Lòng Tham

Chương 28: Chương 28: Vĩnh viễn yêu anh




Thích Giang Chử sắp bị đoạt đi rồi.

Nhận thức này khiến Hạ Tuyển cảm thấy khủng hoảng, sau khi cảm giác khủng hoảng ngắn ngủi kia qua đi là sự bất lực vô cùng vô tận. Y không thể nào đoán được suy nghĩ của Thích Giang Chử, càng không biết đến quá khứ của Thích Giang Chử, nếu như có thể bước vào tương lai của Thích Giang Chử là đã tốt lắm rồi.

“Cậu có chút tiền đồ nào không vậy?” Thích Nhiên liếc Vệ Kiệt một cái.

“Không có,“ Vệ Kiệt dừng một chút, chợt nhớ tới cái gì đó liền khom lưng trước bàn học của Hạ Tuyển tìm kiếm, “Hạ Tuyển, quyển văn mẫu dày như cục gạch của cậu đâu rồi?”

Hạ Tuyển vẫn duy trì động tác ban đầu không hề nhúc nhích, Vệ Kiệt gọi thêm một tiếng mới hấp dẫn được lực chú ý của y. Hạ Tuyển đang bận ngây người chỉ nghe được mấy câu, dừng một chút mới trả lời: “Làm sao vậy? Khi nãy tớ nghe không rõ lắm.”

“Nghĩ gì thế? Chuyên chú đến như vậy,“ đôi mày nhăn nhúm của Vệ Kiệt lúc này mới buông lỏng, dòng suy nghĩ này rất nhanh bị ném sang một bên, thấy sắc quên nghĩa, dưới cái nhìn trước mắt của Vệ Kiện “Trần Viên người sắp bị cướp đi” so với “học bá Hạ Tuyển người thường xuyên cho mình chép bài tập” quan trọng hơn nhiều, “sách văn mẫu, gấp!”

Vệ Kiệt mang theo quyển văn mẫu kia vô cùng lo lắng bất an mà trở về chỗ ngồi, chuẩn bị cho bức thư tình của mình. Trần Viên học rất giỏi môn Văn, bài văn nào trong mấy kì thi cuối tháng đều được dán lên bảng cho mọi người triển lãm, Vệ Kiệt lén lút cầm đi photocopy, đóng thành một quyển sách, mỗi khi nhớ tới sẽ lật ra xem.

Nhưng Vệ Kiệt thì sao, hoàn toàn ngược lại với Trần Viên, theo như lời Thích Nhiên nói, hai người bọn họ không phải là người cùng một đường. Sau này Vệ Kiệt còn muốn thi vào đại học thể dục, từ nhỏ đến lớn về phương diện học tập, Vệ Kiệt hoàn toàn không có một chút tế bào nào, ngược lại nếu là vận động thì trên người không chỗ nào không phải, chữ viết đến chó bò còn dễ coi hơn, bài văn của mỗi kì thi cuối tháng đều được xếp vào top 10 từ dưới đếm lên, trên sân vận động lại có thể thu hết sự chú ý của người khác.

Vì lá thư tình này, Vệ Kiệt liều mạng, vắt hết óc. Sau đó Thích Nhiên cũng không chịu nổi nữa, qua giúp đỡ một chút, lưu loát giúp đỡ kéo dài bài viết đến ba ngàn chữ.



Vệ Kiệt siết chặt bức thư, Thích Nhiên quả thật là anh em tốt, nhìn thấy thành quả cuối cùng lệ nóng doanh tròng, thực sự là viết quá hay rồi, vui vẻ được một phút liền lật

Nhưng lại hay hơi lố——

Thực sự không giống như những gì Vệ Kiệt có thể viết ra.

“Không được, không chân thành. Tớ không phải đang đầu cơ trục lợi, tớ muốn cô ấy nhìn thấy chân tâm của mình.”

“Vậy cậu tự viết đi.” Thích Nhiên cuộn thư lại nhét vào trong túi.

