Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 8: Chương 8: Tân hoan cựu ái




Quý Chước về đến nhà, mở vòng bạn bè ra và thấy được status kia của Cố Xước.

Y nhìn đến mức lòng ngứa ngáy.

Quý Chước cảm thấy hình như mình có hơi muốn nói chuyện yêu đương rồi.

Có điều đối tượng sẽ không là Cố Xước.

Thứ hai.

Người môi giới tuyên bố mấy tin tức với tổ hợp nhóm bốn người và nhân viên công ty.

Tên của nhóm sẽ là “Hot Winter”, được xác định là một nhóm thần tượng thanh xuân, nói đơn giản chính là dựa vào nhan sắc.

Cách debut sẽ là quay một MV, trong đó Khúc Tuấn hát chính, vũ đạo nhất định phải bộc lộ sức sống và nét thanh xuân tươi trẻ, còn phải có một ít tình cảm.

Chuyện này có một số yêu cầu với Quý Chước.

Quý Chước đã nghe Khúc Tuấn hát. Giọng của Khúc Tuấn rất hay, cậu ta đã qua thời vỡ giọng dậy thì, giọng trầm thấp ấm áp, rất có ý vị.

Khuyết điểm của Khúc Tuấn chính là vũ đạo.

Vì thế Quý Chước đặt trọng điểm lên người Khúc Tuấn.

Trong một tuần, Quý Chước đã tìm hiểu được căn cơ vũ đạo của họ, hôm nay sẽ luyện tập sự phối hợp hài hòa giữa các thành viên trong nhóm.

“Bốn người các cậu là một nhóm, vì thế bước nhảy phải hài hòa. Nhưng cũng không thể giống như hát hợp xướng được, không có điểm gì khác nhau. Các cậu phải nhảy ra được cái đặc sắc của mình, như vậy khán giả mới có thể thấy các cậu khác nhau và nhớ kỹ các cậu.”

Lời này của Quý Chước vẫn hơi khó hiểu, nên y mở một đoạn nhạc cho họ.

“Nếu là Sở Tân, tôi sẽ nhảy như thế này.”

Sở Tân chính là người thiên về phong cách đẹp trai trong nhóm.

Quý Chước nhảy theo nhạc. Vũ đạo của y dẻo dai, nhu hòa mà không mị diễm. Eo của y rất mềm rất nhỏ, chân rất dài mông rất vểnh, cứ thế toàn bộ tư thái được phơi bày một cách đủ đầy trong bài nhảy.

Lúc không múa Quý Chước như một con thỏ trắng đơn thuần đáng yêu, vô cùng sạch sẽ. Một cậu học trò sạch sẽ như vậy không phải không tìm được, thế nhưng lúc múa, cả người y cứ như phát sáng. Ánh sáng ấy lại là ánh sáng lạnh, người xem thèm nhỏ dãi ba thước nhưng lại không dám tới gần.

Quý Chước nhảy xong, cả bốn học trò của y đều có chút sững sờ.

Quý Chước hướng dẫn cả nhóm, rồi lại hướng dẫn cho mình Khúc Tuấn. Lúc hướng dẫn không tránh được việc có tiếp xúc thân thể, nhưng Khúc Tuấn lại không vui vẻ. Tay Quý Chước đặt bên hông cậu ta, mặt Khúc Tuấn tối sầm lại, đẩy thẳng tay y ra rồi quay người bỏ đi.

Quý Chước không hiểu ra làm sao.

Khúc Tuấn là một người có lòng tự ái rất mạnh, lẽ nào cậu ta cảm thấy mình chiếu cố đặc biệt nghĩa là cho rằng cậu ta không giỏi?

Tâm tư thiếu niên thật khó đoán.

Quý Chước chuẩn bị đi nghỉ một chút thì Vương Minh tiến lại, lặng lẽ kéo Quý Chước sang một bên: “Thầy Quý, sau này anh cứ duy trì khoảng cách với Khúc Tuấn đi. Cố tổng coi trọng cậu ta đấy. Hồi nãy Cố tổng vẫn cứ nhìn, mỗi lần anh chạm vào Khúc Tuấn là mặt Cố tổng đen đi một phần.”

Quý Chước ngẩng đầu lên liền thấy Cố Xước đứng cách đó không xa.

