Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 1: Chương 1: Liệt Diễm




Ngày thứ hai Cận Đình kết hôn, Quý Chước dời khỏi căn hộ ở chung,

Chung sống năm năm, đồ vật của y và Cận Đình đều để cùng một chỗ, rất nhiều thứ tuy hai mà một. Quý Chước thu dọn chừng mấy ngày mới có thể phân đồ của mình ra được. Y thu dọn rất cẩn thận, thậm chí ngay cả bức ảnh hai người để ở đầu giường cũng xé nửa chụp mình ra, còn những thứ không phân ra được thì vứt. Dấu vết của y triệt để biến mất khỏi căn nhà ở chung năm năm này.

Đồ vật của y rất nhiều, công ty dọn nhà lái một chiếc xe tải đến mới có thể chở toàn bộ đồ của y đi.

Những thứ đồ này đều do y đặt mua trong những năm này. Quý Chước là một người rất hưởng thụ sinh hoạt, y cũng coi căn nhà này như nhà của chính mình.

Đó là căn nhà do Cận Đình mua. Mà sau đó Quý Chước mới biết, chốn mà mình coi là nhà được gọi là “bao nuôi”.

Thương cảm và thất lạc vẫn có, nhưng mà không quá thương tâm.

Quý Chước chuyển tới căn nhà mình vừa mua, đổi số điện thoại, kéo đen weixin của Cận Đình, trở lại trạng thái trước khi hai người quen biết.

Trang trí trong phòng mới đều theo sở thích của y. Vách tường thuần trắng, rèm cửa sổ màu lam nhạt, cảm giác đầu tiên đem lại cho người ta chính là sạch sẽ.

Nơi này còn có một ban công. Lúc hoàng hôn, y mặc vũ phục mỏng rồi khiêu vũ dưới ánh tà dương. Không cần lo lắng đến yêu thích của người khác, cuộc sống cứ thế trải qua ung đung thoải mái.

Cuộc sống của y rất có quy luật, dậy sớm, vận động, ăn sáng, đi làm, tan tầm, ngủ đúng giờ.

Thế nhưng tinh thần của y càng ngày càng kém, sức ăn cũng dần dần giảm xuống, cả người phờ phạc. Quý Chước rất chú trọng dưỡng sinh khoẻ mạnh, bèn đi khám bác sĩ.

Bác sĩ là bạn cùng phòng thời đại học của y, nhìn báo cáo kiểm tra sức khoẻ của y, suy tư một hồi lâu.

“Cậu nên tìm đàn ông.”

“Báo cáo sức khoẻ có vấn đề gì không?”

“Không, là tôi nhìn mặt.”

Lúc này Quý Chước mới nhớ bạn tốt của mình là đông y: “Nhìn mặt cũng có thể chẩn đoán á?”

“Cậu đầy mặt muốn tìm bất mãn kìa.”

Nên y bèn đến Liệt Diễm.

Liệt Diễm là một nơi săn tìm, chốn này tụ tập gay chất lượng cao nhất ở A thị.

Những điều này là do bartender nói cho y biết.

Ngày thứ nhất Quý Chước tới, vì ưu thế ngoại hình nên có vô số ánh mắt chăm chú rơi trên người y, cũng có rất nhiều người đến gần.

“Răng của anh quá vàng, lúc hôn môi tôi sẽ muốn ói.”

“Tay anh quá thô ráp, lúc sờ tôi sẽ không thấy thoải mái.”

“Vánh mắt anh bầm đen, vừa nhìn là biết túng dục quá độ, e rằng sẽ không thoả mãn được tôi.”

Mỗi tiểu công rục rịch lại gần đều gặp phải người độc miệng như vậy, mỗi một người đều lặng lẽ thu quân.

Hoa hồng tuy rằng đẹp, nhưng mà lại có gai, sẽ không có người dám đụng vào.

Sau đó Quý Chước nghĩ đến bartender, cảm thấy có lẽ cậu ta muốn kéo sinh ý nên mới nói như vậy, bởi vì y phát hiện cậu ta với ông chủ là một đôi.

Lại sau đó, vất vả lắm Quý Chước mới nhìn thấy một người hợp ý.

