Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 14: Chương 14: Nhớ em




Cố Xước trải qua mấy ngày này có hơi vô vị. Hắn như đột nhiên mất hết hứng thú với rất nhiều thứ, cả ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác, hết ăn lại ngủ, thậm chí ngay cả hứng để phịch cũng phai nhạt.

Mỗi tháng đều có mấy ngày kiểu này, Cố Xước cảm thấy mấy ngày đó của mình đã đến rồi, quả thật buồn muốn chết.

Trải qua một tháng huấn luyện, hình thái, thanh nhạc và kiến thức cơ bản về vũ đạo của nhóm HT đã được huấn luyện gần đủ rồi. Bộ phận hành chính của công ty đã lên một kế hoạch đi du lịch cho đoàn đội này, địa điểm du lịch là một ngọn núi cao ở bên cạnh thành phố, có tiết mục tìm kho báu trên núi, nhằm để giúp thúc đẩy sự hợp tác nhóm. Cố Xước làm người phụ trách của đoàn đội, cũng là leader của lần này.

Lúc Cố Xước nhìn thấy kế hoạch, phản ứng đầu tiên chính là có thể nhìn thấy Quý Chước rồi. Hắn hơi hài lòng, nhưng khi nghĩ đến còn có nhiều người khác, sự hài lòng ấy lại giảm đi rất nhiều.

Có điều tốt xấu gì trong lòng hắn vẫn có chút hy vọng, không hề biến mất.

Dựa theo kế hoạch, công ty sẽ điều xe buýt đến mấy địa điểm cố định để đón người. Xe bus có 33 ghế thì đoàn đội có 32 người.

Ngày đó, Cố Xước rời giường rất sớm, mặc một bộ đồ thể thao. Tỉ lệ vóc người của hắn rất đẹp, mặc đồ thể thao vẫn cực đẹp trai. Hắn đứng trước gương sờ tóc mình một hồi, không nhịn được huýt sáo, đẹp trai bỏ mẹ.

Lúc Cố Xước lên xe thì trên xe vẫn chưa có ai, hắn cố ý chọn chỗ ngồi phía trước, ngồi ở bên ngoài.

Quý Chước là người cuối cùng lên xe. Chờ khi y lên, chỉ có bên cạnh Cố Xước và Vương Minh là còn ghế trống. Khi Quý Chước đi đến gần hắn, Cố Xước mới làm như giật mình nhận ra cạnh mình còn có ghế trống, bèn lùi vào bên trong.

“Thầy Quý, đến ngồi cạnh tôi này!” Vương Minh hưng phẫn vỗ vỗ ghế cạnh mình nói.

Quý Chước chỉ ngừng một chút rồi tiếp tục đi về phía trước.

Cố Xước:….

Ghế mình ngồi ấm chỗ cứ lãng phí như vậy.

Cảm giác này cứ như mình đã làm ấm giường nửa buổi, lúc làm ấm giường còn phải đề phòng khách không mời đến đoạt giường ngủ. Rốt cuộc cũng chờ được đến khi chủ nhân của cái giường đến, ai ngờ đối phương vốn không muốn leo lên.

Xe chạy hai tiếng, cỏ hơi tẻ nhạt.

Ghế bên cạnh Cố Xước vẫn để trống, một tay hắn khoát lên phần tựa, cơ thể hơi nghiêng về sau. Lấy góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy Quý Chước ngồi chênh chếch ở đối diện.

Hắn vừa nhìn một cái, lông mày không khỏi nhíu lại.

Vương Minh vẫn ghé vào bên tai Quý Chước nói gì đó, trên mặt Quý Chước thì mang nụ cười nhẹ, thỉnh thoảng đáp vài tiếng.

Đã lâu lắm rồi thầy Quý không nở nụ cười như vậy với mình, có điều nghĩ đến việc nhất định Vương Minh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Quý Chước đỏ mặt gọi “Anh hai”, tâm lý Cố Xước lại hơi cân bằng một chút.

Quý Chước ngồi ngay ngắn, bên hông thắt dây an toàn, hơi ngẩng lên một chút là có thể nhìn thấy Cố Xước.

Y thuộc chòm Xử Nữ, có hơi mắc bệnh sạch sẽ, còn cả chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ nữa. Thấy dáng ngồi uể oải xiêu vẹo của Cố Xước, Quý Chước có hơi khó chịu.

