Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 23: Chương 23: Ước hẹn






Cố Xước vội vã cúp máy, giấu đầu hở đuôi giải thích: “Mới sáng sớm đã có người gọi đến mời mua bảo hiểm, anh không mua.”

Hắn nói xong, cẩn thận quan sát vẻ mặt Quý Chước.

Vẻ mặt Quý Chước khó dò, chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Xước. Cố Xước bị y nhìn đến cứng người, cổ khô không khốc, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Ngay ở lúc hắn sắp không kìm được nữa, rốt cuộc Quý Chước cũng dời mắt.

“Nếu phiền thì xóa đi.” Ngữ khí của y nhàn nhạt.

Cố Xước như đi dạo một vòng qua quỷ môn quan.

Hắn liền vội vàng bỏ cái số kia vào danh sách đen, sau đó đến lượt tất cả những bạn giường trước đây tình cờ chơi đùa cũng gia nhập vào danh sách đó. Làm xong những điều này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Quý Chước thay một chiếc sơ mi cũ rộng, thu dọn những thứ hỗn loạn Cố Xước để lại.

Cố Xước đứng ở cửa muốn đi giúp đỡ, nhưng lại không biết làm gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn.

Cố Xước đột nhiên nảy sinh cảm giác chính mình không xứng với Quý Chước.

Thầy Quý sinh ra trong một gia đình thư hương danh giáo, có nhà có xe, lại đẹp trai chân dài, còn có thể nấu cơm, dịu dàng săn sóc. Mà chính mình, dường như ngoài vóc người và khuôn mặt ra thì chẳng có ưu điểm gì khác.

Nhận thức này khiến Cố Xước kinh ngạc hoảng sợ.

Trước đây hắn tìm bạn tình chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề xứng hay không xứng. Giàu có nhiều tiền, chim to chịch giỏi, từ trước đến nay hắn luôn chiếm vị trí chủ đạo.

Hoặc có lẽ là Quý Chước quá tốt, xưa nay hắn chưa từng gặp được ai tốt như vậy.

Trước nay Cố Xước chưa từng nghĩ đến trên thế giới này sẽ có một người như vậy, bất kể là ngoại hình hay tính cách, tất cả đều hợp với sở thích của hắn.

Càng nhìn càng thích.

Quý Chước bận rộn trong phòng bếp hơn một giờ đồng hồ mới xong.

Cố Xước gọi đồ ăn ngoài, là bữa sáng của một nhà hàng Quảng Đông gần đó. Cháo thịt nạc trứng muối, sủi cảo thủy tinh, bánh nhân trứng*, đều là món đặc sản của nhà hàng.

*流沙包 Qt là món lưu sa bao

bánh nhân trứng

Cố Xước múc một bát cháo đặt trước mặt Quý Chước, khi thấy y bưng bát lên ăn, rốt cuộc y mới thở phào nhẹ nhõm.

Cố Xước sán lại cạnh y, ôm lấy Quý Chước từ đằng sau.

“Bảo bối, anh quá ngốc rồi.”

Quý Chước húp cháo xong mới nhìn về phía hắn, ánh mắt kia dường như đang nói: “Giờ anh mới nhận ra à?”

“Bảo bối, chỉ có ở trước mặt em anh mới ngu ngốc, em đừng ghét bỏ anh.” Người đàn ông mét chín làm nũng không hề có gánh nặng.

Quý Chước cười khẽ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.

Hai người ăn sáng xong, sau đó cũng ra ngoài, lái xe một trước một sau đến công ty.

Cố Xước rất muốn cùng đến công ty với Quý Chước, thế nhưng nghĩ đến lời lần đó thầy Quý nói, hắn vốn không có sức phản bác, cũng chỉ có thể nhận mệnh, ở trong công ty vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới như cũ.

Cố Xước đến công ty vẫn một mực nghĩ đến một chuyện.

Rốt cuộc Quý Chước có giận không?

Nếu tức giận, y lại vẫn giống bình thường, không lơ hắn, không nổi nóng.

Nếu nói không giận, Cố Xước lại cảm thấy hơi lạ.

Quý Chước vừa mới tới cửa phòng làm việc đã thấy Khúc Tuấn đứng tựa ở cửa.

Quý Chước vừa xuất hiện, Khúc Tuấn đã nói: “Thầy Quý, chào anh.”

“Chào.”

Quý Chước đến làm sớm, trong phòng không có ai. Khúc Tuấn bèn theo vào đứng trước mặt y.

“Cậu đang đứng đây chờ tôi à?” Quý Chước hỏi.

“Vâng.” Khúc Tuấn gật đầu.

“Có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì đâu.”

“Chỉ nói một câu “Chào” với tôi thôi à?”

