Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 20: Chương 20: Anh là đồ Ngốc




Cố Xước chỉ cảm thấy cơn đau nhức xông thẳng đến đỉnh đầu, thế nhưng vẫn không rên lên một tiếng, trái lại còn nở một nụ cười.

“Thầy Quý, tôi biểu diễn thế nào?”

……….

…………………………………

Dấu chấm lửng phía trên đủ để đại diện cho tâm tình lúc này của Quý Chước.

Ở trong KTV, lúc nhìn thấy weixin kia của Cố Xước, Quý Chước biết mình đã quan tâm tới Cố Xước. Mình thế mà lại quan tâm đến một hoa hoa công tử, Quý Chước rất giận mình, thế nhưng không thể dằn vặt chính mình, chính vì thế y liền trút giận lên người Cố Xước.

Lúc này, nhìn hành động của Cố Xước, Quý Chước không khỏi hoài nghi đến tột cùng mình đang quan tâm đến cái thứ gì thế này.

Quý Chước nói: “Nói tiếng người.”

Cố Xước: “Thầy Quý, tôi sai rồi, em mà không tha thứ cho tôi, tôi sẽ quỳ mãi không đứng lên.”

Quý Chước nói: “Sai ở đâu?”

Cố Xước lập tức nói: “Tôi không nên nói em với Tần Thước như vậy, đây là chuyện tư mật của chúng ta.”

Quý Chước nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tăm tối khó hiểu. Sắc mặt Cố Xước trắng bệch, mồ hôi trên trán rơi xuống, nhưng mà trong lòng khẩn trương nên nỗi đau đớn đó đã giảm bớt.

Một lát sau, Quý Chước thở dài một hơi: “Anh là đồ ngốc.”

Từ trong giọng nói của y Cố Xước nghe được một tia thân mật, trong lòng vui vẻ: “Bảo bối, em tha thứ cho tôi rồi ư?”

“Còn không mau đứng dậy khỏi sầu riêng đi.” Quý Chước nói.

Cố Xước đứng lên, chỉ cảm thấy một trận đau buốt, suýt nữa đứng không vững. Quý Chước vội vã đi tới đỡ lấy hắn ngồi xuống sô pha.

Cố Xước nghĩ, quả nhiên là Lương Triết không lừa mình, hiện giờ hắn đã được ở bên cạnh Quý Chước, được ôm Quý Chước ấm áp mềm mại.

Quý Chước bị Cố Xước ôm siết vào ngực, hắn ngửi ngửi cổ y, vẻ mặt mê say.

“Vết thương không đau à?”

“Ngửi được mùi của em là hết đau liền.”

Quý Chước ấn đầu gối Cố Xước một cái.

“Shhhh….”

Quý Chước đứng dậy nửa quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào đầu gối hắn.

Trên quần tây của Cố Xước có một ít miệng vết thương li ti, còn có chút máu.

Quý Chước vội vã đi lấy hộp thuốc.

“Cởi quần ra.” Quý Chước nói.

Hầu kết Cố Xước giật giật, trong đôi mắt toát lên một tia khát vọng: “Bảo bối, em cởi giúp tôi…”

Tay Quý Chước lại muốn đè lên đầu gối hắn, Cố Xước chỉ đành bất đắc dĩ cởi.

Hai chân hắn thon dài, bên trên có một lớp cơ bắp cường tráng mạnh mẽ. Nhưng mà dù vận động thế nào đi nữa thì cũng là da mềm thịt non, vết thương trên gối Cố Xước còn nghiêm trọng hơn Quý Chước tưởng tượng rất nhiều.

Một mảnh bầm đen lít nha lít nhít, còn mấy cái đâm vào trong thịt, thấy cả thịt đỏ.

Trước tiên Quý Chước thay hắn rửa sạch vết thương, sau đó cẩn thận bôi cồn i ốt lên.

“Đau không?” Quý Chước hỏi.

“Người đàn ông của em sao có thể sợ đau được?” Cố Xước nói, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Tay Quý Chước thoáng dùng sức.

“Đau đau, bảo bối, em muốn mưu sát chồng sao.” Cố Xước vội vàng nói.

Quý Chước nhìn dáng vẻ giở trò này của hắn, nghĩ hàng này sao có thể là một hoa hoa công tử chứ, rõ ràng là một tên ngốc. Một tấm da đẹp cũng không giấu được nội hàm của tên ngốc này.

