Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 15: Chương 15: Quan hệ lâu dài




Trong khách sạn không tiện tắm rửa, hai người đều mặc quần áo cũ, trên người dấp dính mồ hôi rất không thoải mái.

Quý Chước rất khó chịu, cứ muốn cởi cúc áo trên người ra. Thế nhưng người phía sau lại dính chặt quá, mùi mồ hôi len vào mũi y. Quý Chước không cám thấy phản cảm, trái lại còn thấy có hơi dễ ngửi.

Quý Chước cảm giác thân thể mình nóng lên một chút, lòng y ngưa ngứa, có hơi muốn. Thế nhưng hoàn cảnh nơi đây rõ ràng lại không phù hợp với mong muốn trong lòng y.

Muốn hay không muốn?

Quý Chước giằng co xung đột, cơ mà chưa từng hỏi xem Cố Xước có muốn hay không.

Đèn chưa tắt, Cố Xước nhìn chằm chằm vào vành tai Quý Chước. Hắn lại nghĩ đến đôi khuyên tai kia, nếu như mang theo trên người thì hôm nay nhất định phải khiến cho Quý Chước đeo cho mình nhìn.

Vành tai Quý Chước trắng nõn như ngọc, rất xinh xắn. Vành tai xinh xắn ấy đã biến thành một quả anh đào đỏ mọng, khiến Cố Xước có hơi thèm thuồng. Hắn muốn liếm một cái, ngay lúc hắn đang có ý nghĩ ký quái thì thân dưới đột nhiên bị túm lấy….

Grào grào.

Trong nháy mắt Cố Xước nổ tung.

Hôm sau khi tỉnh lại, Cố Xước liền nhìn thấy trên đầu giường có một người hơi ngồi.

Trời đã sáng rồi, ánh sáng mặt trời chiếu vào khung cửa sổ. Người ấy mặc áo sơ mi mỏng manh, cuộn thành một đoàn, bóng lưng thon gầy, rất sạch sẽ dễ nhìn.

Cố Xước ngủ trần, hắn vươn người ôm lấy y từ đằng sau. Thân thể của thầy Quý nhỏ ghê, hắn hoàn toàn có thể ôm trọn vào ngực.

“Chân còn đau không?” Cố Xước hỏi, nhẹ nhàng xoa xoa chân y.

Quý Chước hơi nhíu mày, hiển nhiên là đau.

Cố Xước cảm thấy y có hơi đáng yêu, lại có phần đau lòng, bèn sán lại gần hôn môi y, một cái tay khác thì xoa chân thật cẩn thận.

Quý Chước hôn đáp lại, không quá mãnh liệt. Nụ hôn ấy chỉ dịu dàng nhè nhẹ, như để xứng với nắng mai sương sớm.

Chờ đến khi hôn xong, Quý Chước tựa vào bả vai Cố Xước thở hổn hển.

Một tay Cố Xước ôm y, một tay thì chống trên giường. Mỗi lần Cố Xước tỉnh lại trời đều đã sáng rõ. Ngoại trừ lúc đi máy bay, hắn chưa từng nhìn thấy ánh nắng ban mai. Hắn cảm thấy cứ yên tĩnh ngồi ngắm cảnh như thế này cũng cảm thấy rất tốt.

“Thích không?” Quý Chước hỏi.

“Cái gì?” Cố Xước nhất thời không phản ứng lại.

“Chuyện tối qua ấy.” Quý Chước nói.

Chuyện tối qua không quá kịch liệt, dù sao thì cách âm của khách sạn này không tốt lắm. Hai người họ cực kỳ gắng sức để kiềm chế, thế nhưng Cố Xước vẫn cảm thấy rất tốt.

Đã ăn được thì sẽ muốn ăn rất lâu, rất thích, chỉ cảm thấy ăn không đủ.

Hắn siết chặt vòng ôm thêm một chút, ngả đầu lên vai Quý Chước: “Thầy Quý, càng ngày tôi càng thích em.”

“Tôi cũng thích, vậy chúng ta cứ duy trì quan hệ như thế này đi.” Quý Chước nói: “Nhưng trong khoảng thời gian ấy, anh không thể lên giường với người khác, bằng không quan hệ của chúng ta sẽ tự động giải trừ.”

