Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 7: Chương 7: Thăm dò




Hôm sau là ngày nghỉ.

Tay trái Quý Chước xách một túi hoa quả, tay phải thì cầm một túi thức ăn. Điện thoại trong túi kêu ting ting, y cũng không để ý.

Chờ đến khi y vào thang máy, người gửi weixin hình như rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn mà trực tiếp gọi điện đến.

Quý Chước thả túi hoa quả xuống, nhận điện thoại.

“Thầy Quý, tôi sắp chết đói rồi.” Thanh âm vô cùng đáng thương của Cố Xước truyền tới từ bên kia điện thoại.

“Đang trong thang máy, đến ngay đây.” Quý Chước nói.

Bên kia nhất thời mừng rỡ: “Chờ em đây bảo bối, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi!”

Quý Chước đi trên trước phòng Cố Xước nhấn chuông cửa. Cửa mở ra rất nhanh, y bước thẳng vào, một bóng người cao to liền nhào lên người.

Cố Xước giống như một chú cún cỡ bự, chỉ thiếu nước thè lưới liếm lên mặt y thôi.

Cố Xước đột nhiên sán tới hôn lên mặt y một cái.

Được rồi, y thu hồi ý nghĩ vừa rồi.

“Nặng quá, xuống.” Quý Chước nói.

“Không xuống.”

“Không phải nói đói bụng à?”

“Tôi mới không thèm ăn những thứ này đâu, tôi chỉ muốn ăn thầy Quý thôi. Bảo bối, em biết bao lâu rồi tôi chưa được làm tình không? Ròng rã năm ngày rồi, tôi vã lắm.”

Nửa người dưới Cố Xước mặc một cái quần rộng, để lộ nửa người trên cường tráng, vai rộng eo hẹp, đường nhân ngư chạy dọc xuống dưới cạp quần, lông bụng dày rậm, rất là gợi cảm.

Quý Chước hoàn toàn không bị sắc đẹp mê hoặc: “Anh có thể đi tìm những người khác mà.”

“Nhưng tôi chỉ muốn em thôi, bảo bối.”

Sắc mặt Quý Chước trở nên vô cùng nghiêm túc: “Cố Xước, đừng được voi đòi tiên.”

Cố Xước thấy y giận thật bèn buông ra: “Thầy Quý, tôi đùa thôi, em đừng để bụng nhé.”

Cố Xước quay người đi, tầm mắt Quý Chước cũng trở nên sáng sủa hơn. Cửa phòng ngủ mở ra, liếc một cái là có thể nhìn thấy bên trong.

Nhà Cố Xước ở tiểu khu xa hoa, ra vào chốn này đều là tinh anh trong thành phố. Vẻ ngoài thì ngăn nắp tinh tươm, nhưng gian phòng của Cố Xước lại như bãi rác.

Quý Chước có bệnh sạch sẽ nặng, thấy nhà cửa bề bộn lại cảm thấy đau đầu.

“Không phiền nếu như tôi giúp anh dọn dẹp chứ?”

“Cực kỳ tình nguyện.”

Quý Chước cầm túi hoa quả và thức ăn bỏ vào nhà bếp rồi đi ra dọn dẹp phòng khách và phòng ngủ.

Lúc Quý Chước tiến vào phòng theo bản năng liếc nhìn về phía giường.

Chiếc giường kia đúng như Cố Xước nói, rất lớn. Xưa nay giường đều là chốn khiến người ta cảm thấy mơ mộng, nhưng Quý Chước vừa nghĩ đến việc Cố Xước đã để bao nhiêu người nằm trên chiếc giường này là không còn ý nghĩ đẹp đẽ gì hết.

Quần áo Cố Xước quăng ở một chỗ, những chiếc quần áo giá trị không nhỏ lại nhăn nhúm một cục như giẻ lau. Quý Chước ném toàn bộ quần áo bẩn vào sọt, sạch sẽ thì treo vào tủ quần áo.

Toàn bộ những đồ vật quăng quật lung tung cũng đã được thu dọn ngay ngắn.

Cố Xước chống tay nhìn y bận rộn.

