Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 41: Chương 41: Tình yêu và đố kỵ 2




Cố Xước nhìn y như kiểu cháu không quen biết chú, chú đi ra đi.

“Cố thiếu thật sự là quý nhân hay quên, em là Phương Trăn đây.” Người kia nói, sau đó nhìn người bên cạnh Cố Xước: “Bạn của anh à?”

Cố Xước giả vờ nhận ra gã rồi chào hỏi. Hai người chỉ nói qua loa mấy câu sau đó ai đi đường người nấy. Đi được mấy bước, cái người tên Phương Trăn kia dừng chân lại, lấy điện thoại ra chụp bóng lưng của Cố Xước và Quý Chước.

Gã tiện tay post lên trong vòng bạn bè, thêm mấy chữ — “Thực hư tân hoan của Cố thiếu”, cả vòng liền nổ tung.

Khúc nhạc dạo ngắn này Cố Xước không để trong lòng. Hắn chỉ nghĩ đến việc gặp anh của Quý Chước phải biểu hiện thế nào. Quý Chước rất ỷ lại vào ông anh này, hơn nữa hình như trong nhà Quý Chước người này rất có tiếng nói.

Lúc họ tới nơi thì Diệp Phụng đã đến rồi.

Cố Xước phát hiện ra dù mình có mặc đẹp thế nào đi nữa cũng không để ông anh này mất mặt, vì người này cũng rất đẹp trai.

Vẻ đẹp trai của người anh này không cùng một kiểu với Quý Chước, dáng vẻ của anh ôn văn nho nhã, nhưng vẫn rắn chắc hơn chút, trên người có khí thế lão luyện quả quyết, mặc âu phục trông có vẻ rất cấm dục.

Quý Chước nói: “Anh.”

Cố Xước: “Anh.”

Quý Chước: “Trên đường có bị kẹt xe không?”

Cố Xước: “Trên đường có bị kẹt xe không?”

Quý Chước đẩy hắn một cái: “Anh lặp lại à?”

Hai người ngồi xuống đối diện Diệp Phụng, Quý Chước cầm tay Cố Xước.

Trên mặt Diệp Phụng vẫn mang theo ý cười, thái độ đối xử với Cố Xước cũng rất ôn hòa, thế nhưng Cố Xước vẫn cảm thấy người anh này có địch ý khó hiểu với mình.

“Chúng ta đã sớm biết nhau, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt.” Diệp Phụng nói.

“Lần trước may mà có anh, Tiểu Chước cáu kỉnh…”

Ánh mắt Diệp Phụng có thâm ý khác như có thể nhìn thấu hắn.

Đột nhiên Cố Xước có chút lúng túng. Lần trước đâu phải là Quý Chước cáu kỉnh, căn bản là không cần hắn.

Những món Diệp Phụng chọn đều là món mà Quý Chước thích ăn. Có gà cung bảo, vướng Diệp Phụng ở đây Cố Xước không thể gắp thịt gà xé cho Quý Chước.. Diệp Phụng gắp thịt gà ra một đĩa nhỏ đẩy đến trước mặt Quý Chước.

Lúc ăn cơm, trên khóe miệng Quý Chước có dính một hạt cơm, Diệp Phụng liền đưa tay ra lấy xuống.

Những động tác này hai người làm rất tự nhiên giống như đã làm vô số lần. Họ không cảm thấy gì khác, thế nhưng khi Cố Xước thấy lại cảm giác trong hành động của hai người này có một tia ám muội.

Không hề liên quan chút nào đến tình anh em ruột rà máu mủ.

Cố Xước đột nhiên không muốn làm cho người anh này thích mình nữa. Hắn nhìn Quý Chước chằm chằm mọi phút mọi giây để ngừa trên mặt Quý Chước có dính hạt cơm, mình sẽ phủi đi ngay lập tức.

Bữa cơm này đang ăn được một nữa, đột nhiên có người vỗ vai Cố Xước một cái. Cố Xước đang bận nhìn liền gạt cái tay kia ra. Ai ngờ nó lại đặt tiếp lên vai hắn, mãi đến tận khi sự chú ý của Quý Chước và Diệp Phụng đều bị dời sang đây, Cố Xước chỉ đành quay đầu lại nhìn người đến.

“Cố thiếu.” Tần Thước vòng qua ngồi xuống bên cạnh Cố Xước, đối diện Diệp Phụng. Ánh mắt y đảo qua người Diệp Phụng, một tay thì khoát lên vai Cố Xước: “Tôi và Cố Xước là bạn thân, giới thiệu hai vị này chút đi?”

Quý Chước: “…”

Gã Tần Thước này có một đôi mắt đào hoa, đúng là một hoa hoa công tử, Quý Chước cứ cảm thấy ánh mắt y quét qua người Diệp Phụng không hề có ý tốt.

