Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 16: Chương 16: Ghen




Trợ lý của Cố Xước lái xe hắn lại đây rồi đỗ trong bãi đỗ ở dưới chân núi.

Cố Xước đi lấy xe còn Quý Chước thì chờ ở ven đường. Trời khá nắng, Cố Xước đi được mấy bước lại quay về kéo y đứng dưới bóng cây.

Da Quý Chước đẹp như vậy, trắng nõn như ngọc, nếu như bị cháy nắng sẽ không tốt. Những thứ này đều là của mình, mình phải bảo vệ thật tốt.

Lúc Cố Xước lái xe đến thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đển gần Quý Chước. Ánh mắt của anh ta cứ nhìn Quý Chước chằm chằm, có chút say mê. Mặt Cố Xước liền đen thui.

Hắn không khỏi tăng ga, lúc đến bên cạnh hai người thì phanh cái két.

Người đàn ông kia bị hắn làm hết hồn, kéo cánh tay Cố Xước lui về sau một bước.

“Lái xe sang thì ghê gớm lắm à!” Người kia lẩm bẩm một câu.

“Lái xe sang còn đẹp trai nữa thì ngon chứ sao.” Quý Chước như có điều suy nghĩ nói.

Người đàn ông: “….”

Cố Xước xuống xe đi đến trước mặt hai người. Người đàn ông kia dáng dấp không tệ, thế nhưng đứng bên cạnh Cố Xước lại biến thành một người bình thường. Hắn cao mét chín, lại còn là con lai, khuôn mặt thâm thúy. Không so sánh sẽ không có tổn thương, người bình thường đứng bên cạnh hắn đều có vẻ xấu.

Cố Xước kéo tay Quý Chước tới bên cạnh, mở cửa xe, để y ngồi bên cạnh ghế tài xế rồi thắt dây an toàn thay y. Sau đó hắn mới quay về chỗ ngồi, mở máy nghênh ngang rời đi.

Quý Chước yên lặng ngồi trên xe, không nói gì.

Cố Xước nghiêm mặt có hơi tức giận. Một lát sau, hắn lại không kìm được, chờ đến khi đèn xanh đèn đỏ bèn không nhịn được quay sang nhìn Quý Chước.

Quý Chước không có ý giải thích.

Cố Xước không nhịn được hỏi: “Hắn là ai?”

“Không quen, chỉ hỏi đường.” Quý Chước một mặt không có vấn đề nói.

“Em cũng chỉ là du khách, hỏi em làm gì? Chỗ đó không phải là có bảo vệ à? Phía sau còn có cả cửa hàng tiện lợi nữa.” Cố Xước nói.

Hắn cảm thấy người kia lòng mang ý xấu, nhất định là thấy Quý Chước xinh đẹp nên mới tiến lại gần.

Cố Xước tức giận, quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Quý Chước.

Lòng Cố Xước nảy lên một cái, cảm thấy cơn giận trong lòng mình thật kỳ quặc: “Tôi chỉ cảm thấy chiêu trò bắt chuyện làm quen của gã ta quá cũ.”

Quý Chước không tiếp lời, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Mỗi lần chờ đèn đỏ, Cố Xước vẫn không nhịn được mà lén lút nhìn y. Quý Chước thật là đẹp, ánh mặt trời chiếu trên da y khiến làn da ấy như trong suốt. Lông mi y rất dài, lúc cụp xuống tạo thành bóng râm mờ, môi thì hồng hồng, hơi sưng lên.

Cố Xước mở tấm chắn nắng ra, ngăn ánh nắng chiếu lên mặt y.

Cố Xước lái xe thẳng đến dưới lầu nhà Quý Chước.

Quý Chước đã ngủ thiếp đi, hô hấp nhẹ nhàng.

Cố Xước không đánh thức y, chỉ xuống xe ngồi xổm ở cạnh bồn hoa, hút một điếu thuốc.

Quý Chước không thích mùi thuốc lá, chỉ cần hắn hút thuốc, y sẽ không hôn hắn. Do đó mấy ngày nay hắn đều không hút, có hơi nhơ nhớ, bèn thừa dịp lúc này hút một điếu.

Chờ đến khi hắn hút xong, Quý Chước cũng mờ mịt mở mắt ra.

Cố Xước mở cửa ghế phụ ra muốn bế y lên. Mấy ngày nay hắn bế đã thành quen rồi, nhưng Quý Chước lại đẩy tay hắn tự đi ra ngoài.

Hai người một trước một sau tiến vào nhà. Khi đứng trong tháng máy, Cố Xước muốn kéo tay Quý Chước đều bị đẩy ra.

Cố Xước căn bản không biết mình đã chọc giận y ở chỗ nào, chỉ có thể dè dặt đi theo sau y.

Hai người tiến vào nhà.

Quý Chước ngồi xuống sô pha, Cố Xước cũng ngồi sát bên cạnh, vắt hết óc muốn nghĩ xem mình đã sai ở đâu, vừa định mở miệng: “Cái đó…”

Quý Chước liền sán lại hôn lên.

Hai người hôn nhau một lúc, thân mật không kẽ hở.

Cố Xước bị hành động của Quý Chước khiến cho đầu óc mơ hồ. Trước thì không để ý đến mình, sau lại không chê mình hút thuốc mà hôn môi, tâm tư của thầy Quý khó đoán ghê ta.

Hai người ngồi trên sô pha cùng xem TV.

Quý Chước xem, cười “Ha ha”.

Cố Xước nghiêm túc nhìn một lúc, không thấy chỗ nào đáng cười cả. Gameshow này quay ở trong trường trung học, khách mời đều mặc đồng phục học sinh. Cố Xước nghĩ, Quý Chước mà mặc vào nhất định rất dễ nhìn. Cố Xước nghĩ đến, cùng cười theo.

