Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 34: Chương 34: Vẽ vòng tròn




Tại sao Cố Xước lại hành động như vậy, xin hãy quay ngược về hôm qua.

Cố Xước là một hoa hoa công tử, từ trước đến giờ vẫn tôn thờ việc tận hưởng lạc thú trước mắt. Tiền hắn nhiều mặt hắn đẹp chịch cũng giỏi, nam nam nữ nữ cứ nhào lên người. Nếu hắn thích thì sẽ mua mua mua đủ thứ, không thích thì trực tiếp trả thù lao. Đại đa số những người kia đều không quấn lấy hắn, cho dù có một hai người như vậy thì Cố Xước dù được tiếng đa tình, nhưng thực ra hắn có chút vô tình, dứt là dứt, chẳng màng đến việc người nào một khóc hai náo. Vì thế trong giới bình luận về Cố Xước có hai thái cực – chỉ cần tiền thì nói hắn hào phóng, muốn tình cảm thì cho hắn là một tên cặn bã.

Kỳ thật trong chuyện tình cảm vị hoa hoa công tử này chẳng biết đến nửa chữ.

Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu, mãi đến tận khi gặp Quý Chước.

Lúc mới bắt đầu tiếp xúc với Quý Chước, hắn xuất phát từ lòng hiếu thắng, muốn tranh chấp với Cận Đình một cái, muốn để cho người đã từng quấn Cận Đình nay phải quấn lấy mình, để chứng minh mị lực của mình còn lớn hơn họ Cận.

Kết quả… Kết quả mới hai tháng ngắn ngủi hắn đã bị vả mặt, không phải Quý Chước không thể rời bỏ hắn, mà là hắn không thể bỏ Quý Chước.

Hắn yêu Quý Chước, mua mua mua đã không thể biểu đạt sự yêu thích của mình, hắn muốn mỗi ngày đều nhìn thấy người ấy, ôm người ấy vào ngực, khảm người ấy vào xương vào thịt không bao giờ chia lìa nữa. Hắn căm ghét những kẻ dám mơ ước Quý Chước, hắn không muốn Quý Chước ở bên người khác, kết hôn với người khác.

Đột nhiên Cố Xước ý thức được đây chính là ham muốn độc chiếm.

Hắn muốn ở bên Quý Chước thật lâu thật dài, muốn chịch mỗi mình Quý Chước, muốn làm bạn trai của y, làm ông xã của y.

Khi vừa nhận ra được những chuyện này, hết thảy những muộn phiền khó chịu trong người Cố Xước đều trở nên sáng tỏ thông suốt.

Đáng tiếc hắn lĩnh ngộ quá muộn, hiện giờ, Quý Chước không cần hắn nữa.

Cố Xước lại ỉu xìu.

Nếu như một khóc hai nháo ba thắt cổ có thể cứu vãn được trái tim Quý Chước, hắn đã sớm làm.

Cố Xước trằn trọc trở mình hồi lâu, cuối cùng gọi điện thoại cho Lương Triết.

“Lương lão đệ, tao nói chuyện này cho mày, nhưng mày đừng cười tao nhé.”

Lương Triết ở trong quán bar, có hơi ầm ĩ.

“Cố đại thiếu, mày nói đi.” Lương Triết nói.

“Mày tới một chỗ vắng vắng đi rồi tao nói cho mày.”

“Cố đại thiếu, sao mày cứ ưỡn à ưỡn ẹo thế?” Lương Triết nói, nhưng vẫn đến một nơi yên tĩnh.

“Tao thích một người, không phải chỉ để vui đùa chốc lát đâu, là kiểu thích muốn sống bên em trọn đời đó.” Cố Xước nói xong liền cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Lúc trước khi Lương Triết hoàn lương ở bên Giản Ninh, hắn còn hung hăng cười nhạo người ta một phen. Khi đó Cố Xước không nghĩ mình cũng có một ngày thế này, nếu sớm biết, hắn đã nhẫn nhịn rồi. Hiện giờ hắn không lo lắng được nhiều như vậy, trên đời này có rất nhiều thứ quan trọng hơn mặt mũi.

Đầu bên kia chậm chạp không có động tĩnh.

Cố Xước: “Lương lão đệ, sợ ngây người rồi à?”

Lúc vừa phát giác ra Cố Xước cũng có chút sợ ngây người, cũng khó mà trách được Lương Triết.

