Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 45: Chương 45: Làm nũng




Quý Chước hít một hơi thật sâu sau đó đè ép hết tất cả những tâm tình lo lắng kia xuống, ánh mắt trở nên tỉnh táo, trong đó để lộ sự lạnh lẽo.

Y lái xe rất nhanh, chỉ hai mươi phút là đến chỗ cần đến.

Xe đỗ ở bãi đỗ ngầm của Club, Quý Chước đi thẳng vào. Có người chào hỏi lúc y đi vào, Quý Chước càng thêm thông thuận tiến đến.

Quý Chước đi thẳng lên lầu tới cái phòng được gửi đến điện thoại của mình, đạp văng cửa.

Quả nhiên, cửa không khóa.

Tim Quý Chước nảy lên.

Điều này cho thấy rõ ràng có người đang lập một cái bẫy chờ y nhảy xuống, nếu như Cố Xước thật sự cùng người khác… Vậy y nên làm gì đây?

Quý Chước đi vào liền nghe trong không khí ngập tràn mùi vị là lạ. Rất khô, rất nóng, còn có cả mùi máu tanh, thế nhưng cũng không có mùi tình dục.

Trước mắt cũng không có hình ảnh yêu tinh đánh nhau như y tưởng tượng.

Dây đàn căng chặt trong đầu Quý Chước rốt cuộc cũng lỏng ra một chút.

Ga trải giường nhăn nhúm, Quý Chước nhìn mấy lần mới thấy trong góc tường có một bóng người cao to đang co rúm lại, cả người run lẩy bẩy, tiếng thở dốc nặng nề.

Quý Chước vội vã bước tới ngồi xuống trước mặt hắn.

” Cố Xước.”

Cố Xước cúi đầu không trả lời, Quý Chước nắm cằm hắn mạnh mẽ bắt hắn ngẩng đầu lên. Khi y chạm vào thân thế Cố Xước thì cảm giác được người hắn rất nóng, như đang bị sốt.

Mặt Cố Xước đỏ vô cùng, răng nghiến chặt như đang kìm chế thứ gì đó. Môi hắn đã bị cắn bật máu, mắt đỏ vằn lên, nhìn vô cùng đáng sợ.

Cố Xước nhìn thấy y, ánh mắt sáng ngời: “Vợ à?”

Đột nhiên ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, hắn đẩy mạnh Quý Chước ra ngoài: “Mày là đồ giả! Không phải vợ tao, tránh xa tao ra một chút!”

Sức của Cố Xước rất mạnh, Quý Chước ngã nhào xuống đất. Y cảm thấy cánh tay mình đau nhức, nhưng không quản nhiều đến vậy, chỉ vội vã trở lại bên cạnh Cố Xước: “Cố Xước, là em, em đưa anh về nhà.”

Quý Chước nói xong liền hôn lên mặt hắn, ánh mắt Cố Xước bắt đầu mịt mờ.

“Anh nhìn em đi, em là Quý Chước, không phải là người khác.”

Cố Xước sa vào nụ hôn kia, nhưng vẫn có chút chống cự. Hắn đột nhiên tát mình một cái, ánh mắt thanh tỉnh trong chốc lát. Người trước mắt hắn không đổi thành người khác, vẫn là vợ của hắn.

Cố Xước chớp chớp mắt, lòng mừng như điên. Thật sự là vợ mình ư?

Hắn ôm lấy Quý Chước vào ngực mình: “Bảo bối, rốt cuộc em cũng đến đón anh rồi.”

“Vợ ơi, anh không hề ngủ với người khác, em đừng bỏ anh nhé.”

Người Cố Xước nóng vô cùng, cứ cọ cọ trên người Quý Chước bày tỏ ý cầu hoan.

“Chỗ này không được, anh cố nhịn chút.” Quý Chước nói.

Cố Xước hức hức hai tiếng, nhưng vẫn dùng tia lý trí cuối cùng để kiềm chế.

“Em đưa anh về nhà.”

Quý Chước dìu Cố Xước lên để hắn tựa trên người mình, sau đó đỡ hắn đi ra ngoài.

Vóc người Cố Xước cao to, nặng khoảng chừng 80kg. Quý Chước dìu hắn rất tốn sức, trên đường hắn còn muốn tự làm một hồi hoặc là bóp bóp mông Quý Chước. Y phải vất vả lắm mới đưa được Cố Xước lên xe.

Sau khi đặt hắn lên ghế sau, Quý Chước vốn muốn đến ghế lại thì cánh tay đã bị kéo lại.

Sức của Cố Xước rất lớn, con thú hoang ẩn núp trên người rốt cuộc cũng thức tỉnh. Hắn kéo tuột Quý Chước vào xe để y nằm trên ghế sau, mình thì phủ phục lên bên trên.

“Vợ ơi anh nhịn không được.” Ánh mắt hắn vô cùng đáng thương: “Vợ, có thể không?”

Không gian trong xe quá nhỏ, Quý Chước không thích lắm, nhưng nhìn dáng vẻ cực lực ẩn nhẫn này của hắn, Quý Chước vẫn khẽ thở dài một hơi rồi tự cởi cúc áo của mình.

