Lòng Tham

Chương 26: Chương 26: Mộng xuân




Hạ Tuyển ngủ đến mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lại trên giường chỉ còn lại một mình y. Y ngồi dậy, nhìn thấy Thích Nhiên đã xoay được 360°, hiện tại đầu cậu đang đặt ngay ngắn trên gối, cực kỳ đoan chính ngoan ngoãn, hết một đêm lại trở về tư thế ban đầu, thật sự cũng là một loại kỹ năng thiên phú.

Sau khi đi ra ngoài ăn sáng xong, bọn họ trở về phòng lấy balo, chuẩn bị ra biển. Thành phố B là thành phố du lịch biển mới được khai thác gần đây, trong hành trình ba ngày này của bọn họ có hai ngày là đi biển, hơn nữa trong đội ngũ còn có hai người địa phương, kế hoạch đã sớm được sắp xếp xong hết cả rồi.

Hạ Tuyển nhìn hoa cỏ trên đường, cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ, nơi này và Giang Châu không giống nhau lắm, tối hôm qua y không nhìn kỹ, bây giờ mới tỉnh ngủ tinh thần sảng khoái, tầm mắt cũng bắt đầu không an phận. Thích Nhiên chạy nhảy như con khỉ ở phía trước, tâm tư đều đã bay tới biển rồi, còn khinh bỉ bọn họ đi quá chậm, không ngừng thúc giục bọn họ đi nhanh nhanh một chút.

Hạ Tuyển không nghe rõ, y đang nhìn con mèo tam thể đang nằm ngủ sấp trên tường.

Thích Giang Chử chú ý tới Hạ Tuyển đã gần như đi ra giữa đường, hắn nắm lấy cánh tay Hạ Tuyển, kéo y đến bên người, chính mình lại đứng ở phía ngoài, nói: “Đi bên trong, cẩn thận xe.”

Lúc này Hạ Tuyển đã không còn tâm tình gì để nhìn thêm bé mèo con chó con nào nữa rồi, y vội vã liếc nhìn Thích Giang Chử một cái, vắt óc tìm đề tài để nói: “Trước đây anh từng tới thành phố B sao?”

“Tới qua một lần.”

Hạ Tuyển “Ồ” một tiếng, rũ mắt đếm tiếng bước chân của Thích Giang Chử.

“Lần trước đến đây là bởi vì công việc.” Thích Giang Chử bổ sung.

Hạ Tuyển nở nụ cười, sự vui vẻ nhỏ nhoi kì lạ đó kéo dài đến khi về lại khách sạn cũng chưa tiêu biến chút nào. Đoàn người bước vào đại sảnh của khách sạn, không nghĩ rằng tới thành phố B du lịch lại có thể gặp được người quen.

“Thầy Ôn? Sao anh lại ở đây?” Chu Huyền kinh ngạc nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia.

Người đàn ông trẻ tuổi kia nghe thấy, bước chân cũng dừng lại, thuận theo tiếng nói mà nhìn sang, lúc nhìn thấy Thích Giang Chử nụ cười cũng tươi hơn. Nói với người đi cùng mấy câu rồi bước sang bên này: “Mấy ngày nay có một buổi giao lưu học thuật ở thành phố B. Trong trường cũng chỉ có một mình tôi không có việc gì, nên nhà trường bảo tôi tới đây.”

“Thầy Ôn nói như vậy là muốn bọn người rảnh rỗi như chúng tôi sống như thế nào đây?” Chu Huyền hơi nhột nói.

Chu Huyền cũng không nói quá nhiều, chẳng qua là lễ phép chào hỏi nhau mà thôi. Bởi vì trong tiệc sinh nhật lần trước, Thích Giang Chử đã cảnh cáo Chu Huyền, cho dù có muốn đi chăng nữa, Chu Huyền cũng không dám làm liều. Nhưng cũng đúng là trùng hợp thật, vậy mà đến thành phố B cũng có thể gặp nhau.

Nghiệt duyên a... Chu Huyền vừa nghĩ vừa liếc nhìn Thích Giang Chử một cái.

Cũng không bất ngờ lắm, Chu Huyền nhận được ánh mắt Thích Giang Chử lạnh lùng đáp lại, Chu Huyền vô tội không ngừng kêu oan trong lòng.