Quý Chước nghĩ, điểm khác nhau giữa y và Cố Xước chính là y muốn tìm bạn trai, còn Cố Xước chỉ muốn tìm bạn ngủ. Mà bây giờ, y không tìm được người thích hợp, còn Cố Xước cũng cảm thấy ngủ với y rất ngon. Vậy chi bằng bọn họ tìm lấy cái chung, gác lại cái bất đồng để làm một bạn tình lâu dài. Chờ đến khi y tìm được người mình thích hoặc Cố Xước không còn hứng thú với y nữa, hai người có thể tách ra.

Cố Xước không nghĩ được xa như thế. Hắn vốn là một người tận hưởng lạc thú trước mắt, chỉ cảm thấy điều này rất hợp ý mình. Vừa nghĩ tới Quý Chước là một người của mình, hắn liền cảm thấy vui vẻ, không nhịn được hôn hôn cổ người ta, hai tay bắt đầu sờ loạn.

Quý Chước đập tay Cố Xước một cái: “Tôi muốn tắm rửa.”

“Tuân lệnh.”

Cố Xước lập tức đứng lên làm việc, trước hết hắn đi ra ngoài mua một ít đồ vật để rửa mặt.

Phòng tắm hơi nhỏ, Quý Chước không thể bước đi, nên Cố Xước bèn để trong đó một cái ghế rồi ôm Quý Chước vào. Hắn đặt Quý Chước ngồi lên ghế, cởi quần áo y ra.

Cố Xước sợ nước bắn tung tóe lên người chính mình, bèn cởi luôn quần áo, thuận tiện tắm một cái luôn.

Cố Xước ôm lấy Quý Chước mở vòi sen ra, sau đó xối ướt người cả hai rồi lấy sữa tắm thoa lên. Quý Chước híp mắt, như một chú mèo lười biếng, toàn bộ quá trình chỉ hưởng thụ lấy sự phục vụ của Cố Xước. Đang lúc làm, Cố Xước có hơi muốn, nhưng ngẩng đầu nhìn mặt Quý Chước lại thấy y không có ý, hơn nữa cũng bận tâm đến chân y bèn không làm gì nữa.

Cố Xước lau khô người cho Quý Chước rồi dùng khăn tắm bao lấy, bế ra ngoài đặt lên giường.

Hắn có hơi khó chịu, muốn vào phòng tắm giải quyết.

“Lại đây.” Quý Chước nói.

Cố Xước đến gần, đôi tay khéo léo của Quý Chước liền chui vào…

Cố Xước đứng thẳng, hầu kết lên xuống, hồi lâu sau mới thở một hơi thật dài.

Hắn lại vào phòng tắm một lần, tắm xong thì dính lấy Quý Chước. Rõ ràng không cần phải nói thầm, hắn lại cứ sán lại gần nói bên tai Quý Chước: “Hoạt động truy tìm kho báu của mấy người kia hôm nay kết thúc, chờ thêm một lúc sẽ xuống núi. Tôi đã bảo trợ lý đưa quần áo đến, cũng sắp rồi.”

Một lát sau, trợ lý của Cố Xước đến.

Hắn thò đầu ra ngoài nhận lấy đồ. Trợ lý vẫn tò mò muốn nhìn vào bên trong, lại bị Cố Xước đẩy ra rồi sau đó đóng chặt cửa lại.

Trong túi hành lý nhỏ ngoại trừ quần áo, còn có một chiếc hộp nhỏ.

Cố Xước đến trước mặt Quý Chước, quỳ một chân xuống, giơ hộp trước mặt y.

Lòng Quý Chước nảy lên một cái, còn tưởng rằng Cố Xước muốn cầu hôn mình. Trên giường y rất phóng túng, nhưng vẫn rất thận trọng với tình cảm và hôn nhân, mà họ lại vừa mới xác định quan hệ bạn tình.

Chờ đến khi Cố Xước mở hộp ra, hóa ra bên trong không phải là nhẫn, mà là một đôi khuyên tai. Khuyên tai tỏa sáng lấp lanh, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.

