Long Việt Thần Hoàng

Chương 21: Chương 21: Chu Bì Quả!






Rào rào rào…

Tiếng thác nước chảy xiết đổ xuống, hơi nước bốc lên liên tục không ngừng, kèm theo đó là một loạt khúc gỗ theo dòng nước rơi xuống. Bên dưới là thân ảnh một người vô cùng thon thả, thướt tha mặc bạch y, mặt đầy mồ hôi nhưng nhiều hơn là đôi mắt đầy hận thù đỏ ngàu của người này, bên má trái của hắn còn có một đường sẹo trên khuôn mặt thanh tú của hắn.

Thân hình người này uyển chuyển lướt qua những khúc gỗ, hay chính xác hơn là đạp lên chúng để né tránh. Qua một đoạn thời gian, tốc độ người này giảm đi thấy rõ, như nghĩ đến điều gì, lửa giận trong mắt hắn như được tiếp thêm dầu, càng cháy càng lớn, tốc độ bắt đầu tăng lên.

Bỗng từ đâu bay tới một khỏa thạch đầu bắn thẳng vào chân hắn khiến hắn đạp trượt khỏi khúc gỗ, toàn thân rơi tõm xuống nước. Trồi lên một cách vô cùng mạnh mẽ mà đầy phẫn nộ, ánh mắt trừng lớn quan sát người đánh lén hắn, thì trên một tảng đá cách đó không xa, một trung niên nhân thân hình cường tráng mặt, mày dày sắc bén thể hiện đầy uy nghiêm đang ngồi nhìn chằm chằm thiếu niên với ánh mắt vô cùng bất mãn.

Hai người này không còn ai khác chính là Sở Hoàng cùng Sở Viêm, trên mặt Sở Hoàng mang theo vết sẹo do Việt Hưng làm ra là bằng chứng rõ ràng nhất.

Sở Viêm ngồi trên tảng đá nhìn nhi tử mình, quát lớn: Vì thù hận mà điên cuồng luyện tập mà tu luyện, ta cũng thấy vui vẻ phần nào, nhưng nhiều hơn chính là bất mãn. Bất mãn vì ngươi để thù hận che mất lý trí, để thù hận làm chủ bản thân mà không cảnh giác xung quanh. Ngươi có biết, chính vì ngươi khống chế tâm tình không tốt mà suýt nữa chết không?

Sở Viêm đầy phẫn nộ kết thúc bằng một câu hỏi, mặt đối mặt nhìn nhau, Sở Hoàng thấy thế cũng chỉ dám nhìn một lúc lại cúi đầu như biết nhận sai, mặt hằm hằm vô cùng tức giận mà không thể phản bác.

Nghĩ đến ngày đó, ba người Việt Hưng rời đi để lại bọn hắn với đám tộc nhân vô dụng… Không! Ít nhất thì bọn chúng cũng có chút ít trong việc kéo dài thời gian cho gia gia hắn, Sở Nham Hoàng, thi triển bí pháp truyền tống hai phụ tử rời đi.

Chỉ là rời đi xong, không biết nơi đó như thế nào, liệu gia gia hắn còn sống hay không? Một màn đầy kinh khủng, bản thân hắn mỗi lần nhớ tới đều ăn không ngon, ngủ không yên, như rơi vào Địa Ngục Trần Gian, một màn Ma Thần tái thế khiến hắn hoảng sợ, khác nào một con chuột đối mặt với một con mèo, thiên địch đối đầu với nhau.

Nửa thân ngâm dưới nước một hồi lâu, bản thân Sở Hoàng như ngộ ra điều gì đó, bắt đầu nhảy lên trên tảng đá dưới chân thác nước đang hứng chịu từng đợt nước chảy xiết ngồi xuống thế chỗ tảng đá đó chịu đựng từng đợt nước chảy dội xuống thân thể.

Mặt Sở Hoàng nhăn nhúm lại nhưng chỉ mất một lúc lâu lại giãn ra, trở về bình thường, khuôn mặt trắng giờ biến đổi trở nên cứng cáp hơn, da bắt đầu có dấu hiệu chuyển màu.