“Thầy Quý, em thật hiền huệ, tôi càng ngày càng thích em rồi đấy.” Cố Xước nói thật lòng.

“Nếu như mỗi ngày đều được thầy Quý dọn dẹp giúp tôi thì tốt quá.” Cố Xước lầm bầm.

Hầu như hắn thốt ra câu này theo bản năng.

Mỗi ngày? Cố Xước lộ ra một nụ cười lặng lẽ. Quên đi, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng ai đó trải qua mỗi ngày.

Quý Chước không để ý đến hắn, tiếp tục bận rộn trong nhà bếp.

Đồ dùng trong bếp hoàn toàn mới. Quý Chước hoài nghi, cái nhà bếp này vốn chưa từng được dùng.

Quý Chước rửa rau, thái rau, vô cùng thành thục.

Cố Xước khoanh tay đứng dựa vào cửa bếp, hắn phát hiện, đóa hoa sen trên đỉnh núi tuyết rơi vào phàm trần cũng vô cùng ý vị.

“Bảo bối, lúc em ở với Cận Đình cũng tự mình làm cơm à?” Cố Xước nảy sinh ý nghĩ bất chợt, hỏi.

Tay Quý Chước ngừng một chút.

Có một số việc không phải y muốn là có thể quên.

Y học khiêu vũ từ nhỏ, xưa nay đều mười ngón không dính nước xuân. Đến năm 20 tuổi, thậm chí y còn không biết bật bếp ga thế nào.

Sau đó gặp được Cận Đình rồi hai người ở chung, y thật sự muốn sống hết đời với gã. Dạ dày Cận Đình không tốt, không ăn được đồ ăn ngoài, Quý Chước bèn học nấu cơm theo chương trình dạy trên TV.

Học nấu cơm khó hơn rất nhiều so với học khiêu vũ.

Y không thái được rau, không khống chế được độ lửa, không biết thêm bao nhiêu muối. Cứ va va chạm chạm như vậy, rồi y cũng luyện được một tay trù nghệ tốt.

Sau khi y và Cận Đình chia tay thì rất ít khi xuống bếp.

Quý Chước mới biết làm một người toàn tâm toàn ý trả giá vì người khác ngốc nghếch đến cỡ nào.

Lúc còn trẻ đều quá mức tin tưởng hai chữ “Cả đời” này.

Cố Xước nhìn nét mặt của y, đột nhiên thấy hối hận vì đã nhắc đến chuyện này.

Quý Chước không nói gì, thế nhưng đáp án nhất định là có.

Nhớ đến việc dáng vẻ bảo bối của mình hạ mình hầu hạ Cận Đình, trong lòng Cố Xước có chút rầu rĩ.

“Bảo bối, anh buồn tè.”

“Buồn từ thì đi nhà vệ sinh, mắc gì nói với tôi.”

“Đau quá không đi được, em tới dìu tôi một lát đi.”

Quý Chước ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của hắn. Cố Xước cau mày, dáng vẻ thật sự thống khổ.

Quý Chước đứng dậy rửa tay lau khô rồi đỡ Cố Xước đến nhà vệ sinh.

Một tay Cố Xước choàng lên người Quý Chước, ôm vai y, một tay cởi quần.

“Bảo bối, đỡ giúp anh nào.”

Quý Chước quay lại liếc nhìn, lại nhanh chóng dời đi: “Tay anh không có phế.”

Cố Xước lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Hắn tưởng tượng tay Quý Chước cầm vật kia của mình, trong lòng đột nhiên kích động.

Hắn gần như không chờ được nữa, muốn siết người này vào ngực.

Quý Chước nghe tiếng nước tí tách róc rách bên tai, đột nhiên có hơi bực dọc.

Y luôn cảm thấy vết thương của Cố Xước là đang giả bộ.

Sau một tiếng, Quý Chước đã làm cơm xong, ba món một canh.

Hương sắc đủ đầy, nhìn có vẻ ngon.

Cố Xước lấy di động ra chụp một tấm, đăng lên vòng bạn bè.

“Tay nghề vợ tôi rất tốt.”

Đăng xong thì đưa cho Quý Chước xem. Quý Chước liếc nhìn rồi dời mắt rất nhanh.

