Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 26: Chương 26: Hòa hảo?




Quý Chước nở nụ cười. Ban đầu y còn cố kìm chế, mặt mày cong cong, hai lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, trong đôi mắt ngập tràn ý cười rất đáng yêu. Nhưng sau đó y không nhịn được mà phì cười thành tiếng, cả người run rẩy. Dưới ánh đèn, gương mặt trắng nõn của y nhuộm một màu đỏ ửng.

Cố Xước cũng cười. Hắn rất khó chịu vì quần áo bó chặt người, cũng rất lúng túng. Đời này hắn chưa từng mất mặt bao giờ, chỉ có ở trước mặt Quý Chước, mặt mũi hắn đều mất hết. Lúc trước trên người Quý Chước như kết một tầng băng, hững hờ lạnh nhạt với hắn, thế nhưng giờ cứ như băng tuyết được hòa tan, nhu tình như nước.

Quý Chước cười đến ứa cả nước mắt. Chờ đến khi cười đã rồi, y bò lên người Cố Xước, hôn hôn mặt mày, hôn chiếc cằm râu mọc tua tủa, tay kia thì lột quần áo ra…

Quý Chước rất nhiệt tình mà trạng thái của Cố Xước cũng rất tốt, hai người giày vò nhau đến nửa đêm.

Ngày hôm sau Cố Xước mở mắt ra nhìn trần nhà hồi vị một lúc lâu. Phiền muộn trong lòng hắn cũng đã bị quét sạch sành sanh, có cảm giác hài lòng và vui sướng không tên.

Người trong ngực vẫn đang ngủ say.

Quý Chước ngủ đè lên tay Cố Xước, một tay khác thì đè bên hông hắn. Cố Xước không dám động, bèn cúi đầu ngắm người trong ngực mình.

Ngũ quan của Quý Chước rất xinh đẹp, đôi mắt nhắm chặt, lông mi rất dài. Đôi môi đỏ bừng hơi sưng khẽ nhếch lên, mặt mày thỏa mãn. Mặt y rất trẻ, hai người họ cùng tuổi nhưng nhìn Quý Chước nhỏ hơn nhiều so với Cố Xước. Trong mắt người ngoài Quý Chước là người thanh thuần đáng yêu khí chất nổi bật, thế nhưng chỉ có mình Cố Xước biết y có bao nhiêu mị hoặc, bao nhiêu quyến rũ.

Má y hơi phồng lên, khiến Cố Xước nhìn mà muốn chọc chọc. Nhưng thấy mặt y mệt mỏi Cố Xước lại nhịn.

Quý Chước ngủ một giấc đến chín giờ mới tỉnh.

Trên người của hai người vẫn có hơi dính dính, Cố Xước bèn ôm y đến phòng tắm rửa ráy một lúc. Quý Chước vẫn vùi trong ngực hắn như một chú mèo con lười biếng, thỉnh thoảng lại ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Sau khi tắm xong, Cố Xước dùng khăn tắm choàng quanh người đi ra rồi nằm lại giường, sau đó gọi đồ ăn ngoài.

Cả người Quý Chước mềm nhũn, chẳng muốn động một đầu ngón tay. Cố Xước bèn bưng bát cháo thịt nạc trứng muối đút cho y ăn, sau khi ăn xong lại kẹp một miếng sủi cảo tôm. Quý Chước cắn một nửa, Cố Xước há miệng cắn đi nửa còn lại. Quý Chước uể oải lườm hắn một cái. Cố Xước nhai xong lại tự mình cắn nửa miếng sủi cảo khác, để Quý Chước cắn nửa còn lại. Quý Chước tát một phát đẩy hắn ra.

Cố Xước liền ôm y hôn thật mạnh.

“Bảo bối, Khúc Tuấn là con trai một, ba đời độc đinh. Bố mẹ cậu ta chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu ta làm gay đâu, nếu như em ở cùng cậu ta nhất định sẽ không có được sự tán thành của người nhà. Hơn nữa, lúc học cấp ba cậu ta còn có một cô bạn gái nữa, là bi đấy, không chừng sau này sẽ kết hôn. Vì thế Khúc Tuấn không phải là lựa chọn tốt đâu em.” Cố Xước dè dặt nói: “Bảo bối, em đừng hẹn hò với cậu ta được không?”

“Tôi không hẹn hò với cậu ta.”

“….Cái gì?”

“Ăn bữa cơm thôi, tôi không thích cậu ta.” Quý Chước nói.

Quý Chước không thích Khúc Tuấn! Mắt Cố Xước sáng rực lên, rất là vui vẻ.

Buổi trưa.

Hai người cùng ăn những món khi sáng và mấy món kiểu Trung.

Quý Chước rời giường, ăn mặc chỉnh tề. Chiếc áo sơ mi màu lam nhạt y mặc trên người đã che đi hết dấu vết bên dưới. Cố Xước lại lấy đồ của mình ra.