Lương Triết: “Cố đại thiếu, bây giờ mày mới phát hiện ra á? Mày yêu Quý Chước, thằng ngu cũng nhìn ra mà.”

Cố Xước: “….”

Cố Xước bị ngăn trở một lần, kết quả chỉ có mình hắn không phát hiện ra à?

“Tao lại chọc cho em ấy giận rồi, mày nhanh nhanh nghĩ cách giúp tao đi.” Cố Xước nói, rồi ậm ờ nói hết nguyên nhân Quý Chước tức giận.

Lương Triết trầm tư một lúc: “Bán manh chơi xấu… Những thứ này chỉ có thể cải thiện tình trạng trước mắt, còn mày là cần giải quyết tận gốc. Mày muốn cho cậu ta nhìn thấy chân tâm của mày, tặng đồ cũng được, nhưng đừng giống như những bạn tình lúc trước, nếu không sẽ khiến cậu ta cảm thấy mình chẳng khác gì những người đó cả. Mày phải đưa cho cậu ta thứ gì đó, phải là thứ chưa từng tặng cho người khác, độc nhất vô nhị.”

Cố Xước trầm tư hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra vật độc nhất vô nhị này là gì, bèn không thể chờ được nữa mà muốn chia sẻ cho Quý Chước.

Vì thế hôm nay mới có cảnh này.

Cố Xước không nghĩ ra, mình đã đưa hạnh phúc nửa người dưới cho Quý Chước, sau đó sẽ chỉ thuộc về một mình y, ngủ với mình y, này có cái gì không đúng sao?

Tại sao thầy Quý lại nổi giận cơ chứ?

Quý Chước nghĩ, mình vốn không nên ôm ấp hi vọng với tên ngốc này.

Y làm những chuyện kia không phải vì muốn bức hôn, mà là muốn thăm dò. Y lần lượt thăm dò xem Cố Xước có an phận hay không, kết quả tên ngốc này lại lần lượt làm y phải thất vọng.

Y mang theo một tia hi vọng trở về, xem tên ngốc này muốn đưa đồ gì cho mình, kết quả lúc này rồi mà hắn còn muốn ve vãn mình, quả nhiên là một tên ngựa giống suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Quý Chước cảm thấy mình cực kỳ buồn cười.

Y và Cố Xước vốn không phải là người chung một con đường, ấy vậy mà vẫn ngông cuồng muốn thay đổi Cố Xước. Quý Chước cảm thấy mình đã đánh giá thấp Cố Xước, cũng đánh giá cao chính mình.

Cho nên khi cuộc điện thoại hẹn đi xem mắt gọi đến, Quý Chước dưới cơn nóng giận đã trực tiếp đáp ứng.

Y cố ý thay một bộ quần áo, còn làm tóc trang điểm cho thật đẹp trai, chuẩn bị ra ngoài đi xem mắt.

Quý Chước vừa nói muốn đi xem mắt xong liền nhìn thấy vẻ mặt rạn nứt của Cố Xước, nỗi tức giận trong lòng cũng bình ổn xuống một tí.

Cố Xước ngẩn người ra, cảm giác chua xót bực bội kia lại quay về. Hắn rất hối hận vì mình lĩnh ngộ quá muộn, nếu như hắn hiểu ra sớm một chút, cùng Quý Chước về nhà, vậy lúc này hắn đã thành công đăng đường nhập thất, gặp cha mẹ, trực tiếp thăng từ bạn giường lên vị hôn phu. Ai còn dám giới thiệu đối tượng hẹn hò cho Quý Chước, hắn sẽ có lập trường vả mặt bốp bốp bốp.

Mà bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Chước ra đi, đến lập trường để ngăn lại cũng không có.

Hắn vốn thích nhìn Quý Chước ăn mặc đẹp đẽ nhất, thế nhưng lúc này Quý Chước lại đẹp đến lóa mắt.

Quý Chước mở cửa, Cố Xước liền theo ra bày tư thế muốn cùng y đi xem mắt.

Quý Chước quay đầu lại nhìn hắn: “Cố Xước, nếu như anh dám bước ra khỏi căn nhà này một bước, phá hoại buổi xem mắt hôm nay của tôi, vậy thì sau này dừng để tôi thấy mặt anh nữa.

Một cái chân đã thò ra của Cố Xước chỉ có thể rút về, trơ mắt nhìn bóng hình Quý Chước biến mất.

