Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 95: Chương 95: Diệt Chết Thiên Tài Từ Trong Trứng (hạ)




Liêu Tuấn Hoa giật mình thất kinh: “Đây chỉ là trận hắc quyền thông thường, đâu phải tỉ võ công khai? Vả lại anh thấy đó, tên Diệp Huyền kia chỉ một chiêu đã choảng bay tay người Nga, công phu đó rõ ràng đã đến mức kình lực gân cốt đều bạo phát. Đây là cảnh giới của bậc đại sư, anh và tôi phải khổ luyện nhiều năm mới đạt cảnh giới đó, tên Diệp Huyền này lại chỉ mới chưa đầy hai mươi tuổi...”

“Người Nga đó tên Petroff, được đào tạo trong doanh trại Siberia, đã từng tay không vật chết gấu Bắc cực. Thể hình có ưu thế bẩm sinh, tố chất thì mặc dù chúng ta luyện thông ám kình cũng không hơn được, đặc biệt là động tác hung bạo, kinh nghiệm đấu giết rất phong phú. Nói thực, cả tôi cũng không dám chắc có thể hạ hắn trong vòng ba hiệp, vậy mà Diệp Huyền lại một chiêu đánh chết luôn…” Liêu Tuấn Hoa càng nói càng toát mồ hôi.

Người da trắng đặc biệt da trắng Bắc Âu, và người châu Phi, vốn bẩm sinh cao lớn mạnh mẽ hơn người Đông Á, sau khi luyện võ tiềm lực càng tăng tiến vượt bậc. Dù là bậc đại sư như Liêu Tuấn Hoa, nếu chỉ dùng lực mà không dùng kỹ xảo hay ám kình, chưa chắc có thể chiến thắng nổi.

Diệp Huyền đứng trên lôi đài, thân người bất động nhưng ánh mắt sáng quắc lạnh lẽo. Đái Quân nhìn mà phát kinh, lắc đầu vỗ đùi: “Hà, Nhật Bản huần luyện quả là hà khắc hơn chúng ta nhiều, chẳng trách tài năng liên tục xuất hiện! Cho dù không phải là thiên tài, chỉ cần có thể sống qua sự huấn luyện dã man ấy cũng trở thành thiên tài... Vương huynh đệ, tôi nghĩ anh không cần mạo hiểm. Nói thực, luyện đến cảnh giới của chúng ta cần chú trọng hai chữ Hàm Dưỡng, không nên khinh suất ra tay. Trừ phi quá mức không thể chịu được mới nên đánh một trận, chứ còn đây chỉ là đả lôi đài thắng thua không do người, việc gì phải cố?”

Vương Siêu lắc đầu: “Tên Diệp Huyền kia, mười chín tuổi đã đến cảnh giới này, tương lai trưởng thành càng khó đối phó. Huống hồ với kiểu ra tay tuyệt không nương tình đó, sau này không biết còn bao nhiêu người luyện võ phải chết trong tay hắn? Võ đạo Nhật Bản chủ về tàn phá, gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, có trở ngại là quét sạch, khác với võ đạo âm dương giao hòa, thiên nhân hợp nhất của chúng ta...”

Đoạn hắn nghiêm trọng: “Đạo không đồng không thể cùng bàn chuyện. Cộng đồng võ thuật Trung Hoa chúng ta, nói thực đã rời rạc lắm rồi. Một trận thắng thua tuy không quyết định được điều gì nhưng đối với lòng tin của những người luyện võ ý nghĩa lại không nhỏ. Nếu cứ để cho bọn chúng đến đến đi đi, hết lượt này đến lượt kia khiêu chiến, chỉ e hai ba mươi năm sau chúng ta sẽ không còn Đại sư, sáu bảy mươi năm thậm chí không còn bốn chữ Võ Thụât Trung Hoa nữa... Liêu sư phụ, Đới sư phụ, các vị không cần nói nhiều, sắp xếp đi!”

Bài diễn văn nhỏ của Vương Siêu, một nửa là suy nghĩ của chính hắn, một nửa là trách nhiệm tổ chức giao không thể không hoàn thành.

Huống hồ, dù không bị tổ chức ràng buộc thì trận đấu này với hắn cũng tất phải diễn ra. Với cách đánh tận giết tuyệt của tên thiếu niên này, rất có thể mục tiêu tiếp theo sẽ là Vương Siêu, bởi mối thù với Cung Thành Phản Thần.

