Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 22: Chương 22: Bén lửa




Lúc Cố Xước đến chỗ hẹn thì Lương Triết và Tần Thước đã đến, còn có cả người yêu của Lương Triết, Giản Ninh.

Giản Ninh trông bình thường, nhưng mà tay cậu rất đẹp, trắng nõn thuôn dài, lúc pha chế rượu cực kỳ đẹp. Lương Triết là một kẻ cuồng tay, nên bị thứ này của cậu thu phục.

Cố Xước vừa đến thì Lương Triết nhìn đầu gối hắn, có thâm ý hỏi: “Đầu gối tốt rồi à? Sao lại có thứ sầu riêng không có mắt thế nhỉ, chuyên thích lao vào đầu gối Cố thiếu vậy ta?”

Trước mặt Quý Chước Cố Xước rất mất mặt mũi, nhưng trước mặt bạn bè thì vẫn luôn muốn sĩ diện, vì thế tuyệt đối hắn sẽ không thừa nhận mình thật sự quỳ sầu riêng.

“Luôn có sầu riêng muốn mưu hại trẫm.” Cố Xước nghiêm túc nói.

Giản Ninh đang uống đồ uống, nghe được câu này đột nhiên bị sặc, ho khù khụ.

Tần Thước kẹp ở giữa, luôn cảm thấy bầu không khí có hơi quái lạ, hai người này có chuyện gạt mình.

“Cố thiếu, rốt cuộc mày và thầy vũ đạo kia có quan hệ gì?” Tần Thước hỏi, trên mặt lộ vẻ kinh sợ: “Hay bọn mày là người yêu? Hóa ra mấy ngày trước mày đang khoác lác trâu bò. Tao thấy mày và Cận Đình cùng một loại rồi, đều bị tiểu yêu tinh kia thu phục.”

“Đừng so tao với Cận Đình, tao và bảo bối nhà mình có quan hệ hợp tác trên ~ giường trường kỳ duy nhất.” Cố Xước nói, “Vì thế hôm nay tao tới chỉ chơi đơn thuần thôi, bọn mày đừng bảo tao phóng đãng.”

Còn bảo bối, chua muốn chết. Danh xưng này chỉ thường là tình thú lúc trên giường, gọi bên ngoài đúng là sến lụa.

Tần Thước câm nín trong chốc lát: “Cố Xước, tao không tin mày nhịn được đâu. Làm gì có mèo nào nhịn không ăn vụng được?”

Cố Xước hừ lạnh một tiếng, không để ý lắm. Tần Thước không biết chứ sau khi nếm được mùi vị ngon nhất thế gian, ăn gì nữa cũng đều nhạt nhẽo vô vị cả.

Sau khi bốn người cơm nước xong xuôi thì cùng đến quán bar.

Hiện tại vừa tối, người trong quán bar cũng không nhiều. Đến tám, chín giờ, người mới bắt đầu lục tục đông hơn.

Cửa quán bar có một nơi phát mặt nạ, người vào chơi đều phải mang, vì thế người trong toàn bộ quán bar, kể cả bartender đều đeo. Phối hợp với âm nhạc, bầu không khí có phần quái dị.

Chỉ có Cố Xước ngồi trong góc là không có mặt nạ, chỉ uống rượu.

Trước đó hắn đã gửi weixin cho Quý Chước. Quý Chước vẫn sẽ trả lời, thế nhưng tin nhắn cuối cùng đã hai tiếng rồi mà vẫn không có động tĩnh.

Người một nhà trò chuyện, có thể là không có thời gian để ý tới hắn.

Trong tiếng náo nhiệt ồn ào, Cố Xước cảm thấy có hơi cô quạnh.

“Mời em uống một ly nhé?” Một người đeo mặt nạ bí đỏ ngồi xuống bên cạnh Cố Xước.

Ánh mắt Cố Xước quét qua người cậu ta một lần. Thân hình cậu ta thon gầy, khung xương vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, giọng khàn khàn, là một thiếu niên tầm 18 20 tuổi. Một thiếu niên như thế này, trước nay vẫn được hoan nghênh trong giới.

Cố Xước không nói lời nào, thiếu niên liền trực tiếp cầm lấy ly rượu của Cố Xước lên uống. Rượu xuôi xuống theo khóe miệng cậu ta, có chút dụ người.