Quý Chước chạm vào tay Vương Minh một cái. Vương Minh quay đầu nhìn thấy Cố Xước, không khỏi run lên: “Sao tôi cứ cảm thấy sắc mặt của Cố tổng đen hơn ấy nhỉ?”

Vương Minh nhận thấy vẻ mặt âm trầm của Cố Xước bèn kéo Quý Chước sang một bên khác nói tiếp.

“Thầy Quý, tôi cảm thấy hay là anh cứ giữ gìn quan hệ với Khúc Tuấn đi, nếu như Khúc Tuấn và Cố tổng thật sự tốt hơn…”

Vương Minh nói đến đó lại cảm thấy sau lưng cứ âm u, vừa nghiêng đầu lại đã nhìn thấy Cố Xước đứng cách mình không xa.

Đệt mệ, sao Cố tổng còn bám dai như đỉa thế?

Vương Minh không tiếp tục nói nữa.

Cố Xước lạnh mặt đi đến bên người Quý Chước, trong lời nói bốc mùi chua loét: “Thầy Quý, các cậu đang thì thà thì thầm gì đấy?”

Quý Chước nói: “Cậu ta nói anh coi trọng Khúc Tuấn, bảo tôi vừa giữ khoảng cách với Khúc Tuấn vừa không nên quá cứng nhắc.”

Cố Xước: “…. Tôi nhìn trúng thằng nhóc kia á? Nhìn kiểu gì vậy. Có điều đúng là em nên giữ một khoảng cách với Khúc Tuấn.”

Quý Chước không để ý đến hắn, đi thẳng ra ngoài.

Cố Xước:… Hình như hắn vừa chọc thầy Quý tức giận rồi.

Buổi tối, Cố Xước mời toàn bộ đoàn đội ăn cơm, bảo là muốn để mọi người quen biết một chút và tăng cường đoàn kết với nhau.

Quý Chước lái xe của mình, trên xe chỉ có Sở Tân.

Lúc hai người họ đến thì những người khác đã đến hết rồi. Tất cả đã ngồi vào chỗ, chỉ còn dư lại hai chỗ trống bên cạnh Cố Xước.

Quý Chước nói với một người bên cạnh cửa sổ: “Tôi có thể ngồi ở đây không? Hồi nãy lái xe có hơi choáng.”

Tất nhiên là người kia nói được.

Bên trái Quý Chước là Vương Minh, bên phải là Khúc Tuấn.

Quý Chước ngồi xuống, Khúc Tuấn thẳng lưng theo bản năng. Cậu ta vốn rất anh tuấn, thân hình đẹp, lúc ngồi thẳng cứ như cây tùng.

Quý Chước không nhịn được mà nhìn thêm.

“Hóa ra thầy Quý lái xe cũng bị say.” Cố Xước nói, ngữ khí không tốt lắm.

Ý kiến cho rằng Cố tổng và thầy dạy vũ đạo không hợp nhau lại càng xác thực hơn một chút.

Vương Minh ghé vào cạnh Quý Chước nói: “Cố tổng thật sự là kỳ quái. Bên cạnh anh ấy có hai chỗ trống, ai muốn ngồi vào đó đều bị Cổ tổng lạnh lùng lườm một cái, do đó chẳng ai dám ngồi vào hai ghế đó hết. Có lẽ anh ấy muốn để lại cho Khúc Tuấn, nhưng cậu ta lại không chịu sang ngồi.”

Cố Xước liếc lại đây, Vương Minh kéo tay áo Quý Chước: “Thầy Quý, anh cứ ngồi gần tôi một chút.” Lại nói: “Anh nên đổi vị trí với Khúc Tuấn.”

Cố Xước nhìn hai cái người đang tụm lại kia, luôn cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Thành viên trong nhóm thay phiên nhau kính các nhân viên công tác, Quý Chước cũng uống mấy chén, mặt mày nhuốm đỏ.

Y đứng dậy đến phòng rửa tay.

Nhà vệ sinh nam của chỗ này cũng có phòng riêng. Quý Chước đi vệ sinh xong định đi ra thì một bóng người cao to đã chen vào.