Cửa xe đóng lại, xe nhấp nhô theo nhịp.

Lúc Quý Chước đi ra từ ghế sau, quần áo hơi lộn xộn, trên mặt có vết ửng hồng.

Cố Xước đã thanh tỉnh hơn nhiều, cứ lôi kéo y không chịu cho đi. Quý Chước lườm hắn mấy cái, Cố Xước chỉ đành cố nín thân thể đang chộn rộn, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Còn tiếp tục nữa thì Quý Chước cảm giác đến xe mình cũng không lái nổi. Y không muốn qua đêm ở đây, vì thế chỉ đành dừng lại.

Quý Chước lên ghế lái, khởi động xe, về nhà.

Trên đường trở về, sự căng thẳng của Quý Chước được quét sạch sẽ, tâm tình vô cùng thoải mái. Đúng là y đã nhìn rõ thêm chút về tấm lòng mà tên ngốc này dành cho mình.

Về đến nhà, hai người lập tức đến phòng tắm tắm rửa. Lần tắm này kéo dài ròng rã một tiếng đồng hồ, lúc đi vào là Quý Chước đỡ Cố Xước, nhưng khi bước ra lại là Cố Xước bế Quý Chước.

Hai người sóng vai nhau nằm trên giường.

“Vợ…” Cố Xước vốn có một bụng câu từ muốn nói với Quý Chước, nhưng khi quay lại phát hiện Quý Chước đã ngủ, vì thế hắn dè dặt cẩn thận tắt đèn ôm người vào ngực, thỏa mãn nhắm hai mắt lại.

Hôm sau khi tỉnh lại tinh thần Cố Xước rất thoải mái. Quý Chước vẫn đang ngủ vùi trong ngực hắn, mắt nhắm chặt lại, ngủ rất ngoan. Mặt y ưng ửng hồng, môi cũng sưng đỏ, gương mặt vô cùng đẹp đẽ, Cố Xước cứ si mê ngắm y như thế.

Hắn vốn có rất nhiều thứ muốn nói với Quý Chước.

Rốt cuộc Quý Chước cũng mở mắt ra. Mắt y hơi mơ màng híp lại nhìn Cố Xước hồi lâu mới tỉnh táo.

Cố Xước sán lại gần hôn y, lại bị đẩy ra.

“Râu đâm vào kìa.” Giọng Quý Chước khàn khàn mềm mại.

Cố Xước vuốt vuốt cằm mình, đúng là râu đã mọc lún phún, sau đó hắn cụng trán mình vào trán Quý Chước.

Hai người quấn quít nhau một lúc.

“Bảo bối, anh bị bắt nạt.” Cố Xước oan ức rưng rưng nói.

Dáng vẻ này của hắn cứ như một đứa bé đi học bị bắt nạt, sau đó về nhà cáo trạng. Vóc người hắn lớn, bày ra cái vẻ này đúng là có chút tương phản manh.

“Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” Quý Chước hỏi.

“Hôm qua anh hẹn Tần Thước gặp nhau ở Club. Anh giáo dục Tần Thước một trận để cậu ta đừng đi đánh Diệp Phụng nữa. Sau khi tách ra, anh lại gặp Cận Đình ở cửa, gã đó bảo anh cùng đi uống một ly. Anh không ngờ gã lại dám bỏ thêm đồ trong rượu, còn tìm người đến… Suýt nữa anh đã cho rằng người đó là em, sau đó anh thấy không đúng. Trên người kẻ đó có mùi nước hoa, nào đâu thơm thoang thoảng được như vợ mình. Anh tát mình một cái, quả nhiên sau khi thanh tỉnh liền thấy kẻ đó không phải là em. Anh muốn đánh cậu ra, cậu ta chạy mất.” Cố Xước càng nói càng uất ức: “Vợ, lúc anh chờ em đến đón thật sự rất khó chịu.”

“Anh ngốc hả, đuổi đánh người ta chạy mất làm gì. Đưa đến cửa không cần thì phí, anh cứ giải quyết trước sau đó lại nói.” Quý Chước nói.

Cố Xước sửng sốt một chút, nhất thời không hiểu nổi: “Ý vợ là có thể…”

“Hứ, sao không thể? Trước đây không phải anh cũng chịu à?”

Cố Xước cúi đầu liền nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Quý Chước liền biết mình bị đùa bỡn, vội vàng nói: “Vừa nghĩ đến chuyện mình biến thành một đứa bé đáng thương bị vợ bỏ, anh chẳng còn hứng thú gì nữa.”

Cố Xước vùi đầu vào cổ Quý Chước: “Bảo bối, hiện giờ cả thân cả tâm của anh đều là của em.”

“Ai muốn dưa chuột nát của anh chứ.”

“Hu hu.”

“Anh ngốc như vậy, đáng đời bị người bắt nạt.”

Cố Xước càng thêm tủi thân: “Hu hu hu.”

