Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 30: Chương 30: Theo tôi về nhà




Cố Xước tốn hơn một tháng mới khắc xong tượng con khỉ nhỏ. Hai con khỉ bé con ôm nhau được khắc cực kỳ tinh xảo, nhìn kỹ gần như có thể thấy được vẻ mặt của chúng nó, một cười hài lòng, một cười nội liễm, trông rất sống động.

Quý Chước ngồi trên sô pha, Cố Xước quỳ một gối trước mặt y rồi đưa con khỉ lên.

Quý Chước cầm lấy nhìn chăm chú một hồi lâu, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Xấu chết đi được!” Nói đoạn y làm bộ muốn vứt, tim Cố Xước như muốn nhảy khỏi cổ họng.

Quý Chước lại thu tay về.

Cố Xước nhìn y không chớp mắt.

Quý Chước đặt món đồ kia vào lòng bàn tay rồi đưa cho Cố Xước.

Hay là trả lại cho mình nhỉ? Tim Cố Xước lại nảy lên.

“Đeo giúp tôi.” Quý Chước nói.

Cố Xước lại vui vẻ trở lại, vội vàng đứng lên giúp y đeo vào.

Cổ Quý Chước rất trắng, xương quai xanh cũng đẹp, đeo gì cũng dễ nhìn hết. Cố Xước lại gần hôn hôn cổ y liền bị đẩy ra. Hắn giơ hai tay ra đằng trước, vô cùng đáng thương nói: “Bảo bối, em xem tay anh nè.”

Tay Cố Xước rất lớn, khớp xương rõ ràng. Nhưng trên đó đều là vết chai, bàn tay ấm áp vô cùng.

Dáng vẻ đáng thương nũng nịu cầu xoa xoa này của Cố Xước cực kỳ giống một con chó cỡ lớn.

Quý Chước cầm lấy tay hắn liếm một hồi trên đó.

Grào.

Cố Xước trực tiếp ôm siết y vào ngực.

Không phải là Quý Chước không thích cặp khỉ này, trái lại còn vô cùng thích. Có một hôm Cố Xước tắm xong đi ra ngoài liền nhìn thấy Quý Chước đang cầm cặp khỉ đó vuốt ve, vẻ mặt dịu dàng cực kỳ.

Cố Xước chăm chú nhìn, đột nhiên quay sang dựa vào tường.

Hắn không khỏi nghĩ, một Quý Chước như thế này thật sự muốn mệnh mà. Y đều hấp dẫn người lúc lơ đãng, mà tình cảm của mình đối với y cũng đã từ hứng thú chuyển thành yêu thích, hơn nữa yêu thích càng ngày càng sâu đậm.

Hắn đã từng thích qua rất nhiều người, thế nhưng ngày tháng dần qua yêu thương kia cũng dần phai nhạt. Hắn luôn có thể tìm ra những tật xấu từ trên những người đó, càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành không thích.

Thế nhưng trên người Quý Chước, điều này hoàn toàn không thể thực hiện được.

Vừa nghĩ đến cuối cùng sẽ có một ngày sự cao quý lãnh diễm của y, dịu dàng và kiêu ngạo của y sẽ trao toàn bộ cho một người khác, Cố Xước liền rầu rĩ khó chịu.

Cố Xước như một con cá mắc cạn, há miệng cố hô hấp.

Hắn cố ý đi học nấu ăn, vừa nghĩ đến mỗi ngày thầy Quý bị mình chịch đến mềm oặt nằm một đống, vậy mà còn phải đi nấu cơm, lòng hắn liền hổ thẹn.

Cuối cùng hắn cũng học được cách dùng lò vi sóng và bếp ga, nấu được mấy món nên hình nên dạng, Quý Chước liền nằm chờ trên giường.

Giang Ly lại gửi một tấm ảnh đến cho y, trong hình cậu thiếu niên mặc quần áo trắng, ôm một quả bóng rổ trong ngực, trán đẫm mồ hôi khiến tóc đen dính sát vào gáy, trong đôi mắt đẹp dẽ lóe sáng, khí tức thanh xuân gần như phả vào mặt.

“Ngầu không?” Giang Ly hỏi.

“Ngầu.” Quý Chước nói.

Bên kia ngừng một chút, sau đó mới gửi lại một tin nhắn: “Vê lờ! Chú già, không phải chú bị cái gì bám vào người đấy chớ!!! Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận tiểu gia ngầu rồi!”

Sau cái ngày Giang Ly add wechat của y, gần như mỗi ngày cậu ta đều gửi đến một bức ảnh của mình để chứng minh mị lực bản thân.

Mỗi lần Quý Chước đều sẽ độc miệng trả lời, Giang Ly thì vẫn càng gặp khó khăn càng dũng cảm.

