Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 2: Chương 2: Anh rất khoẻ mạnh




Quý Chước kéo số di động gọi nhỡ mới nhất vào danh sách đen, nhớ đến dáng vẻ kinh ngạc của người đàn ông tràn đầy tự tin kia là cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Người đàn ông kia đúng là cực phẩm, nhưng nhìn từ màu sắc của thứ kia thì không biết đã lên giường bao nhiêu người rồi.

Quý Chước có bệnh thích sạch sẽ, không thích dưa chuột nát.

Ở trung tâm thành phố Quý Chước có một căn nhà cách quán bar rất gần, y bèn đi bộ thẳng về đó.

Y hứng gió đêm, chất cồn có hơi xông não bèn không nhịn được mà hát.

Thanh niên mặc sơ mi trắng, hai tay đút túi quần, sạch sẽ như một cậu học sinh mười tám mười chín tuổi. Âm thanh thì trầm thấp tràn ngập từ tính, lại rất êm tai, khiến người ta không khỏi mê đắm trong đó. Người qua đường không nhịn được dừng bước, muốn nhìn dáng vẻ của người có âm thanh dễ nghe kia tột cùng là đến cỡ nào. Khi nhìn thấy mặt y lại cảm thấy đúng là chỉ có âm thanh như thế mới xứng với gương mặt đó, khuôn mặt ấy quá sạch sẽ, trắng nõn nà, diễm lệ đến gần như lẳng lơ.

Dưới lầu nhà ở có đậu một chiếc xe sang. Trong xe có một người mặc âu phục quý giá đang ngồi, khí chất ôn văn nhĩ nhã. Dưới bóng đêm, mặt của gã tăm tối khó giải thích, chỉ mơ hồ nhìn thấy đường nét tuấn lãng. Trong tay gã có cầm một điếu thuốc, tàn thuốc cháy lập loè, trong xe đầy mùi thuốc lá. Gã đàn ông ấy dường như có vẻ hơi nôn nóng bất an.

Người thanh niên vừa tiến vào tầm mắt thì ánh mắt của gã đàn ông đã khoá chặt lấy y.

Thanh niên bước qua xe gã, giống như hoàn toàn không chú ý đến.

“Quý Chước!”

Gã đàn ông gọi một tiếng, bởi vì hút thuốc lâu nên giọng nói vô cùng khàn.

Quý Chước như chẳng hề nghe thấy, bước vào hành lang mở cửa ra. Cửa còn chưa khép lại, một người đã chen vào kéo tay Quý Chước rồi đẩy y vào góc tường. Hai bờ ngực dán chặt vào nhau, người kia lấy tay nắm cằm y, ép y ngẩng đầu lên nhìn mình.

Trong không gian chật chội, tiếng hít thở của gã đàn ông có hơi ồ ồ.

Quý Chước có phần mờ mịt nhìn gã. Ánh mắt y mơ màng, nhìn một lát mới như nhận ra gã là ai.

“Cận Tam thiếu à, đã hơn nửa đêm rồi, anh không ở trong nhà với vợ yêu, tới chỗ này làm gì?” Quý Chước hỏi.

Ánh sáng nơi hành lang soi rọi một khuôn mặt nhã nhặn. Cận Đình đeo một cặp kính gọng đen, khuôn mặt tuấn nhã, trên người mặc âu phục như vừa kết thúc một cuộc họp. Khí chất trên người gã ôn văn nho nhã cao quý ngạo mạn, nhưng đôi mắt lại hơi đỏ lên như một con thú hoang phát điên, nhìn có phần đáng sợ.

“Quý Chước, anh đã ly hôn với cô ta, đã trở thành trò cười của toàn giới, em còn muốn thế nào nữa?” Cận Đình nói.

Quý Chước đột nhiên tỉnh rượu.

Y cảm thấy buồn cười, cái gì gọi là y muốn thế nào?

Chẳng lẽ là mình khiến gã biến thành trò cười của cả giới à?

Quý Chước cảm giác mình rất vô tội.

Chính mình chẳng làm cái gì cả, vậy mà trên trời lại rớt một cái nồi đập mình hôn mê.

“Anh với cô ta ly hôn thì liên quan gì đến tôi, lúc hai người kết hôn chúng ta cũng chia tay rồi.” Quý Chước hững hờ nói.

Cận Đình nhìn ánh mắt lạnh như băng của y, hô hấp không khỏi cứng lại: “Quý Chước, chúng ta đã ở bên nhau năm năm, em bỏ được ư?”