“Vương Siêu, thật sự anh muốn đấu với hắn?” Chu Giai vốn kính nhi viễn chi cũng bất giác cất giọng lo lắng. Nhìn đấu sĩ người Nga to như gấu bị Diệp Huyền chỉ một chiêu đánh chết, cô không khỏi rúng động đến tận tâm can.

“Phải, không đấu không được!” Vương Siêu cười cười.

“Tôi tin anh!” Mắt Chu Giai chợt loé sáng, nắm chặt tay hắn bóp mạnh: “Anh nhất định sẽ thắng!”

Biết ý Vương Siêu đã quyết, Liêu Tuấn Hoa bất đắc dĩ thở dài, vỗ vai hắn nói hai chữ: “Cẩn thận!”

Bất luận là Đái Quân hay Liêu Tuấn Hoa, nghe bốn chữ “không đấu không được” đền nhận ra sát ý trong đó. Trận chiến sắp tới chắc chắn có người phải chết, chỉ chưa biết đó là ai.

Liêu Tuấn Hoa nghiêm nghị phất tay, một gã thuộc hạ tiến đến dẫn đường đưa Vương Siêu đi xuống.

Trường đấu hôm nay kín đặc khán giả. Ba tỉnh Đông Bắc có rất nhiều người luyện võ, nghe tin thiên tài thiếu niên Nhật Bản càn quét sàn đấu, đánh chết năm quyền thủ mạnh, tự nhiên ai cũng muốn đến chứng kiến sự kiện động trời này.

Mắt thấy Diệp Huyền một chiêu đánh chết võ sĩ Nga, mấy nghìn người trong trường đấu đều không khỏi rùng mình ồ lên. Sau khi trận đấu kết thúc, tất cả đều chụm đầu ghé tai nhau bàn tán...

“Tên Nhật này thật lợi hại, rõ ràng là chủ ý đến gây sự. Không biết Liêu Tổng sẽ ứng phó thế nào?”

“Đương nhiên là sẽ chi tiền ra dàn xếp, dàn xếp không xong thì ăn đạn, có điều như vậy mất mặt quá!”

“Chuyện này còn chưa biết... Nhìn xem, không phải là Liêu Tổng ngồi kia sao?”

“Người bên cạnh là ai vậy, hình như là Đái Quân trong Quảng Đông Tam Hổ, muốn hắn ta xuống đấu chăng?”

Những người am hiểu đã nhận ra Đái Quân, đều tỏ vẻ kích động chuẩn bị xem trò hay.

Lúc đó Vương Siêu đã xuống đến sàn đầu.

Võ đài là một bục bê tông hình tròn lớn, chính giữa có một đài bê tông cao một mét, không rào chắn cũng không có thảm trải. Chỉ là sàn bê tông trần trụi màu xám xanh dính hàng trăm vết nâu sậm, dấu tích của vô số trận đấu và vô số máu đã đổ.

Kiến trúc thô thiển của sàn đấu không chút ăn nhập với khung cảnh sang trọng của khán đài, có điều khi hai thứ đặt bên nhau lại tạo nên hiệu quả đặc biệt ấn tượng. Những bài trí ở đây đều lộ rõ tính đấu giết, dục vọng thô lậu, dã man và trần trụi.

Vương Siêu vừa bước xuống, Liễu Sinh Tình Tử ngồi ở xa bỗng giật mình, nhận ngay ra cao thủ từng đánh bại Trương Uy.

“Diệp ca, hắn là người đả bại Trương Uy, cũng giết chết Cung Thành Phản Thần của Cung Thành gia đó! Chính là đối tượng Thương hội bảo anh đến khiêu chiến, anh nhất định phải thắng hắn!”

Liễu Sinh Tình Tử lấy hết sức hét to, có điều vì cô ta dùng tiếng Nhật lại nói nhanh nên không ai hiểu gì, chỉ thấy một cô gái Nhật đứng lên, ráng gân ráng sức thét về phía võ đài mà thôi.

Đã thấy Liễu Sinh Tình Tử từ trước nên Vương Siêu không bị tiếng kêu của cô ta tác động, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền.

Giống như chim ưng nhìn con mồi, mọi tiếng động, biến hóa, môi trường xung quanh đều không còn tồn tại, toàn bộ tinh thần, thị giác, thính giác của Vương Siêu chỉ tập trung đến một mục tiêu duy nhất là Diệp Huyền.