Nhà vệ sinh này có hơi hẹp, hai người chen vào có vẻ rất chật chội, gần như dính sát người vào nhau. Hai tay Cố Xước ôm lấy Quý Chước: “Thầy Quý, cảm giác trái ấp phải ôm có phải rất thoải mái không?”

Quý Chước đẩy hắn: “Trái ấp phải ôm cái gì, anh bị thần kinh à.”

Cố Xước căn bản không để ý đến y, đè y lại rồi hôn. Nụ hôn của hắn rất bá đạo, hôn đến mức y thở hổn hển.

Gò má Quý Chước phiếm đỏ, đôi môi đượm vị rượu thơm ngát, Cố Xước suýt nữa thì mê muội.

Cố Xước rất ít khi hôn, hắn cảm thấy quan hệ bạn tình chỉ giới hạn ở mức lên giường. Thế nhưng thầy Quý rất mê người, một cái hôn đã gần như có thể khiến hắn say mê.

“Bảo bối, hình như tôi đã thật sự yêu thích em.” Cố Xước chôn mặt trên bả vai Quý Chước, trầm giọng nói.

Hơi thở Cố Xước phun bên tai y vô cùng nóng bỏng.

Quý Chước đi về trước, một lát sau, Cố Xước mới trở lại.

Má Quý Chước đỏ bừng, đôi môi cũng đỏ ửng, chọc người mơ màng.

Một lát sau, Cố Xước cũng quay lại.

“Thầy Quý, sao tôi cứ cảm thấy hình như tâm tình của Cố tổng tốt hơn nhỉ.” Vương Minh lặng lẽ nói.

Quý Chước không tỏ rõ ý kiến.

Quý Chước uống rượu nên không thể lái xe.

Y vốn muốn ngồi xe của thày dạy thanh nhạc, nhưng Vương Minh lại đần độn chen lên xe Cố Xước.

“Cậu ngồi xe của tôi không tiện đường lắm, ngồi xe của cậu ấy đi.” Cố Xước lại nhìn Quý Chước, “Thầy Quý, tôi đưa họ về công ty, vừa lúc qua nhà cậu luôn.”

Quý Chước chỉ đành đổi vị trí với Vương Minh.

Vương Minh ngồi trên xe thầy thanh nhạc mới nhớ ra một vấn đề, có hơi uất ức: “Cố tổng đến công ty sẽ qua nhà tôi, sao có chuyện không tiện đường chứ?”

Thầy thanh nhạc dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu mà nhìn Vương Minh.

Vương Minh: “….Này! Lão Thái, anh nhìn kiểu gì thế hả?!”

Cố Xước lái xe quay về công ty, cuối cùng cũng không dừng lại.

Chờ đến lúc đến công ty, Cố Xước mới như đột nhiên hoàn hồn: “Hóa ra thầy Quý đã ở trên xe à, tôi quên mất.”

Thành viên trong nhóm xuống xe, chờ xe Cố Xước đi xa, họ mới bắt đầu bàn tán.

“Thật sự quan hệ giữa Cố tổng và thầy Quý không tốt à, tôi cứ cảm thấy Cố tổng cứ luôn cố ý nhằm vào thầy Quý.”

“Khúc Tuấn, cậu nói xem.”

Khúc Tuấn trực tiếp quay người rời đi.

“Chảnh gì mà chảnh?”

Cố Xước lái xe đưa Quý Chước đi loanh quanh một vòng.

Men rượu của Quý Chước có hơi xông lên đầu. Y ngồi phía sau, không nói câu nào.

Cố Xước nhìn vào gương chiếu hậu, gò má y ửng đỏ, vừa ngoan vừa đáng yêu.

Cố Xước có chút nhớ nhung mấy chuyện sai trái.

Xe dừng ở trước nhà Quý Chước.

Quý Chước vừa mở cửa xe, một cái tay đã duỗi vào kéo y xuống.

Quý Chước quay đầu lại, một gương mặt quen thuộc trong ký ức đã hiện lên. Trong mắt Cố Xước lóe lên một tia hứng thú.

Cận Đình.

Đầu tiên là dùng công việc để ép buộc Quý Chước cúi đầu, giờ đã trễ thế này mà gã ta vẫn chờ ở đây, Cận Đình đúng có thể gọi là quấn mãi không buông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.