Kết quả hai người vừa mới ra khỏi quán bar, còn chưa kịp hôn thì Cận Đình đã xông tới, đánh đối tượng rất hợp ý của y một trận. Cái tên Cận Đình này có chút không tử tế, chuyên chọn hạ thân và mặt người ta mà đánh. Rõ ràng là một người tướng mạo lịch sự, vậy mà lúc đánh nhau lại để lộ sự liều mạng tàn nhẫn, không có người nào dám đến can ngăn.

Từ đó về sau, Quý Chước đã nổi danh trong Liệt Diễm, cho dù có người không cẩn thận bị y mê hoặc, cơ mà nghĩ đến chuyện ngày đó đều sẽ cảm giác nửa người dưới của mình mơ hồ đau.

Quý Chước cảm thấy Cận Đình thật đáng ghét, đã chia tay rồi còn phá hỏng chuyện tốt của mình.

Dục vọng của y còn rất mãnh liệt, kết quả l mảnh ruộng khô hạn lâu ngày của y vẫn không có ai đến cày.

Quý Chước đến Liệt Diễm, thành thật uống rượu.

Tửu lượng của Quý Chước rất kém, nhưng mà y thích uống rượu. Chỉ uống mấy ly mà y đã hơi say, ánh mắt mơ màng, cả người sắp bay lên.

Ánh mắt của y mơ màng, đôi ngươi liễm diễm, gò má phiếm hồng, như một chú cừu non đợi làm thịt, rất mê người.

Lại như một đoá hoa diễm lệ một mình toả hương trong đêm tối, không ai thưởng thức.

Cố Xước là một hoa hoa công tử danh xứng với thực.

Từ năm mười tám tuổi hắn bắt đầu ngang dọc bụi hoa, đầu tiên là chơi gái, sau đó lại chơi trai.

Hắn có mấy anh em hồ bằng cẩu hữu.

Lương Triết chính là một trong số đó.

Lúc nhỏ hai người thi nhau xem ai đái xa hơn, lớn rồi lại thi coi ai đổi bạn tình chuyên cần hơn. Có điều vẫn là so năng lực nửa người dưới, bản chất vẫn không có biến hoá.

Thời điểm hai người này chơi hung hăng nhất, vô số nam nữ si tình vì họ mà tìm cái chết. Cha Cố sợ hắn chơi xảy ra chuyện nên mới đưa hắn ra nước ngoài.

Lúc Cố Xước về nước, đã phát hiện bạn tốt của mình đã hoàn lương.

Hắn cảm thấy khó mà tin nổi: “Sao mày có thể vì một đoá cúc hoa mà buông tha cho toàn bộ vườn hoa chứ?”

Lương Triết đầy mặt cao thâm khó dò: “Một ngày nào đó sẽ có một tiểu yêu tinh thu phục mày.”

Cố Xước giễu cợt một tiếng, biểu đạt sự coi thường của mình.

Có Xước ra nước ngoài cũng không hề thu liễm, ăn tiểu thanh tân trong nước lại ăn khẩu vị nặng ở nước ngoài. Hình như hắn đã ngán, có hơi mất hứng thú.

Hiện giờ Cố Xước đang giữ chức trong công ty giải trí, có điều kiện tốt nhất để mở hậu cung, nhưng chẳng lọt mắt một ai.

Đối với một hoa hoa công tử mà nói, đây có chút nguy hiểm.

Lương Triết mang theo Cố Xước đến Liệt Diễm.

“Liệt Diễm tụ hội gay đẳng cấp trong A thị.” Lương Triết nói.

Cố Xước vô cùng mong chờ.

“Xấu.”

“Thật xấu.”

“Cậu xấu vô cùng.”

Đây là cái nhìn của Cố Xước đối với quần chúng tiểu 0 đến quyến rũ mình.

Cố Xước đến máy ngày liền cảm thấy Lương Triết đang lừa mình. Dù sao gã cũng là ông chủ của nơi này, vì để kiếm sinh ý mà cái gì cũng nói được.

Nhưng ngày hôm đó, lúc hắn nhìn thấy Quý Chước ngồi trước quầy bar liền cảm thấy đầu mình nổ tung, bên trong đang điên cuồng bắn pháo hoa.