Nhìn dáng vẻ nhe răng nhếch miệng của Cố Xước, Quý Chước lại không nhịn được thở dài một hơi. Xem ra chính mình muốn ngã trong tay tên ngốc này rồi.

Cố Xước đột nhiên ngây dại.

Chỉ thấy Quý Chước bôi cồn xong thì cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thổi một hồi trên đầu gối hắn.

“Còn đau không?” Giọng của Quý Chước rất dịu dàng.

“Đau! Đau!” Cố Xước vội vàng nói.

Quý Chước lại thổi một cái.

Tim Cố Xước bắt đầu nảy kịch liệt.

“Bảo bối, chỗ này của tôi có hơi đau nè.” Cố Xước chỉ vị trí không thể miêu tả của mình.

Quý Chước đột nhiên sà tới, thổi một hơi.

“Shhh…” Cố Xước vốn chỉ muốn chiếm lợi đầu môi, không ngờ tới Quý Chước thật sự làm theo, hít một ngụm khí lạnh theo bản năng.

Sau khi Quý Chước thổi xong thì đứng dậy thu dọn, căn bản không để ý đến hậu sự.

Lần này, Cố Xước đau thật.

Quý Chước thu dọn hộp thuốc xong, đỡ Cố Xước nằm lên giường, bắt đầu vào bếp bận rộn.

Cố Xước cầm điện thoại của Quý Chước mở khóa ra, sau đó giải cứu số điện thoại của mình khỏi danh sách đen, thêm lại weixin Quý Chước, sau đó đổi biệt danh của mình trong weixin của Quý Chước thành “Chồng”.

Hắn làm xong những chuyện này, Quý Chước vẫn chưa đi ra.

Cố Xước nhìn màn hình di động Quý Chước, là một bức tranh phong cảnh, nhìn có hơi đơn điệu. Hắn bèn tìm tấm ảnh cơ bụng của mình gửi đầu tiên cho Quý Chước trong album rồi cài làm ảnh nền điện thoại.

Làm xong những chuyện này, Cố Xước mới hài lòng,

Quý Chước làm bữa sáng rồi đặt một chiếc bàn nhỏ lên giường, để đồ ăn lên đó.

“Bảo bối, tôi nhớ em có bệnh sạch sẽ.” Cố Xước nói.

Quý Chước đặt cốc sữa đậu nành lên bàn, lại để thêm một cái ống hút.

“Chân của anh bị thương.”

Lòng Cố Xước vui rộn rã. Sớm biết quỳ sầu riêng được nhiều phúc lợi thế này, hắn đã nên sớm quỳ. Quý Chước quả thật như biến thành người khác, dịu dàng với hắn cực kỳ.

Ai nói tính tình Quý Chước không tốt? Cố Xước bây giờ vả mặt Cố Xước hôm qua một cái thật tàn nhẫn.

Quý Chước ăn xong trước rồi lấy điện thoại ra, Cố Xước lén lút nhìn y. Quý Chước nhìn hình nền di động, trên mặt cũng không thay đổi gì, chỉ vào weixin trả lời mấy tin nhắn báo công việc, sau khi làm xong thì tắt máy.

Cố Xước lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Dáng vẻ Cố Xước thế này tất nhiên không thể đi làm, còn Quý Chước thì thay đồ muốn đi.

“Buổi trưa tự anh gọi đồ ăn ngoài đi. Tối tôi sẽ về làm cơm.” Quý Chước dặn dò.

Cố Xước tựa trên giường, như một chú cún cỡ bự mắt long lanh nhìn Quý Chước: “Buổi tối tan làm xong nhanh về nhé.”

Quý Chước gật gật đầu.

Cửa đóng lại.

Cố Xước mở di động của mình ra, hắn vừa vui vẻ lại muốn mua đồ cho bạn tình.

Hắn quá thích Quý Chước, hận không thể đặt những món đồ tốt nhất trước mặt y. Thế nhưng hiện giờ hắn không đi được, lòng lại ngứa ngáy vô cùng, chỉ có thể lướt net.

Cố Xước chọn một đống đồ trên mạng.

Áo sơ mi Versace, đồng hồ Vacheron Constantin…

Cố Xước chọn hết những đồ thích hợp với khí chất Quý Chước nhất, sau đó chụp màn hình gửi cho trợ lý, để trợ lý đi mua.