“Bảo bối, em thích cái nào?” Cố Xước hỏi. Hắn hi vọng đồ mình chọn Quý Chước đều thích, sau đó mặc toàn bộ lên người, thỏa mãn ham muốn sở hữu kỳ quặc của hắn.

Quý Chước nhìn những thứ Cố Xước đặt trước mặt mình, cuối cùng chọn đồng hồ và giày. Đeo đồng hồ rất tôn lên khí chất của hắn, cỡ giày thì vừa vặn, đi vào rất thoải mái.

Hai người cùng xuống lầu, lúc ở trong thang máy Cố Xước lặng lẽ kéo tay y, cầm tay Quý Chước trong tay mình.

“Bảo bối, anh đi lái xe nhé.” Cố Xước nói xong rồi mở cửa xe mình.

Quý Chước lại không ngồi ở ghế phụ xe của hắn mà vẫn lái xe của chính mình.

Cố Xước có hơi uất ức, dừng ở gara.

Lúc xe Quý Chước chạy qua, Cố Xước huýt sáo một tiếng. Quý Chước quay đầu lại liếc nhìn hắn, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Tâm tình Cố Xước lại đột nhiên khá hơn một chút.

Sếp bỏ việc nửa ngày, khi trở về thì hăng hái, mặt đầy niềm vui, so với dáng vẻ nổi cơn thịnh nộ ngày hôm qua như hai người khác nhau.

Chu Tĩnh Tĩnh thấy rõ biến hóa của ông chủ mình.

“Dáng vẻ đầy mặt thỏa mãn, hơn nữa buổi trưa mới đi làm, nhất định là đã tóm lấy tiểu thụ nhà mình xoạc một trận, được ăn no nên mới vui vẻ thế.” Chu Tĩnh Tĩnh âm thầm nghĩ, “Nhưng mà sáng nay Khúc Tuấn đã đi làm, thần thái sáng láng không giống như bị xoạc cả một đêm, lẽ nào thật sự là Cận thiếu?”

Chu Tĩnh Tĩnh không tài nào tưởng tượng dáng vẻ hai kẻ cơ bắp cuồn cuồn vật lộn trên giường.

Lúc Quý Chước gặp trợ lý của Cố Xước ở cầu thang, cô gái kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn theo tay y một lúc lâu. Đoạn cô ta ngồi xổm xuống chăm chú nhìn giày y, còn giơ tay ra vỗ vỗ vào giày.

Quý Chước: “….”

“Thầy… Thầy Quý, anh đi giày cỡ bao nhiêu vậy?” Cô gái kia lắp bắp hỏi.

“Size 39.” Quý Chước nói.

“Khéo quá…” Vợ Cố tổng cũng đi size 39.

Tiểu cô nương chóng mặt bỏ đi. Vợ Cố tổng lại là thầy Quý, bình thường trong công ty hai người này chẳng lộ ra tí gì, hóa ra đã yêu nhau trong bí mật.

Mà điều này thật ra cũng đã trong dự đoán, ngày đó thầy Quý leo núi bị thương, hành vi của sếp cũng có hơi khác thường.

Bá đạo công vs Thanh thuần đáng yêu thụ.

Rốt cuộc Chu Tĩnh Tĩnh cũng đã xác định được CP cuối cùng, cũng biết tại sao hôm qua Cố tổng lại tức giận đến vậy.

Buổi tối tan việc, Cố Xước lái xe về nhà mình. Nhà của hắn đã lạnh tanh, rất lâu không có ai ở, chẳng có tí hơi người nào.

Cố Xước đi lấy vali, xếp quần áo mình thường mặc vào, cũng để cả dụng cụ điêu khắc của mình vào đó, lúc đi ra hắn kéo một vali bự.

Đến nhà Quý Chước, Cố Xước lại lấy đồ của mình ra, đặt quần áo mình cùng một chỗ với quần áo Quý Chước.

Quý Chước rất hứng thú với hộp đồ nghề của Cố Xước, cầm lấy dao khắc nhìn: “Anh còn có thể khắc đồ vật à?”

Điêu khắc rất cần tính nhẫn nại, một người cẩu thả bộp chộp như Cố Xước vốn không hợp với việc này.

“Trước đây lúc đến kỳ phản nghịch, anh không muốn làm theo sự sắp xếp của người trong nhà, luôn cảm thấy làm cái này rất ngầu bèn đi học một chút, sau đó thì không làm nữa.” Cố Xước híp mắt nói.

Quý Chước nhìn Cố Xước, hiện giờ hắn cũng ngốc lắm rồi, không khó để tượng ra dáng vẻ ngốc nghếch lúc phản nghịch.

Quý Chước có thâm ý khác nói: “Sau đó anh trưởng thành lại không có thời gian chơi cái này nữa.”

Cố Xước nghe ra ý tứ trong lời nói của Quý Chước, liền tiến lại treo trên người y, cọ cọ lấy lòng rồi nói sang chuyện khác: “Thầy Quý, anh muốn khắc thứ tốt nhất đưa cho em.”