Khúc Tuấn gật đầu, nhìn chằm chằm vào vành tai Quý Chước. Khuyên tai trên tai y lại bị lấy xuống. Đôi khuyên tai kia mặc dù đẹp, nhưng vẫn là lúc không mang sẽ khiến người ta thấy thoải mái hơn. Vành tai y xinh xắn đáng yêu, khiến người ta có kích động hôn lấy.

Lông mày Quý Chước hơi nhíu lại.

Khúc Tuấn nhìn theo y một lúc, không nhịn được hỏi: “Thầy Quý, anh có bạn trai rồi hả?”

Quý Chước nói: “Không có.”

Khúc Tuấn như hơi nghi hoặc một chút, trong mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu.

Quý Chước biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, cũng không có kiêng kỵ: “Người trưởng thành, luôn có vài yêu cầu, thế nhưng không nhất định là bạn trai.”

Khúc Tuấn nghe ra ý trong lời nói của y, sắc mặt khẽ đỏ lên, trong lòng lại có hơi mất mát, cũng có chút vui vẻ. Thiếu niên ấy cũng không thể nhận biết được tâm tình của mình.

“Thầy Quý, em muốn mời anh đi ăn cơm.” Khúc Tuấn cố chấp nói.

Cậu ta đã mời mấy lần nhưng Quý Chước đều không đáp ứng, mà Khúc Tuấn cũng nghĩ lần này cũng sẽ như vậy.

Quý Chước chống cằm nghĩ một hồi: “Được.”

Lúc rời đi bước chân của Khúc Tuấn nhẹ hơn rất nhiều.

“Cố tổng, đây là đồ mà anh bảo em mua ạ.” Trợ lý đưa một túi đồ lớn đến trước mặt Cố Xước.

Những thứ này là lúc Cố Xước nằm trên giường đặt mua muốn đưa cho Quý Chước.

Một túi bự.

Cố Xước lấy đồ bên trong ra nhìn.

Đồng hồ đeo tay, quần áo, cravat. giày, còn có hai bộ đồng phục tiếp viên hàng không nữ tình thú, bởi vì trợ lý không xác định được lớn bé thế nào nên mua hai size, bên dưới là váy ngắn. Nghĩ đến dáng vẻ Quý Chước mặc bộ đồ này, Cố Xước kích động muốn xịt máu mũi.

Trợ lý nhìn vẻ mặt dâm đãng của sếp mình, không khỏi hiếu kỳ đến tột cùng là tiểu yêu tinh nào đã khiến sếp mình thần hồn điên đảo. Hơn nữa cô có linh cảm, tiểu yêu tinh này vô cùng có khả năng chính là bà chủ tương lai của cô.

Những thứ đồ này đều do tay cô mua, đến lúc đó xem ai dùng là biết liền.

Trợ lý dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bất kỳ người nào đến gần sếp.

Cố Xước dùng điện thoại chụp quần áo gửi cho Quý Chước: “Bảo bối, có đẹp không?”

Sau khi gửi đi, hắn chăm chú nhìn điện thoại, thế nhưng bên kia vẫn chưa trả lời.

Cố Xước ném di động sang một bên rồi lên lầu dò xét một vòng.

Bên người Quý Chước có người, không phải Vương Minh thì là Khúc Tuấn, Cố Xước vốn không có cơ hội nói chuyện riêng với Quý Chước.

Lúc ăn cơm buổi trưa, Cố Xước ngồi đối diện Quý Chước.

Cố Xước nhìn y, đột nhiên cảm thấy đồ ăn trong khay của Quý Chước so với của mình ngon hơn rất nhiều.

“Thầy Quý, quần áo anh gửi cho em có đẹp không?” Cố Xước hỏi.

Quý Chước vẫn ung dung thong thả nhai cơm. Cố Xước dừng tay lại, chờ câu trả lời của y.

Quý Chước ăn xong miếng cơm cuối cùng mới nói: “Cũng được.”

Câu trả lời của Quý Chước khiến Cố Xước kích động hẳn, trong đầu Cố Xước đang tưởng tượng ra dáng vẻ Quý Chước mặc đồ này, gần như không thể chờ đến lúc tan làm nữa.

Chờ đến khi tan tầm, hắn lập tức tới bãi đỗ xe, nhưng chỗ xe Quý Chước đỗ đã trống rỗng.

Đi nhanh vậy sao?

Lẽ nào thầy Quý cũng muốn thử quần áo mới? Cố Xước hèn mọn nghĩ.

Tuy rằng Cố Xước vội vàng muốn về nhà, nhưng hắn vẫn lái xe đi mua hoa và rượu vang một chuyến.

Quý Chước về đến nhà sẽ đi làm cơm trước tiên.

