Lòng Tham

Chương 39: Chương 39: Không có nguyên tắc




Vào ngày Tết Nguyên Đán, Hạ Chấp Minh lái xe đến đón Hạ Tuyển về nhà ăn cơm.

Hạ Tuyển mới vừa lên xe đã nghe thấy Hạ Chấp Minh hỏi: “Áo mới mua sao?”

Y gật gật đầu, không nói thêm gì cả. Hạ Chấp Minh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Tiền không đủ xài thì nói với ba, mấy hôm nay ba đi làm bận rộn cũng không biết con có đủ tiền xài hay không.”

“Dạ đủ rồi.” Hạ Tuyển thấp giọng nói.

Hạ Chấp Minh “Ừ” một tiếng rồi khởi động xe, ông tự động quên đi chuyện hôm trước, coi như chưa từng xảy ra.

Bọn họ lại quay trở về mối quan hệ trước kia, ai cũng không tỏ ra lúng túng.

Lúc hai người về đến nhà, người giúp việc đã nấu xong một bàn đồ ăn, cuối cùng ngồi vào bàn chỉ có ba người Hạ Chấp Minh, Ngụy Tân Nhạc và Hạ Tuyển.

Không khí bên bàn ăn vẫn trầm mặc như trước, cơm ăn được một nửa, Hạ Chấp Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Tiểu Tuyển, sau này con muốn thi vào ngành nào của trường đại học nào? Đã nghĩ ra chưa? Ba nghe người ta nói đại học Giang Châu cũng không tệ, hoàn cảnh cũng rất tốt...”

Hạ Tuyển mở miệng, lại không tìm được thời cơ để trả lời, Hạ Chấp Minh vậy mà đã sắp xếp xong tương lai cho y rồi, trước sau như một, những câu hỏi này cũng không phải thật sự cần câu trả lời của y.

Ngụy Tân Nhạc ngồi bên cạnh Hạ Chấp Minh tiếp lời: “Đại học B cũng không tồi, ngành hàng không vũ trụ bên đó cực kỳ tốt, có tương lai lắm. Mấy đứa con trai ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy hứng thú với ngành này.”

Nghe vậy, Hạ Chấp Minh liếc Ngụy Tân Nhạc một cái, nửa ngày sau mới mở miệng bác bỏ chủ ý của bà: “Đại học B quá xa, không bằng đại học Giang Châu ở ngay sát nhà mình, muốn về nhà ăn cơm trưa thì buổi chiều vẫn có thể tiếp tục đi học.”

Ngụy Tân Nhạc hỏi: “Anh nấu cơm sao?”

Ngữ khí của bà cũng không cường ngạnh mấy, lại không khó nghe ra một chút oán giận trong đó.

Bà lại nói: “Theo em thấy, vẫn là nên xem ý nguyện của Hạ Tuyển. Hết Tết này nó cũng đã 18 tuổi rồi, đã là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ nó vẫn không thể tự làm chủ được sao?”

Hạ Tuyển không muốn nghe nữa, đây rõ ràng là cuộc tranh luận của hai người họ, y chỉ là bị liên luỵ, là cái cớ để bọn họ phát tiết mà thôi.

Hạ Chấp Minh không thích nghe câu này, hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng không nói gì, chỉ thay đổi đề tài nói với Hạ Tuyển: “Tối nay ngủ ở đây đi, cặp sách đều mang theo rồi, sáng mai ba đưa con đi học.”

Hạ Tuyển dạ một tiếng, ba người cuối cùng cũng chấm dứt cái đề tài dễ gây cãi vã này.

Mặc dù là nghỉ Tết, nhưng bài tập của thầy cô đưa cho vẫn không hề giảm bớt. Đã ăn xong cơm, Hạ Tuyển ngồi trong phòng làm xong một bài thi thử, ly hết nước rồi, y ra khỏi phòng ngủ dự định xuống lầu rót nước uống.

Mới đi tới bậc thang đầu tiên đã nghe thấy Hạ Chấp Minh nói chuyện với Ngụy Tân Nhạc ở trong phòng.

Ngụy Tân Nhạc nói: “Ngày hôm qua mẹ em gọi đến, Tết năm nay mẹ muốn gặp con chúng ta. Hỏi chúng ta năm nay có về ăn Tết hay không.”

Bà vừa nói chuyện vừa dỗ cậu con trai nhỏ đang ôm trong lòng, khí tức có chút bất ổn.