“Tôi không nỡ bỏ thì có ích gì? Trước khi anh kết hôn với người ta, tôi đã nói là nếu anh kết hôn thì chúng ta sẽ biệt ly. Tôi không thích làm người thứ ba, không muốn bị người chỉ vào mặt mắng.” Quý Chước lạnh lùng nói, “Cận Đình, tôi chúc hai người các anh bạc đầu giai lão, bây giờ anh như thế này là có ý gì?”

Quý Chước là một người luôn nhìn về phía trước. Y không muốn nhớ lại quá khứ, vì y sẽ cảm thấy trong quá khứ chính mình rất ngu.

Trước đây y thật sự muốn cùng một người đàn ông bạc đầu giai lão.

Đến khi Cận Đình nói cho y biết gã muốn kết hôn, Quý Chước mới bừng tỉnh.

Cận Đình dụi đầu lên bả vai y, đôi môi chạm vào cần cổ mềm mại, hít một hơi thật sâu: “Quý Chước, anh hối hận rồi. Người anh thích là em, anh rất nhớ em.”

Gia đình như nhà gã không thể nào không kết hôn.

Thời điểm Cận Định lựa chọn kết hôn cũng không hề nghĩ tới chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc gã và Quý Chước bên nhau. Lúc Quý Chước nói muốn chia tay, Cận Đình cho là y chỉ đang cáu kỉnh.

Gã biết Quý Chước yêu mình biết bao nhiêu, Lúc gã và Quý Chước ở bên nhau, bởi vì thân phận và địa vị mà người bên ngoài đều nói là gã bao dưỡng Quý Chước. Có mấy lời nói rất khó nghe, Quý Chước đều không để ý.

Quý Chước vừa yên tĩnh vừa như một con búp bê sứ tinh xảo. Bất luận gã có làm thế nào, chỉ cần quay đầu lại đều có thể nhìn thấy y.

Khi gã hết bận chuyện kết hôn trấn an được cô dâu, trở lại chỗ hai người ở chung thì phát hiện Quý Chước đã dời ra ngoài rồi.

Nơi đó càng tìm không ra một vết tích Quý Chước đã từng ở.

Quý Chước kéo đen điện thoại và weixin của gã.

Cho đến lúc này Cận Đình mới biết Quý Chước làm thật.

Quý Chước làm rất sạch sẽ.

Lúc đó Cận Đình mới phát hiện hoá ra tính cách Quý Chước lại mãnh liệt như vậy.

Cận Đình cũng không tìm y nữa. Gã về với gia đình, an lòng đóng vai một người chồng tốt.

Hai người anh đi đường anh tôi đi đường tôi, nhưng mà cuối cùng Cận Đình không thể chịu đựng được nữa.

Quý Chước như một loại thuốc mạnh, nhìn thanh thuần, thế nhưng y xuất thân khiêu vũ, thân thể rất mềm. Lúc ở trên giường y quấn lấy người rất lợi hại, đặc biệt y còn có một chất giọng hay, vừa khàn giọng gọi một cái là có thể khiến người ta mềm nhũn.

Sau khi nếm qua mùi vị Quý Chước, ăn cái gì cũng giống như canh suông nhạt nhẽo.

Tháng ngày của Cận Đình trở nên buồn tẻ vô vị, bắt đầu hoài niệm tháng ngày ở bên Quý Chước…

Hai người họ ở với nhau cực kỳ phù hợp, mỗi ngày đều tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Hoá ra, vị trí của Quý Chước trong lòng gã lại quan trọng đến vậy.

Cận Đình nắm lấy cằm y hôn lên, cạy miệng y ra duỗi lưỡi vào. Gã như một con thú hoang đã khao khát hồi lâu, điên cuồng hút lấy nguồn nước. Hô hấp Cận Đình càng lúc càng gấp, tay cũng duỗi vào từ vạt áo sơ mi của Quý Chước…

Đột nhiên dưới thân gã đau đớn. Lần này Quý Chước ra tay vô cùng tàn nhẫn, Cận Đình đau đến mức lùi về sau một bước, che chỗ đau, gần như không đứng dậy nổi.

Quý Chước lấy tay chùi môi mình, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ.

Sự căm ghét trong mắt y khiến Cận Đình đau nhói.

Nhẫn nại của gã đàn ông dường như đã dùng đến cực hạn, gã hung ác nói: “Quý Chước, anh sẽ khiến em cam tâm tình nguyện quay về bên anh!”

Quý Chước không thèm liếc gã một cái, nhấn thang máy.

Vì Cận Đình mà Quý Chước tỉnh rượu, tâm tình vui vẻ trong một ngày bị phá huỷ gần như không còn.

Căn nhà của Quý Chước có hai phòng ngủ một phòng khách. Đây là căn sau khi y chia tay Cận Đình mua, chỉ thanh toán tiền cọc. Giữa thành phố tấc đất tấc vàng này, nó đã có giá trị ngàn vạn.

