Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 12: Chương 12: Không buồn nôn à




Có thể là do kìm nén ham muốn được hãnh diện, cũng có thể là đĩa đậu bắp kia có tác dụng, đêm đó Cố Xước phát huy rất tốt.

Đầu tiên là hai người ịch ịch trong phòng tắm một lúc, sau đó lại dời chiến trường đến trên giường. Cuối cùng có phá vỡ kỷ lục hay không không ai biết, vì hai người đều vô cùng tập trung, không ai tính thời gian.

Cố Xước quyến luyến hoan trường, kỹ xảo cũng có, nhưng chưa từng dốc sức lấy lòng một người như vậy. Hắn dùng kỹ xảo trong sáu bảy năm này để hầu hạ Quý Chước thoải mái sung sướng.

Sau khi đánh nhau kịch liệt, Quý Chước nằm trên giường. Cả người y như mới vớt ra khỏi nước, ướt nhẹp, sắc mặt ửng đỏ, trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô, môi thì đỏ bừng hơi sưng, cả người để lộ vẻ quyến rũ.

Vừa nghĩ đến việc chính mình đã biến thầy Quý thành thế này, Cố Xước liền cảm thấy vô cùng thành công.

Cố Xước còn rất nhanh nhẹn, hắn ôm lấy Quý Chước vào ngực. Trong lòng hắn vẫn hơn ngứa, không nhịn được hôn mặt y. Tai Quý Chước rất xinh xắn, có xỏ một lỗ, nhưng mà không mang khuyên tai.

Quý Chước thật là đẹp, hắn càng nhìn càng yêu thích.

Quý Chước rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng người nằm bên mình cứ như một chú cún bự, liếm liếm nơi này hun hít chỗ kia, còm dùng điện thoại chụp một tấm ảnh chung hai người. Quý Chước rất phiền, bèn giơ tay tát một phát lên mặt hắn.

Cố Xước cười khẽ một tiếng, thấy y đúng là mệt mỏi, bèn tắt đèn đi.

Hắn nằm ngửa trên giường, không hề buồn ngủ, lồng ngực phập phồng. Rất vui.

Hắn lại không nhịn được mà ôm người bên cạnh vào ngực.

Tướng ngủ của Quý Chước cũng không tốt lắm, đêm đó đạp Cố Xước xuống giường mấy lần. Cố Xước bò lên, dùng tay chân mình siết chặt y lại, hai người ngủ qua một đêm như vậy.

Ngày hôm sau, Quý Chước tỉnh lại trước, vừa mở mắt thì đã nhìn thấy một gương mặt tuấn tú.

Y hơi động, Cố Xước liền tỉnh,

Da thịt hai người chạm vào nhau. Cố Xước cọ cọ Quý Chước, dùng một nơi khác chào hỏi: “Bảo bối, chào buổi sáng.”

Sắc mặt Quý Chước không dễ nhìn lắm.

Y vốn hơi mệt, lại nằm mơ cả tối. Y mơ thấy có quỷ áp trên người mình, rất khó thở. Lúc mở mắt ra yl liền biết kẻ cầm đầu là ai.

Cố Xước vốn muốn làm tiếp, nhưng Quý Chước lườm hắn một cái, hắn không dám cử động nữa.

Ở trên giường Quý Chước vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Y thực sự quá cường thế, Cố Xước muốn tìm về mặt mũi, muốn làm cho thầy Quý dục tiên dục tử, vì thế chỉ có thể theo y.

Bây giờ thầy Quý sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn hắn, Cố Xước không dám lỗ mãng nữa.

Quý Chước đẩy hắn ra đứng dậy đi thẳng đến phòng vệ sinh tắm một cái.

Cố Xước nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh một lúc, không khỏi nghĩ xem có nên vào hay không.

Play phòng tắm rất thích, Cố Xước lại nhìn chằm chằm vào ban công. Quý Chước ở tầng cao nhất của tòa nhà, ban công rất rộng, ngẩng đầu lên chính là bầu trời…

Quý Chước trùm khăn tắm đi rathì nhìn thấy Cố Xước mặt mày dâm dê nhìn mình chằm chằm.

Quý Chước không nhìn hắn, lấy quần áo từ trong tủ ra rồi lột thẳng khăn tắm xuống mặc đồ vào.

Cố Xước gần như nhìn theo y không chớp mắt.

Quý Chước mặc quần áo tử tế rồi đi chân trần tới, đạp Cố Xước một cước: “Đi tắm đi.”

Cố Xước rất yêu thích động tác này của y, giống như mang theo sự thân mật. Hắn không động đậy bèn trúng một cước, sau đó vui rạo rực cầm khăn tắm Quý Chước đã dùng qua đến phòng rửa tay.

Cố Xước nhanh chóng tắm một cái. Hắn không có quần áo, chỉ có thể tiếp tục mặc bộ hôm qua. Quần áo đã có nhiều nếp nhăn, bộ đồ giá cả không thấp đã bị hắn mặc thành đồ vỉa hè.