Lần thứ nhất hắn nhìn thấy Quý Chước, người thanh niên ấy mặc sơ mi trắng quần đen, thanh thuần như một cậu học sinh. Da của y rất trắng, đôi mắt rất to long lanh nước, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Áo sơ mi sát eo phác hoạ ra vòng eo thon thả, nhìn xuống quần đen, mông y rất vểnh, chân rất thon dài.

Cố Xước hầu như có thể tưởng tượng được dáng vẻ thanh niên quấn đôi chân thon dài lên eo mình, vặn vẹo dưới thân.

Đã rất lâu rồi không có một người khiến hắn vừa nhìn đã liên tưởng đến giường.

“Cố thiếu, ánh mắt thật không tệ.”

Ánh mắt Cố Xước đuổi theo thanh niên, khó che giấu được lửa nóng: “Mày biết cậu ấy à?”

Trong quán bar rất ồn, Lương Triết ôm chầm lấy vai Cố Xước, ghé vào tai hắn nói: “Đây là một vị có thể gọi là danh nhân trong giới đó. Quý Chước, khiến Cận gia tam thiếu mê đắm đến thần hồn điên đảo. Cận gia tam thiếu vì y mà ly hôn, còn nói muốn kết hôn với y, khiến lão gia tử Cận gia tức giận đến mức vào bệnh viện mấy lần. Hơn nữa, vẫn là Quý Chước không cần Cận gia tam thiếu. Bây giờ trong giới đều nói Cận gia tam thiếu bị một người đàn ông bỏ, cơ mà Tam thiếu còn dính chặt lấy người ta.”

“Cận Đình?” Hứng thú trong mắt Cố Xước càng đậm.

Năm đó Cố Xước và Cận Đình là đối thủ một mất một còn. Cố Xước nhìn không lọt mắt vẻ cao cao tại thượng không coi ai ra gì của Cận Đình. Hai người đối đầu với nhau, bất luận cái gì cũng phải tranh cao thấp, ngay cả những người yêu thích Cận Đình, Cố Xước cũng phải đoạt lấy.

Hắn khó thể tưởng tượng được Cận Đình lại bị một người đàn ông làm thần hồn điên đảo. Đối với người thanh niên khiến Cận Đình đi tìm cái chết mà vẫn xem thường, Cố Xước càng có hứng thú.

Cố Xước không phải không thừa nhận ánh mắt của Cận Đình vẫn rất tốt.

“Huynh đệ à, đó là một yêu nghiệt đó. Tao khuyên mày vẫn nên cách xa y một chút. Mày không thấy dáng vẻ của Cận gia tam thiếu đâu, bi thảm như bị câu mất hồn vậy.”

Lương Triết vừa nói xong, người bên cạnh đã không thấy.

Cố Xước thích nhất là yêu nghiệt.

Đặc biệt là một yêu nghiệt mặt thanh thuần.

Bụng Quý Chước hơi chua bèn đặt ly rượu xuống đi vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh của quán bar trang trí kỳ quái lạ lùng, kiểu dáng là nhà vệ sinh, cũng là một nơi nghiệm hàng rất tốt.

Quý Chước đứng trước nhà vệ sinh, còn chưa cởi quần xuống, một người đã đi vào.

Quý Chước híp mắt nhìn người đến.

Người đàn ông này rất cao, ít nhất cao hơn mình một cái đầu. Quý Chước cao một mét bảy lăm, người này ít nhất phải một mét chín. Khuôn mặt hắn góc cạnh, ngũ quan thâm thuý, đôi mắt ánh màu xanh lam, mặc một chiếc áo polo màu xám mỏng nhẹ nhàng, có thể thấy được đường nét cơ bắp mơ hồ. Vóc dáng của người này rất đẹp, hình tam giác ngược, eo công cẩu*, phần eo rất có lực.

*Là eo chó đực đó, phần eo thon mà vô cùng có lực, lúc lên giường lực eo như mô tơ chạy bằng điện, có điều để eo chó đực có hơi thô, nên là…

Quý Chước rất hài lòng với ngoại hình của hắn.

Chỉ cần nghiệm chứng nơi cuối cùng…

Ánh mắt Quý Chước tập trung ở phần eo người đó.