Thẹn thùng ư?

Tâm tình Cố Xước nhất thời vui hẳn lên.

Đáng tiếc là trong vòng bạn bè của hắn không có Cận Đình, nếu không nhất định hắn phải @Cận Đình.

Cố Xước dạng chân ngồi trước bàn ăn, quét sạch đồ ăn trong phút chốc.

“Thầy Quý, có ăn cơm em làm, tôi mới biết thứ mình ăn trước đây đều là đồ bỏ.”

“Thầy Quý, em không chỉ thu phục lòng tôi, còn thu phục cả dạ dày tôi nữa rồi.”

Cố Xước khen không dứt miệng.

Quý Chước rửa bát, nước trong bồn rửa đột nhiên tóe lên người y. Tạp dề bị ướt, sơ mi mặc bên trong và quần cũng ướt phân nửa.

Quý Chước có bệnh sạch sẽ, cảm giác ướt nhẹp này khiến lòng y ngứa ngáy.

“Thầy Quý, đổi một bộ khác đi.” Cố Xướcnói.

Quý Chước nhìn thân thể Cố Xước, lại nhìn chính mình, cảm thấy hắn sẽ không có quần áo vừa người mình.

Cố Xước lết chân đến trước tủ quần áo, lấy một cái sơ mi ra: “Thầy Quý, hoàn toàn mới đó, em mặc tạm một lúc đi.”

Quý Chước ra khỏi nhà bếp. Trên người thật sự khó chịu nên y cầm quần áo đi vào phòng rửa tay.

Cố Xước ngồi tựa trên sô pha, nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

Đến lúc cửa phòng rửa tay mở ra, Quý Chước đi từ trong ra, mắt Cố Xước suýt nữa lọt tròng.

Áo quần Quý Chước đã cởi ra, y chỉ mặc một cái sơ mi. Đó là một cái sơ mi trắng, rất dài, phủ qua mông y, liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một đôi chân thon dài. Khuôn mặt y trắng nõn nà, môi hồng răng trắng, tóc mái che trước trán, mặc như thế này càng để lộ vẻ non nớt thanh thuần, lại như một bé cừu non.

Đầu Cố Xước “Oành” một tiếng nổ tung.

Chân hắn không chịu khống chế bước tới, trực tiếp bế y lên để hai chân y quặp bên hông của mình rồi đè lên tường. Đôi tay cường tráng siết lấy eo Quý Chước thật chặt, hai người đồng thời áp sát vào nhau.

Nếu như nói lúc trước Cố Xước chỉ đơn thuần ve vãn thôi, thì lúc này thật sự đã động dục. Ánh mắt hắn hung ác, bàn tay tiến vào trong áo Quý Chước….

” Cố Xước, quả nhiên vết thương của anh chỉ là giả bộ.” Quý Chước bình tĩnh nói.

Hô hấp Cố Xước cứng lại, tìm về một tia lý trí: “Bảo bối, em cố ý quyến rũ rôi, không phải là đang thăm dò tôi chứ?”

Quý Chước nói: “Đúng thì thế nào? Cố Xước, tôi không thích trò bịp như vậy.”

Cố Xước nói: “Bảo bối, tôi phát hiện em càng ngày càng thú vị. Em không sợ tôi sẽ cưỡng hiếp em sao?”

Hai mắt Quý Chước trầm tĩnh: “Cố đại thiếu, anh sẽ ư?”

Cố Xước lui hai bước, đặt người trong ngực xuống.

Đúng là hắn sẽ không.

Cố đại thiếu ngang dọc bụi hoa mười năm, cho tới giờ chưa từng ép buộc người ta. Dù hắn có thích hơn nữa, cũng cần đối phương cam tâm tình nguyện. Đây chính là nguyên tắc của hắn.

Quý Chước đứng dậy thu dọn quần áo, giặt sạch đồ của mình, sau đó bỏ vào máy sấy hong khô.

Cố Xước nhìn đôi chân trắng nõn lay động trước mắt, đột nhiên hối hận.

Mẹ nó nguyên tắc của hắn cút đi, hắn không nên tuân thủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.