Hắn ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy Quý Chước biếng nhác nằm trên sô pha, đang gọi điện thoại.

“Về lại trường để dạy? Tôi cho rằng mình đã bị sa thải rồi chứ…”

“Tôi đã co công vieejd mới, sẽ không về trường nữa.”

Cố Xước mơ hồ nghe thấy mấy chữ này.

Quý Chước vốn là thầy giáo của A đại. Bởi vì Cận Đình nên y mới bị sa thải. Hiện giờ trường học lại để Quý Chước trở lại lớp, nhất địnhlà bởi vì liên quan đến Cận Đình.

Nghe thấy Quý Chướctừ chối, Cố Xước mới thở phào nhẹ nhõm.

Quý Chước cúp điện thoại rồi ném nó sang một bên, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, như một chú mèo lười biếng.

Cố Xước ngồi xuống bên cạnh lấy lòng bóp bóp eo cho y.

Eo Quý Chước hơi ê ẩm. Sức của Cố Xước vừa vặn, bóp cho y cảm thấy rất thoải mái,. Nhìn Quý Chước hơi nheo nheo mắt, dáng vẻ nhìn rất dễ chịu, Cố Xước lại càng thêm dốc sức.

Quý Chước nhìn chằm chằm vào đầu Cố Xước, hơi sửng sốt.

Cận Đình là người đàn ông đầu tiên của y. Lúc hai người ở bên nhau, Cận Đình rất ít khi bận tâm đến cảm thụ của y. Còn Cố Xước là người đàn ông thứ hai, so sánh giữ hai người này thì Cố Xước có vẻ vô cùng dịu dàng. Làm tình nhân, Cố Xước cũng không tệ lắm.

Y và Cố Xước trên giường cũng rất ăn ý, Cố Xước cũn là người rất biết săn sóc.

Đáng tiếc là hoa hoa công tử.

Quý Chước muốn tìm một người có thể nói chuyện tình cảm.

Giống như thế này, thân thể y càng thỏa mãn thì trong lòng càng trống rỗng.

Y cũng có thể gọi là một đóa hoa hiếm có trong giới gay. Trong giới này, tình yêu là đồ vật thấp nhất. Theo cách nói của bạn tốt chính là “Lập dị”, nếu như đã lựa chọn làm gay, y còn muốn tình yêu toàn tâm toàn ý.

Thế nhưng y chính là người cố chấp, đã nhận định rồi thì sẽ không thay đổi.

Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta.

Nghĩ đến những điều này, lòng Quý Chước lại lạnh lẽo.

Cố Xước mất công sức lấy lòng một phen, ngẩng đầu lên liền phát hiện hình nh Quý Chước không cao hứng lắm.

Quý Chước hơi mệt, bèn xin nghỉ một ngày.

Cố Xước vốn muốn ở lại bảo vệ, lại bị Quý Chước đuổi ra ngoài, Tâm tình của Quý Chước không tốt, nhìn thấy Cố Xước lại thấy phiền, Hai người họ vốn không chung đường. C Cố Xước làm những điều này chẳng qua chỉ muốn mình ngủ ngon trên giường thêm một ít.

Cố Xước nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, sờ sờ mũi, không biết mình đã đắc tội Quý Chước ở đâu.

“Có phải Cố tổng yêu đương rồi không?”

“Đúng thế, liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, lúc cười lúc cau mày nữa.

Lúc đi làm Cố Xước có hơi mất tập trung, không nhịn được lại lấy điện thoại ra ngắm ảnh tron album rồi lại lộ ra biểu tình mê muội. Quý Chước thật sự rất đẹp, sau khi hoan ái còn mê người hơn nữa. Cố Xước đã ngủ rất nhiều người, nhưng chưa từng ngủ với ai giống như Quý Chước.

Cố Xước gửi một tin nhắn weixin cho Quý Chước: “Bảo bối, nhìn ảnh em nhớ người.”

Cố Xước đợi một lúc, không có trả lời, bèn gửi một cái nữa: “Quý lão sư, eo còn đau không?”

Lại chờ một lúc.

“Bảo bói, tối muốn ăn gì nào? Tôi mua sẵn mang về cho em ăn nhé.”

“Bảo bối, sao em không để ý đến tôi?”

Trong nháy mắt, Cố Xước đã gửi mười mấy tin nhắn, mà bên kia vẫn chưa hề trả lời.

Cố Xước không khỏi nghĩ, Quý Chước đang làm gì? Tại sao không trả lời mình nhỉ?

Là đã ngủ thiếp đi, hay là xem TV đến mê mẩn rồi?

Nếu như đã ngủ thì mình nhắn đến, Quý Chước nhất định sẽ rất buồn bực. Dáng vẻ y nổi giận dù rất đáng yêu, nhưng mà từ trước đến giờ Cố Xước là một tinh nhân biết săn sóc.

Cố Xước nhịn đến trưa.

