Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 94: Chương 94: Diệt Chết Thiên Tài Từ Trong Trứng (thượng)




Nghe mật lệnh từ Lâm Nhã Nam, Vương Siêu lật xem tập tư liệu, đoạn nhắm mắt suy nghĩ, khẽ thở dài: “Diệp Huyền mười ba tuổi đã luyện kiếm dưới thác nước, được nhiều đại võ sư Nhật chỉ dạy, ba năm sau lại đến vùng băng tuyết Bắc Hải Đạo rèn ý chí, mười tám tuổi khiêu chiến với đại sư Hiệp Khí Đạo (Aikido) Nham Trung Chính Nam, đánh thắng ông ta. Người như vậy là người si mê võ học, một lòng cầu võ. Chỉ mới mười chín tuổi nhưng chắc chắn giỏi hơn Cung Thành Phản Thần nhiều, không dễ đối phó đâu...!”

“Vì không dễ đối phó nên mới cần anh ra tay!” Lâm Nhã Nam gấp tập tư liệu lại, cười tươi: “Anh cũng là thiên tài, thiên tài đấu với thiên tài mới đáng xem chứ. Ý của Tổ chức là đánh dẹp khí thế của võ lâm Nhật Bản. Chủ trương phái mấy thiên tài trẻ tuổi đến càn quyết các võ đài ngầm và võ quán của ta chỉ là bước thăm dò, nếu thành công họ sẽ có hành động lớn hơn...”

“Bây giờ không giống thế kỷ trước, võ thuật Nhật Bản không thể tạo nên làn sóng lớn nữa. Lần này họ chỉ đấu trong vòng kín kiểu hành động cá nhân, Nhà nước không nhúng tay vào, giả vờ vô can...”

“Có điều nếu cứ mặc cho họ càn quét thì mất thể diện lắm... Võ thuật không quyết định được cán cân đại cuộc nhưng lại là yếu tố niềm tin hết sức quan trọng. Kế hoạch lần này là vừa đối phó người Nhật, vừa để anh xuất đầu lộ diện trong giới võ thuật. Cơ hội tuyệt hảo anh nhất đinh không thể bỏ qua, tôi cũng là người luyện võ, tôi tin vao trình độ của anh...!”

“Đừng chụp cho tôi cái mũ cao thế! Đã là nhiện vụ của Tổ chức thì tôi bằng giá nào cũng phải hoàn thành...” Vương Siêu khẽ lườm Lâm Nhã Nam: “Tôi đâu phải là thiên tài? Xem tên Diệp Huyền này đi, đó mới là thiên tài chính cống! Hắn mười bảy tuổi đã luyện thông ám lực, tôi mười bảy tuổi mới tập đứng tấn...”

“Thật sự anh không chắc chắn ư...?” Nghe mấy câu của Vương Siêu, Lâm Nhã Nam bất giác nhăn mặt lo lắng.

“Người này tôi chưa từng gặp qua, sao có thể nói thắng nói thua được? Có điều tôi không phải thần tiên, tỉ võ lôi đài lại đầy bất trắc, không phải cứ võ công cao hơn là thắng đâu...!” Vương Siêu cười cười, thần thái vẫn ung dung không có chút gì lo lắng căng thẳng.

“Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng anh không có lòng tin chứ!” Lâm Nhã Nam nhìn kỹ Vương Siêu một lần nữa, đoạn gật gù: “Anh đi nghỉ đi, chắc không có nguy hiểm gì đâu. Dù sao Liêu Tuấn Hoa đã có sắp xếp rồi, có điều không sợ nhất vạn mà chỉ sợ vạn nhất...”

Vương Siêu biết Lâm Nhã Nam vừa bố trí xong các tay súng phục kích, sẵn sàng ra tay nếu những người Nhật toàn thắng…Dù sao thân phận hiện giờ của họ cũng là rất lập lờ, rất nhiều sự vụ không cần phải theo luật pháp nào hết.

Đấu võ ngầm cũng phải luôn chuẩn bị các tay súng ám sát.

Lâm Nhã Nam vừa đi ra, lại vang lên tiếng gõ cửa.

“Cô đấy à? Muộn thế này còn chưa ngủ sao?” Nghe tiếng bước chân, từ xa hắn đã nhận ra Chu Giai.

“Người vừa đi ra có phải là trợ lý của anh không? Đẹp quá hả?” Chu Giai mặc chiếc áo ngủ rộng, đi dép lê, mái tóc dài chưa khô hẳn, hình như mới tắm xong.