Sở Viêm nhìn thấy nhi tử mình thay đổi, khuôn mặt tức giận cũng vui vẻ trở lại, nhìn nhi tử mình với ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương.



Trong một hang động tối cũng không tối, vì bên trong như đang thắp lên một đám lửa lớn chiếu rọi xung quanh để lộ ra những cái bóng vô cùng khổng lồ của cảnh vật trong hang.

Nguồn gốc của ánh sáng đó là một loại yêu thú hổ loại, toàn thân da lông mang tranh sắc, hổ văn đều đang bốc hỏa đến tận đuôi, mặt lớn của nó cũng có hỏa diệm bốc lên, đây là Hỏa Hổ, một loại yêu thú xem như một nửa biến dị vì chỉ có thân thể nó to lớn hơn bình thường, đồng thời hổ văn của nó không phải màu đen mà là hỏa diễm.

Dưới thân nó là một bãi cỏ màu cam như màu lông của nó, trên ngọn của chúng cũng bốc lên hỏa diễm thỉnh thoảng lại đung đưa, từng tia lửa bay ra khỏi ngọn cỏ làm khung cảnh vô cùng mỹ lệ.

Mà ngay trong thảm cỏ ấm áp mềm mại đấy xen lẫn thêm một số loại cây ăn quả nhỏ mà quả lại không hề nhỏ chút nào, thân màu nâu của gỗ, quả xích sắc mà không hề bị cháy chút nào.

Cách đó không xa có một tảng đá được hỏa diễm của Hỏa Hổ chiếu sáng, may mắn là không lộ ra cái bóng của Lương Việt Hưng đang ẩn nấp phía sau. Cái đầu bằng một nửa hổ trảo của hắn cẩn thận ngó ra bên ngoài, quan sát động tĩnh của Hỏa Hổ thì phát hiện ra nó không để ý tới mình, dù khoảng cách giữa hai người là hai thước.

Cẩn thận lôi ra dụng cụ dài khoảng một trượng, chia làm nhiều khúc, chỉ có phần đầu là một thứ trông như bàn tay mà cách hoạt động lại có chút giống ô dù. Việt Hưng dùng lực cắm cái cán chắc chắn xuống đất, thân dụng cụ kê trên tảng đá được chế tạo đặc biệt cho nó, tay phải hắn thò vào thân dụng cụ như một bàn tay của hắn được kéo dài. Cả người Lương Việt Hưng cẩn thận di chuyển thiết thủ kia tiến tới gần thứ quả mọc giữa bãi cỏ mà cố gắng tránh làm cho Hỏa Hổ thức giấc.

Toàn thân vặn vẹo, bò trườn trên mặt đất, cẩn thận từng li từng tí một. Cuối cùng hắn cũng đưa thiết thủ tới được bên dưới của loại quả hắn cần hái, sau đó nâng thiết thủ lên một chút, ngón tay đầu bên kia động đậy được hắn điều khiển vô cùng thuần thục như một cánh tay của hắn vậy.

Thiết thủ nâng lên, cầm nó vào bên trong. Bỗng từ thiết thủ đó xuất hiện một màng sắt thực sự bao bọc loại quả đó lại, từ bên ngoài trông không khác nào một quả cầu sắt bóng loáng, vừa vặn không làm quả bị dập nát hay hỏng gì cả. Thuần thục như được thực hiện nhiều lần trước đây, thiết thủ ở đầu kia cẩn thận dùng ngón trỏ có móng sắc nhọn đưa một đường nhẹ nhàng qua phần cuống làm nó đứt ra.

Trong lòng vui vẻ, miệng không dám phát ra tiếng động thầm nghĩ:

‘Chu Bì Quả tới tay! Bây giờ còn cần là Thiết Bảo Diệp, Phủ Hoàng Đằng, Đồng Sâm Tu cùng một loại cuối… Kim Cương Hoàng Phách.’

Tất cả bốn loại đều làm dược liệu chế thuốc luyện thể đặc chế dành riêng cho hắn. Chu Bì Quả không cần nói nhiều cũng biết luyện bì, Thiết Bảo Diệp là dùng để điều chế cân bằng, Phủ Hoàng Đằng là luyện phủ cùng luyện tạng, Đồng Sâm Tu là luyện cân, luyện nhục. Còn Kim Cương Hoàng Phách là để luyện cốt.

