Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 74: Chương 74: Trận đầu thi đấu lên lớp




Chương 73 : Trận đầu thi đấu lên lớp!

Chủ nhiệm lớp bốn năm nhất lớp bốn Khổng Hãn Văn thiếu chút nữa giận tới xì khói mũi, cái tên này là không phải ngạo mạn bình thường.

Đúng vậy, ngươi rất mạnh, nhưng xem ngươi dạy cái lớp bỏ đi đó xem lên nổi không? Mạnh nổi không?

“Xem ra Vũ lão sư rất tự tin! Vậy chúng ta gặp lại trên đấu trường.” Khổng Hãn Văn bỏ lại một câu rồi bỏ đi lớp mình.

Môi Vũ Trường Không hơi nhúc nhích, Đường Vũ Lân đứng ngay bên cạnh nghe được… hình như là một từ không hay lắm a. . .

Thầy chủ nhiệm Long Hằng Húc đi tới.

“Hôm nay thi đấu lên lớp bắt đầu. Lớp năm năm nhất khiêu chiến lớp bốn. Vũ Trường Không lão sư, lớp các ngươi xác định mấy người đi thi?”

Cấp thấp thi đấu lên lớp thường số người đi thi không nhiều, với tư cách trọng tài chủ trì, Long Hằng Húc chỉ thấy hứng thú với kết quả dạy dỗ của Vũ Trường Không, dù sao vì thế tên kia mới chịu xin lỗi mình.

Vũ Trường Không nhẹ gật đầu, “Lớp chúng ta có ba người dự thi.”

Long Hằng Húc quay sang Khổng Hãn Văn, “Lớp năm ba người dự thi, Khổng lão sư, cho ngươi năm phút chỉ định học viên.”

Khổng Hãn Văn đầy khinh thường: “Đánh với lớp năm, lớp ta ai ra chả được. Gia Long, Lâm Tôn Nguyên, Mạc Tư, ba người các ngươi lên đi. Nhớ, các ngươi đại diện cho vinh quang của lớp bốn đó, phải thể hiện được khí thế của lớp bốn.”

Vũ Trường Không khẽ phẩy tay, Đường Vũ Lân, Tạ Giải và Cổ Nguyệt ngay cả đi lên sân đấu.

Long Hằng Húc kỳ quái nhìn Vũ Trường Không. Lớp năm vì chỉnh thể thực lực kém, nên khi đi khiêu chiến, phái ra càng ít người càng tốt. Thường chỉ tuyển cho đủ hai người ưu tú nhất. Thế mà Vũ Trường Không lại phái ra tới ba người lên sân khấu, chẳng lẽ lớp năm này được hắn dạy, đã mạnh lắm sao?

Ba học viên lớp bốn đi ra, Gia Long cầm đầu, Gia Long dáng người không cao, khá là thấp, nhưng nhìn hết sức rắn chắc.

Lâm Tôn Nguyên là một thiếu niên gầy yếu, Mạc Tư dáng người vừa phải, dáng vẻ kích động.

Đường Vũ Lân đứng ở giữa, làm chủ tướng.

“Chuẩn bị!” hai bên còn cách nhau chừng năm mươi mét, Long Hằng Húc giơ tay phải lên cao.

“Trận đầu thi lên lớp năm học mới, năm nhất Lớp bốn đấu với năm nhất Lớp năm, bắt đầu!”

Ba học viên lớp bốn đều phóng Hồn Hoàn ra.

Ba vòng Hồn Hoàn màu trắng bay lên, Gia Long tiến tới một bước, thân thể to ra thêm, miệng khẽ gầm lên, con ngươi màu nâu biến thành màu vàng, cánh tay to khỏe hẳn ra, vọt nhanh tới trước.

Lâm Tôn Nguyên thì thào cái gì đó, trong tay xuất hiện một cây pháp trượng, dưới chân quầng sáng lóe lên, một đạo hồng quang từ đỉnh pháp trượng bắn ra, rơi vào trên người Gia Long.

Con mắt vàng của Gia Long có một một lớp ngoài màu đỏ, cơ thể lại to thêm ra chút nữa, khí thế mạnh mẽ vọt tới.

Thân hình Mạc Tư lóe lên, nấp sát sau lưng Gia Long.

Từ sự phối hợp đủ thấy họ đã được huấn luyện kĩ càng, không phải chọn đại ra mấy người như Khổng Hãn Văn đã nói.

