Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 38: Chương 38: Đắc ý sao




Cận Đình nhìn Quý Chước chằm chằm: “Em chẳng hề chọn lựa tí nào sao? Trước đây hồi cấp ba hắn thường cướp đồ của anh, những cô gái yêu anh hắn đều nghĩ mọi biện pháp để theo đuổi, tán đổ được người ta xong sẽ đá sang một bên. Đã nhiều năm vậy rồi mà thói quen đó vẫn chưa đổi sao? Anh nghĩ, hiện giờ nhất định hắn đang rất đắc ý.”

Thân thể Quý Chước cứng đờ, rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Y vốn không biết Cố Xước đã sớm quen Cận Đình, lúc y còn ở bên Cận Đình, gã chưa bao giờ nhắc đến tên Cố Xước.

Cố Xước chỉ cảm thấy một dòng máu xông thẳng lên não, người hắn căng chặt, cơ bắp trên người cũng căng lên, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm. Hắn không dám nhìn đến vẻ mặt của Quý Chước, thầm nghĩ không thể kiềm chế được kích động đánh người nữa rồi. Hắn xông thẳng tới đấm một phát lên mặt Cận Đình.

“*** cụ nhà mày!”

Cú đấm kia của hắn rất mạnh, mặt Cận Đình nhanh chóng sưng vù, khóe miệng còn có một dòng máu.

Cận Đình lau máu trên miệng: “A! Chột dạ đúng không? Thẹn quá hóa giận đúng không? Quý Chước, em đừng bị nó lừa…”

“Lừa cái l** mẹ mày!” Trong mắt Cố Xước tràn đầy lửa giận, lại xông tới đấm cho gã một cái.

Hai tay Cố Xước túm cổ áo Cận Đình dùng sức đẩy gã ngã dúi dụi xuống đất, sau đó đấm tới tấp lên mặt. Hắn như một con thú hoang nổi giận, phô bày sức mạnh tuyệt đối. Cận Đình cũng không mặc người đánh, gã kéo Cố Xước từ trên người mình xuống, sau đó hai người lăn lộn đấm đá không ngừng, anh một đấm tôi một đạp, khuyên thế nào cũng không ra, hoàn toàn không nghe người khác nói.

Thanh âm của Quý Chước cũng bị hai người ném ra sau.

Quý Chước không nói nữa, bèn đứng sang một bên mà nhìn.

Bảo vệ đến cũng vô dụng, căn bản không dám đến gần hai cái người choảng nhau hung hăng kia.

Quý Chước và cậu trai kia đứng một bên. Cậu ta bị dọa nhảy dựng, một lát sau mới nói: “Sợ quá sợ quá, trước đến giờ tôi chưa từng thấy Cận tiên sinh đáng sợ như thế.”

Nói xong, cậu ta tò mò nhìn Quý Chước.

Quý Chước vốn chẳng để ý đến cậu ta, chỉ nhìn chằm chằm hai cái người đang lăn thành một cục kia.

“Họ đang đánh nhau vì anh, có phải anh rất đắc ý không?”

Quý Chước lạnh lùng liếc cậu ta một cái: “Tôi không muốn nói chuyện với cậu, không nhìn ra à?”

Cậu kia nhất thời im bặt.

Mãi đến tận khi cảnh sát đến, hai người kia mới được tách ra. Cố Xước đứng dựa vào tưởng thở hổn hển, vẫn tàn bạo trừng Cận Đình. Quần áo trên người hắn đã nhăn nhúm, giày cũng rớt ở chỗ nào không biết, phần da để trần bầm đen một mảng, tóc rũ xuống, khóe miệng còn dính máu, nhìn vô cùng hung dữ. Lúc ánh mắt của hắn rơi xuống người Quý Chước lại trở nên vô cùng dịu dàng. Có điều Quý Chước vẫn đang nói chuyện với cảnh sát ở đằng trước, không hề nhìn hắn.

