Long Thành

Chương 42: Chương 42: Hội chiến (2)




Đợi hai giây, không có người.

Long Thành tầm nhìn khôi phục bình thường, hắn cảnh giác không giảm, lại qua hai giây, vẫn không có người đi lên.

Đến lúc này, Long Thành đã biết không là mai phục.

Bốn giây vừa rồi, là cơ hội công kích tốt nhất.

Yến Chuẩn không có trang bị không người lái, chỉ có thể từ sau đại thuẫn vươn đầu ra, ánh vào tầm nhìn của hắn, là đám người rậm rạp, cùng không người lái rậm rạp.

Long Thành bị dọa nhảy dựng, hắn co rụt đầu lại, tránh ở mặt sau đại thuẫn.

Lui đầu là phản ứng bản năng, Long Thành không rõ ràng tất cả những thứ đang phát sinh trước mắt, những người này chẳng lẽ nhằm vào chiến lợi phẩm của mình? Nhưng vì sao bọn họ chỷ nhảy nhót tại chỗ mà không xông lên chiếm đoạt?

Long Thành không hiểu ra sao.

Nhưng mà một màn vừa rồi, đã bị rất nhiều người ghi lại, lập tức tạo nên một mảng hoan hô.

“Oa! Động tác vừa rồi thật cute!”

“Ha ha ha ha, khá là đáng yêu, giống như rùa vậy!”

“Rùa vào mai!”

Một ít nữ đồng học nhiệt tình hào phóng, đã hô lớn: “Long Thành, chúng ta hẹn hò đi!”

“Cậu bộ dạng xấu như vậy, ai cho cậu dũng khí đến thế? Long Thành, hai ta hẹn hò đi!”

Hẹn hò?

Long Thành sau thuẫn nghe hai chữ này, không khỏi nhíu mày, hẹn hò là cái gì?

Hắn chỉ biết hẹn chiến, huấn luyện doanh lần trước, có mấy tên đã cùng hắn hẹn chiến, nói cái gì đến một hồi chiến đấu quang minh chính đại. Long Thành nói tốt, sau đó buổi tối trước hẹn chiến một ngày lẻn qua mang mấy tên này lặng lẽ xử lý.

Long Thành cảm thấy hẹn chiến là hành vi thực ngu xuẩn. Huấn luyện viên đã nói qua, nếu ngươi muốn giết chết một người, ngươi không cần nói cho hắn.

Hẹn hò... hẹn chiến... Hay là

—— là hẹn một hồi hội chiến!

Long Thành nghĩ thấu tất cả không khỏi âm thầm lắc đầu, hẹn chiến đã là chuyện thực ngu xuẩn, hẹn hò so với hẹn chiến là chuyện càng ngu xuẩn hơn!

Không, có lẽ có thể chờ lúc thời cơ chín mùi một chút, thử hẹn hò một hồi xem sao!

Chờ kho Quang Giáp của hắn đậu đầy Quang Giáp tốt nhất, chờ kho vũ khí của hắn rực rỡ muôn màu cái gì cần có đều có, vậy hẹn một hồi hội chiến lớn, một lưới bắt hết bọn họ!

Miễn cho mình đi tìm lẻ tẻ, hiệu suất quá thấp.

Long Thành nghĩ thông suốt tất cả, làm bộ như không có việc gì, vác đại thuẫn còn cao so với Yến Chuẩn, kéo chân Quang Giáp ở phía dưới, xuyên qua đám người.

“Quá đáng yêu! Quá cute!”

“Come on!”

“Nhìn xem khí thế kìa, có phải là có một loại cảm giác trở về từ sa trường?”

Huấn luyện viên từng nói với Long Thành, ngươi là một sát thủ, sát thủ giết người lặng yên không một tiếng động, cần che dấu ý đồ của ngươi. Nếu ngươi diễn không đủ tốt, vậy ngươi chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng.

Long Thành bảo trì trầm mặc, ánh mắt đảo qua đám người.

Quang Giáp những người này, đều thực không tệ...

Bốp bốp bốp, Long Thành lúc này mới chú ý, ánh sáng lóe lên là từ những không người lái này. Nhưng kỳ quái là, chúng nó chỉ không ngừng lóe lên, nhưng không có tiến một bước công kích.

Đạn lóa mắt như vậy có ý nghĩa gì?

Thật sự là kỳ quái.

Trên “Thiên Vương Cung”, không khí cực độ áp lực, ở màn hình trung ương đang chiếu trực tiếp. Khung cảnh Yến Chuẩn kéo hai đoạn Vách Sắt, vác đại thuẫn, bước đi như bay, để cho mọi người sắc mặt xanh mét.

Park Yonghai tức giận đến cả người phát run, máu xông lên não. Nhưng mà Harold ở đây, hắn gượng tự khắc chế, không có phát tác.

Mà khi Yến Chuẩn “linh hồn co rụt đầu lại”, bị các đồng học đang livestream liên tục chiếu lại, linh tính dị thường. Bên cạnh còn đồng thời đưa ra hình ảnh rùa rút đầu, có thể nói đồng bộ như thần.