Môi Cố Xước hơi cong lên, trực tiếp cởi phéc mơ tuya ra, bắt đầu xả nước.

Cố Xước vẫn cực kỳ tự tin với mình. Bảo bối này của hắn là thứ rất tốt, khiến vô số người thần hồn điên đảo, thực tuỷ tri vị.

Quả nhiên ánh mắt của Quý Chước đi xuống một chút, không hề chớp mắt, lại như đang bình luận.

Động tác của Cố Xước cứ như đang quay sờ lâu mâu sần, kéo khoá lên, rửa tay.

Cố Xước đầy mặt tự tin.

Quý Chước có hơi thất vọng, đột nhiên không còn ham muốn đi vệ sinh nữa.

Mặt Cố Xước hơi cứng lại, tiểu yêu tinh mới vừa ghét bỏ mình sao?

Quý Chước đến trước bồn rửa tay, Cố Xước cũng đến bên cạnh y để rửa. Mỗi vị trí rửa tay đều có giấy, Cố Xước giơ tay ra là có thể lấy, nhưng mà hắn một mực lấy ở chỗ Quý Chước. Cố Xước duỗi tay ra một cái là gần như có thể ôm Quý Chước vào ngực.

Trên người hắn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, pha với hormone, rất dễ khiến người ta say mê.

“Hài lòng không?” Đột nhiên Cố Xước khom lưng ghé sát vào, thổi một hơi vào sau lỗ tai y, khàn giọng nói: “Công phu trên giường của anh rất tốt, có muốn thử chút không?”

Quý Chước mặt không thay đổi đẩy đầu hắn ra.

“Tôi không lên giường với người lạm giao.” Quý Chước đẩy ra rồi quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Cố Xước: “…”

Hắn phóng hormone lâu như vậy, vẫn không thể mê đảo tiểu yêu tinh.

Cố Xước đi theo y, ngồi xuống bên cạnh.

“Anh tên là Cố Xước.” Cố Xước nói: “Mời anh uống một chén nhé?”

“Không mời.”

“Vạy anh mời em uống nha?” Cố Xước búng tay một cái, gọi bartender tới: “Một ly Vodka, một ly Rum.”

“Em thích chim non à?” Cố Xước tiếp tục hỏi, “Chim non kỹ thuật không tốt đâu, cứ như anh mới tốt này. Rượu càng đậm đà càng có mùi vị, đàn ông từng trải càng…”

“Càng dễ mắc bệnh.”

Cố Xước nở nụ cười: “Em còn chưa nói cho anh biết em tên gì?”

“Quý Chước.”

“Cái gì Chước?”

“Chước của chước nhiệt*”. (nóng rực)

“Tên rất hay.”

Quý Chước lắc lắc đầu nhìn hắn.

“Anh vừa thấy em thì cả người đã nóng rừng rực.”

“Anh có nóng không tôi không biết, nhưng tôi biết da mặt anh rất dày.”

“Như em mong muốn. Bảo bối, số điện thoại của em là?”

Quý Chước đọc một số.

Cố Xước nhớ rồi bấm gọi.

Điện thoại thông, bên kia truyền tới thanh âm của một người phụ nữ xa lạ.

Cố Xước nhìn Quý Chước.

Quý Chước không hề xấu hổ.

Cố Xước đột nhiên tới gần,cơ ngực căng chặt áp sát vào lưng Quý Chước, giống như một con báo săn tràn ngập uy hiếp, tràn ngập tính xâm lược.

“Bảo bối, em không nói số điện thoại, tôi sẽ chịch em ngay ở đây.”

Quý Chước lại đọc một số, lần này, di động trên người y vang lên.

Cố Xước hài lòng, lưu lại số, cũng ghi chú là “Bảo bối.”

Quý Chước cầm di động lên, đưa số gọi nhỡ mới nhất bỏ vào danh sách đen. =))))))))))))))

_______________________

Sau bao ngày suy nghĩ thì tui vẫn quyết định đào hố này, đơn giản là tui thích thằng công ngáo ngơ này quá. Có điều vì như đã nói một chương của nó rất là dài, nên sẽ không ra đều được đâu, lịch post là một tuần 1 hoặc 2 chương.

Rất mong được mọi người ủng hộ, moa moa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.