Lúc bắt đầu Hạ Tuyển chỉ cảm thấy người gọi là thầy Ôn này hơi quen mắt, sau khi nghe thấy tiếng nói Hạ Tuyển mới nhớ ra, chính là người lần trước ăn lẩu với Thích Giang Chử mà y nhìn thấy. Lần này thầy Ôn mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, hai nút trên chưa gài, cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Thầy Ôn còn đeo thẻ nhân viên, trên đó có dán một tấm hình, Hạ Tuyển nhìn xuống phía dưới có viết “đại học Giang Châu, Ôn Tuân“.

Phùng Việt híp mắt, đề nghị: “Trùng hợp vậy, bọn tôi chuẩn bị đi ra ngoài chơi, thầy Ôn muốn đi cùng không?”

“Không được rồi, lát nữa sẽ có một hội nghị. Mọi người đi chơi vui vẻ.” Ôn Tuân trả lời nhưng tầm mắt lại chỉ rơi trên người Thích Giang Chử, gật đầu chào hắn một cái.

Đợi đến khi người đã đi xa, Phùng Việt mới mím môi cười nói: “Thích Giang Chử, cậu thật là phiền, oanh oanh yến yến nam nam nữ nữ, vô tận không dứt.”

Lúc gặp Ôn Tuân, Hồ Bách cũng không nghĩ tới chuyện kia, bây giờ cũng là từ trong lời Phùng Việt nói mới nghĩ ra có gì đó không đúng.

Hạ Tuyển hiểu rõ, bừng tỉnh liếc mắt nhìn Ôn Tuân, lại quay đầu nhìn Thích Giang Chử. Thích Nhiên lại hoàn toàn không hiểu gì, tim cậu đã treo trên bãi biển từ lâu, “Hả? Cái gì nam nam cái gì nữ nữ?”

Bãi biển bọn họ muốn đi cách khách sạn không xa mấy, lúc bọn họ tới nơi là vừa đúng 11h. Thích Nhiên cùng Chu Huyền đi ở đằng trước, Thích Giang Chử dẫn Hạ Tuyển đi mua quần bơi.

Hạ Tuyển đứng ở bên cạnh nhìn Thích Giang Chử lựa quần giúp mình cảm thấy hơi xấu hổ, gọi một tiếng anh.

Thích Giang Chử quay đầu lại, liếc mắt nhìn y hỏi: “Biết bơi không?”

“Vẫn... Bây giờ vẫn chưa biết.”

Tại sao cái gì y cũng không biết hết vậy chứ, Hạ Tuyển bỗng nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, cho dù đây là sự thật nhưng y cũng không muốn thừa nhận chuyện này trước mặt Thích Giang Chử chút nào, chỉ có thể đứng bên cạnh giả bộ chơi game từ vựng.

Khóe miệng Thích Giang Chử hơi nhếch lên, quay đầu lấy quần bơi cùng mấy cái quần cộc rộng rãi, lại lấy thêm một cái phao.

Sau khi mang xong phao, Hạ Tuyển cùng xuống nước với Thích Nhiên.

Thích Nhiên vèo vèo mấy cái đã bơi đi mất tiêu, vịt cạn Hạ Tuyển chỉ có thể thuận theo sóng mà bay qua bay lại. Nhiệt độ của nước biển mùa hè rất thoải mái. Y chưa từng tới biển, đến bờ sông cũng chưa từng đi qua, chơi nước cũng chỉ đồng nghĩa với tắm rửa. Vào những năm tháng trước đây, khi y vẫn còn sinh hoạt trong trấn nhỏ, trường học cũng chưa từng tổ chức lớp học bơi.

Nếu y cứ như người bình thường mà xuống biển, kết quả chỉ có đi đời nhà ma.

Thế nhưng cảm giác chơi đùa trong nước biển thật sự quá tốt, Hạ Tuyển và Thích Nhiên vậy mà chơi đến hai giờ chiều.

Có lúc Hồ Bách đến gọi bọn họ lên ăn, bọn họ cũng không chịu đi, năn nỉ hay ép buộc đều vô dụng. Hồ Bách không có biện pháp, đành trở về nói với Thích Giang Chử, mình không quản được này hai tên tiểu quỷ kia, ai có thể quản thì ai quản đi. Thích Giang Chử nhìn Hạ Tuyển và Thích Nhiên từ xa, nói: “Không cần để ý đến hai đứa nó, không sao đâu. Các cậu đi ăn trước đi.”

