Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 17: Chương 17: Thay đổi khẩu vị




Trong lòng Cố Xước rầu rĩ, có hơi khó chịu. Cái cảm giác này như biết đồ vật mình thích, có một ngày sẽ thuộc về người khác.

Cố Xước rất muốn đùa giỡn nói: “Vậy tôi làm bạn trai em nhé, anh tuấn nhiều tiền, chim to chịch giỏi, quả thật là một ứng cử viên ưu tú nhất.”

Thế nhưng, hắn vẫn nhịn được.

Quý Chước là một người vô cùng thật lòng, có rất nhiều lời có thể đùa giỡn, chỉ riêng câu này là không thể, bằng không hắn thật sự phải phụ trách đến cùng.

Hắn vẫn không làm được chuyện nước sông ba ngàn gáo, ta chỉ lấy một muôi.

Hắn rất yêu thích Quý Chước, vì thế không muốn làm tổn thương đến y.

Trong nháy mắt đó, Cố Xước đột nhiên cảm thấy mình thật cao thượng, dù có là một hoa hoa công tử đi chăng nữa thì cũng là một hoa hoa công tử cao thượng.

Quý Chước hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Y như nhìn thấu tất cả những suy nghĩ trong lòng Cố Xước, khẽ rũ mắt xuống, khóe môi nhếch lên.

“Thầy Quý.”‘

Khúc Tuấn đứng trước mặt hai người.

Cố Xước cảm thấy Khúc Tuấn có chút địch ý với mình, cho dù Cố Xước là ông chủ của cậu ta, nhưng vì tuổi quá nhỏ nên cậu ta vẫn chưa hiểu được cách che giấu.

“Thầy Quý, em có một đoạn nhảy không tốt.”

Quý Chước đứng dậy đi chỉ cho Khúc Tuấn.

Trừ chút khúc mắc nhỏ ban đầu, hai người ở chung lâu ngày thì cảm tình cũng dần dần tốt hơn nhiều. Khúc Tuấn là một cậu trai rất có sức hút, nhảy cũng đẹp. Quý Chước dàn dựng phần vũ đạo cho cậu ta, dung hợp nét đặc sắc của chính Khúc Tuấn và nét đặc sắc của nhóm. Cậu ta tiếp thu rất nhanh, mà kỳ thực cậu ta vốn nhảy rất tốt, chỉ đơn thuần là muốn Quý Chước nhìn thấy sự tiến bộ của mình.

Khúc Tuấn nhảy một đoạn trước mặt Quý Chước.

Cậu ta nhảy rất nghiêm túc, sau khi nhảy xong thì có chút chờ mong nhìn y, như một đứa bé mong được khích lệ.

Cố Xước đứng xa xa nhìn, vừa vặn thấy vẻ mặt cậu ta. Gương mặt cậu ta ngầu ngầu, thế nhưng đôi mắt lại lóe lên ánh sáng.

Cố Xước mơ hồ cảm thấy nguy hiểm

Đầu tiên là một người đàn ông xấu ở ven đường lấy cớ hỏi đường để đến gần, giờ lại là một tiểu thịt tươi như Khúc Tuấn, cái giá của thầy Quý dường như rất hot.

Hắn nghĩ, nếu thầy Quý thật sự muốn tìm bạn trai thì hẳn rất dễ.

Cố Xước đứng yên lặng một lúc, sau đó quay người xuống lầu.

Hắn vừa mới xuống không lâu, điện thoại liền vang lên.

Cố Xước lấy di động mở weixin ra, nhìn thấy Tần Thước gửi cho mình một tin nhắn. Mở ra nhìn, là bức ảnh của một thiếu niên.

Cậu trai trẻ măng nằm trên giường, ngũ quan xinh xắn, da trắng như tuyết, mặt non mềm mềm, thanh thuần đáng yêu.

Hắn, Tần Thước và cả Lương Triết là một group hồ bằng cẩu hữu, thích chia sẻ cho nhau một ít cực phẩm. Sau khi Lương Triết hoàn lương lui giới, Tần Thước chỉ gửi cho hắn.

“Thích không? Mới vào giới, muốn tìm một tiểu 1 cùng chơi đùa. Đi nhé?”

Đây là loại hình Cố Xước yêu thích, thanh thuần đáng yêu lại vẫn có sự quyến rũ. Có điều cùng một loại hình, vậy mà sau khi hắn nếm được Quý Chước rồi thì không còn ý nghĩ gì với những người khác nữa.

Đi tán trai như thế này còn không bằng ở nhà nghiên cứu mấy tư thế mới với Quý Chước.

“Chán kiểu này rồi.”