Rõ ràng là Cận Đình làm chuyện xấu, hắn tố cáo với Quý Chước, thế mà lại bị nói ngốc.

Đau lòng quá man.

“Hôm qua anh có làm gì với người kia không?” Quý Chước hỏi.

Mắt Cố Xước đảo loạn, có chút chột dạ: “Đại khái là hôn một cái.”

Quý Chước nhìn hắn.

“Hình… Hình như còn bóp mông một cái.”

Quý Chước có chút đố kỵ, đột nhiên nhào lên cắn một miếng lên môi hắn, lại cầm tay hắn đặt lên mông mình.

“Của em có phải thích hơn không?”

Căn bản không cách nào sánh được, toàn thân vợ mình chỗ nào cũng hoàn mỹ!

“Bảo bối, tên Cận Đình này thật xấu, trong giới này anh chưa từng gặp kẻ nào buồn nôn như vậy.”

Trong giới này có bao nhiêu sạch sẽ? Kẻ ngốc này không chỉ ngốc mà còn đơn thuần.

“Vậy sau này cách xa hắn ta một chút.”

Cố Xước nuốt không trôi cơn giận này: “Anh không cam tâm.”

“Vậy em đi đánh gã một trận nha?”

Cố Xước lập tức chuyển từ mode oan ức sang mode bá đạo: “Bảo bối, em không dược phép đi, anh không cho phép em gặp gã nữa!”

“Được, người ghê tởm như vậy sau này phải cách xa thật xa, nếu như không cẩn thận đụng phải thì phải đi đường vòng, không được phép tiếp xúc với gã, cũng không cho nói chuyẹn với gã.” Quý Chước nói, “Ai không làm được phải gọi người còn lại là “Ba ba”.”

HIện giờ Quý Chước cũng ghê tởm Cận Đình chết đi được. Y cảm thấy Cận Đình chẳng có bao nhiêu yêu thương mình, năm năm ở chung kia cũng có thể nhìn thấy. Sau này cứ quấn lấy có thể là vì không cam lòng, giờ còn làm những chuyện vô liêm sỉ với Cố Xước như vậy. Có lẽ tâm lý của Cận Đình chính là tôi không có được thì đừng hòng ai có, không ăn được thì đạp đổ.

Quý Chước buồn nôn cực kỳ.

Có lẽ mình cũng chẳng yêu Cận Đình bao nhiêu, chỉ là chấp niệm thời thanh xuân, mà bây giờ chấp niệm ấy cũng biến mất không còn tung tích.

Đáng thương cho tên ngốc bự con này, bị gã ta xoay vòng vòng.

Quý Chước giơ tay ra xoa xoa đầu hắn.

“Ngốc thế này, sau này em sẽ không để người ta bắt nạt anh nữa.”

“Bảo bối, vậy em bảo kê cho anh ha.”

Hai người lẳng lặng nằm trên giường, đột nhiên Cố Xước thấy trên cánh tay trắng nõn của Quý Chước có một đoạn bầm đen, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

“Đây là đứa nào làm?” Da Quý Chước trắng, vết bầm kia hiện lên nhìn thấy mà giật mình. Cố Xước vô cùng đau lòng: “Bảo bối, nói cho anh biết đi, anh sẽ đi đánh nó nhừ đòn.”

Quý Chước nói “Hôm qua em dìu anh thì anh đẩy em ra, đập vào tường.”

Cố Xước ngây ngốc một hồi, sau đó đấm mạnh lên tường một cú: “Hóa ra là nó.”

Quý Chước không nhịn được cười, mẹ nó tên ngốc này đùa vui quá.

Cố Xước lại đánh mình một trận: “Còn nó nữa.”

Quý Chước vùi mình trên ngực hắn không nhịn được bật cười thật to, cười đến mức nước mắt ứa ra. Cố Xước ôm lấy y, sau đó hôn xuống.

Hai người chẳng ai chú ý đến việc mình đã đánh răng chưa.

Cố Xước không muốn nhìn thấy Cận Đình nữa, nhưng không nuốt trôi được cục tức này, liền tải một tấm ảnh Cận Đình trên Baidu xuống rồi gửi cho anh mình: “Anh, thằng này đáng ghét lắm.”

Quý Chước dọn lại nhà mình lần nữa, vơ hết những món đồ liên quan đến Cận Đình ném sạch vào thùng rác.

Hôm nay là thứ bảy, hai người họ không đi đâu hết, ở nhà nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày mai, cả nhóm HT và đoàn đội sẽ bay đến thành phố Y để quay MV.

Buổi tối, Quý Chước nhận được một tin nhắn của Khúc Tuấn, trong đó nói đi thành Y phải cầm theo đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

Cố Xước liếc nhìn một chút, trong lòng hơi đố kỵ, nhưng vẫn có chút chờ mong. Sau những ngày tháng trước, hắn chỉ muốn liều mạng show ân ái với vợ mình, show đến mức người ta phun máu đầy mặt, như vậy sẽ không còn ai mơ ước vợ hắn nữa.

Cố Xước nghĩ, sau đó lén lút nở nụ cười ra khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.