“Không ngờ anh cũng hư hỏng như vậy, lại có cả nữ thư ký?” Chu Giai rất tự nhiên ngồi xuống ghế, đưa mắt liếc Vương Siêu.

Gặp lại lần này rõ ràng cô thoải mái hơn rất nhiều, nói cười không chút e dè.

Ánh mắt Vương Siêu nhìn lướt qua Chu Nhai, dừng lại trên đôi chân trắng như tuyết, lâu đến mức co phải co người lại, trừng mắt: “Nhìn gì? Chưa từng thấy bao giờ hả?”

Vương Siêu thu ánh mắt lại, nhát gừng: “Đương nhiên... tôi chưa từng nhìn thấy rồi...”

“Anh...!” Chu Nhai cao giọng dọa nạt, đột nhiên lại dịu dàng hẳn: “Tôi vẫn thấy rất lạ... Anh đang làm ăn ngon lành ở tỉnh S, sao lại chạy đến Sơn Đông mở võ quán? Có phải muốn tránh mấy người Triệu Quân nên mới đến Sơn Đông không? Đáng tiếc hôm đó anh bỏ đi sớm quá, nếu không tôi giới thiệu cho anh vài con cháu nhà quyền thế, chỉ cần có quan hệ tốt với họ thì đám Triệu Quân còn lâu mới dám động vào... Nhưng giờ ở Sơn Đông anh đã có quan hệ với liêu ca. Ba tỉnh Đông Bắc và Sơn Đông tiếng nói của Liêu ca có trọng lượng lắm, xem như cũng an tâm được...!”

“Tôi và Liêu ca của cô chỉ là bằng hữu võ thuật, có điều Liêu huynh quả là rất tài ba. Con nhà quyền quý mà có thể luyện võ đến cảnh giới thượng thừa như thế, thiên hạ không có bao nhiêu đâu.”

“Đừng có mở miệng võ thuật, đóng miệng thuật võ được không...?” Chu Nhai khẽ bĩu môi: “Tôi thấy anh và Liêu ca rất hợp chuyện, anh phải giúp tôi thuyết phục anh ấy hỗ trợ tôi làm phim, cả anh cũng phải giúp tôi nữa...”

“Được rồi được rồi, ai bảo tôi đang mắc nợ cô chứ!” Vương Siêu thở dài vẻ chịu trận.

***********

Trường Xuân, Cát Lâm.

Cũng trong đêm ấy, trong một Không Thủ Đạo quán tại Trường Xuân, một gã trai vẻ mặt kiên nghị, chất quật cường lộ rõ trên ấn đường, đang nhắm mắt quỳ trong yên lặng. Cơ thể trong tấm kimono như thả lỏng lại như căng ra, một thanh kiếm gỗ dài đặt trước mặt.

Trước mặt gã lúc này có hai thanh niên Nhật đang đấu tập, người đánh qua kẻ chồm lại, chiêu nào gió cũng rít lên ràn rạt. Nhưng bất kể mọi sự, gã trai kia vẫn bất động, gió phất qua người mà da không chút cảm giác. Chứng tỏ khả năng điểu khiển chân lông của gã đã đạt đến trình độ thu phát tùy ý.

“Diệp tử, Diệp tử, hôm nay mới đến mà mai anh đã định đấu à? Không nghỉ ngơi chút nào sao?” Môt thiếu nữ xinh xắn, tóc dài kín trán, đôi mắt to tròn, chạy đến ngồi quỳ xuống bên gã, cất tiếng hỏi với vẻ rất ngưỡng mộ.

Nếu Vương Siêu có ở đây nhất định sẽ nhận ra, cô gái chính là Liễu Sinh Tình Tử từng gây chuyện với hắn ở Du Luân.

“Không phải ngày mai mà là ngay tối nay!” Gã trai chính là Diệp Huyền, ngươi Nhật gốc Hoa, được giới võ học Nhật Bản xem là thiếu niên thiên tài của đất nước.

Mười tám tuổi gã đã đánh bại đại sư Hiệp Khí Đạo Nham Thạch Chính Nam ở Bắc Hải. Danh hiệu “Thiếu niên thiên tài” không phải tự xưng mà có.

“Huynh muốn đấu luôn tối nay sao? Trung Quốc bây giờ không còn như trước, chúng ta dù là mãnh long cũng không dễ đè địa đầu xà đâu. Tốt nhất hãy nên cẩn thận, huynh có chuyện gì là tổn thất lớn cho Nhật Bản chúng ta!” Liễu Sinh Tình Tử vội khuyên can.