“Anh là người đã đánh bại Trương Uy, thanh toán luôn Cung Thành Phản Thần?”

Vương Siêu vừa bước tới Diệp Huyền đã nhìn dán vào người hắn, sau khi nghe tiếng Liễu Sinh Tình Tử, tích tắc ánh mắt gã càng trở nên tàn khốc.

Diệp Huyền sống mũi cao thẳng, lông mày lưỡi mác, mắt sáng như sao, ngũ quan đoan chính, cao hơn một mét bảy, xương cốt toàn thân cân đối. Đứng giữa sàn đấu, bất luận là thể hình hay khí chất đều tạo ra ấn tượng của vẻ đẹp hoàn mỹ.

Diệp Huyền mang theo thanh kiếm gỗ nhưng để lại chỗ Liễu Sinh Tình Tử, hai tay buông xuôi tự nhiên. Những lỗ chân lông trên khắp người gã cảm nhận kích thích từ địch ý của Vương Siêu, chớp mắt sần lên như hạt đậu xanh sẫm, minh chứng rõ ràng của đại cao thủ nội gia.

Vương Siêu bước tới, cột sống như lưng rồng uốn cong rồi bật lên, nháy mắt đã đứng trên sàn bê tông.

Bục bê tông này rất lớn, phải bằng hơn hai sân bóng chuyền. Diệp Huyền ở giữa, Vương Siêu đứng bên rìa, cách nhau chừng năm mét.

Nghe Diệp Huyền hỏi, Vương Siêu không trả lời, chỉ thản nhiên gật đầu.

“Anh nhảy lên đài dùng công phu Long hình, tức là Hình Ý Quyền. Tôi từ nhỏ luyện Bắc Thần Nhất Đao Lưu Kiếm Thuật, Bách Nhẫn Bạo Bố, dùng kiếm đao chém nước. Năm thứ ba Dân Quốc, một cao thủ Bắc Thần chúng tôi dùng thuật kiếm này đánh bại Hách Ân Quang, Đại sư Hình Ý Kiếm của Trung Hoa. Hôm nay tôi dùng kiếm hóa quyền, liệu anh có chống đỡ được không?” Tư thế Diệp Huyền chậm rãi thoải mái, da sần như hạt đỗ nhưng tinh thần lại không chút kích thích, lời nói nhẹ nhàng như đang trò chuyện với bạn bè, biểu lộ khí chất của bậc Đại võ sư.

Tiếng Trung của gã rất chuẩn xác, từng câu từng chữ tròn trịa rõ ràng, truyền vào tai Vương Siêu rõ mồn một.

Võ thuật Nhật Bản, trước khi tỉ võ là đấu khẩu, dùng lời nói phân tán ý chí tinh thần của đối phương, sau đó mới dồn dập ra tay, một đợt thắng ngay, đây là quy tắc xưa cũ. Diệp Huyền cố ý nhắc chuyện năm xưa cao thủ Nhật Bản Bắc thần đánh bại đại sư Hình Ý Hách Ân Quang cũng là nhằm phân tán tinh thần của Vương Siêu.

“Động thủ đi!” Vương Siêu không quan tâm đến bài bản của đối phương, ngay khi chữ cuối cùng của Diệp Huyền vừa dứt, hắn thô bạo gầm lớn, tiếp theo là một chiêu Hổ Hình Phách Kình xé gió lao đến.

Xen trong tiếng gió là tiếng hổ gầm trầm đục, gân cốt kêu lách cách. Vương Siêu đã thực sự khởi sát tâm, ra tay không hề nương tình, tung luôn khí thế tàn khốc nhất, thân hình mờ ảo vừa động đã đến trước mặt đối phương.

“Hả??!” Diệp Huyền không khỏi bị bất ngờ, khí còn chưa vận đã thấy trước mắt tối đi, đối phương vốn cách đến năm mét nháy mắt đã như hổ đói vồ xuống. Tâm trí gã rúng động, biết chẳng những bài lung lạc vô tác dụng, ngược lại còn bị đối phương chiếm mất thế thượng phong.

Dù sao Diệp Huyền cũng là nhân vật thiên tài, vừa nhận ra sự thể liền lập tức phát động, thân hình như rắn uốn éo lui ra sau ba mét, một chân đạp trong không khí, cả người hạ xuống dưới võ đài, lợi dụng địa hình tránh một cú bổ dũng mãnh của Vương Siêu.