Cận Đình nói: “Là hắn ta động thủ trước, có thể xem camera, tôi đánh lại là vì tự vệ. Tôi muốn khởi tố hắn.”

Vết thương trên người Cận Đình nhìn nặng hơn Cố Xước rất nhiều. Nhưng Quý Chước vẫn biết dưới khuôn mặt ôn văn nho nhã này của Cận Đình là một tính cách có phần thâm độc.

Quý Chước lạnh lùng nhìn gã.

Nỗi tức giận và không cam tâm trong lòng Cận Đình bị cái nhìn chăm chú này của Quý Chước làm cho biến mất sạch sẽ, thay vào đó là cảm giác luống cuống. Ánh mắt Quý Chước nhìn gã từ trước đến giờ luôn là dịu dàng tràn đầy yêu thích, sau này, nhiệt độ trong mắt dần tiêu tan, nhưng sẽ không giống căm ghét và khinh thường như lúc này.

Hai người bị điệu về đồn cảnh sát lấy khẩu cung, Cận Đình cũng không nhắc lại chuyện khởi tố nữa.

Cận Đình trông có vẻ bị thương rất nặng, đi cũng không ổn, nhưng Quý Chước vẫn đỡ Cố Xước.

Cố Xước cũng không hài lòng, hắn cảm thấy vẻ mặt vợ mình có hơi lạnh lùng, dọc một đường không nói câu nào với hắn.

Quý Chước lái xe, đỡ Cố Xước vào ghế sau, còn mình thì ngồi vào ghế lái.

Cố Xước càng thêm khó chịu, bảo bối nhà hắn không chịu ngồi chung một chỗ với hắn.

Cận Đình chống hai tay lên cửa xe: “Anh cũng muốn đến bệnh viện, đưa anh một đoạn nhé?”

Quý Chước rút trong túi ra tờ một trăm tệ ném qua cửa sổ cho Cận Đình.

“Cận Đình, anh giữ mặt mũi chút đi.”

Cận Đình cứng đờ, thả tay xuống, xe đã lao vụt đi.

Sau khi thấy tình cảnh này, tâm tình phiền muộn của Cố Xước cũng khá hơn một chút. Hắn cảm thấy muốn cười, nhưng vừa cười một cái đã đau đến co rúm.

Hai người đến phòng khám tư của Tần Thước.

Tần Thước đã biết quan hệ của hai người họ, đang muốn tìm cơ hội xem Quý Chước rốt cuộc có dị năng đặc biệt nào thu phục Cố thiếu, không ngờ hôm nay người lại đưa đến cửa rồi.

Tần Thước liên tục nhìn chằm chằm vào Quý Chước.

Mặt mũi cũng đẹp, cổ cũng dễ nhìn, eo vừa thon vừa mềm, mông vểnh căng, còn có một đôi chân dài, đúng là cực phẩm.

Cố Xước rất khó chịu bèn đạp Tần Thước một cái: “Tao mới là người bệnh đấy.”

Tần Thước mang hắn đi siêu âm và chụp CT não bộ, sau khi kiểm tra xong thì xử lý vết thương cho hắn.

Cố Xước cởi áo sơ mi ra để lộ nửa người trên cường tráng, bắp thịt rắn chắc màu mật ong, trên đó có mấy vết bầm màu xanh tím.

“Cố thiếu, ai ra tay thế này, vết thương trong của mày còn nặng hơn vết thương ngoài, là tên tiểu nhân nham hiểm nào vậy?”‘

“Không sao, tao còn đánh nó nội thương nặng bằng ngoại thương luôn kia.” Cố Xước đắc ý nói, thấy Quý Chước vẫn đang nhìn điện thoại liền khoa trương “Á” một tiếng.

Rốt cuộc Quý Chước cũng nhìn về phía hắn.

Trên mặt Cố Xước để lộ sự thống khổ.

