Lớp Trưởng Ác Ôn

Chương 14: Chương 14




Ngày hôm sau.

Tiểu Chi từ nhà ra, thấy Lâm Dương đã đợi trước nha, ngồi trên xe đạp, đang bấm điện thoại, bỗng dưng nhìn về phía nhà, thấy Tiểu Chi đi ra, môi dương lên nở nụ cười rồi lại cất tiếng : “ Hôm nay bản soái ca sẽ trở cậu đi học.” – “ Cậu chuyển sang chạy xe đạp hồi nào vậy?” – “ Mới hôm nay, khakhakha”

Mạc Tiểu Chi chỉ thở một hơi dài, mắt nhắm mắt mở lên yên sau của Lâm Dương, vừa ngồi lên, Lâm Dương đạp xe lao đi. Tới cổng trường, có vẻ như đã khá thu hút ánh nhìn của người khác. Ngay lúc đó, Đông Khi Hoa vừa từ trên xế hộp bước xuống, thấy Lâm Dương đang trở Tiểu Chi vào, trong lòng hiện rõ cảm giác không vui, mặt cuối gầm xuống, hai tay thành quyền nắm chặt vào hai quai cặp. Vào chỗ để xe, Lâm Dương cuối xuống ngang mặt Mạc Tiểu Chi, làm cô giật mình vội lùi về sau : “ Cậu..cậu làm gì đó Lâm Dương.” –“ Nè lớp trưởng ác ôn, chúng ta cá cược đi, được không?”- “ Chuyện gì?” – “ Nếu kỳ thi cuối năm này, tôi vượt lên cậu, thì cậu sẽ chấp nhận một yêu cầu của tôi và ngược lại.” Tiểu Chi suy nghĩ một lác, rồi lên tiếng trả lời : “ Được, thành giao.” Lâm Dương vui mừng giật lấy cặp của Tiểu Chi chạy vào lớp, ai biết được trong đầu cậu đang tính toán điều gì chứ.

Vào giờ ra chơi. Khi Hoa bước lên chỗ Lâm Dương, cầm theo một quyền vở : “ Lâm Dương, cậu chỉ mình bài này được không?”. Lâm Dương đưa tay cầm lấy quyển vở, tay cầm bút, sau đó miệt mài giảng bài cho Khi Hoa, Khi Hoa nghe có vẻ hiểu liền gật đầu theo. Ở bàn kế bên, Tiêu Chi có liếc mắt nhìn qua một cái rồi quay đi. Một lúc sau, trong giờ học Lâm Dương chòm người qua hỏi Tiểu Chi bài toán, cô nàng chỉ thở một hơi dài, đặt bút xuống bàn, quay qua phía Lâm Dương : “ Tôi thấy cậu đủ thông minh để chỉ bài cho người khác, sao bây giờ cậu phải hỏi tôi?”. Lâm Dương im lặng rồi cười lên thầm nghĩa trong đầu rằng : “ Mạc Tiểu Chi, cậu là đang ghen ư?” . Sau đó lấy vở về, thấy Lâm Dương không nói gì thêm, Mạc Tiểu Chi có chút khó chịu không quen.

Ra về, Tiểu Chi vừa bước ra khỏi cổng trường bước qua bên đường đi được một đoạn ngắn , Niệm Khâm vội vàng đuổi theo. Chạy tới chỗ Tiểu Chi, Niệm Khâm vội vàng nắm lấy tay cô : “ Tiểu Chi, sao cậu cứ trốn tránh mình vậy?” . Tiểu Chi không nói gì, hất mạnh tay Niệm Khâm ra vội bước đi, cậu đuổi theo, kéo cô ôm vào lòng rồi lên tiếng : “ Tiểu Chi, mình vạn lần sai rồi, cậu muốn sao cũng được, miễn sao là cậu tha thứ cho mình, mình xin lỗi cậu rất nhiều Tiểu Chi à.” Vội vàng thoát khỏi cái ôm đó, cô đẩy Niệm Khâm ra xa