Quý Chước nhìn hắn, luôn cảm thấy nụ cười của hắn có chút tà ác, một chương trình hay ho bị hắn xem thành AV.

Quý Chước đi làm cơm còn Cố Xước thì rửa rau. Lúc Quý Chước xào rau, Cố Xước liền ôm lấy y từ sau lưng, nhìn y bận rộn. Tay hắn rất không thành thật, kết quả một bữa cơm làm mất vài tiếng, còn hơi cháy sém, trù nghệ của Quý Chước có sai lầm nghiêm trọng.

Đêm nay Cố Xước ngủ trong nhà Quý Chước.

Hai người lặp lại sinh hoạt trong khách sạn.

Hôn môi, làm tình, ôm nhau ngủ.

Lần này rốt cuộc Cố Xước đã được đền bù mong muốn, hoàn thành trải nghiệm chốn ban công. Đây là tòa nhà cao nhất trong khu, ban công ở tầng cao nhất có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên trời, có thể nhìn thấy đèn đóm trong thành phố. Quý Chước có hơi kích động, quấn quýt cũng rất chặt.

Cố Xước nằm trên giường. Người trong ngực đã ngủ, nhưng hắn lại ngủ không được.

Hắn không phát hiện mình còn có thể chất thích làm M, rất thích đi theo làm người hầu cho Quý Chước, hầu hạ y.

Sau đó, hắn tìm được một từ văn nghệ, đại khái là hắn ở trong tình huống làm hoàng tử, chỉ coi Quý Chước là công chúa của mình.

Cảm giác này thật là mới mẻ.

Sáng hôm sau, Quý Chước ngồi trên sô pha, Cố Xước thì nửa quỳ nửa ngồi bên người y, đi giày thay y rồi buộc dây giày.

Hai người ăn sáng xong rồi cùng ra ngoài.

Cố Xước lái xe, nhưng Quý Chước lại muốn lái chiếc của mình. Cố Xước bèn xuống xe muốn ngồi xe y, đáng tiếc cửa xe lại đóng chặt, hắn chỉ có thể tự lái xe mình.

Chờ đến khi hắn lái xe ra ngoài, xe Quý Chước đã không còn thấy tăm hơi.

Quý Chước vừa đến công ty đã thu được rất nhiều lời thăm hỏi của đồng nghiệp, Quý Chước đều nhất nhất cảm ơn.

“Cố tổng nhìn có vẻ rất bịp bợm, vậy mà rất có trách nhiệm nhỉ.” Vương Minh nói, “Thầy Quý, anh về lúc nào đấy?”

Quý Chước nói: “Ngày hôm qua.”

“Một mình anh ở chỗ đó ba ngày có tiện không?” Vương Minh lại hỏi.

“Sống hơi bẩn một tẹo thôi.” Quý Chước hàm hồ.

“Cố tổng vứt anh ở một mình trên đó, không bảo trợ lý đi chăm sóc á?” Vương Minh hỏi, ấn tượng tốt vừa nảy sinh lúc nãy lại biến mất.

“Các cậu đang nói chuyện gì vậy?” Hai người đang nói chuyện, một thanh âm liền chen vào.

Cố Xước ngồi xuống giữa hai người.

Cố Xước muốn khoát tay lên vai Quý Chước, lại bị y khẽ tránh ra.

Rốt cuộc Cố Xước cũng suy nghĩ thông một vấn đề. Ấy là chờ đến khi đóng cửa lại, Quý Chước sẽ rất chủ động với hắn, nhưng chỉ cần ra khỏi bất kể là cửa nhà hay là công ty, Quý Chước sẽ giữ thái độ lãnh đạm.

Cố Xước không nói lời nào, chỉ mím mím môi nhìn Quý Chước.

Vương Minh cũng nhận ra được bầu không khí quái dị bèn chọc chọc cánh tay Quý Chước rồi đi ra.

Vương Minh đang muốn ám chỉ Quý Chước rời đi, ai ngờ Quý Chước vẫn cứ ngồi đó. Y đứng xa xa nhìn, chỉ cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có chút quái dị.

“Thầy Quý, tôi vừa đến đã nghe thấy em nói xấu tôi, khiến cho mọi người trong công ty cho rằng tôi bội tình bạc nghĩa.” Cố Xước nói, “Thầy Quý, em có thể giải thích một chút không?”

Cố Xước có hơi uất ức, hắn siêng năng chăm chỉ chăm sóc Quý Chước trên giường dưới giường mấy ngày, vậy mà Quý Chước lại không đề cập tới công lao, lại còn muốn xóa bỏ sự tồn tại của mấy ngày đó.

Quý Chước nói: “Cái gọi là bạn tình, chính là bầu bạn trên giường, lại vẫn có khác biệt với bạn đời. Chính vì thế tôi cảm thấy phân rõ ràng sẽ tốt hơn, miễn khiến cho người ta hiểu lầm.

Cố Xước cảm thấy mọi người đều nói mình tuyệt tình, nhưng Quý Chước đây mới thật sự là tuyệt tình. Lúc cần thì nhiệt tình như lửa, dùng xong rồi lại ném qua một bên.

“Hiểu lầm thì sao chứ?” Cố Xước hỏi.

“Nếu như chúng ta cứ thân mật ở bên ngoài, người khác sẽ cho rằng chúng ta là một đôi, như vậy sẽ khiến tôi lỡ mất cơ hội tìm đối tượng hợp ý.” Quý Chước nói.

Cố Xước há miệng, nhưng nhất thời lại không có gì để nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.