Vương Siêu không ngờ đối phương lại chọn cách thoái lui như vậy, vừa khéo tránh được chiêu Hổ hình và những biến hóa sau đó. Chiêu công này của hắn chủ ý là chiếm thế đầu, trước hết gầm lớn một tiếng át đi miệng lưỡi đối phương, còn khiến khí không điều hòa, sau đó dùng Hổ hình tiến công. Chỉ cần đối phương động thủ chống đỡ là lập tức thi triển các biến hóa Ưng Trảo, Ưng Tê, Ưng Xả giết chết ngay tại trận.

Nhưng Diệp Huyền lại chọn cách nhảy xuống lôi đài, hóa giải tất cả những chủ ý của hắn.

Không những thế, đúng lúc Vương Siêu lao đến mép lôi đài, chém vào trong không lấy đà, đang toan nhảy xuống truy đuổi thì bỗng một bóng người như ma quỷ từ dưới bật tung lên.

Chính là Diệp Huyền, gã co người núp dưới lôi đài, đợi đến khi chiêu của Vương Siêu vừa lúc dứt liền bật người nhảy lên, một tay che đầu, một tay xòe móng móc chính xác vào hai mắt Vương Siêu.

Chiên phản công hết sức tàn độc và thâm hiểm, cả người cuộn lại như rắn rồi lầy đà bay lên như rồng, ra thế Nhị Long Đoạt Châu, lợi dụng tối đa góc khuất dưới sàn đấu để tạo sự bất ngờ.

Vương Siêu chỉ cảm thấy một cơn lốc táp vào mặt, hai mắt đau nhức như kim châm. Hắn vội nhắm mắt, dỏng tai nghe động tĩnh, hai cánh tay vương ra chém xuống dưới một nhát, nhằm vào bàn tay đang xỉa đến của Diệp Huyền.

Diệp Huyền nhanh chóng biến hóa, hai ngón tay đang nhằm đến mắt đối phương bỗng cong lại thành móc, gõ mạnh vào lớp gân trong khớp khủy tay của Vương Siêu.

Xúc giác máy động, Vương Siêu biết lực ngón tay của Diệp Huyền mạnh không kém gì mình, nếu gõ trúng gân khủy tay thì không dùng ám kình hắn cũng không chịu nổi, chắc chắn cả cánh tay bị phế.

Cánh tay Vương Siêu giật nhẹ, đoạn thẳng ra như một chiếc gậy lớn, lỗ chân lông vùng khớp khuỷu đóng mở, ám kình bộc phát lập tức rung động đến ngón tay Diệp Huyền.

Diệp Huyền nhận ra ngay ám kình của đối phương, tư thế móc vào tức thời dừng lại, năm ngón tay duỗi mạnh rồi chụm vào như đầu rắn, nương theo cánh tay đang duỗi thẳng tiến lên nhắm vào khớp vai Vương Siêu.

Co thân, bật người, móc mắt, câu móc, một loạt chiêu liên hoàn được Diệp Huyền sử dụng rất thuần thục, lực phát mạnh mẽ, uy thế tàn bạo, chiêu nào cũng muốn lấy mạng người, không hổ danh thiên tài thiếu niên số một của Nhật Bản.

Vương Siêu hai vai liền hất lên, hai chân lùi lại tránh đòn công của Diệp Huyền.

Thế tấn công của Vương Siêu lúc này đã bị đứt đoạn, thậm chí còn bị đối phương cướp lại thế chủ động, rõ ràng là bản lĩnh của bậc đại tôn sư. Dưới sức ép nhanh mạnh của đối phương, Vương Siêu không thể không lui ra sau, điều hòa hơi thở tìm cách cướp lại thế chủ động.

Có điều, Diệp Huyền sao có thể để hắn làm như vậy!

Ngón tay như kiếm, thân pháp như rồng bay, gã lập tức xáp lại Vương Siêu, hình như không cần cả lấy hơi.

Thân pháp Diệp Huyền không ngớt biến hóa, hai cánh tay như hai lưỡi kiếm dài, khi móc, khi đạp, khi chém đè, điểm, gạt, giã, thọc...

Chiêu nọ tiếp chiêu kia nhanh như chớp, gân cốt phát lôi âm, nhanh như gió, mạnh như sấm sét, bạt tung mọi cản trở.