- Niệm Khâm, năm đó người im lặng rời đi là cậu, người để tôi lại là cậu, Mạc Tiểu Chi này đã khóc biết bao nhiêu lần vì cậu cậu có biết không? Hiện tại tôi không muốn đau lòng vì cậu nữa, Mạc Tiểu Chi này từng dùng thời gian rất dài đợi cậu nhưng cậu đã không trở về đúng thời điểm, tôi đã cạn lòng rồi. Xin cậu đừng dây dưa không dứt nữa, chúng ta giờ mỗi người có cuộc sống riêng, hiện tại tôi rất vui vẻ với cuộc sống này, bây giờ bên cạnh tôi có những người bạn, người mà sẽ không bỏ rơi tôi giống cậu từng làm với tôi. Cậu xin tôi tha thứ, tôi chưa từng trách hay hận cậu, chỉ là hiện tại, chúng ta không thể trở về như trước nữa rồi.

Niệm Khâm nghe từng câu từng chữ như những từ sát muối vào lòng, cậu muốn nói cho cô biết cậu đã đi đâu, muốn kể về nỗi nhớ của cậu dành cho cô nhưng không thể nữa rồi. Niệm Khâm im lặng, không cất nổi lên tiếng, Tiểu Chi cố ném lại lắng nghe cậu nói gì nữa nhưng lại không thấy hồi đáp. Cô định cất bước đi thì Niệm Khâm lên tiếng : “ Năm đó,… cậu từng nói sẽ chỉ gả cho mình mình, lời nói đó cậu còn nhớ ?”

- Nhớ thì sao, lời nói của một đứa trẻ 14-15 tuổi làm sao có thể tính, năm đó là vì tôi cảm kích cậu bên cạnh giúp tôi, một đứa trẻ sẽ không biết gì là yêu hay thích tại thời điểm ấy.

- Ra vậy, thì ra bấy lâu nay tự mình đa tình rồi.

Lâm Dương vừa dắt xe ra, thấy Tiểu Chi bên đường vội vàng dắt đến chỗ cô, thấy Mạc Tiểu Chi đang đứng với Niệm Khâm, cậu dắt xe đến, cởi áo khoát, chùm lên đầu Tiểu Chi : “ Lớp trưởng à, cậu sao lại kém thông minh vậy, dù gì cũng là con gái, lại đi đầu trần giữa trưa trời nắng vậy? Chiều nay không học, tôi qua đón cậu đi xem phim nhé, Lâm Dương này có 2 vé sẵn rồi.” Nói rồi kéo Tiểu Chi lên xe đi mất. Niệm Khâm nhìn theo bóng cô dần khuất đi. Miệng cười nhưng trong khóe mi có đọng chút gì đó đau lòng : “ Cậu không chấp mình là vì cậu ta ư?” .

Trên xe, hai người im lặng một hồi lâu, sau đó Tiểu Chi bỗng dưng bắt chuyện trước : “ Lúc nãy, mình đã rất quá đáng với cậu ấy.” Lâm Dương đột nhiêm thắng xe lại, quay đầu về phía Tiểu Chi : “ chỉ có bảo vệ được cậu mới là người có tư cách ở bên cạnh cậu, không phải cậu bảo rằng cậu ta im lặng mà rời đi ư? Người tổn thương cậu chỉ mới chịu nhiêu đó thôi. Được rồi, đừng nghĩ nữa, về thôi.” Lâm Dương đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Chi đang chùm áo khoác của cậu.

- Lâm Dương, cậu và Đông Khi Hoa có quan hệ gì?

Nghe thấy Tiểu Chi hỏi câu này, Lâm Dương trong lòng như hoa nở rộ, vui vẻ vô cùng thầm nghĩ “ Cuối cùng cũng chịu hỏi.”

- Cậu ta là bạn hồi bé, người ta thường gọi là thanh mai trúc mãi đó, hahaha, nhưng cậu ấy gia đình giàu có nên sớm phải qua nước ngoài du học, từ đó cũng không liên lạc nữa, hồi bé mình luôn chăm sóc cậu ấy như em gái, giờ lớn rồi nên cũng phải có khoảng cách.

- Ra vậy.

Như thể nghe được câu trả lời khiến mình vừa lòng, Mạc Tiểu Chi thầm nở nụ cười sau lưng Lâm Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.