Quý Chước rất muốn đi tới kéo cánh tay Cố Xước bắt hắn ngồi thẳng lại, lại nghĩ đến cánh tay mạnh mẽ của Cố Xước, y không khỏi nghĩ đến nhiều thứ hơn, ví như Cố Xước dùng cách tay tráng kiện ấy siết chặt eo mình bắt mình gọi “Anh hai”….

Khoảng thời gian này y đúng là có hơi nhung nhớ Cố Xước, nhung nhớ cánh tay mạnh mẽ và bờ ngực nóng rẫy của hắn, còn cả… Chỉ là y đã quyết định, không muốn dây dưa với Cố Xước nữa, thế nào cũng có một vài thứ phải bỏ qua.

Sau hai giờ, xe bus đã đến chân núi.

Trước hết họ cần phải leo lên 1990 bậc thang, sau đó mới đi tìm kho báu.

Cố Xước dẫn đầu, đi ở trước nhất. Thể lực của Vương Minh không tốt, lôi kéo Quý Chước đi sau cùng. Cự ly cách nhau một trước một sau như này khiến Cố Xước không thể nào nhìn thấy Quý Chước nữa.

Điều này càng củng cố quyết tâm sau lần du lịch này phải tìm Vương Minh để nói chuyện của Cố Xước — Đồng nghiệp với nhau không thể tách thành nhóm nhỏ, phải phát triển quan hệ, phải quen biết càng nhiều người.

“Thầy Quý!”

Vương Minh đột nhiên kêu lên một tiếng. Y có hơi choáng váng, vốn Vương Minh đang nói chuyện với Quý Chước, chớp mắt một cái, người bên cạnh đã không thấy đâu. Quý Chước đạp hụt chân, ngã thẳng xuống vài bậc thang.

Vương Minh vội vã xuống kéo y, thế nhưng một bóng người càng nhanh hơn đã xẹt qua người mình, xông lại đỡ Quý Chước đang ngã trên đất.

“Thầy Quý, anh không sao chứ?!” Vương Minh khẩn trơng hỏi, muốn đi kéo Quý Chước, lại bị một cái tay cản lại.

Cách mỗi đoạn bậc thang đều có đệm bảo vệ, Quý Chước lại bị ngã xuống bốn, năm bậc thang. Lúc rơi xuống, y co lại thành một đoàn theo bản năng để bảo vệ đầu của mình.

Thân thể Quý Chước được Cố Xước ôm chặt vào lòng. Cả người y đau nhức, cũng không biết vết thương nằm ở đâu. Chờ đến khi cơn đau giảm bớt đi, y mới nói: “Bị trặc chân rồi.”

Trặc chân thì tất nhiên không thể đi được.

Nhưng từ chỗ họ đến chân núi rất xa, chỉ có thể tiếp tục leo thêm mấy chục mét mới đến một chỗ trị liệu nhỏ ở sườn núi.

Quý Chước bị Cố Xước ôm chặt vào ngực có hơi khó chịu. Chuyện thân mật hơn họ cũng đã từng làm, nhưng bây giờ là ban ngày ban mặt, có rất nhiều người nhìn. Da mặt Quý Chước rất mỏng, y đẩy tay Cố Xước một cái: “Cố tổng, anh đỡ tôi đi là được.”

Cố Xước không để ý đến y, trái lại còn ôm chặt hơn.

Lúc này Quý Chước mới phát hiện Cố Xước có gì đó không đúng, Y quay đầu lại nhìn thì thấy Cố Xước mím môi thật chặt, đôi mắt lạnh lùng, như đang tự giận dỗi gì đó.

Mặc dù không biết rốt cuộc là hắn tức giận vì cái gì,

Bậc thang có hơi dốc, Quý Chước không đẩy hắn ra được, chỉ đành vươn tay ôm cổ Cố Xước.

Cố Xước bế Quý Chước leo hết 100 bậc thang còn lại.

Thể lực hắn rất tốt, ôm một người 65kg leo 100 bậc thang mà hô hấp chỉ hơi dồn dập một chút, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, ngoài ra không có phản ứng gì khác.

Cố Xước ôm Quý Chước đến phòng y tế, Bên trong đó chỉ có một bác sĩ tầm năm sáu mươi tuổi. Ông kiểm tra khắp cả người Quý Chước một lượt, cuối cùng đưa ra kết luận, chỉ bị thương ở chân.

“Trặc chân khá là nghiêm trọng đấy, tôi sẽ cho cậu một ít thuốc trị thương. Có điều hai ngày nay tốt nhất là không bước đi, bằng không vết thương nặng hơn sẽ không tốt.’