Vừa lấy lại hơi Vương Siêu đã bị Diệp Huyền bức đến rìa lôi đài, mất cơ hội chiếm lại thế thượng phong. Nhưng hắn không nhảy xuống như địch thủ trước đó, ở vào thế hạ phong nhưng lòng Vương Siêu tự nhiên trở thành tĩnh lặng, trống không đến cực điểm.

Bỗng nhiên hắn vặn lưng, xoay nửa vòng, vai phải nhắm vào đường trung tuyến thân Diệp Huyền, tích tắc cánh tay thu lại, cổ tay lui vào sát tim, vẽ một vòng tròn. Kình lực trong sát na dồn dến cực điểm, theo nhịp đập của tim dùng Mã bộ khởi phục lên xuống, cánh tay như ác long ra khỏi hang, tựa như chiếc thương dài xoáy thẳng đến, rung bật kiếm thế trên cánh tay Diệp Huyền, còn bức tiếp đến ngực đối phương.

Chính là một chiêu “Hồi Mã Thương” trong Long Xà Hợp Kích.

Long là Mã, Xà là Thương, các danh tướng thời cổ đại chinh chiến sa trường, một tuấn mã một trường thương dẫm đạp xông pha, đầu thương lóe lên, quỷ khốc thần sầu.

Uy phong và hào hùng đến nhường nào! Một chiêu Long Xà Hợp Kích này của Đường Tử Trần chính là chắt lọc tinh túy trong các sát chiêu từ chiến trường thời cổ.

Võ thuật Vương Siêu đã đến bậc đại sư, ngay khi Diệp Huyền vừa lánh xuống lôi đài bỗng bật lên phản kích hắn đã biết mình thất thố, chắc chắn sẽ bị đối phương ép lại. Vì vậy trong lúc lui ra sau né tránh Vương Siêu đã ngầm dồn lực, khởi phục thân hình, hóa thế hạ phong thành thế ngựa lồng, chỉ đợi dịp là giật cương tung một đòn chí mạng.

Bao nhiêu tinh túy quỷ khốc thần sầu nơi chiến trườn cổ đại, đều dồn vào một chiêu Hồi Mã Thương của Vương Siêu.

Một ngựa một thương, có thể cắt đất phong cương, xưng vương xưng hầu!

Diệp Huyền chiếm được thế thượng phong, trong lòng tính toán Vương Siêu chắc chắn sẽ bắt chước gã lui xuống lôi đài, lúc đó kình lực gã cũng tích lũy đến đỉnh. Chỉ cần Vương Siêu nhảy xuống, Diệp Huyền sẽ tức khắc dùng tay thay kiếm từ trên chém xuống, chiêu “Nghênh Phong Nhất Đao” kinh điển tàn khốc nhất trong Kiếm đạo Nhật Bản.

Gã từng luyện kiếm ba năm dưới thác, từ cao nhảy xuống vung kiếm chém đứt đôi dòng nước, uy thế lẫm liệt bao trùm bốn phương tám hướng, hầu như không một ai có thể tránh được.

Nghênh Phong Nhất Đao lúc có lợi nhất mới là một đòn sấm sét, bình thường không dễ thi triển vì người từ trên cao nhảy xuống có rất nhiều sơ hở. Nhưng chỉ cần Vương Siêu rơi xuống lôi đài, đó sẽ là cơ hội tốt nhất.

Trong khoảnh khắc, Diệp Huyền hầu như cảm thầy hào quang thắng lợi đã bày ra trước mắt. Có điều, một chiêu Hồi Mã Thương vừa phát đã đập tan hào quang thành mây khói.

“Lợi hại lắm!” Diệp Huyền linh giác mẫn cảm, cánh tay vừa bị chấn động bạt ra đã cảm thấy tình hình không như ý. Tâm trí gã được tôi luyện cứng như băng thiếc, không vì thắng lợi vừa vuột đi mà sinh ra thất vọng, lập tức thu hai tay về che trước ngực, trong lòng vẫn tĩnh lặng như không.

Rầm!

Cánh tay Vương Siêu như trường thương, đánh mạnh vào ngực Diệp Huyền. Một chiêu Hồi Mã Thương lực phát như núi sập, Nghênh Phong Nhất Đao của Diệp Huyền còn chưa kịp phát, rõ ràng thấp hơn một bậc. Diệp Huyền vội lui ra sau, đến tận giữa lôi đài.