Nếu như là lúc trước, nhất định Cố Xước sẽ nắm lấy cằm thiếu niên hôn xuống, mà lúc này…

Cố Xước đặt chân ngồi hẳn hoi, trong ánh mắt không hề có chút hứng thú, rơi vào mắt thiếu niên chính là lãnh đạm và cao cao không thể với tới.

Đây chính là ngựa giống trong truyền thuyết ư?

Có điều như vậy tấn công mới càng có ý nghĩa.

Thiếu niên liếm liếm môi, đôi mắt sáng lên.

“Anh có muốn biết em trông như thế nào không?” Thiếu niên đột nhiên tới gần, tiếp tục hỏi.

Nói xong, cậu ta liền lấy mặt nạ xuống. Cố Xước thấy cậu ta có hơi quen mắt, đột nhiên nhớ ra cậu trai này chính là người trong tấm ảnh mà trước đó Tần Thước gửi cho mình.

Cũng chẳng thanh thuần giống trong ảnh, trái lại có chút lẳng lơ, chính là loại hình mà Cố Xước thích.

Thiếu niên đột nhiên quấn tới…

Lúc Cố Xước về đã là nửa đêm. Vốn hắn muốn đi thẳng về nhà mình, Quý Chước không ở nhà, chỗ đó vắng ngắt. Thế nhưng quỷ thần xui khiến sao mà Cố Xước vẫn về chỗ Quý Chước.

Quý Chước đã cho hắn một chìa khóa dự phòng, vì thế hắn trực tiếp mở cửa đi vào. Chờ đến khi vào nhà, hắn sợ hết hồn, bởi vì TV đang mở. Lẽ nào có ăn trộm.

Cố Xước bước vào, rất nhanh đã nhìn thấy một người đang nằm trên sô pha. Người đó nằm co trên ghế, trên người chỉ đắp một tấm thám mỏng, gương mặt có chút mơ hồ dưới ánh đèn TV.

Quý Chước.

Tại sao Quý Chước lại trở về?

Lòng Cố Xước nảy lên một cái, có hơi vui vẻ.

Cố Xước vội vã đi tới, nhìn y đang cuộn mình có hơi đau lòng. Cố Xước vừa chạm đến thì Quý Chước đã mở mắt ra. Mắt y mông lung do buồn ngủ, hơi híp lại nhìn Cố Xước một hồi lâu mới tiến lại gần ngửi người Cố Xước một cái, sau đó đẩy Cố Xước ra.

Cố Xước tới gần, Quý Chước lại dùng chân đạp hắn, đạp cho Cố Xước lùi về sau hai bước.

Cố Xước nhận ra Quý Chước giận rồi, chỉ có thể đứng đó.

“Lương Triết gọi anh đi ăn cơm. Em không ở đây, một mình anh ở lại cũng vô vị, vì thế mới cùng ăn cơm với bạn.” Cố Xước nói.

Quý Chước ngồi dậy: “Ăn cơm mà muộn thế à?”

“Sau đó lại đến quán bar của Lương Triết ngồi một hồi.” Cố Xước nói.

“Một hồi?” Mắt Quý Chước hơi nheo lại.

“Cũng không phải là một hồi, cũng khá lâu.” Cố Xước rũ đầu, có chút chột dạ.

“Rốt cuộc là bao lâu?” Quý Chước lạnh lùng nói.

Cố Xước tính toán một lúc: “Ba tiếng rưỡi.”

“Ba tiếng rưỡi đủ để đánh vài pháo đó.”

Sắc mặt Cố Xước lập tức thay đổi: “Không có chuyện đó đâu, anh chỉ ngồi ở đó uống rượu thôi.”

Quý Chước lạnh lùng nhìn hắn.

“Thật sự không có, anh thề, không tin em có thể kiểm tra.” Cố Xước vội vàng giải thích.

Cố Xước muốn lại gần nhưng Quý Chước lạnh lùng nhìn hắn, nên hắn chỉ có thể vô lực giải thích.

Quý Chước không nói gì, ôm lấy thảm đi vào phòng.

Cố Xước ngơ ngác đứng đó, một hồi lâu sau mới ôm đầu ngồi xổm xuống. Hiện giờ hắn cực kỳ hối hận, sớm biết thế này đã không đi quán bar.

