Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 28: Chương 28: Vòng tay và nhẫn






Dáng vẻ của Quý Chước thật khiến người ta đau lòng. Cố Xước ôm chặt lấy y, tựa cằm lên cổ y. Một lát sau, Cố Xước nói: “Anh em của anh cưới vợ rồi, anh phải đi làm phù rể. Bảo bối, em làm phù dâu nhé?”

Quý Chước mặt không thay đổi đạp Cố Xước một cước, Cố Xước cười ha ha.

Lương Triết và Giản Ninh cử hành một lễ cưới nhỏ nhỏ. Sau khi chấm dứt, mọi người bắt đầu chia bánh ga tô.

Đây là một đêm điên cuồng, bánh ga tô không được ăn mà được trây trét lên khắp người, gặp ai quệt lên người đấy. Có người thì nhảy lên sân khấu khiêu vũ, người thì ca hát điên cuồng, người thì cầm chai rượu cụng liên tục.

Đều chơi đến điên rồi.

Quý Chước vốn trắng nõn mịn màng, lại là đóa hoa cao lãnh trong Liệt Diễm. Bình thường số người bị y dùng miệng lưỡi ác độc đả thương không ít, giờ lại thấy y bị ngựa giống hái xuống rất nhiều người lại cảm thấy không cam lòng, đều muốn trét bánh kem lên mặt y chiếm chút tiện nghi, trả thù nho nhỏ một chút.

Cố Xước bảo vệ y rất chặt chẽ.

Lúc những người kia xông đến, Cố Xước liền bảo vệ y vào trong góc để mặt y kề sát vào người mình, mạnh mẽ chống đỡ một phen. Dáng người Cố Xước cao lớn, những người kia đẩy không ra bèn bực tức quệt hết bánh ga tô lên người Cố Xước.

Sau khi náo loạn qua đi, trên người Cố Xước đều dính kem, còn mặt Quý Chước vẫn sạch sành sanh.

Quý Chước nhìn dáng vẻ Cố Xước không nhịn được cười một tiếng.

“Vô lương tâm!” Cố Xước cũng nở nụ cười.

Tiếng cười của Quý Chước im bặt đi, chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, bàn tay lớn của Cố Xước đang sờ soạng trên mặt y một cái sau đó cả mặt đều dính kem.

Trên mặt Cố Xước để lộ một nụ cười xấu xa: “Bảo bối, lần này chúng ta giống nhau nhé.”

Quý Chước da trắng thịt mịn, lại dính kem xanh xanh đỏ đỏ, lúc này nhìn cứ như một chú mèo khoang, ý cười đắc ý lúc nãy còn đọng lại trên mặt, nhìn vô cùng đáng yêu.

Cố Xước lè lưỡi liếm hết kem trên mặt y.

“Bảo bối ngọt quá.”

Cố Xước liếm mặt Quý Chước xong thì lại ghé mặt tới. Quý Chước trốn về sau, mãi đến khi không thể lùi được nữa, chỉ có thế lè lưỡi liếm kem trên mặt Cố Xước. Cố Xước cảm thấy mặt mình ngưa ngứa, trái tim cũng ngưa ngứa, cứ như có một chú mèo nhỏ đang gãi gãi tim cào cào phổi mình.

Hai người về đến nhà đã là nửa đêm. Vừa vào cửa, họ đã hôn nhau mãnh liệt, vừa hôn vừa kéo quần áo người kia ra, từng chiếc từng chiếc rơi lả tả từ cửa đến phòng ngủ.

Họ không phải là nhân vật chính của hôn lễ, thế nhưng cũng đã trải qua đêm xuân động phòng.

Sau khi ân ái, Quý Chước vùi mình trong chăn mở to mắt, không hể buồn ngủ.

“Bảo bối, ngủ không được sao? Anh hát cho em một bài nhé.” Cố Xước nói.

Dáng vẻ đàn hát đêm nay của Lương Triết đẹp trai đến sững sờ, Quý Chước nhìn Lương Triết trên sân khấu không chớp mắt lấy một lần.

Thầy Quý vẫn rất thích lãng mạn.

Hát ru Quý Chước ngủ, skill dỗ vợ get, Cố Xước like cho chính mình một cái.

Quý Chước quay đầu lại nhìn hắn: “Được đó.”

Cố Xước nằm nhoài bên cạnh, ghé vào bên tai Quý Chước nhẹ nhàng ngâm nga một khúc tình ca.

Sau khi hát xong, mắt Quý Chước càng trợn tròn.

Cố Xước: “….”

Cố Xước mặt dày nói: “Bảo bối, êm tai không em?”

Quý Chước mềm mại đáp: “Êm tai.”

Cố Xước cọ cọ vào ngực Quý Chước: “Cũng chỉ có mỗi bảo bối là thấy anh hát dễ nghe.”