Cuối cùng lại cướp được thế thượng phong!

Vương Siêu chớp thời cơ lao lên, một tiếng hổ gầm rung chuyển sàn đấu, mặt bê tông nứt nẻ, hiện lên một dấu chân rõ từng ngón.

“Liêu ca… Giờ phải làm sao đây?” Chu Giai toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm, nín thở hướng theo từng cử động của Vương Siêu.

“Thật hung hiểm… tôi cũng không biết…” Liêu Tuấn Hoa cũng căng thẳng không kém. Đái Quân không nói gì, miệng mím chặt.

Chu Giai càng căng thẳng đến cực độ, chỉ cảm thấy càng nín thở người càng căng ra, tim đập loạn dữ dội. Nhìn Vương Siêu đấu với Diệp Huyền trên lôi đàu, trong đầu cô bỗng lóe lên một cảnh...

Rồi không nén được, Chu Giai bỗng mở miệng hét nhỏ...

“Vạn Lý Trường Thành mãi mãi không thể đổ, sóng Hoàng Hà cuộn trào đến biển khơi…

Mở mắt ra, hãy nhìn rõ đi nào!

Có ai tự nhận mình là kẻ hèn kém...

Mở miệng ra, cất cao giọng lên nào!

Có ai không là con của Tổ quốc...

Vung tay lên, chúng ta cùng mở đường!

Ra sức vì Quốc gia trùng hưng!

Sao có thể để đất nước bị giày xéo?

Con sư tử ngủ nay đã dần tỉnh rồi...”

Lời bài ca “Hoắc Nguyên Giáp” như tự bật ra khỏi miệng, ban đầu Chu Giai chỉ muốn giảm bớt căng thẳng cho mình, nhưng không khí tại trường đấu nhanh chóng bị lây nhiễm. Người bên cạnh lẩm nhẩm cùng hát, lại người bên cạnh nữa, hàng trăm ngươi bất giác cùng hòa theo...

Không đầy vài chục giây, tiếng ca đã lay động hơn nửa số người có mặt. Vương Siêu đang đấu với võ sĩ Nhật, rõ ràng đang vẽ lên hình ảnh kinh điển của Hoắc Nguyên Giáp trên lôi đài.

Chỉ sau một phút, tiếng ca đã chấn động cả trường đấu.

“Vạn Lý Trường Thành mãi mãi không thể đổ, sóng Hoàng Hà cuộn trào đến biển khơi…

Mở mắt ra, hãy nhìn rõ đi nào!

Có ai tự nhận mình là kẻ hèn kém...

Mở miệng ra, cất cao giọng lên nào!

Có ai không là con của Tổ quốc...”

Liễu Sinh Tình Tử và mười mấy thương nhân Nhật Bản đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn nhau vẻ kinh ngạc khó hiểu.

Tiếng ca vang lên trên lôi đài, nơi Vương Siêu và Diệp Huyền đang đánh nhau bất phân thắng bại.

Tuy một chiêu Hồi Mã Thương khiến Vương Siêu chiếm lại thế thượng phong, nhưng Diệp Huyền tinh thần bản lĩnh đều cao cường, không hề dao động, hai cánh tay lúc trầm ổn lúc nhẹ nhàng linh hoạt, lần lượt hóa giải những đòn công dũng mãnh của đối phương.

Chiêu thức cả hai đều đang chậm dần lại thì tiếng ca chợt chấn động đến lôi đài. Trong chớp mắt, tinh thần Vương Siêu phấn chấn đến cực điểm.

Hự...!

Ngực Vương Siêu phồng lên, một lần nữa phát ra tiếng hổ gầm như sấm sét, chân đạp liền tám bước. Nền bê tông vỡ vụn, cát đá bắn rào rào.

Hắn nghiêng lướt người lên, hai cánh tay cùng tung ra bổ xuống. Không khí nổ lộp bộp, mỗi lần chém như có tiếng bánh xe bị vỡ.

Sắc mặt Diệp Huyền cuối cùng cũng thay đổi, quyền pháp hung hãn này hoàn toàn vượt qua giới hạn Vương Siêu thể hiện từ đầu trận đấu đến giờ.

Liên tục chống đỡ tám nhát chém như núi sập, cuối cùng Diệp Huyền cũng cạn khí. Gã vội vàng dùng bài cũ, lui người nhảy xuống lôi đài, đúng lúc đó Vương Siêu hóa thủ kiếm thành Ưng Trảo chụp tới.