Cố Xước ngửi quần áo mình một cái, mùi rượu trên đó rất nặng. Cố Xước cởi áo khoác, nhanh chóng vào phòng tắm tắm một lần, lúc đi ngang nhà bếp thì nhìn thấy trên đất có đặt một túi thức ăn, rõ ràng là được mua sau khi hắn đi.

Cố Xước như ý thức được cái gì, vội vã vọt vào phòng ngủ. Trong phòng không bật đèn, chỉ lờ mờ nhìn thấy trên giường có một cục bự đang phồng lên.

Cố Xước tới nằm xuống, ôm cái cục kia.

“Quý Chước, bảo bối, anh thật sự sai rồi, em đừng bơ anh mà.” Cố Xước nói: “Anh nên ở nhà chờ em về, không nên vì không chịu được cô quạnh mà ra ngoài chơi.”

“Em nhớ anh muốn về nhà nấu cơm cho anh ăn, anh lại không ở nhà. Anh biết em giận, đúng là nên giận, em phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng phớt lờ anh được không em?”

Cố Xước lải nhải nói một hồi, biểu đạt có hơi vụng về.

Lời tình tứ hắn nói khéo như rót, hiện giờ lại nói một cách vụng về trắc trở.

Quý Chước đột nhiên kéo chăn xuống, lộ đầu ra trừng mắt nhìn Cố Xước: “Anh có phiền hay không hả?”

Cố Xước lập tức ngậm miệng, chỉ cọ cọ đầu trên người Quý Chước, mang theo ý lấy lòng.

“Bảo bối, anh hơi lạnh, có thể chia cho anh một xíu chăn không?” Cố Xước vô cùng đáng thương nói.

Tay Quý Chước lỏng ra một chút, Cố Xước liền vội vã chui vào.

Trong chăn ấm nóng, Quý Chước cũng vậy. Trên người Cố Xước thì lạnh lẽo, chờ đến khi hắn tự ủ người mình ấm lên xong mới dán tới, ôm lấy Quý Chước từ sau lưng.

Quý Chước không để ý tới hắn.

Hôm sau trời vừa rạng sáng, Cố Xước đã ra khỏi giường chui vào trong bếp.

Hắn để đồ tối qua Quý Chước mua vào tủ lạnh, lại lấy nguyên liệu từ ngăn giữa ra để làm bữa sáng.

Làm món gì giờ?

Bánh mì nướng?

Cháo?

Rán trứng?

Cố Xước lục lọi hiểu biết về các loại bữa sáng trong đầu mình.

Quý Chước vừa mở mắt ra đã thấy Cố Xước đứng trước mặt mình.

Trên mặt người đàn ông cao to đẹp trai dính đầy tro, tay chân luống cuống nói: “Bảo bối ơi, lò vi sóng bốc lửa rồi!”

Quý Chước chẳng kịp xỏ cả giày đã vội vã vọt vào dập lửa lò vi sóng. Quý Chước nhìn chằm chằm vào căn bếp bữa bộn khắp nơi, lại nhìn Cố Xước.

Cố Xước rũ đầu đứng yên.

Quý Chước suýt nữa giận đến bật cười, tại sao mình lại gặp phải một tên ngu thế này nhỉ.

“Cố Xước, hôm nay tôi nói rõ ràng lần nữa, nếu như anh dám chịch những người khác, vậy thì quan hệ này của chúng ta sẽ triệt để kết thúc, không cần anh đến quấn riết lấy tôi nữa.” Quý Chước lạnh lùng nói.

Cố Xước gật đầu liên tục.

Lúc này, điện thoại của Cố Xước vang lên.

Cố Xước không nhận, điện thoại lại vang lên lần nữa.

“Nhận đi.” Quý Chước nói.

Lúc này Cố Xước mới đi tới bắt máy.

“Anh Xước hả? Em Tiểu Ly nè, là người hôm qua quen ở quán bar đó… Anh Xước, em nhớ anh…”

Cố Xước nghe thấy giọng thiếu niên làm nũng ở bên kia điện thoại, đột nhiên cảm thấy điện thoại trong tay có hơi bỏng rát, vội vã nhìn vẻ mặt Quý Chước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.