Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 6: Chương 6: Ỷ lại vào em




Phòng ăn của nhân viên công ty ở tầng một. Đang là bữa trưa nên tất cả mọi người đã đi ăn cơm, do đó dọc đường Quý Chước đỡ Cố Xước về văn phòng không gặp phải ai.

Cố Xước cong chân treo trên người Quý Chước rầm rì rầm rì, cứ như vừa bị y này kia.

Có điều với hai cánh tay cường tráng mạnh mẽ choàng lấy cổ mình, bắp thịt săn chắc này, Quý Chước rất khó tưởng tượng được cảnh hắn bị mình đặt dưới thân.

Tay Cố Xước cũng không thành thật, chậm rãi di chuyển từ bả vai xuống dưới, nhéo bên eo y một cái.

Một tay Quý Chước dìu hắn, tay nữa còn phải nắm lấy cái tay lộn xộn của hắn. Rõ ràng chỉ cách một tầng lầu mà y phải thở hồng hộc.

Vừa vào phòng, Quý Chước vội ném Cố Xước qua, sau đó đóng cửa lại.

Cố Xước khó khăn đi đến sô pha, dạng chân ngồi trên đó rầm rì.

Quý Chước quay đầu lại nhìn hắn, Cố Xước liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hai tay che ngực: “Thầy Quý, em… Em còn muốn làm gì với tôi?”

Quý Chước cảm thấy Cố Xước không nên làm Cố tổng, mà là nên tự đi đóng phim.

Quý Chước nói: “Có muốn tìm bác sĩ không?”

Giọng Cố Xước mềm nhũn: “Bác sĩ Quý à, em đến nhìn thương thế giúp tôi.”

Quý Chước đưng dựa vào cửa nhìn: “Tôi không phải là bác sĩ.”

Cố Xước nháy nháy mắt, vẻ mặt ám muội: “Vậy thầy Quý tới giúp tôi thổi thổi* nha? Thổi cái sẽ hết đau ngay.”

Quý Chước nghĩ đến hình ảnh kia, sắc mặt đen thui. Cố Xước đúng là ô yêu vương*.

*Thổi còn có nghĩa là khẩu giao aka blowjob

*Ô yêu vương đại loại như kiểu vua dâm dê, lúc nào cũng nghĩ đến chịch choạc các thứ.

Quý Chước không để ý đến hắn, gọi điện thoại gọi thức ăn ngoài.

Cố Xước vô cùng buồn chán ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào Quý Chước.

Hôm nay Quý Chước mặc một chiếc sơ mi vừa người, khoe vòng eo thon mảnh. Quần áo màu trắng, tóc mai rũ xuống khiến y càng có vẻ thêm non nớt.

Cố Xước cảm thấy dáng vẻ của Quý Chước hoàn toàn dựa theo sở thích của hắn, bất kể là mặt mày hay là vóc người, tất cả đều quá hợp khẩu vị của hắn.

Ánh mắt nóng hừng hực của Cố Xước khiến Quý Chước đang chìm trong đôi mắt ấy cứ cảm thấy mình đang trần như nhộng.

Tính cách của Quý Chước thuộc kiểu trong nóng ngoài lạnh điển hình. Y chưa bao giờ kìm nén nhu cầu của mình, thế nhưng trên vài phương diện khác, y lại cực kỳ bảo thủ. Quý Chước xem trọng việc trước tiên phải có tình yêu, rồi lại thêm tình dục, có yêu có dục mới gọi là hưởng thụ.

Tình cảm của y và Cận Đình là nước chảy thành sông, hai người yêu nhau thì ở bên nhau. Cận Đình lựa chọn kết hôn, ái tình giữa họ cũng đã chết.

Đây là lần đầu tiên y gặp một người như Cố Xước, ánh mắt tựa như sói đang nhìn cừu, muốn nuốt trọn cả xương vào bụng. Cố Xước trăm phương ngàn kế muốn đánh vào trái tim của y, phá vỡ ranh giới cuối cùng của y, khiến y cũng thay đổi thành kiểu thích hưởng lạc như hắn.

Quý Chước không dễ chịu vì bị ánh mắt hừng hực của hắn nhìn, bèn liếc mắt nhìn hắn.

Cố Xước thu liễm ánh mắt nóng cháy kia lại, tựa vào sô pha lười biếng nói: “Thầy Quý, vết thương của tôi cứ đau từng cơn, em hãy nói chuyện với tôi đi.”

Quý Chước không nhúc nhích.

“Bảo bối, em không lại đây, chẳng lẽ là sợ sẽ yêu tôi ư?” Cố Xước nở một nụ cười nghiền ngẫm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn.

Một chiêu khích tướng này rất hữu hiệu với Quý Chước.