“Muốn gặp cháu thì anh mua cho họ vé xe đến Giang Châu ăn Tết, đến nhà chúng ta ở.” Hạ Chấp Minh buồn bực mất tập trung nói.

Ngụy Tân Nhạc sững sờ, giận đùng đùng nói: “Hạ Chấp Minh anh biết nói tiếng người không? Ba mẹ tôi không khỏe, Tết đến còn muốn hành hạ họ như thế, đi một chuyến này về còn không bị dằn vặt đến bệnh thật hay sao. Anh không về, được, mình tôi mang con trở về, không làm phiền anh.”

“Em đừng làm bậy, chúng ta đi thành phố C... Chẳng lẽ vứt một mình nó ở Giang Châu sao?” Âm thanh của Hạ Chấp Minh đột nhiên thấp xuống.

Hạ Tuyển dừng chân lại, y biết rõ Hạ Chấp Minh đang nói tới mình, Ngụy Tân Nhạc cũng ngầm hiểu được.

Ngụy Tân Nhạc nói: “Hạ Chấp Minh, anh nói thật với tôi đi, khi mới đầu anh nói với tôi, đứa con này anh đã đẩy trả về cho vợ trước, có phải anh đang gạt tôi không?”

Hạ Chấp Minh nôn nóng gãi đầu, nhắm mắt lại nói: “Không phải gạt em, thư phán quyết còn có thể giả được sao?”

“Không phải? Không phải thì anh cứ đuổi nó về chỗ vợ trước của anh ăn Tết không được sao?” Ngụy Tân Nhạc không hề che giấu oán giận.

“Em để anh suy nghĩ đã.” Hạ Chấp Minh cuối cùng chỉ nói.

Ngụy Tân Nhạc nửa ngày sau mới nói: “Cũng không phải em không có tình người, nếu như bên đó về không được, vậy thì cứ dẫn nó theo về thành phố C với chúng ta là được rồi, cũng không phải không thể ở lại được. Có vấn đề gì thì từ từ giải quyết, phiền não cũng vô dụng.”

Hạ Tuyển nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng dần tiêu thất mới chầm chập mà xuống lầu lấy nước, buổi tối y nằm trên giường ngẩn người, mãi đến trước khi ngủ mới quyết định xong.

Sáng hôm sau, Hạ Chấp Minh lái xe đưa Hạ Tuyển đi học.

Tối hôm qua Hạ Chấp Minh đến hừng đông còn chưa ngủ được, cứ nghĩ về câu nói của Ngụy Tân Nhạc, ông đương nhiên biết hai lựa chọn mà bà đưa ra đối với Hạ Tuyển mà nói cũng chẳng phải tốt nhất, nhưng hiện tại ông đã có gia đình mới, chuyện cần lo lắng và cân nhắc cũng ngày càng nhiều.

Dẫn theo Hạ Tuyển đến thành phố C thì không thích hợp, bên đó đều là người thân của Ngụy Tân Nhạc, cho dù Ngụy Tân Nhạc không ngại cha mẹ mình sẽ nghĩ như thế nào... Nhưng Uông Tịnh cũng đã sớm cắt đứt liên lạc với ông rồi.

Ông suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được cách giải quyết thích hợp.

Hạ Chấp Minh không biết phải làm sao mở miệng nói chuyện này với Hạ Tuyển, không thể làm gì khác hơn là thỉnh thoảng thông qua gương chiếu hậu quan sát Hạ Tuyển người đang ngồi ở hàng ghế sau.

Hạ Tuyển lại là người mở miệng trước: “Ba, năm nay con muốn ở lại Giang Châu ăn Tết, chỗ nào cũng không muốn đi.”

Một đứa nhỏ vô cố vô thân một mình ở lại Giang Châu, chuyện này hiển nhiên là không được. Hạ Chấp Minh vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy Hạ Tuyển nói: “Ba, con có kinh nghiệm rồi, một mình con sẽ cảm thấy tự do hơn.”

Tất cả lời muốn nói đều bị một câu “con có kinh nghiệm rồi” này chặn lại, có kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm sống một mình, ông bỏ Hạ Tuyển lại trấn nhỏ, đảo mắt tám năm đã qua đi. Lúc cha mẹ qua đời, ông có trở về trấn nhỏ, Hạ Tuyển lúc đó không có ở nhà, khi biết sẽ không chạm mặt Hạ Tuyển, ông đã thở phào nhẹ nhõm.