Vẻ mặt Vệ Kiệt như đưa đám, bắt lấy Thích Nhiên mới đứng dậy muốn bỏ chạy, chết không biết xấu hổ nói: “Nhưng... tớ không biết!”

Thích Nhiên muốn đánh người, bỗng dưng nghĩ đến gì đó, cậu nghiêng đầu qua nhìn sang chỗ khác nói: “Cậu kêu Hạ Tuyển giúp cậu đi, cô giáo nói văn của cậu ấy dở lắm.”

Ánh mắt nóng bỏng mong đợi của Vệ Kiệt lập tức chiếu tới, tay cũng buông Thích Nhiên ra.

Thích Nhiên quyết đoán bán đồng đội, đứng ở bên cạnh xem cuộc vui.

Hạ Tuyển bỗng nhiên thành tiêu điểm có hơi sửng sốt một chút, y đặt bút xuống tầm mắt ở giữa hai người kia bay tới bay lui. Hai người dựng thẳng lỗ tai chờ y lên tiếng, nửa ngày sau Hạ Tuyển mới nói: “Tớ chưa từng viết thư tình, không biết viết.”

Vệ Kiệt than thở áp trán lên trên bàn.

“Cậu chỉ cần nghĩ đến người mình thích là được rồi, không cần biết gì hết cứ khen cô ấy trước đã, sau đó tinh tường biểu đạt tâm ý của mình là được rồi, rất đơn giản mà.” Thích Nhiên đứng đó giảng dạy, nói được một nửa mới đột nhiên tỉnh ngộ, “Cậu đừng nói không có thích ai nha, như vậy mấy bạn nữ lớp bên cạnh chắc sẽ đau lòng lắm.”

Nửa câu sau Hạ Tuyển căn bản không nghe thấy, vì trong lúc Thích Nhiên nói “cậu đừng nói không có ai thích nha” y đã ngây ngẩn cả người, y dừng một chút mới nói: “... Không có.”

Thủ đoạn lừa người của y cũng không cao minh cho lắm, gần như chỉ cần một cái liếc mắt đã bị Thích Nhiên nhìn thấu, “Có người mình thích cũng đâu phải là chuyện gay go gì, biểu hiện của cậu bây giờ là sao đây. Lần đầu tiên nhìn thấy có người thích người khác thích đến mức sắp khóc như vậy, đúng kỳ quái.”

Dứt tiếng, Hạ Tuyển nhấp môi dưới không nói tiếng nào đi về chỗ ngồi.

Thích Nhiên kêu y một tiếng, lại không được trả lời, nửa phút sau mới ý thức được mình lỡ lời.

Hạ Tuyển biết những gì Thích Nhiên nói không hề có ác ý, Thích Nhiên không giống những người khác. Lúc còn ở trấn nhỏ, y luôn bị nhắc nhở, y thật sự khác với mọi người.

Không đơn thuần là trong lời nói, những bất đồng của Hạ Tuyển đều có thể nhìn thấy được, có thể nhận ra được. Y biết rõ cách những người khác sinh hoạt là như thế nào, khác hoàn toàn với mình, trừ y ra không ai là một thân một mình lớn lên, y giống như một hòn đảo biệt lập không người hỏi thăm, hơn nữa so sánh luôn khiến những lừa mình dối người kia càng trở nên tái nhợt vô lực, trước khi đến Giang Châu y vẫn luôn hâm mộ rất nhiều thứ. Sau đó những hâm mộ không cách nào khống chế này dường như mọc ra dây leo, toàn bộ đều bị y che lấp đi, ngược lại giúp chúng âm thầm phát triển, nhiều đến mức muốn tràn ra nhấn chìm luôn cả y, Hạ Tuyển cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, y thực ra cực kì rõ ràng rằng mình đang lừa dối chính bản thân mình.

Nhưng thật ra Hạ Tuyển là một người rất có chủ ý, y biết đối với mình mà nói biện pháp giải quyết tốt nhất là gì. Xưa nay chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ cuộc sống này, y không nói tiếng nào không có nghĩa là cúi đầu càng không phải chịu thua.