Cố Xước về đến nhà đặt túi xuống đất, hoa thì giấu ở sau lưng, đi về phía nhà bếp.

Trong bếp không có ai, không những nhà bếp không có, mà những chỗ khác cũng chả có người.

Cố Xước gọi vài cú điện thoại đều bị cúp máy. Rốt cuộc người bên kia hình như thấy phiền, lúc gọi lại chỉ thấy tín hiệu báo máy bận.

Cố Xước có hơi bối rối.

Nỗi mừng rỡ trong lòng hắn dần nhạt đi.

Hắn ngồi ở đó đờ ra, trong căn phòng dần dần tối đen. Cố Xước như đột nhiên hoàn hồn, lấy điện thoại ra xem, đã tám giờ.

Hai tay hắn ôm đầu, lần này triệt để nhận ra Quý Chước đã giận rồi, chỉ là lần này giận không giống với mấy lần trước.

Quý Chước đi đâu?

Càng buồn bực hơn chính là, hắn căn bản không biết đi đâu tìm y.

Cố Xước như rơi vào trong vực sâu, vô cùng hoảng loạn. Hắn đột nhiên ý thức được, hôm qua Quý Chước cũng chờ mình thế này.

Cố ý mua đồ ăn về nấu cơm cho hắn, kết quả lại phát hiện hắn vốn không ở nhà.

Cố Xước lượn vài vòng trong nhà như hồn ma, cuối cùng lấy mấy quả sầu riêng đã dùng lần trước ra.

Không biết dùng lại một chiêu có hữu hiệu không nhỉ?

Mười giờ tối.

Cố Xước đã đứng ngồi không yên, nóng nảy đi tới đi lui trong phòng, không khí trong căn nhà này đã ngột ngạt dần.

Cố Xước đi thẳng xuống lầu. Hắn ngồi xổm dưới lầu, như một chú cún bự đáng thương, hai mắt rưng rưng chờ chủ nhân về.

Rốt cuộc, đèn xe cũng chiếu sáng chỗ Cố Xước đang ngồi xổm.

Cố Xước híp mắt, nhìn xe càng lúc lại càng gần, khi nhìn thấy rõ biển số xe hắn liền xông thẳng lại.

Quý Chước đột ngột dẫm phanh.

Xe y vừa mới dừng hẳn, Cố Xước liền tới kéo cửa xe. Đôi mắt hắn hơi đỏ lên, khí lực rất lớn, gân xanh trên cánh tay đều nổi lên.

Quý Chước hạ cửa sổ xe xuống.

“Thả ra.” Quý Chước nói.

“Không thả.” Cố Xước thở gấp.

Quý Chước mở khóa xe, Cố Xước liền ngã mạnh xuống đất một cái.

Quý Chước bước ra khỏi xe.

Cố Xước nhảy dựng lên ôm lấy lưng y từ phía sau, siết thật chặt vào ngực. Hắn vùi đầu vào cổ Quý Chước, hít một hơi thật sâu: “Bảo bối, em đã đi đâu vậy?”

“Ăn cơm, xem phim.”

“Một mình?”

Quý Chước cười khẽ một tiếng: “Một mình làm sao hẹn hò?”

Hẹn hò?

Cố Xước há hốc mồm, cả người cứng đờ. Trong lòng hắn nổi cơn ghen tuông, chua chua chát chát, có hơi khổ sở. Hắn bèn càng dùng sức mà ôm chặt lấy Quý Chước, siết thật chặt.

Hắn rất đố kỵ với cái người ước hẹn cùng Quý Chước kia, có cảm giác như đồ của mình bị người khác mơ ước.

Cố Xước có hơi uất ức: “Thầy Quý, anh vẫn một mực ở nhà chờ em.”

“Sau đó thì sao?” Quý Chước nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng. Y cười nhạo một tiếng: “Cố Xước, anh có thể chơi đùa ở quán bar đến nửa đêm, cùng người tình chàng ý thiếp, lại không cho phép tôi hẹn hò với người khác à?”

Cố Xước phản bác theo bản năng: “Anh không có.”

“Ba tiếng rưỡi, còn có Tiểu Ly gì kia.” Quý Chước nói.

Cố Xước sửng sốt một chút: “Điện thoại lúc sáng…”

Quý Chước nghiêm túc nói: “Cố Xước, đừng cho tôi là thằng ngu. Tôi không phản đối việc anh ra ngoài chơi, anh cũng đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi.”

Cố Xước đột nhiên rất muốn trở về một ngày trước, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đến quán bar.

Quý Chước nói: “Thả tôi ra.”

“Không thả.” Cố Xước trầm giọng nói.

Quý Chước liền đứng bất động ở đó.

Cố Xước nhìn gò má lạnh lùng của hắn, đột nhiên hoảng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.