Quý Chước đi xem mắt người khác, lòng Cố Xước đau như bị mèo cào, tâm tình nôn nóng bất an. Hắn ngồm dưới đất, hai tay bụm mặt.

Mộng đẹp trở thành sự thật. Đẹp chỗ quần nào? Quả thật là ác mộng.

Một lát sau, hắn rút điện thoại ra gọi điện thoại cho Quý Chước.

Bên kia nhận, sau đó chỉ nói một câu: “Cũng không được gọi điện cho tôi, hậu quả giống như trên.” Nói xong liền cúp máy.

Huhu.

Cố Xước nấc lên một tiếng, nằm thẳng ra đất ném điện thoại sang một bên, lấy mu bàn tay che mắt.

Thật là khổ sở.

Hắn cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết.

Cố Xước ngồi dậy cầm điện thoại lên gọi cho Lương Triết một cú điện thoại.

Lương Triết đi thẳng vào vấn đề: “Cố đại thiếu, theo đuổi được anh dâu chứ? Tao rất tò mò đến tột cùng thì mày đã đưa thứ gì cho anh dâu thế?”

Cố Xước nói: “Anh dâu mày đi xem mắt người khác kìa.”

Lương Triết: “…..”

“Lão huynh,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Em ấy ra ngoài đi xem mắt với người khác, vừa đi. Ẻm không cho tao ra ngoài, cũng không cho phép tao gọi điện thoại, vì thế lão đệ à, chỉ có mày mới có thể giúp được tao.”

“Cậu ta không cho phép mày ra ngoài thì mày sẽ không ra?” Cố đại thiếu nghe lời vậy sao?

“Người như em ấy nói được làm được, tao không dám mạo hiểm.”

Quý Chước đi xem mặt, hắn chỉ có thể cầu nguyện cho buổi hẹn này không thành công. Nếu hắn dám bước ra khỏi cánh cửa này, Quý Chước mà trở nên tàn nhẫn thì hắn xong đời. Có vết xe đổ của Cận Đình, Cố Xước không dám tùy tiện khiêu chiến ranh giới của y nữa.

Lương Triết nói: “Vậy mày muốn tao giúp thế nào?”

Cố Xước nói:”Mày giúp tao đi theo họ, thuật lại trực tiếp tình hình buổi xem mặt cho tao, tìm cơ hội phá hoại buổi hẹn này.”

Lương Triết luôn cảm thấy đường chạy của não Cố Xước có chút xuống dốc, hơi thần kinh. Y phá hoại buổi xem mặt của Quý Chước và người khác thế nào đây? Chẳng lẽ phải xông lên nện vào ngực Quý Chước, nói “Anh là cái tên phụ tình” à?”

“Lương Triết, mày là anh em tốt nhất của tao, mày nhất định phải giúp tao.” Cố Xước nghiêm túc nói.

Lương Triết còn có thể nói gì? Việc này nhất định phải giúp, đừng nói là đấm ngực, đến ngồi trên đùi cũng phải làm.

“Anh dâu hẹn người ta ở đâu?”

“Không biết.”

“Hẹn lúc nào?”

“Không biết.”

“….”

“Lương Triết, những buổi hẹn xem mặt này đều tổ chức ở những nơi ăn cơm, đẳng cấp cũng không thấp. Dựa vào giao thiệp của mày ở thành phố A, cái này không làm khó được mày.” Cố Xước nói, “Nếu như còn không tìm được, tao sẽ hỏi anh tao coi…”

“Đừng đừng, mày mà hỏi, anh mày lại cho là mày gây chuyện, đến lúc đó lại đến đánh thằng bạn xấu như tao một trận, tao thật sự sẽ gặp xui. Vẫn là tao tự làm đi, mày gửi cho tao một tấm ảnh Quý Chước.” Lương Triết vội vàng nói.

Y nghĩ đến gương mặt âm trầm của anh trai Cố Xước liền cảm thấy sau lưng phát lạnh. Trước đây khi y và Cố Xước cùng lăn lộn, rõ ràng là Cố Xước gây tội, ấy thế mà ông anh nhà hắn không nỡ lòng đánh hắn bèn quay sang đánh mình, nói mình làm hỏng Cố Xước. Lương Triết xưa này chưa từng thấy kẻ nào bao che khuyết điểm vô liêm sỉ đến vậy. Có một ông anh thế này, Cố đại thiếu không gấu mới là lạ.