Tần Thước nhanh chóng gửi một tấm khác.

Bức ảnh kia vô cùng cay mắt, chỉ thấy một anh trai ngăm đen mình đầy cơ bắp chỉ mặc một cái quần xì, đang làm vẻ mặt e thẹn.

Cố Xước vội vã mở một tấm ảnh Quý Chước ra để rửa mắt.

“Bác sĩ Tần, mày đừng làm tao buồn ói được không?”

“Đây không thích, cái kia cũng chê, có phải mày đã hoàn lương giống Lương Triết, bỏ tao đơn côi một mình không hả?”

“Tao mới không để mày được lợi đâu.” Cố Xước nói.

“Avatar weixin của mày là vành tai của ai thế? Xinh xẻo đáng yêu, đeo khuyên tai nhìn gợi cảm quá, rất thèm.”

“Cút!”

Tấm này là Cố Xước chụp lúc ở khách sạn. Hắn cảm thấy thích, bèn dùng để làm ava weixin, ai ngờ Tần Thước cũng thích mê như mình. Nhất thời Cố Xước có cảm giác đồ tốt của mình bị lợn gặm, bèn vội vã đi thay ava khác.

“Lương Triết nói mày đoạt được thầy vũ đạo kia rồi à? Đã một tháng rồi, vẫn ở cùng nhau hả?” Trong lời này của gã để lộ sự tò mò tám chuyện nồng đậm.

“Vẫn ở cùng nhau thì sao?”

“Đối tượng khi trước của mày có bao giờ vượt qua một tháng đâu, đúng là vũ đạo không giống. Xem ra tao cũng phải tìm một người dạy vũ đạo vui đùa tí, đến lúc đó cùng giao lưu kinh nghiệm.”

“Đi đi đi đi.”

“Hỏi lại một vấn đề, có phải thầy vũ đạo trên giường rất dâm không? Chịch thích không?”

“Dâm, thích.”

Cố Xước trả lời qua loa, rốt cuộc cũng đuổi được Tần Thước.

Trải qua hơn một tháng nỗ lực, rốt cuộc MV debut của nhóm HT cũng đã hoàn thành bước đầu. Để ăn mừng thành quả này, Cố Xước mời mọi người đi ăn cơm.

Sau khi ăn xong mọi người lại lập tức chuyển sang chiến đấu trên chiến trường KTV.

Lúc ăn cơm, Cố Xước rất sôi nổi. Đến khi vừa vào KTV, hắn lại an vị trong góc, tiến vào thời gian hiền giả.

Có người mời hắn hát, hắn chỉ bày ra dáng vẻ lãnh đạo mà lắc lắc đầu.

“Thầy Quý, đến hát một bài đi.” Gọi không được Cố Xước, đã có người kêu Quý Chước.

Quý Chước hát một ca khúc cổ phong. Giọng của y thanh lãnh lại từ tính, hát khúc cổ phong này có hương vị triền miên.

Các loại thanh âm huyên náo trong phòng dần dần yên tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng ca của y.

Quý Chước mặc sơ mi trắng, ánh sáng tờ mờ chiếu trên mặt y, tuấn tú thanh nhã, khá giống một hiệp khách lưng đeo trường kiếm trong phim võ hiệp, lại như một công tử trẻ tuổi lẻ loi độc hành trong mưa bụi Giang Nam, khiến người ta trầm mê trong đó.

Cố Xước si ngốc nhìn y, không khỏi nghĩ đến tiếng thở dốc trên giường của Quý Chước, mê người đến thế. Nếu để cho Quý Chước mặc đồ cổ trang trên giường….

Quý Chước hát xong một khúc, người nghe đều vỗ tay ầm ĩ.

“Thầy Quý hát hay ghê, hát đến mức tai tui mang bầu luôn nè.”

“Thầy Quý không nên dạy vũ đạo, nên đi làm ca sĩ.”

“Thầy Quý, lại hát thêm một bài đi.”

“Không bằng đến hát một khúc song ca nhé?”

Bàn tay cầm bia của Cố Xước siết chặt lại. Hắn rất muốn cùng hát tình ca với Quý Chước, nhưng nghĩ đến ngũ âm của mình….

“Thầy Quý, em hát một bài với thầy nhé.” Khúc Tuấn nói.

Lại có người ồn ào: “Hát “Hôm nay em phải gả cho anh*” đi.”

*Link nghe nhạc: Hôm nay em phải gả cho anh

Nói xong, liền thay họ chọn bài hát.