Thích Giang Chử vừa nói vừa đi đến bên Thích Nhiên và Hạ Tuyển, nghiễm nhiên cũng không có ý định đi ăn chung.

Thích Nhiên ở trong nước lôi kéo Hạ Tuyển, hai người ướt nhẹp từ đầu đến chân, mặt trời hong khô tóc, sau đó lại ướt nhẹp. Hạ Tuyển đang thảo luận với Thích Nhiên mấy bài dạy bơi, còn chưa kịp thực hiện, đã thấy ánh mắt Thích Nhiên sáng bừng lên, giơ tay lên vẫy vẫy hô lớn: “Anh!”

“Anh mau tới đây dạy Hạ Tuyển bơi đi!”

Hạ Tuyển chỉ luôn ngâm mình ở những nơi nước cạn, y giãy giụa quay người lại, nhìn thấy Thích Giang Chử đã bơi tới đây, giọt nước biển lăn xuống từ bả vai của Thích Giang Chử. Thích Giang Chử chỉ mặc quần bơi, nửa thân trên hoàn hoàn lộ ra, tầm mắt Hạ Tuyển luẩn quẩn ở vòng eo rắn chắc của hắn, đột nhiên cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào, tay không nghe lời mà bấu lên phao.

“Muốn học?”

Hạ Tuyển lau nước trên mặt, nói: “Em muốn học.”

Y thực sự muốn học, không phải chỉ là nói suông. Khả năng làm việc của Thích Giang Chử rất cao, sau khi nhận được sự khẳng định của Hạ Tuyển liền bắt đầu dạy, Thích Giang Chử rất kiên trì, thế nhưng Hạ Tuyển lại quá khẩn trương. Tay Thích Giang Chử đè lên eo y, nhắc nhở động tác chân y không chính xác.

Thích Giang Chử chạm vào y, cả người đều trở nên nóng bỏng, khiến y không thể nào tập trung vào việc học bơi.

Nhiều lần như vậy, Hạ Tuyển càng học càng không còn sức.

Lúc đầu y căng thẳng là bởi vì Thích Giang Chử tới gần, sau nhiều lần thất bại liên tiếp, nguồn gốc của sự căng thẳng đã thay đổi. Y sợ Thích Giang Chử cảm thấy y quá ngu ngốc, sẽ không chịu dạy y nữa.

Đến ba giờ chiều, Thích Giang Chử đeo phao vào lại cho y. Hạ Tuyển cúi đầu ủ rũ, lại nghe thấy Thích Giang Chử nói: “Về lại Giang Châu sẽ dạy em tiếp, bây giờ chúng ta phải về rồi.”

Hạ Tuyển vuốt nước xuống hai lần, vui vẻ bước theo sau Thích Giang Chử.

Ngâm dưới nước mấy tiếng, sau khi rời khỏi bãi biển bọn họ liền vào một tiệm nào đó ăn tối. Hải sản tươi tự lựa, cửa hàng sẽ giúp gia công chế biến.

Hồ Bách, người đặc biệt đòi hỏi trong việc ăn uống, mở miệng hỏi: “Hạ Tuyển, em có kiêng ăn cái gì không?”

Hạ Tuyển muốn nói y cũng không biết, nhưng cảm thấy trả lời như vậy không tốt cho lắm, nên cuối cùng chỉ lắc lắc đầu.

Hồ Bách thật vui vẻ đi theo chủ quán nói về khẩu vị và yêu cầu của họ, Chu Huyền cầm theo bật lửa đi ra cửa hút thuốc.

Phùng Việt nói chuyện với Thích Giang Chử, vị trí mà Hạ Tuyển ngồi chỉ cần giương mắt liền nhìn thấy hai người bọn họ, Thích Giang Chử bỗng nhiên liếc mắt nhìn y, nói: “Hạ Tuyển, cánh tay em bị sao vậy?”

Y nghe thấy thế mới cúi đầu nhìn cánh tay mình, đã hơi đỏ lên, mà cũng không có gì đáng ngại, “Chỉ là hơi đỏ lên thôi, một lát nữa sẽ không sao.”

Lúc này Thích Nhiên cũng chen vào, kéo ống tay áo lên khoe khoang nói: “Anh, em cũng đỏ rồi nè.”