Căn nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, ga giường nhạt màu không vương một hạt bụi. Quý Chước nằm ở trên giường không hề buồn ngủ, lấy di động ra.

Trong phần kết bạn có một người gọi là “Cố Xước” thêm y làm bạn tốt.

Quý Chước nhìn tên hắn một lúc, trong đầu bắt đầu hiện ra đồ vật nào đó không thể miêu tả. Quý Chước không hề có hứng thú với hoa hoa công tử nên không để ý đến. Lát sau, di động lại vang lên.

Là một số xa lạ, Quý Chước nhận, bên kia truyền đến một thanh âm trầm thấp.

“Bảo bối.” Giọng trầm như tiếng nỉ non giữa tình nhân, “Nhanh thêm weixin của anh, anh có một thứ cho em xem.”

Nói xong, bên kia liền cúp máy.

Lần này đã gợi lên sự hiếu kỳ của Quý Chước.

Quý Chước liền nhấn đồng ý.

Tiếp đó chính là hai tiếng “Ting ting” vang lên, Cố Xước gửi cho y mấy bức ảnh.

Quý Chước mở ra nhìn, là vài tờ báo cáo kiểm tra sức khoẻ.

Quý Chước thuận miệng một câu “Tôi sợ nhiễm bệnh”, Cố Xước liền gửi cho y báo cáo sức khoẻ để chứng minh bản thân.

Lại “Ting” một tiếng, Quý Chước mở ảnh ra, không thể nào dời mắt nổi.

Thực sắc tính dã, Quý Chước cũng ham mê sắc đẹp. Trong hình người đàn ông đang đứng trên máy chạy bộ, để trần thân trên, sáu múi cơ bụng, mà cơ ngực và bắp thịt ở cánh tay cũng đều vô dùng dễ thấy, thân hình mạnh mẽ hữu lực, Quý Chước gần như có thể tưởng tượng xúc cảm rắn chắc khi sờ lên. Tóc của hắn thấm mồ hôi ướt đẫm, trên làn da màu mật ong dính một tầng mồ hôi mỏng manh, gợi cảm cực kỳ.

Hầy kết Quý Chước giật giật, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt.

“Ting” một tiếng, tin nhắn mới đến. Quý Chước thoát khỏi hình mở ra xem, là một tin nhắn thoại.

“Bảo bối, anh rất khoẻ mạnh, có muốn kiểm tra chút không? Sau đó… Lau ngụm nước một chút.”

Quý Chước theo bản năng lau nước miếng.

Sau khi phản ứng lại Quý Chước có hơi buồn bực mà ném di động sang một bên.

Di động nhất thời yên tĩnh lại.

Quý Chước lại không nhịn được cầm lại điện thoại, mở weixin nhìn lại bức ảnh kia.

Không thể không nói cái tên hoa hoa công tử Cố Xước này đúng là rất ra dáng, đôi ngươi hơi ánh màu lam và ngũ quan thâm thuý đã tỏ rõ thân phận hỗn huyết của hắn. Hông hắn rất vừa vặn, thoạt nhìn cũng rất có lực. Nếu như được đôi tay tráng kiện rắn chắc kia siết chặt lấy…

Nghĩ đến đó mặt Quý Chước hơi đỏ lên, dùng chăn che lên mặt mình.

Có lẽ là y vườn không nhà trống quá lâu, sau khi chia tay Cận Đình, y không lên giường với người khác nữa.

Cũng không phải là Quý Chước nhớ mãi không quên Cận Đình, mà là y quá xoi mói. Mặt xấu không muốn, vóc người không đẹp không muốn, y còn có bệnh sạch sẽ, quá đào hoa cũng không cần. Bình thường một người xinh đẹp vóc người cũng ngon, ai không có vô số bạn chịch?

Điện thoại lại vang lên, Quý Chước mở ra bèn nhìn thấy Cố Xước gửi đến một đoạn chữ.

“Bảo bối, anh vừa về nhà tắm một phát. Hiện giờ anh đang nằm trên giường, không có mặc quần áo…”

Quý Chước có ý trả thù mà nhắn lại: “Tôi cũng nằm trên giường mặc áo tắm, nhưng bên trong chẳng mặc gì….”

Quần áo Cố Xước không chỉnh, lười nhác nằm trên sô pha. Đột nhiên đọc được một tin như vậy, đôi mắt trợn to, suýt chút nữa là ngã xuống sô pha.

Hình ảnh trong đầu Cố Xước trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn bịt mũi, hồi lâu sau rốt cuộc mới xổ một câu mắng: “Đệt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.