Trợ lý nhìn đống đồ này của Cố Xước, không khỏi líu lưỡi. Tân hoan mới của ông chủ đúng là không đơn giản. Tất nhiên cũng không phải là giá trị kinh người, mà là công sức mà Cố Xước đã bỏ ra rất nhiều trong đó.

Quý Chước đến công ty.

“Tâm tình thầy Quý không tệ nhỉ?” Khúc Tuấn hỏi.

Khóe mắt Quý Chước như mang theo ý cười, lấp lánh tỏa sáng.

“Sáng sớm vừa ra cửa đã gặp một kẻ ngốc, rất buồn cười.” Quý Chước nói.

“Ngốc cũng có thể buồn cười sao?”

Vẻ mặt của Quý Chước khi nói tới kẻ ngốc kia có chút không giống, trực giác của Khúc Tuấn không thích hắn ta.

Quý Chước không đáp lời cậu ta.

Khúc Tuần nhìn chăm chăm vào vành tai y. Trên tai Quý Chước có mang một đôi khuyên tai. Đôi khuyên tai này đúng là rất tôn khí chất của y, trong thanh thuần mang theo một tia sáng rựa rỡ. Khúc Tuấn chỉ thấy y mang qua một lần, sau đó không thấy nữa, mà giờ lại đeo…

“Thầy Quý, tối nay em muốn mời anh đi ăn, cảm ơn anh đã chỉ giáo qua thời gian dài như vậy.” Khúc Tuấn nói. Thân thể cậu ta hơi căng thẳng, giống như có chút sốt sáng, trong đôi mắt đen láy lộ ra một tia chân thành.

Quý Chước cười cười: “Đêm nay không tiện lắm, tôi phải về nấu cơm.”

Khúc Tuấn còn muốn nói thêm nữa, di động Quý Chước vừa lúc có một tin nhắn weixin gửi đến, sáng lên. Khúc Tuấn liếc mắt nhìn, liền thấy được hình nền di động…

Khúc Tuấn nuốt xuống, môi mỏng mím rất chặt.

Quý Chước tan làm xong thì về nhà.

Cố Xước ngồi trên sô pha, TV đang phát, thế nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Quý Chước đi tới, thấy Cố Xước đang xem một video y nhảy trước đây.

Quý Chước ngồi xuống cạnh hắn. Cố Xước liền nhào tới, chỉ vào người đang nhảy trong màn hình: “Thầy Quý, người này thật là đẹp, tôi rất thích y.”

Quý Chước cũng cười, cười xong thì hôn Cố Xước. Cố Xước muốn hôn trả lại, Quý Chước lại nói: “Anh không được phép nhúc nhích.”

Lồng ngực Cố Xước phập phồng, cũng thật sự bất động.

Quý Chước day cắn môi hắn, từng lần từng lần, mang theo sự thân mật.

Đêm đã khuya.

Quý Chước sợ vết thương của hắn bị nhiễm trùng bèn không cho phép y tắm rửa, chỉ dùng khăn mặt lau người thay hắn rồi đỡ lên giường.

Cố Xước nhìn chằm chằm sau gáy Quý Chước.

“Bảo bối, em nhìn tôi này.”

Quý Chước quay đầu lại.

“Đầu gối của anh bị thương.” Quý Chước nói.

Hai người không làm gì hết, chỉ nhìn nhau trong bóng tối, hô hấp vấn vít. Không có tình dục, nhưng lòng vẫn vui vẻ.

Trong Liệt Diễm có mấy gương mặt mới, đều là những cậu trai non tơ, có thanh thuần, có dương quang, có yêu diễm.

Lương Triết nhớ đến Cố Xước, kể từ ngày từ biệt nơi quán Bar, hình như y không nhìn thấy Cố Xước nữa. Lúc y nhìn thấy Tần Thước bèn hỏi chuyện này.

“Đầu gối Cố Xước bị thương, vẫn luôn nằm trên giường.”

Đột nhiên Lương Triết có linh cảm không hề tốt: “Sao mà bị thương?”

“Có người nói bước đi không vững, ngã trên sầu riêng.”

Lương Triết: “…”

Bartender bên cạnh Lương Triết: “….”

Bartender câm nín một lát: “Em rút lại lời mình nói ngày đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.