Quý Chước lại tiếp tục nhìn di động.

Hức.

Tần Thước ở bên cạnh nhìn, cảm thấy Cố thiếu diễn như thật.

Chờ đến khi vết thương xử lý xong Cố Xước liền đến phòng vệ sinh, sau khi đánh Cận Đình một trận liền cảm thấy đau đau, hức, muốn vợ thổi thổi.

Cố Xước ra khỏi phòng vệ sinh liền phát hiện Quý Chước vốn đang ngồi trên sô pha đã không thấy đâu nữa.

Cố Xước choáng váng. Tần Thước kẹp một tờ 100 giữa ngón tay đưa đến trước mặt Cố Xước.

“Vợ mày đưa cho mày bảo tự thuê xe mà về.” Tần Thước nói, “Cố Xước, thương thế của mày nặng vậy, chi bằng nằm viện đi? Vừa lúc tao có một cuộn phim. chúng ta thảo luận chút đi?”

“Trong nhà có vợ để ôm, ai mà thèm xem một cuộn phim lạnh lẽo với chó độc thân như mày chứ!”

Tần Thước: “…” Y vốn yên lành làm một lãng tử phong lưu, sao giờ đã biến thành chó độc thân rồi?

Vừa rồi còn cười Quý Chước đưa 100 đồng cho Cận Đình, bây giờ nhìn 100 dồng này chính mình lại cười không nổi.

Cố Xước khoác quần áo nhăn nhúm lên ra khỏi cửa gọi xe, đuổi theo về nhà. Dọc đường đi hắn có chút buồn bực mất tập trung. Cận Đình đúng là phiền phức, dám nhắc đến những chuyện xưa khiến Quý Chước tức giận, để hắn một thân thương tích còn phải lẻ loi về nhà.

Trong nhà đèn sáng trưng, Quý Chước đang ở trong phòng tắm. Cố Xước đẩy một cái, không đẩy ra, đành phải ngồi dựa vào cửa phòng tắm.

Đợi một lúc Quý Chước mới ra ngoài, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, đôi chân trắng nõn thon dài liếc một cái là thấy rõ mồn một.

Cố Xước ngước lên nhìn y.

Quý Chước vào phòng, Cố Xước cũng đi theo.

Quý Chước cởi khăn tắm ra mặc áo ngủ vào. Cố Xước rất muốn ôm lấy y, thế nhưng trên người mình đang bẩn, chỉ có thể nhịn.

Quý Chước nằm trên giường.

Cố Xước ngồi quỳ bên giường, nắm lấy tay Quý Chước đặt bên môi hôn, lại kéo tay y sờ mặt mình, sờ ngực mình.

Quý Chước đột nhiên đẩy hắn ra: “Bẩn!”

Cố Xước thu tay về, cúi đầu ngồi bên cạnh.

“Bảo bối, em không có gì hỏi anh sao?” Cố Xước giơ tay ra chọc chọc vào tay Quý Chước, nói.

“Sao anh không nói anh quen Cận Đình từ sớm?” Quý Chước hỏi,

“Gã đó rất đáng ghét, thích cúi xuống nhìn người khác. Anh rất ghét gã, nhìn là thấy ngứa mắt.” Cố Xước nói.

“Vì thế hắn có cái gì là anh đều đi cướp à?”

“Anh cảm thấy những người thích Cận Đình đều mắt mờ, vì thế nên anh mới đi sửa lại thẩm mĩ quan của họ.”

Mắt thấy sắc mặt Quý Chước đen kịt lại, Cố Xước liền vội vàng nói: “Hức, bảo bối, khi đó anh còn là một thằng trung nhị, bây giờ thì không phải. Anh thật sự yêu em.” Cố Xước nói xong liền rũ đầu xuống, “Tuy rằng lúc bắt đầu anh tiếp cận em cũng vì biết em có quan hệ với gã, nhưng sau đó không giống nữa….”