Vốn cho là sẽ không có chuyện gì, kết quả sang ngày hôm sau, cánh tay Hạ Tuyển lại bắt đầu tróc da, trông có hơi dọa người. Chỉ có điều bản thân Hạ Tuyển càng khó chịu hơn, vừa đau vừa ngứa.

Bởi vì y nằm trong nước quá lâu, da trên cánh tay bị cháy nắng. Thích Giang Chử ra ngoài mua thuốc mỡ cho y, hôm nay cả một buổi trưa y chỉ được nằm dưới dù. Đến tối, khi thay phiên nhau tắm rửa, đợi đến khi Thích Nhiên và Thích Giang Chử đều đã tắm xong, Hạ Tuyển vẫn còn ngồi bất động trên giường.

Thích Giang Chử bước ra từ trong phòng tắm liền thấy ánh mắt lấp lánh hy vọng của Hạ Tuyển. Hắn nâng nhiệt độ phòng lên 2°C, lại nghe thấy Hạ Tuyển xoắn xuýt hỏi: “Anh, em có thể đi tắm không?”

“Có thể, nhưng không được dùng sữa tắm.” Thích Giang Chử nói, “Tắm xong anh bôi thuốc cho em.”

Sau khi nhận được đáp án, Hạ Tuyển liền cầm đồ ngủ bước vào buồng tắm, đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Thích Giang Chử ra hiệu cho y mau đi tắm, sau đó mới đi mở cửa. Hạ Tuyển vẫn cứ quay đầu lại nhìn, nhìn thấy người đang đứng trước cửa chính là Ôn Tuân mới gặp hôm qua.

Bọn họ ở cùng một khách sạn, bây giờ Hạ Tuyển mới nhớ tới.

Ôn Tuân nói: “Nghe nói em trai anh bị cháy nắng, đi cùng tôi có mấy giáo viên nữ, tôi đã mượn mấy tấm mặt nạ cung cấp nước của các cô ấy, cùng với máy phun sương tôi mang theo.”

Nghe đến đây, Hạ Tuyển quay đầu bước vào phòng tắm, giả bộ đóng cửa lại, y dựa vào cửa, lại có thể nghe thấy thanh âm ở bên ngoài.

“Dùng xong có thể thoải mái hơn một chút đó, nếu anh không ngại thì hãy cầm lấy đi.” Ôn Tuân phát hiện Thích Giang Chử thật sự là không hề có điểm yếu, cũng không một kẽ hở, Ôn Tuân cũng không biết quá trình theo đuổi người này của mình phải bắt đầu từ đâu.

Ôn Tuân là từ bài đăng của Chu Huyền mà biết được em trai của Thích Giang Chử bị cháy nắng, chuyện này cũng chỉ là giúp được thì giúp, đồng thời cũng hy vọng có thể có cơ hội kết bạn với Thích Giang Chử.

“Có thể mua được ở gần đây không?” Một lúc lâu sau, âm thanh của Thích Giang Chử mới vang lên.

“Hiện tại đã tối lắm rồi, mặc dù có thể mua được, nhưng cần gì phải làm vậy. Cho em ấy dùng trước đi, ngứa lên sẽ rất khó chịu đó.” Ôn Tuân nói.

Thích Giang Chử nói: “Cám ơn.”

Ôn Tuân rốt cục thở phào, cười nói: “Không cần khách khí, ngủ ngon.”

Trong lúc cửa đóng cửa lại, Thích Giang Chử mới nghe thấy tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm.

Buổi tối, Hạ Tuyển lăn qua lộn lại trên giường, không ngủ được, nằm được một lát lại xoay người, y cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, không dám tạo ra âm thanh quá lớn.

Hai người bên cạnh hình như cũng đã ngủ rồi. Y nghiêng người muốn nhìn Thích Giang Chử một chút, nhưng trong phòng lại quá tối, chỉ có thể nhìn thấy bóng người, y đánh cược đặt tay lên mép giường Thích Giang Chử.

“Làm sao vậy? Ngứa nên ngủ không được sao?”

Hạ Tuyển bị Thích Giang Chử dọa hết hồn, tay trượt xuống, nửa người cũng vì thế mà lăn xuống giường.