“Ta đã nguyện hiến đời mình cho võ đạo, không gì có thể ngăn cản...” Diệp Huyền mở mắt, giọng kiên định: “Huống hồ lần này đến Trung Quốc là một dịp trau dồi, sẽ không tránh khỏi gặp nguy hiểm. Không có dũng khí hóa hiểm thành không, làm sao có thể thành tông sư? Tông sư Hiệp Khí Đạo Trực Chi Thanh Bình, các Tông sư Không Thủ Đạo Cung Thành Trường Thuận, Đại Sơn Tháp Đạt, có ai không phải trải qua những trận chiến cửu sinh nhất tử? Chỉ có không khí sống chết của chiến trường mới rèn luyện ý chí tinh thần con nhà võ, còn nếu cứ gặp nguy hiểm là rút lui thì vĩnh viễn không thể tiến lên.”

“Hiểu rồi, Diệp ca!” Liễu Sinh Tình Tử cúi đầu: “Nhưng muội vẫn nghĩ huynh không cần tốn tinh thần vào những trận đấu vô vị. Huynh có thể trực tiếp khiêu chiến những đại sư như Quảng Đông Tam Hổ, Thái Cực Trần Ngãi Dương hay Lưu Gia Tuần ở Đài Loan và Mã Hồng Tuấn ở Hương Cảng. Với tinh thần và võ đạo của huynh, chiến thắng bọn họ chắc không thành vấn đề!”

Diệp Huyền đứng lên, hai ngón trên tay phải khép lại, thanh kiếm gỗ như dính keo nhấc lên theo, được gã ôm vào trong lòng.

“Các Đại sư đó rất quý trọng danh tiếng, chẳng khác con chim quý bộ lông cua mình, chưa chắc đã tiếp nhận sự khiêu chiến của ta. Chỉ cần quý trọng danh tiếng, trong lòng sẽ có lo lắng. Một người dù mạnh đến mấy, đã có lo lắng tức là có điểm yếu, ta sẽ chiến thắng từng người bọn họ. Nhưng Liễu Sinh Tình Tử, khiêu chiến cũng giống như luyện võ, phải tuần tự tiến từng bước!”

“Vâng!” Liễu Sinh Tình Tử lại cúi đầu: “Diệp Huyền ca, giờ ca muốn đi?”

“Phải!”

“Muội biết đường, để muội đi cùng huynh. Võ đài ngầm nổi tiếng nhất ở đây nằm tận ngoài ngoại ô, cách hơn năm mươi dặm, huynh cứ để muội sắp xếp!”

Diệp Huyền lạnh lùng: “Chúng ta đi! Những chuyện khác hội quan của chúng ta đã sắp xếp xong.”

Hai người ra khỏi đạo quán, men theo những chỗ khuất đèn đường lao đi, nhìn xa chẳng khác những hiệp khách dạ hành trong các bộ phim kiếm hiệp, không bao lâu đã ra khỏi Trường Xuân.

.........................

Đêm nay trong sàn đấu ngầm ở ngoại ô Trường Xuân, liền một hơi năm danh thủ bị một thanh niên Nhật Bản đánh chết gục, người bị chọc thủng huyệt Thái Dương, người bị đánh vỡ lồng ngực, người bị móc mắt, người bị ám kình chấn nát nội tạng.

Cả khán giả và ban tổ chức cũng thiệt hại nặng nề, bị mấy người đi theo cuốn đến trên mười triệu đồng cá cược.

Mục Tuấn Hoa đương nhiên nhận được tin, nhưng không hạ lệnh bắn lén. Ngày hôm sau gã mới cùng Vương Siêu, Mã Hồng Tuấn và Đới Quân đến Trường Xuân.

“Quá tàn đôc! Tên Diệp Huyền này võ công rõ ràng hơn họ rất nhiều, có thể nương tay nhưng vẫn đánh đến chết, đúng là quân tà ác!”

Vương Siêu đang xem những xác chết bị Diệp Huyền hạ hôm trước. Không khó khăn gì để nhận ra võ công cua thiếu niên thiên tài Diệp Huyền cao hơn mấy đấu sĩ này rất nhiều, hoàn toàn có thể đánh cho người ta thọ thương phải tự rút lui nhưng vẫn bảo toàn mạng sống.