Thời gian hẹn xem mặt của Quý Chước và người kia là vào buổi trưa, ở một nhà hàng kiểu Tây ở gần đại học A. Y thật sự không muốn ở nhà nhìn Cố Xước để chuốc bực vào mình, vì thể bèn đến sớm. Y ngồi trong ghế đá ở công viên mấy tiếng, sau đó đi đến địa điểm đã hẹn.

Quý Chước cho rằng mình đã đi sớm rồi, ai ngờ người ta còn đến sớm hơn.

Quý Chước vừa đến, đối phương liền đứng dậy chìa tay ra với Quý Chước. Người này thân hình thon gầy, cao hơn Quý Chước một chút. Nhìn có hơi nho nhã yếu ớt, tướng mạo cũng bình thường, thế nhưng cả người có phong vị của người trí thức.

Lúc này Quý Chước mới phát hiện người này thế mà lại là người quen, nhưng cũng chỉ ở mức biết thôi. Anh ta là thầy giáo dạy ở A đại, hai người đã gặp qua mấy lần, chỉ sơ giao thôi chưa nói chuyện.

Quý Chước đi tới, anh ta bèn kéo ghế ra cho Quý Chước ngồi xuống: “Cảm ơn.”

“Đừng khách khí.” Người đàn ông ngồi xuống đối diện. Y nhìn kỹ Quý Chước, trên mặt thoáng đỏ.

Quý Chước nói: “Không ngờ lại trùng hợp đến thế.”

Trùng hợp đều dạy ở A đại, trùng hợp đều là gay.

Sau khi chào hỏi, bầu không khí có hơi lúng túng. Người đàn ông kia có hơi trầm mặc ít nói, Quý Chước lại không có hứng thú, hai người trò chuyện rất ít, đều lặng lẽ ăn.

“Thật ra là tôi đã hỏi cô Lý. Tôi biết anh đã comeout, vẫn không có người yêu, thế nên muốn nhờ cô làm mai.”

Quý Chước ngước mắt lên nhìn, hơi ngạc nhiên.

“Anh là thầy giáo trẻ đẹp nhất trong trường, rất hấp dẫn người khác, trong trường có rất nhiều người thích anh.”

….

“Báo cáo, đã tìm được anh dâu! Hiện giờ tao đang ngồi cách đó ba bàn.” Lương Triết thấp giọng báo cáo trong điện thoại.

Bên kia Cố Xước đang chờ đến mức lòng như lửa đốt, tóc cũng sắp giật xuống một cục, nghe nói như vậy liền rùng mình: “Thế nào rồi?”

“Cố đại thiếu, tao cảm thấy mày hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ là một tên tiểu bạch kiểm. Hắn ta còn chẳng đẹp bằng một phần vạn của mày, tướng mạo hoàn toàn là kiểu vứt vào trong đám người sẽ tìm không ra. Nhìn éo thấy cơ bụng, so với anh dâu còn gầy hơn một chút. Cái này nếu như thành, phỏng chừng anh dâu phải công hắn nữa cơ.” Lương Triết nói.

Trong mắt y đây chính là một cuộc kết thân giữa hai số 0, hai số 0 bên nhau sẽ không có hạnh phúc. Đặc biệt Quý Chước còn da trắng đẹp trai, mông vểnh cực phẩm, ở bên một nhược thụ thế này thật sự là phung phí của trời, e rằng chỉ có cái eo chó đực và cơ bụng cứng như sắt của Cố đại thiếu mới có thể điều khiển được.

Cố Xước thoáng thở phào nhẹ nhõm, động tác vẽ vòng tròn cũng chậm hơn một chút, chỉ ngóng trông Quý Chước nhanh nhanh đuổi tiểu bạch kiểm kia về.

Lương Triết cũng thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy y cũng không cần đến đấm vào ngực Quý Chước, bằng không nếu Giản Ninh mà biết, y nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

“Không ổn, tiểu bạch kiểm kia xoa đầu anh dâu!”

“Anh dâu đỏ mặt!”

“Anh dâu vào ghế riêng với tiểu bạch kiểm kia!”

Lương Triết nói xong liền nghe thấy bên kia “Ầm” một tiếng.

Cảm giác ghen ghét chua xót lại trào lên trong lòng Cố Xước, hắn duỗi chân đạp mạnh một phát lên tường, kết quá dùng sức mạnh quá mà bị dội lại, đặt mông ngồi bịch xuống đất.

Cố Xước xông lên, đánh một trận với bức tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.