“Bảo bối, thích không?”

Quý Chước nhận lấy rồi cầm đôi khuyên tai, nói ý nghĩ trong lòng ra: “Tôi còn tưởng là nhẫn cơ.”

Cố Xước đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh người Quý Chước, ôm vai y nói: “Tôi cảm thấy nhẫn là một vật cần cẩn trọng, vì thế tôi chưa bao giờ tặng người ta nhẫn cả. Thầy Quý, em muốn kết hôn ư?”

Cố Xước cảm thấy một Gay mà kết hôn là một chuyện vô cùng khó tin. Bọn họ trời sinh đã gay, nên thoát khỏi ràng buộc hôn nhân, thỏa thuê tận hưởng vui thú xác thịt.

Đúng là Quý Chước đang nghĩ tới: “Trong nước không thể đăng ký kết hôn, nhưng mà tôi muốn làm một lễ cưới nho nhỏ kiểu phương Tây, trong một nhà thờ, mời một ít người thân.”

Đối tượng trong ảo tưởng trước đây của y chính là Cận Đình, nhưng sau đó đối tượng không còn, y cũng rất ít khi nghĩ đến.

Lúc này Quý Chước lại lấy chuyện này ra để suy nghĩ một chút, trong mắt có một chút khát vọng.

Cố Xước nghe xong, cảm thấy lúc này thầy Quý thật là ngây thơ.

Khi đó, sẽ có một người nắm lấy tay Quý Chước, trên tay hai người cùng mang một kiểu nhẫn, cùng tiến vào nhà thờ. Từ đó về sau sẽ có một người đàn ông khác ở bên cạnh y, hai người cùng rời giường, tay nắm tay cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn cơm, lên giường. Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Xước có hơi khó chịu.

Chờ đến khi Quý Chước tìm được người mình thích sẽ không duy trì quan hệ thế này với mình nữa.

Có điều cho đến lúc đó, có lẽ mình sẽ không lưu luyến nữa.

Cố Xước không hề muốn nghĩ sâu về chuyện này.

“Thầy Quý, tôi giúp em đeo khuyên tai lên nhé.” Cố Xước nói.

Đây là một chuyện khiến lòng hắn ngứa ngáy đã lâu.

Quý Chước gật gật đầu.

Cố Xước lấy khuyên tai ra đeo lên giúp y.

Da Quý Chước rất trắng, mà đôi khuyên tai lấp lánh tỏa sáng này rất hợp với khí chất của y, trong sự thanh thuần lại mang theo nét quyến rũ. Cố Xước không nhịn được hôn hôn tai y, hôn thật lâu.

Hai người thay quần áo rồi Cố Xước cõng Quý Chước đi khám bác sĩ.

Bác sĩ đổi thuốc cho Quý Chước, bảo y nghỉ ngơi trên núi mấy ngày thì gần như có thể khôi phục đi bộ bình thường.

Cố Xước thay đổi chỗ ở cho hai người, từ khách sạn nhỏ sang một khách sạn to hơn.

Gian phòng trong khách sạn rất lớn, giường cũng lớn, phòng tắm cũng vậy, còn có một ban công rộng.

Hai người trên núi không có gì để giải trí, bèn luôn lăn lộn trên giường, tựa như phải hoàn toàn bù lại cho khoảng thời gian vô ích lúc trước. Bởi vì vết thương trên chân Quý Chước nên có rất nhiều tư thế không thể thử nghiệm, có điều Cố Xước vẫn hết sức thỏa mãn.

Chuyện này quả thật như một bữa tiệc thịnh soạn vui sướng thỏa thuê, khiến hắn hồi vị rất lâu.

Ngày thứ tư, chân Quý Chước đã tốt hơn rất nhiều, có thể xuống núi được.

Trên đường xuống núi, Cố Xước vẫn nắm lấy tay Quý Chước, chỉ lo y lại dẫm vào vết xe đổ lần trước.

Tay Cố Xước rất to, khô ráo, ấm áp, bao bọc lấy tay Quý Chước.

Quý Chước phát hiện hình như mình có một chút yêu thích hắn.

Thích Cố Xước như vậy, chứ không phải hoa hoa công tử kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.