Quý Chước ôm lấy đầu Cố Xước, ghé vào tai hắn hát một bài. Giọng của y rất có ý nhị, không quá khàn mà mềm mại. Cố Xước nghe mà gần như muốn say trong từng câu hát.

Quý Chước ngủ thiếp đi.

Cố Xước tắt đèn, ôm thật chặt người trong ngực rồi cũng nhắm mắt lại, trong đầu đều là Quý Chước.

Một đời quá dài, hắn không biết sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại hắn yêu Quý Chước nhất, hận không thể đưa tất cả những điều tốt nhất cho y.

Quý Chước ngủ thẳng đến trưa, híp mắt cầm di động lên thì thấy wechat có người kết bạn với mình.

Tên của người đó là “Ly ly nguyên thượng thảo”, avatar là ảnh chân dung. Căn cứ vào những điều này, Quý Chước đã đoán được thân phận của đối phương.

Trong đầu Quý Chước hiện ra một chú mèo con xù lông.

Cậu ta tuyên bố muốn ngủ với người đàn ông của mình, vậy không câu dẫn người đàn ông của mình đi, add mình làm gì nhỉ?

Quý Chước chấp nhận.

Bên kia lập tức gửi tới hai cái mặt doge. doge

Quý Chước gần như có thể tưởng tượng được bộ dáng dương dương tự đắc của cậu ta.

“Xùy xùy, ông chú già thể lực kém thế, hay giờ mới tỉnh đấy?”

Quý Chước nói: “Kiểu người không có sinh hoạt chăn gối như cậu không lĩnh hội được cái mệt trong đó đâu.”

Giang Ly lập tức gửi đến một đống icon mặt nổi giận.

Quý Chước không nhịn cười được, trêu trẻ con thú vị quá.

Một lát sau, Giang Ly lại gửi một bức ảnh. Trên bờ ngực trắng nõn là một lớp cơ ngực mỏng, trẻ trung bừng bừng sức sống.

Giang Ly nói: “Thân thể trẻ trung của tôi có phải vô cùng hấp dẫn không? Chú già, sợ chưa?” *Mặt doge*

Quý Chước yên lặng nhìn một lúc, không nhịn được mà nhắc nhở: “Cậu Photoshop quên photoshop trong gương rồi kìa.”

Giang Ly: “…Vãi lờ! Chú già nên mắt mờ chân chậm mới đúng, mắt đừng độc địa thế chứ?”

Cố Xước ra khỏi phòng rửa tay liền nhìn thấy Quý Chước đang nằm trên giường cầm di động, cười đến là vui vẻ.

Cố Xước cách chăn đè lên người Quý Chước, ghé lại nhìn: “Bảo bối đang xem gì mà vui thế?”

Quý Chước đẩy hắn: “Nặng quá.”

Cố Xước ha ha hai tiếng rồi chống tay lên, trọng lượng trên người Quý Chước đột nhiên biến mất.

“Cậu nhóc hôm qua ngồi lên đùi anh thú vị thật.” Quý Chước nói.

Đối phương ngồi trên đùi mình, vậy mà thầy Quý không những không ghen, trái lại còn khen cậu ta thú vị, Cố tiên sinh cảm thấy có hơi không vui.

Cố Xước ngồi rũ đầu trên giường.

Quý Chước phát hiện hắn thất vọng, xoa xoa đầu hắn.

Cố Xước lại vui vẻ.

Quý Chước vẫn đang chơi điện thoại, Cố Xước lại ghé đầu tới. Tên tiểu tiện nhân kia tiếp tục gửi đến một tấm ảnh chụp cơ ngực. Lúc trước mình dựa vào ảnh chụp cơ ngực để tóm lấy thầy Quý, Cố Xước híp híp mắt, trưng cơ ngực của mình đến: “Bảo bối, con gà bệnh kia thì có gì đáng xem chứ. Chỗ anh đây có người thật này, có thể xem còn có thể sờ nữa.”

Sự chú ý của Quý Chước quả nhiên bị dời đi.

Cố Xước gồng người lên, cơ bắp cực kỳ dễ nhìn.

Quý Chước rất thích cơ bắp. Y bèn ném di động sang một bên mà sờ soạng.

Quý Chước sờ sờ Cố Xước một hồi, Cố Xước cũng sờ sờ lại, hai người vuốt vuốt ve ve một lúc liền cọ ra lửa, sau đó thuận tự nhiên lăn lộn trên giường.

Sau khi làm xong, hai người vai sóng vai nằm trên giường.

Cố Xước cầm điện thoại lên: “Bảo bối, đưa tay em đây nào.”

Cố Xước cầm ngón trỏ của Quý Chước nhấn nhấn mấy lần trên điện thoại, sau đó dâng điện thoại lên, lấy lòng nói: “Bảo bối, em có thể dùng vân tay mở khóa, mật mã là 1123.”