Cơn giận kia của Cố Xước như giảm bớt một chút.

“Anh đang giận ai vậy?” Quý Chước hiếu kỳ hỏi.

“Tôi đang tự giận mình!” Cố Xước cả giận nói.

Quý Chước: “….”

Cũng không biết Cố Xước tức cái gì, hay là sợ hãi. Khi thấy Quý Chước ngã xuống, nhịp tim hắn gần như đình chỉ. Hắn nghĩ, nếu như người ngã xuống là mình thì tốt, Quý Chước da mềm thịt non như vậy, còn mình thì da dày thịt béo, chẳng sợ ngã.

Bác sĩ nói không thể bước đi, Quý Chước cũng không dám. Chân này của y còn phải nhảy, nếu như lưu lại di chứng….

Giữa sườn núi này có vài khách sạn, nhưng gần đây lượng du khách khá lớn, cuối cùng Cố Xước chỉ tìm được một căn phòng trống.

Đương nhiên, những điều này là do Cố Xước nói. Quý Chước chờ trong phòng cứu thương, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu du khách qua đêm ở đây.

Quý Chước giơ tay ra muốn hắn đỡ mình, Cố Xước lại trực tiếp bế y lên.

Căn phòng trong khách sạn rất hẹp, gồm một phòng vệ sinh và phòng tắm. Giường cũng nhỏ, rõ ràng là giường đơn. Chỗ tốt duy nhất chính là rất sạch sẽ.

Cố Xước đặt Quý Chước lên giường, y nhắm mắt lại yên lặng nằm một lúc.

Những người khác đều đến thăm Quý Chước, Quý Chước liền vội vàng nói không có chuyện gì, để họ tiếp tục hoạt động. Những người khác đi rồi, trong phòng chỉ còn dư lại mình Cố Xước.

“Cố tổng, hay là anh cũng đi tham gia hoạt động đi.” Quý Chước nói, y không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn.

Cố Xước mím môi không nói lời nào, chờ những người khác đi hết rồi, hắn mới đến cầm tay Quý Chước nói: “Đi tìm kho báu? Bảo bối của tôi ở đây rồi, còn đi tìm gì nữa?”

Quý Chước không nói thêm gì nữa.

Tâm tình của y có hơi phức tạp, vừa không muốn mọi người vì mình mà ảnh hưởng đến hành trình, lại muốn có người ở lại bầu bạn với mình.

Chân bị thương, làm gì cũng không tiện, mà lại phải qua đêm một mình. Ngẫm lại có chút thê thảm.

Hơn nữa y và Cố Xước đã có quan hệ xác thịt, hai người ở chung với nhau cũng khá dễ chịu.

Bụng Quý Chước ê ẩm, muốn đi nhà vệ sinh. Y nhìn Cố Xước rồi lại nhìn về phía nhà vệ sinh.

Cố Xước nhanh chóng hiểu được ý y, bèn đưa một bình nước khoáng rỗng đến.

Quý Chước đạp một cước.

Cố Xước thuận thế ôm chân y đặt vào ngực, bắt đầu cười lớn.

Chân Quý Chước rất trắng, lại tinh xảo đẹp đẽ, là một đôi chân để khiêu vũ. Cổ chân y có một vùng bầm tím, thoa một tầng thuốc có mùi, vẻ đẹp ấy cũng hỏng đi ít nhiều, nhưng Cố Xước vẫn rất thích.

Buổi tối lúc ngủ, Quý Chước nằm trên giường.

Cố Xước trải áo khoác của mình lên đất, làm bộ muốn trải chăn đệm ngả ra đất nghỉ, trải hồi lâu vẫn không đi ngủ.

“Ngủ trên giường đi.” Quý Chước nói.

Cố Xước vui vẻ rạo rực nằm trên giường. Hai người đàn ông cùng ngủ trên một chiếc giường nhỏ có hơi chật chội. Nhưng Cố Xước rất thích cảm giác này, tốt nhất là chật thêm một tí, để Quý Chước nằm trên người mình.

Quý Chước xoay người lại đưa lưng về phía Cố Xước. Cố Xước vòng hai tay ôm lấy eo y, lồng ngực áp sát vào lưng: “Thầy Quý, tôi rất nhớ em.”

Cố Xước nhìn cái gáy trắng nõn như tuyết của y, nỗi buồn mấy ngày liên tiếp rốt cuộc cũng đã được quét sạch sành sanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.