Gia Long là Chiến Hồn Sư hệ Cường Công, Võ Hồn hẳn là loại Sói, Mạc Tư là Chiến Hồn Sư Hệ đánh nhanh, còn chưa nhìn ra Võ Hồn là cái gì. Lâm Tôn Nguyên thì là Chiến Hồn Sư hệ phụ trợ, Hồn Kỹ thứ nhất là tăng phúc.

Một cường công, một đánh nhanh, một tăng phúc, phối hợp cực không tồi.

Ba người Đường Vũ Lân không phóng Hồn Hoàn, chỉ đơn giản phóng đối phương. Tạ Giải chỉ lóe lên một cái là đã tới trước mặt Gia Long. Nhưng hắn không ra tay, mà lượn sang bên, lao qua Lâm Tôn Nguyên ở đằng sau.

“Mạc Tư!” Gia Long quát to. Mạc Tư lập tức đuổi theo Tạ Giải.

Nếu để Chiến Hồn Sư Hệ đánh nhanh tới gần Chiến Hồn Sư hệ phụ trợ, chắc chắn hồn sư hệ phụ trợ hệ sẽ bị giết ngay.

Hai người còn lại, Gia Long tự tin đỡ được.

Đáng tiếc, lòng tin của hắn không giữ được lâu.

Gia Long tuy đã to ra không ít, nhưng vẫn thấp hơn Đường Vũ Lân. Tới càng gần, Gia Long càng thấy lạ, sao tên này không phóng Võ Hồn?

Cho tới khi hắn nhìn thấy nắm đấm của Đường Vũ Lân.

Nắm đấm của Đường Vũ Lân rất tự nhiên, không có Hồn Kỹ, càng không có Hồn Lực chấn động.

Gia Long thân là Chiến Hồn Sư hệ Cường Công, rất tin vào sức mạnh bản thân, thò tay phải ra, tóm lấy nắm đấm của Đường Vũ Lân.

Sau lưng Đường Vũ Lân, một đạo thân ảnh bay lên, Gia Long chỉ cảm thấy dưới chân bị trượt, suýt nữa ngã xuống. Bàn tay hắn thò ra vì thế cũng chụp hụt, nắm đấm của Đường Vũ Lân trúng ngay vào ngực hắn.

Chu Trường Khê nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh mình bị một quyền của Đường Vũ Lân đánh bay xuyên qua cửa sổ.

“Phanh!” thân thể Gia Long bị Đường Vũ Lân đấm văng ra bảy, tám mét.

Một cây dây leo màu lam tới lúc này mới xuất hiện, nhưng chỉ sau một khắc nó ngay cả biến mất.

Vì chiến đấu bên kia cũng đã chấm dứt.

Tạ Giải vượt qua Gia Long, lập tức gia tốc. Mạc Tư tuy cũng là Chiến Hồn Sư Hệ đánh nhanh, nhưng tốc độ rõ ràng thua xa đối phương.

Lúc Quang Long Chủy gõ vào đầu Lâm Tôn Nguyên, Lâm Tôn Nguyên đã bị Long Hằng Húc phán định bị loại.

Sau đó Tạ Giải nghiêng người, vọt tới trước mặt Mạc Tư.

Võ Hồn của Mạc Tư là một thanh đoản kiếm, cùng loại với Quang Long Chủy nhưng Hồn Lực của hắn chỉ có cấp mười ba. Cuộc đấu này không cần phải lo.

Vũ khí hai bên chỉ chạm nhau một cái, là Tạ Giải đã ra tới sau lưng Mạc Tư, Quang Long Chủy gác lên cổ hắn.

Tới lúc này, ba người dự thi của lớp năm mới phóng võ hồn.

Màu trắng, màu vàng, màu vàng!

Một cái Hồn Hoàn mười năm, hai cái, Trăm! Năm! Hồn! Hoàn!!

Khổng Hãn Văn ngây ra nhìn, trận đấu từ lúc bắt đầu tới khi chấm dứt, chỉ có mười giây, không biết có tới mười giây?

Hắn rất muốn hỏi Long Hằng Húc, đám người kia là lớp năm năm nhất, chứ không phải lớp một năm nhất đấy chứ?

Tạ Giải nhếch miệng, vẻ vẫn chưa thỏa mãn quay lại cạnh Đường Vũ Lân, hai tên đập tay với nhau.

Lớp năm năm nhất rào lên tiếng hoan hô, a, không, bọn chúng giờ là lớp bốn năm nhất rồi.

“Năm nhất Lớp năm thắng. Trước khi kỳ thi đấu lên lớp chấm dứt, các ngươi tạm thời vẫn là Lớp năm, sau khi kết thúc sẽ sắp xếp lại, ngày mai các ngươi tiếp tục khiêu chiến lớp ba.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.