Quý Chước bước tới ngồi xuống bên người Cố Xước. Lúc này Cố Xước sán lại, ghé vào tai y thấp giọng nói: “Thầy Quý, chuyện hôm qua tôi nói đến em đã suy nghĩ thế nào rồi? Tôi tuyệt đối là một bạn tình xuất sắc, chim to chịch giỏi, kinh nghiệm phong phú, đảm bảo em sẽ mất hồn.”

Kỳ thực Quý Chước đã suy nghĩ rõ ràng về chuyện này.

“Tôi không muốn bạn tình. Tôi cảm thấy tình dục phải xây dựng trên cơ sở tình yêu, nếu không nhân loại tiến hóa mấy ngàn năm chỉ để phát tiết thôi thì có gì khác nhau với thú hoang? Hiện tại tôi không muốn nói chuyện yêu đương, tôi cũng không đến quán bar hẹn tình một đêm nữa.” Quý Chước nói.

“Bảo bối à, nhân loại tiến hóa mấy ngàn năm mới hiểu được tầm quan trọng của việc hưởng lạc đúng lúc. Em còn trẻ thế này, tại sao phải kìm nén thiên tính của mình chứ? Em kìm nén chính mình cũng là kìm nén người khác, tại sao không phát phúc lợi cho những người mê đắm em như tôi?”

“Cố tống, tôi với anh không phải là kiểu người giống nhau, định nghĩa về hưởng lạc cũng không giống. Chuyện anh cảm thấy hưởng lạc, tôi lại thấy sa đọa.”

Dáng vẻ thanh lãnh giảng đạo lý của Quý Chước thế này trái lại còn làm hắn thêm hưng phấn. Cố Xước biết, có giảng đạo lý với mình cũng chẳng xi nhê gì.

“Thầy Quý, tối hôm trước tôi có mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy em mặc một chiếc áo tắm màu trắng, bên trong không mặc gì ngồi lên người tôi… Hai chân em quặp lấy eo tôi, trong đôi mắt xinh đẹp này dâng lên hơi nước…”

Giọng nói của Cố Xước trầm thấp, dẫn dắt Quý Chước nghĩ đến hình ảnh kia.

Thân thể Cố Xước chậm rãi tiếng lại gần, nghiêng người đè y xuống dưới thân.

Gương mặt của Quý Chước rất xinh đẹp, làn da trắng hồng, mềm mại trơn láng như da trẻ con. Cố Xước nhẹ nhàng hôn một lúc lên môi y.

“Bảo bối, đó là vì em chưa từng chân chính hưởng lạc.”

Ngũ quan của Cố Xước thâm thúy, giống như đươc tạc nên. Quý Chước nhìn theo đôi mắt ánh xanh của hắn, giống như bị hấp dẫn.

Bàn tay Cố Xước vói vào quần áo y, vuốt ve lưu luyến trên đó.

Thân thể Quý Chước dần hòa tan thành một bãi nước…

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Quý Chước lấy lại tinh thần, đẩy Cố Xước ra.

Dưới thân đột nhiên xịu xuống.

“Shit!” Cố Xước muốn đạp một cước lên bàn, nhưng bắp đùi lại đau nhói một cơn, khiến hắn ngã mạnh xuống sô pha.

Quý Chước mang thức ăn ngoài vào.

Cố Xước nhìn đồ ăn, tựa giận tựa hờn chẳng thèm ăn một miếng.

Quý Chước tự mình ăn một phần, phần khác thì đặt lên bàn trà. Y không thèm để ý đến ánh mắt vô cùng đáng thương của Cố Xước, đi thẳng ra cửa.

Quý Chước ý thức được nguy hiểm, chuyện một khắc trước y còn kiên trì, một khắc sau đã bị Cố Xước làm cho đổ nát.

Quý Chước trở về chỗ ngồi của mình, hai đồng nghiệp phía trước đang thấp giọng bàn tán về chuyện của Cố Xước.

“Cố tổng thật là đẹp trai. Chắc là con lai nhỉ, còn đẹp hơn nhiều nghệ sĩ trong công ty mình.”

“Đúng thế, mặc âu phục thẳng thớm, quả thật là tinh anh trong tinh anh, là nam thần hệ cấm dục. Nghe nói ổng đa tình lắm, mà có thấy gì đâu.”

Điện thoại Quý Chước vang lên, y mở weixin ra.

Cố Xước: “Thầy Quý, em không chịu phụ trách ư?”

“Thầy Quý, em không chịu thổi thổi cho tôi, đau quá đi mất.”

“Bảo bối, đồ ăn ngoài chả ngon gì hớt, chẳng ngon bằng một phần vạn của em.”

Nam thần hệ cấm dục?

Ụa!

Quý Chước không thèm để ý đến những câu nói mang tính khiêu khích kia của Cố Xước.