Vương Siêu cũng đã đấu võ không ít nhưng khác với Diệp Huyền, lần nào hắn cũng toàn gặp cao thủ ngang tài, bắt buộc phải một sống một chết không thể nương tay. Duy nhất khi mới đến Quảng Đông gặp Lỗ Thành Văn là hắn đánh chết ngay nhưng đó là do Lỗ Thành Văn khởi sát tâm trước, xung quanh lại có mấy chục đồng đảng hằm hè đe doạ, không thể không xuất thủ lấy uy, bảo toàn tính mạng.

Về quyền thuật đấu đá Vương Siêu rất có nguyên tắc, có thể nương tay được là nương tay, không cố ý giết người.

Nhất là trong thời gian gần đây, sau khi lĩnh ngộ đạo dưỡng sinh, địch ý của hắn khi lâm trận mới tùy theo đối thủ mà bộc phát, không có tâm giết người sẵn.

“Đi thôi, xem con mãnh long đất khách này có ba đầu sáu tay gì!” Liêu Tuấn Hoa chau mày. Nhìn quyền ấn trước ngực một xác chết, dấu bàn tay chỉ mờ mờ nhưng tim phổi đều nát bét, gã biết Ám lực của Diệp Huyền đã luyện đến mức cương nhu tùy ý.

**************

Ngoại thành Trường Xuân...

Trường đấu ngầm đặt trong một xưởng máy lớn. Bảng hiệu bên ngoài chỉ là treo cho có, các cấp chính quyền bất kể là công an, trật tự, tòa án, công thương đều mắt khép mắt mở lơ đi.

Trường đấu này là của Liêu Tuấn Hoa. Cũng giống những mỏ khoáng sản ở mấy vùng xa xôi như Quý Châu, Vân Nam, bảo vệ trong đó đều được trang bị súng đạn. Về quy mô, sàn đấu Trường Xuân lớn hơn nhiều sàn của Ngô Dĩnh Đạt ở Quảng Châu, bố trí cũng rất sang trọng quy củ.

Vùng Đông Bắc nằm gần Nga, doanh trại huấn luyện Syberia phía Nga nghe đồn là nơi huấn luyện ra những quyền thủ ngầm tàn khốc nhát. Chỉ cần là người từ đó ra, ai cũng chẳng khác một cỗ máy giết người trên lôi đài.

Các cuộc đấu ngầm ở Đông Bắc chịu ảnh hưởng nhiều từ người Nga, so với vùng duyên hải Đông Nam thì hoàn thiện hơn nhiều. Phần lớn các đấu sĩ ở đây đều đã tham gia các cuộc đấu chính quy cấp K1 của Nhật Bản, không ít trong đó từng có giải.

Nhật Bản và Nga là hai dân tộc hiếu chiến (Trung Quốc thì không?), tính xâm lược rất mạnh.

Trường đấu thiết kế theo phong cách giác đấu trường của La Mã cổ đại, khán đài dành cho người xem cách ly hoàn toàn khỏi sàn đấu.

Liêu Tuấn Hoa, Đới Quân và Vương Siêu được dẫn vào hàng ghế đặc biệt. Vừa ngồi xuống, Vương Siêu nhận ra ngay Diệp Huyền và Liễu Sinh Tình Tử, xung quanh là mười mấy thương nhân Nhật mặc tây phục.

Diệp Huyền đứng dậy đi lên lôi đài, đối mặt với một võ sĩ Nga cao phải trên hai mét.

Võ sĩ người Nga này ánh mắt lạnh lẽo, bước đi trầm ổn, thần sắc linh nhạy, rõ ràng đã từng trải qua nhiều cuộc đấu sinh tử.

Có điều, chỉ sau một chiêu anh ta đã bị Diệp Huyền hạ gục. Bàn tay Diệp Huyền dao động qua lại như thôi miên rồi móc thẳng vào ngực đối phương, một cước bay đi, chết gục tại trận.

“Gã thiếu niên này quả là một thiên tài, dù ta ra đấu cũng không thể thắng nổi...!” Liêu Tuấn Hoa thầm lắc đầu thở dài, đoạn ra hiệu gọi người quản lý.

“Thương lượng với hội quán Nhật Bản, cho hắn một khoản tiền rồi bảo họ dừng tay. Rượu mời không uống thì cho uống rượu phạt...” Liêu Tuấn Hoa đưa tay làm hiệu chặt ngang cổ.

“Liêu Tổng, không cần đâu...!” Vương Siêu đang ngồi im bỗng lên tiếng: “Để tôi ra đối phó hắn!”

Thảo luận về Long Xà Diễn Nghĩa: http://4vn/forum/showthread.php?p=283810#post283810


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.