Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 40: Chương 40: Tình yêu và đố kỵ




Cố Xước suýt nữa hoài nghi mình đã nghe nhầm rồi, hắn vùi mặt vào cổ Quý Chước rất lâu.

Giữa mình và Cận Đình, Quý Chước đã chọn mình.

Ha ha ha.

Cố Xước ngoác miệng ra cười như một tên ngốc. Quý Chước đẩy hắn một cái: “Về thôi nào.”

Cố Xước bế thẳng y ra đến xe, đặt y lên ghế phụ rồi thắt dây an toàn thay y, mình thì quỳ một chân dưới sàn ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt ngập tràn yêu thương.

“Bảo bối, em lặp lại lần nữa câu mình vừa nói đi.”

Cố Xước nhìn y chăm chú, trong đôi mắt dập dờn ánh sáng. Lúc nãy Quý Chước tình sâu tha thiết, giờ bảo y nói lại thì không thể nói ra được. Y nhìn vào mắt Cố Xước, có chút thẹn thùng.

Mặt Quý Chước hơi đỏ lên, y đẩy vai hắn một cái: “Đừng có làm phiền nữa, nhanh lái xe đi!”

Quý Chước đẩy rất nhẹ nhàng như đang gãi ngứa, âm thanh cũng mềm như đang nũng nịu.

Cố Xước giơ một tay lên đặt ngang ngực, cúi mình vái chào: “Tuân mệnh, công chúa của anh.”

Quý Chước nhìn hắn nghịch ngợm, sau đó đạp hắn một cái. Cố Xước lắc mình né đi, chạy đến chỗ ghế lái, lái xe.

Xe bon bon trên con đường chính náo nhiệt, gió đêm thổi tới rất dễ chịu.

Cố Xước vẫn luôn lén lút nhìn Quý Chước, hắn luôn cảm thấy có chút gì đó không chân thực, chẳng lẽ Quý Chước bên cạnh mình là giả?

Quý Chước tựa vào thành ghế nhắm hờ mắt lại. Tóc mái rũ xuống trước trán y, đôi môi quyến rũ khẽ mím, khí tức an tĩnh quẩn quanh bên thân mình, đây chính xác là vợ của hắn.

Đột nhiên Cố Xước nghĩ đến một khả năng, sau lưng hắn đổ một lớp mồ hôi lạnh: “Bảo bối, vừa nãy em không nói dỗi đấy chứ?”

Xe vừa vặn chạy đến cạnh bờ biển, Quý Chước nói: “Dừng xe.”

Cố Xước thấp thỏm bất an dừng xe lại, Quý Chước mở cửa xe rồi bước xuống.

Cố Xước càng thêm bất an, không phải là nói dỗi thật đấy chứ?

Hắn vội vã xuống xe đi theo.

Quý Chước đi về phía biển.

Đây là một bãi biển ở ngoại thành, ánh đèn chung quanh mờ ảo, cũng rất ít người. Thanh âm của sóng biển vang lên rõ ràng, gió biển mang theo vị mằn mặn thổi đến trên mặt, rất thoải mái.

Cố Xước đi theo sát Quý Chước, sau đó hai người đi đến một bãi đá ngầm. Chỗ này rất bí mật, Quý Chước đột nhiên ngừng lại, đứng đối diện hắn.

Họng Cố Xước khô ráp, chỉ một mực nghĩ đến đáp án của Quý Chước chứ không nghĩ đến thứ gì khác,

Bỗng Quý Chước quỳ một gối xuống trước mặt hắn, Cố Xước sợ hết hồn, cũng vội vã quỳ xuống.

Quý Chước: “…Đứng đó!”

Cố Xước vội vã đứng yên.

Quý Chước giơ tay ra tuột chiếc quần đùi đi biển của hắn xuống, sau đó sáp lại gần.

Gió biển mơn man man mát, Cố Xước cảm thấy mình không phải ở cạnh biển mà đang ở trên Thiên đường, cả người lâng lâng bay bay.

Sau đó, Cố Xước chạy lại xe lấy một chai nước khoáng cho Quý Chước súc miệng, còn mình thì ngồi dựa vào tảng đá để Quý Chước ngồi trên đùi mình. Thân thể trong ngực thon thả mịn mềm, bàn tay hơi thô ráp của Cố Xước vuốt ve trên bờ lưng nuột nà của người ấy. Cố Xước cảm thấy, hình như mình càng yêu Quý Chước hơn.

“Em và Cận Đình đã triệt để kết thúc, sẽ không còn chút khả năng tái hợp nào cả. Em đi gặp gã là vì gã nói muốn kiện anh.”