Hắn nghỉ làm đi đến cửa hàng trang sức gần nhất, mua một đôi khuyên tai.

Cố Xước có một thói quen, gặp người thích là sẽ mua đồ cho người ấy, càng thích, thì đồ vật mua càng quý.

Cố Xước ra tay hào phóng, hơn nữa còn rất tình nguyện, vì thế mà trong giới này danh tiếng của hắn rất tốt. Cũng chính bởi vậy mà không tránh được có mấy người động chân tình, khiến Cố Xước lúc có tân hoan phải dở sống dở chết.

Lương Triết đã nói: “Rõ ràng là một kẻ vô tình, nhưng lại làm ra vẻ đa tình.”

Cố Xước cũng rất vô tội: “Tao đúng là không bao giờ thiếu tiền, nhưng mà bọn họ lại muốn lấy tiền làm cảm tình”

Ngày hôm qua nhìn vết xỏ khuyên trên tai Quý Chước, Cố Xước bèn nhen nhóm ý nghĩ muốn đưa cho y một đôi khuyên tai. Cái khuyên ấy lóe sáng, Quý Chước mang lên nhất định sẽ càng mê người hơn.

Cố Xước lấy di động ra, goi một cú điện thoại cho Quý Chước.

Bên kia rất lâu không tiếp, lúc Cố Xước gọi lại lần nữa, bên kia rốt cuộc cũng nhận/

“Bảo….”

Thanh âm của Cố Xước im bặt đi, vẻ dịu dàng trên mắt cũng biến mất không còn tăm hơi, trở nên nghiêm túc.

Dầu bên kia điện thoại không phải là giọng của Quý Chước.

“Cận Đình,” Cố Xước lạnh lùng nói: “Quý Chước ở đâu?”

Quý Chước và Cận Đình đang ngồi trong bao sương.

Chỗ này là nơi trước đây họ từng hẹn hò, một quán trà,

Cận gia vốn là đào mỏ, sau đó chuyển sang đầu tư bất động sản. Thừa dịp thời đại sóng gió ba đào mà phất lên từ đất. Một gia đình nhà giàu mới nổi lại có thể sinh ra một đứa con trai thư hương như Cận Đình. Cận Đình thích chơi tranh chữ cổ, cho dùhẹn hò cũng phải chọn nơi có hơi thở văn hóa.

Quý Chước lại là một tục nhân, không thể thích nổi những thứ này. Dưới cái nhìn của y, những cái chén động tí là trà giá hàng trăm hàng nghìn này cũng không uống ngon bằng rượu.

Khí chất mà y tu luyện những năm khiêu vũ này, cũng chỉ là tốt mã dẻ cùi thôi.

Cận Đình cúp máy, đưa điện thoại đến trước mặt Quý Chước.

Quý Chước chỉ liếc nhìn nó một cái, không hề nói gì.

Quý Chước cầm chén trà lên uống non nửa.

Chân mày Cận Đình hơi nhíu lại.

Trước đây để làm vui lòng người ta, Quý Chước cố ý đi học phẩm trà. Kỹ năng biểu diễn của y rất tốt, Cận Đình tưởng thật, cho rằng bọn họ đúng là tình đầu ý hợp.

Chẳng được bao lâu, nhân viên phục vụ đã dẫn Cố Xước đến.

Cách thời gian cúp máy chỉ mười phút, có thể thấy dược Cố Xước thật sự đến rất gấp.

Cố Xước bước nhanh tới ngồi bên cạnh Quý Chước, hai chân bắt chéo trực tiếp cầm lấy nửa chén trà trước mặt Quý Chước, một hơi uống hết.

“Cận Tam thiếu, tìm tôi và Quý Chước có việc gì không?” Cố Xước khoát một tay lên vai Quý Chước, cà lơ phất phơ hỏi.

Mặt mày hắn thâm thúy, quá mức tuấn lãng, nên làm động tác này không hề lưu manh, trái lại còn thêm phần nhã bỉ.

Cận Đình lấy ra một tờ giáy đưa cho Quý Chước, phía trên là một danh sách những cái tên lít nha lít nhít.

” Quý Chước, những người này chính là những người đã từng lên giường Cố Xước trong những năm qua. Lúc em lên giường hắn sẽ không thấy buồn nôn ư?” Cận Đình hỏi.

Bề ngoài Cận Đình nhìn lịch sự vô hại, nhưng trên thực tế lại lôi lệ phong hành, làm việc quả quyết, sẽ nắm lấy mấu chốt của câu chuyện.

Quý Chước có bệnh sạch sẽ, Cố Xước lại rất phong lưu.

Thân thể Cố Xước cứng đờ, không khỏi nhìn về Quý Chước, muốn nhìn thấy vẻ mặt y.

Từ trước đến giờ hắn vẫn tự xưng là phong lưu, lấy làm kiêu ngạo vì đã duyệt vô số người. Thế nhưng lúc này, trong lòng hắn lại có một nỗi hoảng loạn không tên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.