị đứng hành lang đi.

Nói rồi, cô lớp trưởng quay người bước vào lớp.

Lâm Dương lủi thủi bước ra hành lang, miệng còn lẩm bẩm không quên được cơn tức : Cái đồ Lớp trưởng ác ôn, sẽ có ngày tôi không tha cho cậu, làm như tôi có mối thù ngàn năm với cậu á!

- cậu mới nói cái gì?

- Hì hì, làm gì có.

Tiểu Chi nhìn từ cửa nói ra, Lâm Dương vội phủ định câu nói chả mình, quả là một anh chàng dễ thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.