1123 là sinh nhật của Quý Chước.

Khóe môi Quý Chước cong lên, có chút hài lòng.

Lúc trước Cố Xước cảm thấy Quý Chước là người khó để hiểu nhất. Y tức giận chưa hẳn đã là tức giận thật sự, hài lòng cũng không phải là hài lòng thật sự. Một giây trước còn đối xử dịu dàng với mày, giây sau đã có thể nhốt mày ngoài cửa. Muốn biết tâm tình của Quý Chước, phải nhìn một vài động tác nhỏ của y.

Y không muốn biểu hiện vui vẻ thì chỉ cong môi. Còn nếu vui, mắt mày y cong cong, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Còn nếu chỉ cười nhạt, vậy nhất định đã giận rồi.

Quý Chước cầm điện thoại của hắn lại, dùng vân tay của mình mở khóa, ảnh nền điện thoại là ảnh một đôi tay, Quý Chước nhận ra đó là tay mình.

Trong phần tin nhắn, trừ mấy người bạn thân của Cố Xước thì chỉ có mình, tên lưu là “Vợ”.

Cố Xước tha thiết nhìn Quý Chước. Y vẫn đang nghịch điện thoại của hắn, giống như cản bản không chú ý tới ánh mắt của mình. Hắn liền cầm lấy điện thoại của Quý Chước nhấn một cái, hiện lên giao diện mật khẩu.

“Bảo bối ~” Cố Xước thò tay chọc chọc lên mặt Quý Chước.

Rốt cuộc Quý Chước cũng giơ tay ra nhấn nhấn mấy số trên đó, điện thoại liền mở ra.

Ảnh nền điện thoại vẫn là tấm ảnh chủ đề mặc định của máy. Cố Xước cầm nó, chụp mấy tấm đặc tả cơ ngực của mình, sau đó chọn tấm mình hài lòng nhất rồi cài làm hình nền. Sau đó hắn lại vào danh bạ trong weixin để đổi nick name của mình thành “Chồng.”

Hai người mỗi người dùng điện thoại của người kia chơi game một lúc.

Quý Chước rời giường.

Từ sau khi Cố Xước dọn vào, sinh hoạt có quy luật của y đã dần mất đi quy luật.

Quý Chước đứng trước gương, cảm giác bụng mình đã thòi ra thêm một lớp mỡ rồi. Y có hơi suy sụp, xem ra sau này phải dùng thời gian vận động trên giường chuyển sang vận động trên đất rồi.

Đánh răng rửa mặt xong, trước tiên Quý Chước ăn một cái bánh mì để lấp bụng, sau đó thì vào bận rộn trong bếp.

Hai người ăn một bữa trưa phong phú.

Cố Xước ăn một bữa mỹ vị, bụng căng tròn, nhìn người vừa cho mình ăn no xong, vẫn muốn làm gì đó…

Buổi chiều hắn đi ra ngoài mua một khối ngọc thạch về.

Khối ngọc thạch này hình bầu dục, màu xanh biếc lóng lánh, vẫn chưa được mài giũa.

Cố Xước lấy hộp bách bảo của mình ra, dùng bút vẽ lên khối ngọc.

Quý Chước vẫn có chút hiếu kỳ với điêu khắc bèn chống cằm nhìn hắn vẽ.

Lúc này, người đàn ông ấy có chút không giống với bình thường. Không phải là tên ngựa giống không mặt mũi kia, cũng không phải là chú cún cỡ bự ngốc nghếch. Hắn rất chăm chú, rất tuấn tú, rất có mị lực.

Sự chú ý của Quý Chước chuyển đến mặt Cố Xước.

Cố Xước vẽ một lúc rồi nhìn Quý Chước chằm chằm.

“Bảo bối, em muốn gì? Anh khắc một tượng Phật bằng ngọc cho em nhé?” Cố Xước hỏi.

“Đeo vướng lắm, anh có biết khắc nhẫn không?” Quý Chước đưa tay ra, nhìn ngón tay đang để trống của mình hỏi.

Lòng Cố Xước nảy lên một cái, nhìn chăm chú vào mặt Quý Chước, muốn biết xem liệu có phải y đang ám chỉ gì không.

Lúc Lương Triết cầu hôn đã đeo nhẫn vào tay Giản Ninh.

Nhẫn, hàm nghĩa tượng trưng chưa bao giờ là đơn giản.

Cố Xước cười nói: “Bảo bối, làm gì có ngọc thạch đưa đi làm nhẫn? Chỉ có làm thành một cái vòng tay mà thôi.”

Quý Chước rút tay về, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Nói cũng phải. Vậy anh cảm thấy cái gì thích hợp với tôi thì khắc cái đó đi.”

Quý Chước cười nói, nhưng khóe môi không cong lên, trong đôi mắt cũng không có ý cười, nhạt nhẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.