“Bảo bối, hóa ra em đi gặp hắn là vì anh.” Cố Xước càng thêm lâng lâng, “Có điều tên Cận Đình này cũng quá vô sỉ, hai thằng đàn ông mẹ nó còn muốn đi kiện anh nữa.”

“Tính của gã có hơi âm độc, cái gì cũng làm được.”

“Bảo bối, anh có hơi đố kỵ với gã. Nếu như anh sớm gặp được em một chút thì tốt quá rồi.”

“Anh ham chơi như vậy, gặp em sớm chút thì sẽ không chơi ư? Có lẽ rồi kết quả của chúng ta cũng sẽ giống Cận Đình thôi.”

Cố Xước không có cách nào trả lời câu hỏi này thay bản thân mình năm năm về trước. Lúc ấy hắn còn quá trẻ, có thể sẽ không nhận ra đây chính là tình yêu, có thể sẽ vì ham chơi mà mất đi Quý Chước.

Tình yêu chính là gặp được người thích hợp vào thời điểm thích hợp. Mặc dù biết như vậy nhưng Cố Xước vẫn có chút đố kỵ, bảo bối bày ra trước mặt của hắn đây cũng đã từng bày ra cho một người khác.

Hai người thấp giọng nói xấu Cận Đình một hồi, đột nhiên Cố Xước ý thức được ngày đẹp cảnh xinh thế này mà nói về một tên cặn bã như vậy có bao nhiêu lãng phí.

Cố Xước bèn ôm lấy Quý Chước thấp giọng nói lời tâm tình, còn có hơi dâm. Quý Chước rất thích nghe, sau đó sán lại gần hôn hắn.

Cố Xước cảm giác mình sắp nổ tung rồi, bế Quý Chước chạy nhanh về xe, sau đó cấp tốc lái về nhà. Vừa vào cửa, Cố Xước đã vội vã xé quần áo Quý Chước.

Hai người điên cuồng yêu nhau, từ phòng khách tới phòng tắm, từ phòng tắm tới phòng ngủ. Đến sau cùng, Quý Chước mềm oặt nằm trên giường không động đậy được nữa.

Cố Xước vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của Quý Chước: “Bảo bối, trong này đều là con của anh này.”

Mặt Quý Chước càng thêm đỏ, đáng tiếc hiện giờ y không nhúc nhích được, nếu không nhất định sẽ đap Cố Xước xuống giường.

Tình yêu mười tám mười chín tuổi là thế nào nhỉ?

Viết thư tình, tặng quà, xem phim, hẹn hò.

Cố Xước đã bỏ lỡ Quý Chước mười chín tuổi, nhưng hắn muốn bù lại tất cả. Ba chuyện sau hai người đã làm hết rồi, giờ chỉ còn viết thư tình.

Cố Xước viết một lá thư tình cho Quý Chước, sau đó đặt bức thư vào sau khung ảnh rồi đặt ảnh chụp chung của hai người lên bên trên. Khung ảnh được hắn đặt trang trọng trên tủ đầu giường, chờ một ngày Quý Chước có thể phát hiện ra.

Trong tấm hình kia hai người họ đang kề bên nhau, trên mặt đều là nụ cười rạng rỡ, khá giống ảnh cưới.

Dán thêm một chữ “Hỉ” lại càng giống phòng tân hôn hơn.

“Thứ bảy này anh trai em mời chúng mình ăn cơm đấy.” Quý Chước nói.

Cố Xước đã biết anh của Quý Chước, cũng đã nói chuyện qua, thế nhưng vẫn chưa gặp đối phương.

Anh trai cũng là phụ huynh, Cố Xước vẫn có chút căng thẳng.

Thứ bảy đến rất nhanh, sáng sớm Cố Xước đã bắt đầu lục tung quần áo, có bộ nào là thử hết ráo.

“Bảo bối, đẹp trai không?”

“Đẹp.”

“Màu này có vẻ sáng quá, không đủ trầm ổn.”

Một lát sau.

“Bộ này đẹp không?”

“Rất đẹp trai.”

“Đẹp trai quá cũng không được, nếu khiến anh mình không còn mặt mũi thì phải làm sao giờ?”

Quý Chước: “….”

Quý Chước ném một bộ đến: “Mặc bộ này đi, đừng có nói nhảm nữa.”

Rố t cuộc Cố Xước cũng mặc vào, không ưỡn ẹo nữa.

Địa điểm hẹn ăn cơm là ở một nhà hàng xa hoa, đầu bếp ở đó rất nổi tiếng, cần phải đặt trước. Chỗ đó là nơi Diệp Phụng đặt.

Hai người đến cửa phòng ăn, không phô trương cầm tay nhau, thế nhưng bầu không khí thân mật quấn quýt khiến người ta rất dễ nhìn ra mối quan hệ của họ.

“Cố thiếu!” Một người đột nhiên kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.