Thích Giang Chử ngồi dậy, kéo người lên, dùng giọng điệu giáo huấn nói: “Sao em cũng học kiểu ngủ lăn lộn của Thích Nhiên rồi?”

Hạ Tuyển muốn nói khi ngủ y chưa bao giờ lăn lộn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không hé răng, kéo chăn nằm trở về. Thích Giang Chử cũng không nói gì thêm.

Y đếm tiếng ngáy của Thích Nhiên được một lúc, hỏi: “Anh, Ôn Tuân thích anh sao?”

“Không biết.” Thích Giang Chử nói.

Anh ấy thích anh, Hạ Tuyển có thể khẳng định.

“Chỉ là người lâu lâu mới gặp một lần, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi.”

Đến khi đã trở lại Giang Châu, Hạ Tuyển vẫn chưa gặp lại Ôn Tuân. Lúc bọn họ về đến nhà đã là chín giờ tối, toàn thân Hạ Tuyển đều toát mồ hôi, sau khi bước ra khỏi phòng tắm mới phát hiện Thích Giang Chử đang ngồi trên ghế chờ mình. Bước tới gần mới thấy Thích Giang Chử đang đọc mấy bài văn mình viết.

“Anh.” Hạ Tuyển kêu một tiếng.

Thích Giang Chử nhìn y đang bước lại đây, khép vở lại, nói: “Có tiến bộ rồi, cũng không uổng công đọc hết quyển sách văn mẫu kia.”

“Thoa thuốc xong rồi mới được đi ngủ.”

“... Tự em thoa cũng được.” Hạ Tuyển vẫn đứng tại chỗ.

Thích Giang Chử mở nắp chai, nặn thuốc mỡ ra, hắn đang ngồi còn Hạ Tuyển thì đang đứng. Cánh tay của y cũng đã hết đau, chỉ là trông vẫn còn hơi đáng sợ, ngón tay của Thích Giang Chử từ từ xoa trên cánh tay y, tình cờ sẽ đụng đến phần bên trong của cánh tay.

Toàn bộ cánh tay của y đều cứng ngắc, cũng hoàn toàn không còn cách nào suy nghĩ đến có phải Thích Giang Chử đã nhìn ra cái gì hay không? Đến hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng.

Sau khi kết thúc quá trình dày vò này, Hạ Tuyển nằm ở trên giường thả lỏng, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi.

Không biết tại sao, y lại bắt đầu nằm mơ.

Y mơ thấy cảm giác ấm áp đó, từ đầu ngón tay trượt dần lên sau gáy mình, cả người bị đè lên giường, bên trên còn có một người khác đang ép mình thật chặt. Đầu ngón tay của đối phương vừa nóng bỏng lại làm càn, hai người bọn họ đều đang trần truồng mà dây dưa cùng một chỗ, người kia biết rất rõ làm sao có thể điều khiển tâm tình của mình, không ngừng quấy phá, đưa đẩy, xoa nắn bụng dưới của y, Hạ Tuyển bị hành hạ đến sắp điên rồi.

Người kia siết chặt cằm Hạ Tuyển, cúi người bắt lấy đôi môi Hạ Tuyển, mút lấy đầu lưỡi của Hạ Tuyển, Hạ Tuyển mơ hồ không rõ rên rỉ, trong lúc cong eo lên lại bị đối phương nắm lấy hạ thân.

Hạ Tuyển đắn đo suy nghĩ rồi tách hai chân ra, sau đó chân của người kia mạnh mẽ mà chà sát y. Trong lúc hoảng loạn, Hạ Tuyển nhìn thấy gương mặt của người kia, là Thích Giang Chử. Cơ thể của Hạ Tuyển như bị ma quỷ thiêu đốt, vừa thẹn thùng vừa kích động, tiếng rên rỉ cùng tiếng nước khiến người ta đỏ mặt kia từ từ lấp đầy tiếng tim đập.

Quá khó chịu rồi...

Cái gì đó trong cơ thể y đang không ngừng tìm kiếm biện pháp để phá tan dục vọng này, y ôm chặt lấy người đang nằm trên người mình, tinh thần gần như sụp đổ, sau gáy bị ôm lấy, bị đè ép giữa hắn và chiếc giường, những gì có thể làm chỉ là ngước đầu cố gắng chịu đựng nụ hôn kịch liệt này.

Y gần như không hít thở nổi, cơ thể vừa trướng vừa đau——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.