Quý Chước nở nụ cười, không nghe ra được là hài lòng hay chế giễu. Trái lại Cố Xước vẫn coi như y cười vui vẻ.

Thứ bảy, sinh nhật Lương Triết.

Cố Xước đã quen biết Lương Triết mấy chục năm, mới sáng ra Lương Triết đã mời, tất nhiên Cố Xước phải tham gia.

Tiệc sinh nhật của Lương Triết tổ chức ở Liệt Diễm. Cố Xước nghe thấy hai cái chữ này liền rụt rè.

“Bảo bối, tối thứ bảy em có rảnh không?” Cố Xước hỏi.

Ánh mắt Quý Chước chuyển từ trang sách đến trên người hắn: “Chuyện gì?”

“Tối thứ bảy là party sinh nhật của Lương Triết ở Liệt Diễm, bảo bối, em đi với anh nhé?” Cố Xước hỏi.

“Tại sao tôi phải đi?” Quý Chước nhíu mày.

“Đến đó nhất định Lương Triết sẽ khoe ân ái với vợ nó, bảo bối, em nhẫn tâm để mình anh cô đơn chịu ngược cẩu sao?” Cố Xước đi tới nằm nhoài trên đùi y, ngẩng đầu vô cùng đáng thương nhìn Quý Chước.

“Đường đường là Cố thiếu sao có khả năng cô đơn được, không biết có bao nhiêu người muốn khoe ân ái với anh đấy.” Quý Chước nói.

Cố Xước cọ cọ chân y “Hu hu” hai tiếng, sau đó nói: “Anh chỉ muốn khoe ân ái với bảo bối thôi.”

Quý Chước mím mím môi nhưng không giấu được khóe môi đang cong lên. Câu nói này của Cố Xước đã lấy lòng y.

Quý Chước xoa xoa cái đầu xù của hắn, ôm lấy rồi hôn một cái lên trán: “Rảnh.”

Thứ bảy đến rất nhanh.

Sau khi tan việc, Cố Xước cùng ăn cơm với Quý Chước sau đó mới đến Liệt Diễm.

Lúc hai người họ cùng tiến vào quán bar đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người.

Một là ngựa giống cực hoa tâm. một là cành hoa cao lãnh đầy gai nhọn, không ngờ cuối cùng cành hoa cao lãnh vẫn bị ngựa giống hái xuống.

Bạn bè Lương Triết rất nhiều, còn mời một vài khách quen của quán bar, rất náo nhiệt.

Cố Xước và Quý Chước ngồi an tĩnh trong góc.

Quý Chước ngồi, Cố Xước thì khoát tay lên chỗ tựa lưng phía sau y, giống như ôm y vào lòng.

“Bảo bối, đây là nơi chúng ta kết duyên.” Cố Xước chỉ vào chỗ quầy bar nói, “Ngày đó em ngồi ở kia, lần đầu tiên anh thấy em, trong lòng như có pháo hoa bùng lên —-“Đùng” một tiếng, muôn màu muôn vẻ. Khi đó anh chỉ có một ý nghĩ — Nhất định mình phải chịch người này.”

Đột nhiên Cố Xước ghé sát vào, hơi thở phả bên tai Quý Chước: “Thầy Quý, ấn tượng đầu tiên của em với anh thế nào?”

“Dưa chuột nát, nói xàm lờ.”

“…”

Đột nhiên Cố Xước bị thương, rụt đầu trở lại rồi ngẩng đầu lên dựa vào ghế.

“Anh Xước!”

Cố Xước quay đầu nhìn lại thì thấy một cậu thiếu niên mặt mừng rỡ, đầu nhuộm đỏ chót đeo khuyên tai đi về phía mình.

Cố Xước: “…” Khi thấy mặt thiếu niên, Cố Xước đột nhiên không hề có linh cảm tốt.

Cố Xước giả vờ lơ đãng quay đi, làm bộ không nghe thấy.

Nhưng cậu thiếu niên vẫn vui sướng đi tới, trực tiếp đặt mông lên đùi Cố Xước, hai tay ôm cổ Cố Xước rồi dán người tới, nũng nịu nói: “Anh Xước, không phải anh nói muốn gọi điện cho người ta à? Sao không tìm em chơi nữa dợ?”

Cố Xước chỉ cảm thấy một tiếng sét nổ tung bên tai, cả người cứng đờ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ –Lại tèo đời rồi!

Cố Xước căn bản không dám nhìn vẻ mặt Quý Chước, chỉ xanh mặt nói: “Cậu là ai? Nhận nhầm người rồi đúng không?”

Trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ mặt thương tâm, tủi thân nói: “Anh Xước, em là Tiểu Ly nà. Ngày đó trong phòng rửa tay anh có nói vậy đâu. Anh nói là em đáng yêu, còn nói em chịch giỏi, muốn chơi đùa với em mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.