“Bác sĩ Tần, chúng ta đã gặp nhiều lần rồi, không cần giới thiệu nữa đâu.”

Da mặt Tần Thước rất dày: “Vậy chàng đẹp trai này xưng hô thế nào vậy?”

“Diệp Phụng.”

“Phụng nào vậy?”

“Phụng trong Vô khả phụng cáo.”

*Không có gì để nói, không có gì để trả lời.

Tan Thước đưa tay ra đặt trước mặt anh: “Diệp tiên sinh, tôi vẫn không biết chữ đó viết thế nào, phiền anh viết cho tôi nhìn tí được không?”

Này hoàn toàn là cách ve vãn thường dùng trong quán bar.

Cố Xước nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Quý Chước, vội vã ngắt đùi Tần Thước một cái, ai dè tên này lại vô tội nhìn hắn: “Mày nhéo đùi tao làm gì?”

Cố Xước: “….”

“Ăn cơm sao có thể không có rượu được? Vừa lúc tôi lại chọn một chai rượu vang ở đây.” Tần Thước gọi phục vụ đến mang chai rượu tới. Sau đó, y nhanh chóng rót cho mỗi người một ly.

Tần Thước rất am hiểu xã giao trên bàn rượu, liên tiếp chúc rượu Diệp Phụng. Diệp Phụng thì khéo léo đưa đẩy, anh chỉ bình tĩnh nhìn Tần Thước, ly nào Tần Thước chúc anh đều uống hết.

Mặc dù Diệp Phụng đang đối phó với Tần Thước, thế nhưng Cố Xước vẫn cảm thấy sự chú ý của anh vẫn đặt trên người Quý Chước. Nhận thức này khiến hắn rất không hài lòng.

Lúc ra cửa, Cố Xước nắm thật chặt tay Quý Chước. Y muốn tránh ra, thế nhưng lại bị hắn siết chặt lấy.

Diệp Phụng nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ, ánh mắt tối sầm xuống.

“Diệp Phụng, anh không sao chứ?” Quý Chước hơi lo lắng.

Trên người Diệp Phụng có mùi rượu, thế nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo:”Không có gì đâu, em biết tửu lượng của anh mà.”

Bốn người đều uống rượu nên không thể lái xe, vì thế chỉ đành gọi lái xe thuê.

Cố Xước và Quý Chước ngồi ở ghế sau. Quý Chước có chút không vui, ngồi tựa vào cửa sổ. Cố Xước kéo lấy tay y, lại bị y đẩy ra.

Dọc đường về Cố Xước mắng Tần Thước mấy trăm lần, đều do thằng này chọc vợ mình tức giận.

Về đến nhà, một bụng tức giận của Quý Chước không nín được nữa bèn xổ hết ra: “Tần Thước là chuyện gì?!”

“Tần Thước thích kiểu cấm dục tinh anh này, anh của em đẹp trai quá.” Cố Xước nói. “Bảo bối, anh sẽ không nói cho nó bất kỳ thông tin gì liên quan đến Diệp Phụng. Anh trai em không phải là người trong giới, nó không tìm được Diệp Phụng, không quá mấy ngày sẽ dời mục tiêu đi tìm cái mới thôi.”

Quý Chước ngồi trên sô pha không để ý đến hắn, hắn liền tựa đầu lên đầu gối Quý Chước, cầm tay y đập lên mặt mình.

Một lát sau cơn giận của Quý Chước tiêu tan một chút, Cố Xước liền ngồi xuống cạnh y, cọ cọ đầu vào cổ.

“Bảo bối, anh của em sang năm kết hôn à?” Cố Xước hỏi.

Quý Chước: “Anh ấy nói thế, có điều vẫn chưa xác định.”

“Em đã gặp qua người yêu của anh ấy chưa?” Cố Xước hỏi dò.

Quý Chước nói: “Hai người họ quen nhau lúc học nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Anh em trở về nước, nhưng bạn gái anh ấy lại không về. Em chưa từng thấy, nhưng hai người họ vẫn thường xuyên liên hệ. Sao thế?”

Càng khả nghi hơn.

Thật là ghen tị.

Cố Xước nói: “Anh trai em đối xử với em thật tốt, chẳng bù cho lão nhà anh chỉ biết mắng mỏ anh thôi…”

Quý Chước nhớ đến Cố Xước đã từng nói đến chuyện gia đình mình. Cố Xước coi như là con riêng, địa vị trong nhà rất khó xử. Hắn từng nói anh mình thường thường trách mắng, Quý Chước lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ một đứa trẻ đáng thương.

Quý Chước giơ tay ra xoa xoa đầu hắn, sau đó ôm vào lòng.

Tiếp đó y bị Cố Xước siết chặt đè xuống.

Cố Xước nghĩ, mặc kệ Cận Đình cận điếc hay anh trai anh triếc gì, dù sao giờ Quý Chước cũng là của mình rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.