Hiện trường trực tiếp tiếng hoan hô như sấm dậy, giọng nữ thét không dứt bên tai.

Harold khẽ cười một tiếng, tựa như chuyện này không chút liên quan gì tới mình vậy: “Nhìn xem, chúng ta bị đùa giỡn kìa. Quang Giáp xã chúng ta uy phong quét rác rồi, đã trở thành trò cười. Chiêu tân năm nay, sẽ có người tới sao? Sẽ không có người đến! Đám tân sinh này sẽ nói, Quang Giáp xã à, chính là đám người bị Long Thành giẫm lên mặt kia à?”

“Chúng ta tựa như đống rác bốc mùi, người ta từ thật xa đã bịt mũi đi vòng rồi.”

Hắn đã tỉnh táo lại, có thời điểm hắn có chút bảo thủ, nhưng hắn không ngu.

Mọi người không hé răng, trận thế lần này lớn như vậy, đánh mặt cũng đã đánh đủ đau.

Một đại hán đứng bật lên, hầm hừ nói: “Lão đại, chúng ta chơi chết Long Thành!”

“Giết chết hắn!”

“Treo giải thưởng giá cao tọa độ ký túc xá của hắn!”

Harold lắc đầu, hắn tính trước kỹ càng, cười lạnh nói: “Không, chúng ta không mang đầu mâu nhắm vào Long Thành. Gấp cái gì, hắn là chạy không thoát.”

“Lần này trừ bỏ Long Thành, tân sinh không hề thiếu tên tính tình lớn, trước mang những tên này đều thu thập một chút. Không cần chúng ta tự mình ra tay, tìm xã đoàn nhỏ, mang nước này quấy cho đục. Thả lời ra, nhằm vào tân sinh, không sai, nhằm vào toàn bộ tân sinh!”

“Chúng ta cần chế tạo cục diện thành mâu thuẫn giữ học sinh mới và cũ, đánh cho ác vào, những tên này mặc kệ là ở xã đoàn nào. Nếu Quang Giáp xã chúng ta chiêu tân không được, vậy mọi người đều chiêu tân không được. Không thể để Quang Giáp xã chúng ta ở phía trước đánh sống đánh chết, bọn họ ở phía sau kiếm tiện nghi.”

“Quấy nước cho đục, làm một hồi toàn trường đại hội chiến, thật mỹ diệu! Mỗi ngày có người đánh nhau, Long Thành không phải Phòng tác phong và kỷ luật sao? Hắn tránh đi thế nào? Đến lúc đó, hắn ở sáng chúng ta ở tối, hắc hắc.”

Mọi người mắt đều sáng hẳn lên, biện pháp này của lão đại diệu à!

***

Long Thành đứng ở trên đài, phía dưới là tân sinh đông nghìn nghịt, một bên là hiệu trưởng đang dõng dạc đọc diễn văn.

Trước mắt bao người, thỉnh thoảng có đèn chớp sáng lên, hắn thực không quen. Hắn đối với ánh mắt người khác thực mẫn cảm, hắn phát hiện rất nhiều người đang nhìn hắn, điều này làm cho hắn càng cảm giác cả người không được tự nhiên.

Huấn luyện viên nói qua, nếu ngươi không biết nên dùng vẻ mặt gì, vậy không cần làm ra vẻ mặt gì.

Cái này cũng là nguyên nhân Long Thành luôn là mặt không biểu cảm, bởi vì hắn cơ bản là không biết nên dùng vẻ mặt gì vào lúc nào.

Long Thành vẻ mặt lãnh khốc, thân hình không chút lay động, tựa như một cây tiêu thương. Hắn thay đốc tra phục có thêu mấy chữ “Phòng tác phong và kỷ luật”, đốc tra phục chế thức màu đen có chút cùng loại với quân trang, trông rất có lực. Huy hiệu trường cùng cầu vai màu đỏ, lại làm cho hắn nhìn qua anh khí bức người.

Tán chuyện trong tân sinh đã là náo nhiệt ngất trời.

“Cái đệch! Quá đẹp trai!”

“Nói tao à!”

“A Vĩ chết đi!”

“Con mẹ nó ai nói tao chết? Thực khinh Đại Vĩ tao không sĩ diện?”

Trên đài Long Thành mặt vô cảm, nhìn đám người dày đặc phía dưới không ngừng châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ, không hiểu sinh ra một cỗ xúc động, thật muốn cho mấy quả lựu đạn hạng nặng xuống dưới.

Ồ, không thể giết người.

Long Thành tỉnh táo lại nghĩ đến khen ngợi cùng cổ vũ vừa rồi ở văn phòng hiệu trưởng, còn có phần thưởng 50 vạn tính dụng. Fermi nói hắn đang du thuyết cao tầng trường học cùng Trung Tâm An Ninh, để lôi kéo tài trợ cho hắn, sau đó dặn dò Long Thành nhất định phải phối hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.