Cố Xước hết bận, hắn cởi tạp dề đi đến nhìn di động của Quý Chước. Hắn vừa nhìn là biết là cái tên tiểu tiện nhân kia. Tiểu tiện nhân mỗi ngày đều đúng giờ nhắn tin, nếu không biết hai tiểu 0 bên nhau không có hạnh phúc, hắn đã cho rằng tiểu tiện nhân này đang theo đuổi thầy Quý.

“Bảo bối, sao em vẫn nhắn tin với cậu ta thế?”

Quý Chước lườm hắn một cái: “Tôi đang muốn đề phòng cậu ta cướp người đàn ông của mình đó.”

Cố Xước nhớ đến lịch sử đen của mình, có chút chột dạ, lại có hơi ngọt ngào.

Cố Xước nói: “Bảo bối, không ai có thể cướp anh đi cả, chỉ cần em vẫn còn muốn anh thì anh sẽ không đi.”

Quý Chước: “Vậy tôi không cần thì anh sẽ đi à?”

Cố Xước bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hồi lâu sau mới cọ cọ đầu vào người y nói: “Bảo bối, em đừng bỏ anh nhé, được không?”

Hắn bế Quý Chước ra khỏi chăn. Quý Chước lấy một chiếc sơ mi mặc vào chỉ che được mông rồi đến phòng vệ sinh đánh răng. Mông Quý Chước rất vểnh, sờ rất đã, Cố Xước nghĩ rồi bước tới nắn nắn.

Lần này tay Cố Xước dính luôn trên mông Quý Chước, gỡ mãi không ra. Mãi đến tận khi Quý Chước đánh răng xong mới thò tay vỗ đánh bép một cái, gỡ ra.

Quý Chước ngồi trước bàn ăn, cơm đã được dọn sẵn. Cố Xước tràn ngập mong chờ mà nhìn y.

Quý Chước thử tất cả các món một lần, chỉ có ớt xào thịt là gắp hai đũa.

Đây là món Cố Xước đắc ý nhất, thấy Quý Chước ăn vui vẻ như vậy, chứng tỏ hương vị không tệ. Cố Xước gắp một đũa lớn bỏ vào miệng, kết quả trên mặt vô cùng đặc sắc.

Quý Chước nhìn vẻ mặt bị sét đánh của hắn bèn buông đũa xuống, vào bếp súc miệng. Lúc y trở lại thì Cố Xước đã gọi đồ ăn ngoài.

“Tiểu bại hoại, diễn xuất lúc nãy của em là muốn để anh ăn một miếng thứ đó à?” Cố Xước bày ra vẻ buồn bực, kỳ thật hắn cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của Quý Chước đáng yêu cực kỳ.

Quý Chước lộ ra một nụ cười xấu xa.

Buổi tối hai người đi xem phim. Cố Xước cố ý chọn một bộ phim văn nghệ, quả nhiên mặc dù đang là giờ hoàng kim, trong rạp chiếu phim vẫn vắng hoe.

Cố Xước chọn hàng ghế cuối cùng.

Quý Chước ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng lên màn hình.

Trong lòng Cố Xước lộp bộp một tiếng, đột nhiên nghĩ đến thân thể bối cảnh của Quý Chước. Thầy Quý sẽ không thích kiểu phim này chứ?

Chờ qua một lúc thấy Quý Chước vẫn đang mở to mắt ngẩn người, Cố Xước liền thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nâng thanh chắn giữa hai người lên, sau đó bế Quý Chước ngồi lên đùi mình, nâng cằm y hôn xuống.

Hai người ngồi ở ghế cuối rạp chiếu phim lặng lẽ hôn nhau, màu phim thiên về trắng đen, ánh sáng lúc sáng lúc tối chiếu trên người họ mang theo một loại kích thích bí ẩn. Cố Xước nuốt toàn bộ tiếng rên rỉ tràn ra khỏi họng của Quý Chước vào miệng. Quý Chước mềm thành một bãi nước trong lòng hắn.

Một bộ phim chưa đầy hai tiếng, hai người họ đã làm được rất nhiều chuyện có ý nghĩa.

Ra đến sảnh rạp phim, Cố Xước cảm thấy có một ánh mắt vẫn rơi trên người mình, hình như là người cũng xem phim này, chỉ là người đó ngồi ở hàng đầu.

“Bảo bối, cái bà kia hình như xem trọng anh rồi.” Cố Xước kéo kéo tay áo Quý Chước nói.

Quý Chước: “…”

Đúng là Cố Xước rất đẹp trai, thế nhưng nói như vậy cũng quá vô sỉ.

Quý Chước quay đầu bèn nhìn thấy bà cô liên tục nhìn chằm chằm vào hai người. Y sửng sốt một chút rồi nhanh chóng lộ ra một nụ cười: “Dì Lý, chú Vương ạ.”