Diệp Huyền tung một trảo ngược lai, bàn tay hai người liều đan nhau. Khí thế Vương Siêu chợt tăng lên một bậc, phát ra tiếng rít chói tai của chim ưng, hai bàn tay đột nhiên vừa lôi vừa vặn!

Ưng Tê, Ưng Xả!

Diệp Huyền chỉ cảm thấy cánh tay mình bỗng giãn ra, cả khớp, cơ, dây chằng đếu nhói lên dữ dội, ám kình vừa bộc phát cũng bị ám kình của đối phương dội vào triệt tiêu.

Bàn tay Vương Siêu như móc sắt lôi xé, bả vai đồng thời đánh tới trước. Một chiêu “Lão Hùng Đả Thụ” tông trúng ngực, Diệp Huyền liền bay xuống lôi đài.

Chiêu Lão Hùng Đả Thụ của Vương Siêu chỉ là miễn cưỡng dùng hình, lúc phát ra không lớn. Hùng hình của hắn chưa luyện đến chí cảnh, uy lực đối phó với người bình thường thì được, nhưng với cao thủ thì chưa thể hạ gục tại trận.

Diệp Huyền đã luyện ám lực đến ngực, tất nhiên không thọ thương, có điều người vẫn bị chấn bay. Rầm...! Gã rơi xuống lôi đài, lộn một vòng rồi tức khắc vùng dậy.

Nhưng Vương Siêu đâu bỏ lỡ cơ hội, nhanh như chớp từ trên không lao xuống, cả người như tuấn mã tung vó, hung hãn đạp tới Diệp Huyền.

Một chiêu Mã hình này của Vương Siêu vừa nhanh vừa mạnh, vừa vặn chụp trúng sơ hở lúc đối thủ vùng dậy. Cho dù thân pháp nhanh đến đâu, Diệp Huyền cũng bị đạp trúng tay phải.

Rắc...!

Tiếng xương vỡ vang lên, cho dù tay có cứng như thép, trúng cú đạp này cũng không ai chịu nổi. Chỉ một thoáng, từ cổ tay đến bàn tay Diệp Huyền bị đạp dính vào trong sàn bê tông, máu thịt nhầy nhụa.

“Hay! Hay!” Cả trường đấu dội lên những tiếng cổ vũ.

“Hừ...!” Bàn tay phải nát bấy nhưng vẻ đau đớn trên mặt Diệp Huyền chỉ thoáng qua. Nháy mắt gã lại vùng lên, “Thoái Đàn Trừu Kính” một cước nghìn cân tung ra nhằm vào chân Vương Siêu.

Rõ ràng, sức chiến đấu của Diệp Huyền không vì bàn tay bị phế mà giảm sút, cơn đau ghê gớm gã chịu được, thần kinh vững như thép, ý chí kiên định, thật hiếm thấy.

Đáng tiếc, Vương Siêu sau một chiêu đắc thủ vẫn không chút lơi lỏng, nếu không còn chưa biết có thoát nổi chiêu Thoái Đàn này không.

Nhanh như chớp hắn ngồi thụp xuống, người thu lại nhỏ như con khỉ tránh cú đá của Diệp Huyền. Rồi cũng rất nhanh, chân trái Vương Siêu hất ra, đạp trúng vào cẳng chân chưa kịp rút về của đối phương. Lại vang lên tiếng xương gẫy răng rắc...

Chính là chiêu Ám Thoái trong Hầu hình, đòn tâm đắc nhất của Liêu Tuấn Hoa.

Liên tiếp hai lần dính đòn, cuối cùng Diệp Huyền cũng ngã xuống. Không chút nương tay, Vương Siêu vận lực tung một cước chí mạng...

Rầm! Lồng ngực gã thiếu niên thiên tài vỡ tan, đồng tử giãn ra, hơi thở tán loạn, hoàn toàn mất sức chiến đấu.

Bàn tay còn lại của gã bấu chặt lấy chân Vương Siêu, nhưng lực đã không còn để ấn xuống.

“Hóa ra ta không phải là thiên tài...!”

Một câu rành rọt thoát ra từ miệng Diệp Huyền, hai mắt nhắm lại, tắt thở.

Thảo luận về Long Xà Diễn Nghĩa: http://4vn/forum/showthread.php?p=283810#post283810


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.