Khúc Tuấn vốn là ca sĩ hát chính trong nhóm, giọng cậu ta trầm ấm khàn khàn, rất có phong vị. Quý Chước cùng hát song ca với cậu ta, lại cũng hát ra phong cách của bản thân, không hề thua kém.

Những người còn lại đều quan tâm đến giọng hát của hai người, chỉ có Cố Xước chú ý tới ca từ.

“Tay trong tay cùng anh trải qua tháng ngày yên bình

Ngày hôm qua đã không kịp rồi, lỡ cả ngày mai sẽ thật đáng tiếc

Nghe anh nói này, hôm nay em phải gả cho anh

Tay trong tay chúng ta cùng đi

Giao cả cuộc đời em cho anh

Ngày hôm qua không cần ngoảnh lại nhìn

Ngày mai sẽ cùng bên nhau đến bạc đầu

Hôm nay em hãy gả cho anh.”

Khúc Tuấn đi tới, vậy mà thật sự muốn nắm tay Quý Chước!

Sắc mặt của Cố Xước rất khó coi, cũng may mà đèn khá tối nên không ai để ý đến sắc mặt của hắn.

Hát được một lúc, vì không thể để Cố Xước lạc lõng nên mọi người bắt đầu chơi trò chơi.

Bọn họ chơi nói thật hay thử thách, dùng một chai rượu để xoay, dừng đến ai thì người đó sẽ bị trừng phạt.

Người thứ nhất bị chỉ vào chính là Cố Xước.

“Cố tổng, anh đã có bao nhiêu người yêu rồi?”

“Chỉ lên giường thì không đếm nổi, còn nói chuyện yêu đương thì là 0…”

Mọi người đều biết Cố Xước là hoa hoa công tử, nghe hắn thản nhiên nói như vậy đều cảm thấy vị Cố tổng này đúng là đa tình.

Qua mấy vòng nữa, lại đến Cố Xước.

Trò chơi đã được sửa lại quy tắc, không thể tự do lựa chọn nói thật hay thử thách, nhất định phải luân phiên. Lần trước Cố Xước đã nói thật, vậy lần này chính là thử thách.

“Cố tổng, sếp chọn một người ở đây để hôn môi, phải hôn lưỡi.” Sở Tân nói.

Cậu ta rất biết chơi, còn có một vài suy nghĩ cổ quái.

Trong đôi mắt Cố Xước lấp lánh hưng phấn, ánh mắt của hắn rơi vào Quý Chước đang ngồi đối diện.

Cố Xước trực tiếp đi tới trước mặt Quý Chước, nâng cằm y hôn lên. Gần như không có bất kỳ điềm báo trước nào, Cố Xước liền dùng hình thức hôn lưỡi. Mười giây đầu mọi người vẫn đang ồn ào, chờ đến khi nụ hôn này kéo dài hơn một phút, bầu không khí có chút quái dị.

Cố Xước hôn rất tập trung, hắn ngậm lấy đầu lưỡi Quý Chước mút mát, đến lúc tách ra còn hôn cắn nhè nhẹ trên môi y một hồi, mang theo sự thân mật khó nói thành lời.

Lần này, Cố Xước cảm thấy cả người khoan khoái, muộn phiền vừa tích lại toàn bộ đã được quét sạch sẽ.

“Thế nào? Lần này hòa vốn chứ.” Cố Xước nói một câu.

Những người khác cũng đều nở nụ cười, chỉ nói “Cố tổng có khả năng”.

Cố Xước càng thêm mong đợi với trò chơi này, nếu như trừng phạt lần sau là ôm ôm ấp sờ mông ôm eo thì tốt quá.

Dưới sự chờ đợi của Cố Xước, sau hai lượt, chai rượu nhắm ngay hắn.

“Cố tổng, anh hãy mở khóa điện thoại rồi đưa cho thầy Quý.” Sở Tân nói.

Cố Xước không biết cậu ta muốn làm gì, thế nhưng vẫn nguyện thua cuộc, bèn mở khóa điện thoại rồi đưa cho Quý Chước.

“Thầy Quý, thầy mở weixin của Cố tổng ra rồi đọc tin nhắn cuối cùng trong cuộc hội thoại gần nhất của anh ấy đi.” Sở Tân nói.

Quý Chước mở weixin ra, tìm đến cuộc hội thoại gần nhất. Một đoạn hội thoại liền đập vào mắt y.

– “Hỏi lại một vấn đề, có phải thầy vũ đạo trên giường rất dâm không? Chịch thích không?”

– “Dâm, thích.”

Cố Xước nhớ đến câu nói cuối cùng là gì, trong lòng lộp bộp một cái, đột nhiên nảy lên linh cảm không hề tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.