“Thầy Quý, chờ lát nữa em đưa tôi đến bệnh viện nha.”

“Mấy giờ?”

“Sáu giờ đi, khi đó ít người.”

Gần tối lúc sáu giờ.

Công ty tan làm là năm giờ rưỡi, đến sáu giờ căn bản đã không còn ai.

Cố Xước tiêu tốn thời gian rất dài để xuống tầng.

Hắn cong chân đi được một đoạn, thấy có người đến lại lập tức đứng lại. Hắn mặc âu phục thẳng thớm, đứng tách chân lười biếng, nom như một số nghệ sĩ của công ty cố ý chụp ảnh vậy.

Cứ thế ba lần, cuối cùng Cố Xước cũng đến dưới lầu.

Một chiếc xe đã đỗ ở đó chờ hắn.

Cố Xước mở cửa ghế phụ ngồi vào.

“Bảo bối, em nói coi chúng ta thế này có giống vụng trộm không?”

Hai người cố ý đợi đến sáu giờ mới đi, còn tránh tất cả các đồng nghiệp lặng lẽ ngồi trên một chiếc xe. Cố Xước nói chuyện, Quý Chước cảm thấy thật sự có mấy phần như vậy.

Chuyện nghiêm túc gì trải qua đầu Cố Xước cũng biến thành chuyện không đứng đắn hết.

“Đến bệnh viện Nhân dân thành phố?”

“Ngày mai tin tức đầu đề sẽ là “Phú nhị đại nào đó bị thầy dạy vũ đạo bạo cúc, đêm khuya phải vào bệnh viện”.”

Quý Chước không muốn lên trang nhất vì chuyện như vậy: “Vậy thì đi đâu?”

Cố Xước nói một địa chỉ: “Đến bệnh viện tư nhân đi, một người bạn của tôi mở.”

Quý Chước theo hướng dẫn, lái xe tầm bốn mươi phút thì đến địa chỉ mà Cố Xước nói.

Đó là một phòng khám tư trong tiểu khu, cũng không lớn lắm, chia thành trên dưới hai tầng.

Quý Chước đỡ Cố Xước vào cửa.

Một thanh niên mặc áo blouse trắng đi ra, khoảng chừng trên dưới ba mươi. Hắn ta lịch sự tuấn lãng, ánh mắt lưu luyến mấy lần trên người Quý Chước.

Cố Xước ôm lấy vai Quý Chước: “Tần lão lục, mày nhìn gì đấy?”

Tần Thước căn bản không thèm để ý đến hắn mà đưa tay ra với Quý Chước: “Rất hân hạnh được gặp mặt, tôi tên là Tần Thước.”

Quý Chước bắt tay hắn: “Quý Chước.”

Tần Thước đưa Cố Xước vào gian trong, Quý Chước thì chờ ở ngoài.

“Sao mà bị thương?”

“Xoạc chân…”

Tần Thước nhịn không được bật cười một tiếng.

“Tần lão lục, mày cười cái mông ấy!”

“Xương không có chuyện gì, chỉ lệch vị thôi, tao giúp mày ấn vào.” Tần Thước nói, “Nằm sấp, cởi quần.”

“Tần lão lục, tay mày sờ đi đâu đấy?”

Quý Chước ngồi ở bên ngoài, có vài âm thanh truyền đến tai y.

Chờ đến khi xử lý vết thương xong, hai người ngồi xuống. Tần Thước nhìn về phía cửa phòng: “Nhân tình* mới à?”

*Biền đầu (骈头), vốn là một phương ngữ Thượng Hải, ý chỉ đến người sống chung với người khác giới, có quan hệ tình dục nhưng không xác định quan hệ với nhau.

“Vẫn chưa đắc thủ.”

“Mặt với dáng kia ngon đấy.”

Cố Xước dương dương đắc ý nói: “Đương nhiên, đó là người tao nhìn trúng đó, dạy múa.”

“Múa à, Cố thiếu, thật có phúc.”

Cố Xước cười khà khà hai tiếng, cũng cảm thấy mình nhặt được bảo bối.

“Mặt thanh thuần đáng yêu, khí chất lại cao lãnh, nhìn cứ như một con thỏ trắng vậy.”

“Mày thì biết cái gì. Em ấy bên ngoài nhìn cao lãnh bao nhiêu thì bên trong hừng hực bấy nhiêu, tao chỉ muốn thả đốm lửa trong em ấy ra ngoài.”

“Cố đại thiếu, thế thì ngây thơ quá. Mày phải kiềm chế một chút, đừng để đến khi khiến người ta động lòng dở sống dở chết.”

Cận Đình vì Quý Chước mà sống dở chết dở, nếu như Quý Chước cũng vì hắn mà như thế… Khá là thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.