Mỗi loại đều có công dụng dặc biệt riêng, nhưng điều kiện sinh trưởng cùng vị trí lại vô cùng khác biệt, như Chu Bì Quả này chỉ nơi xuất hiện Hỏa Hổ, hay có bãi cỏ tranh sắc mới may mắn thấy được. Kim Cương Hoàng Phách chỉ có mùa hạ mới xuất hiện, trong câu ‘ve kêu rừng phách đổ vàng’, toàn thân cây hoàng phách đều có thể làm dược liệu nhưng vỏ cây làm dược liệu không tốt bằng hoa phách. Đồng thời cũng chỉ có tại nơi cao vô cùng cao thuộc địa phận Ưng gia mới có hàng loạt, ở chỗ khác cũng có nhưng đều coi như bảo bối, không như Ưng gia, chỉ cần lượn một vòng là đem về cả rổ.

Bởi vậy, có lẽ phải chờ đợi thời cơ tới, mau chóng lẻn vào Ưng gia hái một chút hoa phách về cũng xem như vô cùng tốt a.

Một Chu Bì Quả tới tay, hắn cảm thấy còn chưa đủ liền nghĩ đến việc tiếp tục hái, cố gắng tích trữ nhiều một chút, biết đâu qua mùa đông này không còn gặp lại Hỏa Hổ nữa thì quả thực vô cùng phí.

Đã có kinh nghiệm vô cùng thành thục, rất nhanh hắn đem Chu Bì Quả nơi này gần như thu hết vào tay hắn, chỉ còn lại một quả cuối cùng, ở ngay dưới cái đuôi của Hỏa Hổ. Trong đầu Việt Hưng tự tin vào bản thân vô cùng thuần thục, vừa làm vừa nghĩ:

‘Phải cẩn thận một chút… Nếu không… hậu quả khó…’

Khuôn mặt thỉnh thoảng biến đổi vì việc hít thở không đều, đồng thời tâm thần phân làm hai luồng ý niệm, một nghĩ một làm khiến bản thân Việt Hưng có chút khó.

Quả nhiên, vừa làm vừa nghĩ khiến hắn một giây sai lầm. Chỉ với việc cái bóng của thạch nhũ hay những tảng đá xung quanh thay đổi đủ để hắn biết con Hỏa Hổ này có lẽ đã thức tỉnh. Để an toàn, Lương Việt Hưng liền cẩn thận thò đầu ra quan sát một phen, nhìn thấy Hỏa Hổ mới chỉ là thay đổi tư thế nằm, hắn liền thở ra một hơi.

Nghĩ nghĩ một phen xem có nên tiếp tục hay không, thì theo bản năng của hắn mách bảo là cứ làm đi, còn trong tâm của hắn lại thấy có chút bất an. Quyết định cuối cùng vẫn là thôi đi, hắn nhớ tới kết quả sau khi bản thân hái xuống Chu Bì Quả cuối cùng này là gì.

Một khi hái xuống thì chắc chắn một điều rằng con Hỏa Hổ đó sẽ thức tỉnh. Vì một mùi hương vô cùng đặc biệt trên Chu Bì Quả chính là mùi hương có thể khiến Hỏa Hổ ở gần sẽ mê ngủ, rơi vào trạng thái vô cùng sâu, tới sang mùa xuân mới có thể tỉnh lại. Rõ nhất chính là vừa rồi Hỏa Hổ đã lăn mình, chứng tỏ một điều vô cùng kinh khủng, mùi hương trong hang động này sắp biến mất. Nếu còn không nhanh chóng rời khỏi thì dù có muốn cũng không thể.

Suy nghĩ tỉnh táo trở về với bản thân, Lương Việt Hưng thu lại dụng cụ đạo tặc của mình, liền xoay người rón rén rời đi như cách hắn tiến vào, thỉnh thoảng lại quay đầu quan sát xem Hỏa Hổ có tỉnh lại hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.