Cố gắng đến khi tốt nghiệp trung học là được rồi, y sẽ rời trấn nhỏ này đi, rời xa những con người này, có thể nhẹ nhàng gỡ bỏ các loại nhãn mác làm mình buồn nôn kia, y sẽ có thể sống một cuộc sống mới——

Trong kế hoạch của y, năm y mười tám tuổi, ngày mà y tốt nghiệp trung học, là ngày đầu tiên y bắt đầu nhân sinh của mình. Từ rất lâu trước kia y đã bắt đầu chờ đợi, mỗi một bước đi đều nơm nớp lo sợ, như đi trên lớp băng mỏng, nhất quyết không cho phép xảy ra nửa điểm sai lầm.

Để có thể trở thành người đứng đầu trong cuộc thi, y phải tăng gấp bội nỗ lực, ai cũng không giúp được y, chỉ có thể như vậy... Chỉ có như vậy, y cũng đã nghĩ xong rồi, hoạch định xong liền đó mỗi bước làm theo, thế nhưng y không nghĩ tới mình lại gặp được Thích Giang Chử.

Là Thích Giang Chử khiến cho cái ngày đó đến sớm hơn.

Bắt đầu từ ngày Hạ Tuyển quen biết Thích Giang Chử, cuộc sống mới của y đã yên lặng bắt đầu.



Bỗng nhiên có người gọi y một tiếng: “Hạ Tuyển?”

Hạ Tuyển lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thấy gương mặt xoắn xuýt của Thích Nhiên.

Thích Nhiên đề nghị: “Buổi tối chúng ta đi ăn lẩu đi?”

Cậu thực sự không nghĩ ra thủ đoạn nào đặc biệt và tốt hơn, từ nhỏ đến lớn cậu luôn có đặc biệt nhiều bạn bè, nhưng nếu như từ sớm đến tối đều ở bên nhau, còn cùng nhau đi du lịch thì cũng chỉ có một mình Hạ Tuyển, trong đám bạn của Thích Nhiên Hạ Tuyển cũng luôn là đặc biệt, là người bạn tốt nhất của cậu.

“Ân,“ Hạ Tuyển đáp một tiếng, lại hỏi, “Uống coca không?”

Thích Nhiên thật sự là tình hữu độc chung với đồ uống có gas, Hạ Tuyển thì lại thích uống nước lọc hơn. Vừa nghe Hạ Tuyển nói, Thích Nhiên ngay lập tức nở nụ cười, cậu biết nguy cơ đã được giải trừ rồi.

Đến cuối tuần, Vệ Kiệt hẹn Thích Nhiên và Hạ Tuyển ra gặp mặt ở tiệm cà phê gần trường.

Hẹn nhau chín giờ sáng, còn chưa tới tám giờ rưỡi Vệ Kiệt đã bắt đầu gọi điện giục bọn họ xuất môn, Thích Nhiên bị thúc đến không còn cách nào khác, “Còn tích cực hơn lúc lên lớp, tình yêu thực là vĩ đại.”

Thích Nhiên thay cái áo thun tay ngắn liền chuẩn bị xuất môn. Hạ Tuyển còn đang ở trong phòng ngủ sắp xếp cặp của mình, trong tiệm cà phê có bàn, y có thể tận dụng làm bài tập. Thích Nhiên đứng ở trước cửa, nhìn thấy Hạ Tuyển bỏ sách giáo khoa vào trong cặp thì triệt để tuyệt vọng, hai đứa bạn của cậu tại sao đều đặc biệt tự lập như vậy?

“Vậy tớ chờ cậu trước cửa nha.” Thích Nhiên nói xong đã chạy đi mang giày.

Hạ Tuyển “ân” một tiếng, mang theo cặp rồi đi ra ngoài, di động đặt trên bàn bỗng nhiên rung lên, sau khi nhìn thấy thông báo thì sững sờ, là Thích Giang Chử gọi tới.