Dì Lý cười nói: “Tôi đã bảo là Tiểu Chước mà, cái ông già chết tiệt này vẫn không tin.”

Dì Lý nói chuyện với Quý Chước, thế nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Cố Xước.

Hai người hàn huyên vài câu rồi tạm biệt nhau.

Bộ phim này không hấp dẫn người trẻ tuổi, chỉ hấp dẫn được những người lớn tuổi hoài cựu.

Cố Xước hỏi Quý Chước: “Dì Lý này là…”

“Là đồng nghiệp của mẹ tôi, cũng là bạn thân.”

Lông mày Cố Xước nhíu lại: “Vậy…”

“Mẹ tôi đã biết tôi là gay, bà chỉ yêu cầu tôi ở ngoài đừng xằng bậy là được.”

Cố Xước còn muốn hỏi, nếu như chuyện của hai chúng ta truyền đến tai mẹ em thì sao? Thế nhưng hắn vẫn không nói ra miệng.

Hôm sau lúc Quý Chước đang tắm, điện thoại của y vang lên. Cố Xước cầm lấy điện thoại rồi đứng ở cửa phòng tắm.

“Anh nghe máy đi, nói tôi đang tắm, chờ lát nữa sẽ gọi lại.” Quý Chước nói.

Cố Xước liền nhận điện thoại.

“Này Tiểu Chước, ăn cơm chưa?” Bên kia trực tiếp hỏi.

Đó là một giọng nam trầm, rất êm tai, mặc dù chỉ là một câu hỏi bình thường, thế nhưng vẫn mang theo cảm giác thân mật.

Cố Xước nhất thời cảnh giác.

Hắn lên tiếng, bên kia sửng sốt một chút. Cảm giác thân mật kia nhất thời biến mất sạch, mang theo lễ phép và xa cách.

Quý Chước ra khỏi buồng tắm. Y choàng một chiếc khăn tắm, cầm điện thoại gọi lại cho đối phương.

Đó là cú điện thoại của Diệp Phụng.

Diệp Phụng: “Cái người mà dì Lý gặp ở rạp phim là người mà em nói đấy à.”

Quý Chước: “Ừm.”

Diệp Phụng: “Các ông các bà thế hệ trước luôn cảm thấy đi xem phim chính là đang yêu đương, dì Lý nói trước mặt mẹ một hồi, rằng người kia rất đẹp trai lại còn cao ráo nữa, đối xử với em cũng tốt. Mẹ em tin thật, trong lòng cứ mải suy nghĩ mà không tiện hỏi, cha anh đoán được tâm tư của mẹ nên mới bảo anh hỏi một chút. Ý của cha là, nếu thật sự bọn em đang yêu nhau thì đưa về để mẹ nhìn.”

Quý Chước trầm mặc một hồi.

Diệp Phụng như đoán được gì đó: “Nếu như hai đứa vẫn chưa ở bên nhau cũng chẳng có quan hệ, vậy thì anh sẽ giải thích cho mẹ.”

Quý Chước nói: “Để em hỏi anh ấy đã.”

Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi cúp máy.

“Tiểu Chước?” Cố Xước thò đầu lại gần, “Người vừa nãy là ai thế?”

Quý Chước nói: “Anh trai tôi.”

Cảm giác nguy hiểm của Cố Xước được giải trừ, ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, tên lưu trong danh bạ rõ ràng là….

“Sao anh của em lại họ Diệp?”

Cùng mẹ khác cha?

“Anh trai tôi là con của cha dượng.”

Cố Xước: “….” Thanh mai trúc mã, đẳng cấp nguy hiểm không phải ở mức cao bình thường đâu.

Quý Chước liếc mắt nhìn hắn là biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi lườm một cái: “Anh đang nghĩ gì thế? Anh tôi thẳng, có một người bạn gái đã lâu rồi, sang năm muốn kết hôn.”

Cố Xước lại vui vẻ: “Vậy lúc anh ấy kết hôn, nhất định anh phải mừng một phong bì thật đỏ.”

Cố Xước lại hỏi: “Bọn em đang nói chuyện gì thế?”

“Dì Lý nói với mẹ tôi chuyện gặp chúng ta ở rạp chiếu phim…” Quý Chước suy nghĩ một lúc, “Cố Xước, anh có muốn cùng tôi vè gặp mẹ tôi không?”

Gặp cha mẹ xong liền vọt một phát qua cấp bạn trai lên thẳng cấp vị hôn phu!

Nhất thời Cố Xước bối rối vì câu hỏi này. Quý Chước vẫn nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen lay láy, nhìn đến mức Cố Xước không có chỗ độn thổ.

Một hồi lâu sau Cố Xước mới nói, lúc mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn đi: “Chuyện này không thích hợp lắm…”

Quý Chước yên lặng nhìn hắn một lúc rồi gật đầu một cái: “Đúng là không thích hợp thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.