Lớp Học Ma Ám

Chương 13: Chương 13: Chương 12




Chạy, chạy thật nhanh, vồ lấy chiếc xe và phóng về nhà. Tôi về đến nhà trong trạng thái mệt lử. Trời đã nhá nhem tối. Vừa bước vào phòng, tôi tìm ngay đến chiếc giường và ngủ...

Reng!! Reng!!

Gì vậy? Còn chưa kịp chợp mắt mà. Lại thêm cả cái điện thoại này nữa.

- Ai đó?

- Yuri! Cậu đến đây nhanh đi! Tamako có chuyện rồi!

- Hả?.

Tút... Tút... Tút...

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay tôi rơi xuống đất...

Tôi rùng mình. Tôi muốn chùm chăn và giả vờ như không biết. Nhưng tôi không thể. Điều gì đó đã thôi thúc tôi đứng dậy.

- Yuri! Con đi đâu đấy?

- Con qua chỗ bạn một chút. Bạn con có việc gấp lắm.

- Con còn chưa ăn cơm mà?

- Con sẽ ăn sau (nếu con còn quay về được)!

Tôi phóng xe thật nhanh về phía bệnh viện.

Chỉ một thoáng sau, tôi đã thấy bệnh viện đã hiện ra trước mắt. Gió thổi rất mạnh khiến lá cây cọ vào nhau kêu rào rào từng đợt. Bụi bay vào mắt khiến tôi không còn thấy mọi thứ xung quanh nữa, tôi lảo đảo ngã vật xuống đất.

Bất chợt. Một âm thanh vang lên át đi tất cả...

Chính là tiếng vó ngựa mà tôi từng nghe thấy trong khu rừng!

Nó rền rã, dồn dập và đang lớn dần. Tôi run rẩy đưa tay che mặt. Tôi muốn mình biến mất ngay khỏi thế giới này.

Nhưng lại một lần nữa, một sức mạnh vô hình đã giúp tôi đứng dậy. Tôi đi thẳng về phía cổng bệnh viện. Hai cánh cổng đã mở toang.

Đứng trước cổng tôi có thể nhìn rõ những gì bên trong:

MỘT CON QUÁI VẬT ĐEN SÌ có hình dạng một con sói đang ngậm thứ gì đó trong miệng. Tôi không thể nhìn rõ nó là thứ gì vì màu của nó trùng với bóng tối, ánh sáng từ những cây đèn là không đủ. Bất chợt, nó khum người lại nhảy lên. Nó bám vào cây cột trèo lên mái bệnh viện. Đột nhiên nó dừng lại, quay ra nhìn tôi, ngay chỗ có ánh đèn cao áp. Đôi mắt đỏ lòm rực sáng giữa đêm tối vô cùng đáng sợ. Và tôi đã nhìn thấy thứ nó đang ngậm trong miệng:

MỘT CHIẾC ĐẦU NGƯỜI ĐÃ LÌA KHỎI CỔ!

Răng con vật cắm sau vào chiếc đầu, máu đang róc rách nhỏ xuống. Nó tiếp tục trèo lên và chìm vào bóng tối. Mọi thứ xung quanh cũng tối, tối dần...

RENG! RENG! RENG!

Tôi tỉnh dậy và thấy mình vẫn đang nằm trên giường... Lại một giấc mơ! Một giấc mơ nữa!

Rốt cuộc, tôi đã gây ra tội lỗi gì?

Tại sao tôi lại phải hứng chịu những thứ này?

Tại sao tôi cứ phải giật mình mỗi sáng thức dậy?

Tại sao tôi cứ phải sợ hãi mỗi khi đêm về?

...

Câu hỏi của cậu khó quá đấy!

Tôi không thể trả lời cậu được.

Cậu phải tự đi tìm câu trả lời cho mình.

Nếu cậu không sớm tìm không được lời giải, bóng tối sẽ nuốt trọn tất cả!

RENG! RENG! RENG!!

Không phải chứ! Chiếc điện thoại vẫn đang kêu! Tôi lấy hết can đảm nhấc máy:

- Yuri! Cậu đến đây nhanh đi! Tamako có chuyện rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.