“Vậy giờ em ở bên anh, anh đắc ý sao?” Quý Chước hỏi.

Cố Xước: “Không đắc ý.”

Quý Chước cười nhạo một tiếng.

Cố Xước chột dạ, vò đầu bứt tai nói: “Có chút chút.”

Thế nhưng trước niềm yêu thích, những sự đắc ý kia quá tầm thường, nếu như không phải cố ý nhắc đến thì hắn đã quên rồi.

Quý Chước xoay người lại đưa lưng về phía hắn.

Cố Xước nhìn bóng lưng Quý Chước một lúc, trong lòng vô cùng khó chịu. Hình như hắn lại chọc cho Quý Chước giận rồi.

Cố Xước muốn trèo lên giường ôm ôm y, thế nhưng trên người rất bẩn, bèn vào phòng tắm.

Hắn vừa mở vòi sen ra thì đã bị đẩy mạnh một cái.

” Cố Xước, anh ngốc à!” Quý Chước mặc áo ngủ đứng đó: “Trên người anh đầy vết thương, tắm cái gì mà tắm!”

Nói xong, y ném một cái chậu đến: “Dùng cái này đựng nước để lau qua đi, đừng đụng đến vết thương.”

Chậu bị y vứt kêu bồm bộp, có thể thấy tâm trạng đang rất không ổn.

Cố Xước gật đầu liên tục. Hắn dùng chậu hứng nước, sau đó lột sạch quần áo trên người. Một gã đàn ông thân thể cao to rắn chắc ngồi xổm trong phòng tắm cầm khăn tắm vụng về lau chùi.

Tay hắn không cẩn thận vung một cái, chậu liền đổ, nước cũng văng lên người. Cố Xước đau đến nhe răng trợn mắt, thế mà phản ứng đầu tiên là nhìn về phía cửa phòng tắm, chỉ thấy Quý Chước đứng đó, mày nhíu rất chặt.

Cố Xước qua quít lau khô nước trên người rồi dùng chậu hứng nước tiếp. Lúc nãy hắn dùng vòi hoa sen để mở nước, lần này chậu đặt dưới vòi nước, vừa mở một cái vòi sen liền dội cho hắn ướt nhẹp.

Quý Chước: “….” Y cảm thấy huyệt thái dương của mình đau nhói.

Quý Chước đi đến dùng chậu hứng một ít nước nóng, cầm lấy khăn trên tay Cố Xước. Cố Xước rũ đầu đứng đó, như một đứa bé phạm sai lầm.

Quý Chước lau người thay hắn, cẩn thận tránh vết thương đi, sau đó lau sạch một lần. Quý Chước ném khăn sang một bên, nhìn bàn tay đang có máu bầm của Cố Xước.

“Tay.”

Cố Xước giơ tay ra.

“Tự đi mà rửa! Còn muốn tôi giúp anh rửa tay à?” Quý Chước nhìn dáng dáng vẻ ngu ngốc này của hắn, tức đến bật cười.

Cố Xước cho tay vào chậu rồi tự rửa. Chờ đến khi hắn lau khô tay xong Quý Chước đã đi mất.

Cố Xước thu dọn phòng tắm một lúc, mặc áo ngủ vào tiến vào phòng, Quý Chước đã nằm trên giường rồi.

Cố Xước dè dặt cẩn thận bò lên giường sáp lại gần muốn ôm y.

“Đừng chạm vào tôi.” Quý Chước lườm hắn một cái.

Thân hình Cố Xước vừa cao vừa to, Quý Chước lại nằm ở chính giữa, không được chạm vào người y…

Thân thể cao lớn chỉ có thể núp ở một góc giường, nhìn có chút đáng thương.

Chờ đến khi Quý Chước ngủ thiếp đi, Cố Xước mới dè dặt lại gần, không dám ôm y, chỉ dám dùng tay nắm lấy tay Quý Chước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.