Y và Thích Giang Chử gần đây chưa từng gặp nhau, trong nhà chỉ còn lại y và Thích Nhiên. Thích Giang Chử hình như là đã đi công tác, còn đi đâu thì không phải chuyện hai đứa nhỏ bọn họ cần phải biết. Mấy ngày nay Thích Nhiên sống vui vẻ như thần tiên, Hạ Tuyển ngược lại không được vui vẻ như vậy.

Khi không gặp được Thích Giang Chử, sẽ nghĩ về hắn; khi gặp được rồi, vẫn sẽ nghĩ về hắn.

Loại thầm mến không thấy được ánh mặt trời này khiến sự thống khổ cùng vui sướng không thể nói của y quấn lại thành một, y tự phân tích chính mình, nếu như được, y có thể diễn vở kịch độc vai này cả đời.

Điện thoại đã vang được một lúc rồi, y mới vội vàng tiếp điện thoại, “Anh.”

“Hạ Tuyển, bây giờ em có ở nhà không?”

“Dạ, có.”

“Trong tủ sách ở ngăn kéo bên trái có một cặp văn kiện, em tìm giúp anh một chút.” Thích Giang Chử nói.

Hạ Tuyển vội vã “dạ” một tiếng, chạy đến trước cửa phòng Thích Giang Chử. Y chưa từng tiến vào căn phòng này, cánh cửa hiện tại cũng đang đóng chặt.

Biết rõ hiện tại bên trong không có người, Hạ Tuyển vẫn rất sốt sắng. Y mang theo một tâm tư khác, lúc bước đến gần căn phòng này, tầm mắt của y cũng “không có ý tốt”, mang theo những ánh nhìn vượt quá giới hạn...

Thích Giang Chử còn chưa cúp điện thoại, cũng không nói chuyện.

Hạ Tuyển gõ cửa hai lần, nói: “Anh, em đi vào đây.”

“Ừm.” Thích Giang Chử buồn cười đáp một tiếng.

Sau khi nghe thấy đáp án, y mới giống như trút được gánh nặng mở cửa đi vào, nhưng lại khác với những gì y nghĩ, y gần như không có thời gian dư thừa để suy nghĩ, trong phòng tràn ngập mùi vị của Thích Giang Chử. Y không khỏi có chút muốn quay đầu trở ra.



Hạ Tuyển tìm kiếm ngăn kéo, tầm mắt lại đảo quanh trên bàn của Thích Giang Chử. Trên mặt bàn bày mấy quyển sách tiếng Anh, y liếc mắt nhìn lại không thể hiểu ý nghĩa của những từ tiếng Anh đó.

“Đã tìm được chưa?” Thích Giang Chử hỏi.

Hạ Tuyển mân mân môi, bỗng nhiên liếc mắt nhìn thấy chiếc bút máy y tặng Thích Giang Chử. Nó được đặt ngay ngắn ở góc trên bàn.

Cây bút đè lên một tấm thiệp chúc mừng màu xám bạc.

Tấm thiệp chúc mừng kia Hạ Tuyển không thể quen thuộc hơn, chính là do y viết cho Thích Giang Chử, trên đó viết——

Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Người em trai vĩnh viễn yêu anh, Hạ Tuyển.

Chữ kí của y có tư tâm rất rõ ràng, nhưng hiển nhiên khác với hiện tại, ý nghĩ của y đã biến chất một cách đáng thẹn, hiện tại chữ kí này là một nhắc nhở cực kì mạnh mẽ với y. Y gần như chạy trốn khỏi căn phòng của Thích Giang Chử, đóng cửa lại, cái gì y cũng không nhớ được, bên trong căn phòng được trang trí như thế nào, căn phòng có màu sắc gì.

Chỉ cô đơn nhớ tới cây bút máy cùng tấm thiệp chúc mừng kia.

Cổ họng y lạnh lẽo đến khó chịu, khó khăn nói với Thích Giang Chử: “Anh, em tìm được rồi, là cặp văn kiện màu xanh dương. Anh có đang cần gấp không? Có cần em đến đưa cho anh không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.