Vì thế ông giống như là chuyện đương nhiên mà một mình trở lại Giang Châu, trở lại ngôi nhà mới của mình, hơn nữa năm sau, ông mới “lương tâm đại phát” mà nhận lại Hạ Tuyển.

Nhưng Hạ Tuyển từ lâu đã sớm quen với việc một thân một mình.

Hạ Chấp Minh hết lần này tới lần khác đều muốn nói cái gì đó, nhưng đợi đến khi đã đến cửa trường rồi mà một lời ông cũng không thể nói ra.

Sau lần đó Hạ Chấp Minh cũng không liên lạc với Hạ Tuyển nữa, mãi đến lớp tự học buổi tối thứ năm, điện thoại của Hạ Tuyển mới rung lên một chút.

Y cầm lên xem, là một tin nhắn do ngân hàng gửi đến.

Hạ Chấp Minh gửi cho y một khoản tiền.

Hạ Tuyển nhét điện thoại lại vào trong túi, y biết rằng kỳ nghỉ này y không cần đến thành phố C, ở trong căn nhà không có chút liên quan gì đến mình kia rồi.

Cuối tháng giêng năm nay là Tết rồi, học sinh lớp 12 phải đợi đến ngày 28 âm lịch mới được nghỉ.

Hai ngày trước Hạ Chấp Minh cùng Ngụy Tân Nhạc đã xuất phát đến thành phố C, trước khi đi Hạ Chấp Minh còn đi siêu thị một chuyến, mua đồ chất đầy tủ lạnh Hạ Tuyển, còn để lại hai tấm thẻ siêu thị.

Lúc Hạ Tuyển sắp xếp tủ lạnh mới phát hiện bên trong đều là thịt, tầng bảo quản tươi đều là sữa bò cùng sữa chua. Y không thể làm gì khác hơn, vào ngày đầu tiên nghỉ Tết đành phải bước ra cửa, đến siêu thị mua một ít hoa quả cùng rau dưa.

Năm mới sắp đến, người đến siêu thị mua đồ đặc biệt nhiều. Hàng năm đều như vậy, mùi vị của năm mới đều biểu hiện ra nhờ sự náo nhiệt này. Tính mục đích Hạ Tuyển cực kỳ mãnh liệt, không tiêu hao quá nhiều thời đã xách theo một túi lớn bước ra khỏi siêu thị.

Bây giờ tuyết lại bắt đầu rơi, y cẩn thận đội mũ, lông tơ quét vào trán y, vừa nhuyễn vừa ấm áp. Vừa qua khỏi một cột đèn giao thông, phía sau có một chiếc xe đột nhiên nhấn kèn.

Y quay đầu lại, nhìn thấy cửa xe hạ xuống, Chu Huyền đè lên người Thích Giang Chử đang ngồi trên ghế phó lái vui vẻ chào hỏi: “Hạ Tuyển, lên xe đi, anh đưa em về.”

Hạ Tuyển không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp Thích Giang Chử, y đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Tầm mắt của Thích Giang Chử dừng lại một lát trên ngón tay đã lạnh đến trắng bệch của y, mở cửa bước xuống xe. Hạ Tuyển vội vàng lùi lại nửa bước, Thích Giang Chử đã đưa tay ra cầm lấy cái túi lớn từ trong tay y, ngón tay lướt qua ngón tay đã lạnh đến có chút cứng ngắc của y.

Y còn chưa nghĩ ra được cái gì, đối phương đã nghiêng đầu nói với Chu Huyền: “Mở cốp sau ra.”

Hạ Tuyển nắm lấy ngón tay mình, cảm giác khớp xương mình giống như bắt đầu bị thiêu đốt. Y đi theo phía sau Thích Giang Chử, nhìn hắn bỏ đồ vật vào cốp sau, sau đó trong cái nhìn chằm chằm của Thích Giang Chử mà bước lên xe.

Ngón tay Chu Huyền gõ gõ trên tay lái, quay đầu nhìn Hạ Tuyển một chút, lại nghiêng đầu liếc nhìn Thích Giang Chử, nửa ngày sau mới cười cười hỏi: “Bây giờ đi đâu?”

Hạ Tuyển ngẩng đầu nhìn, phát hiện Thích Giang Chử cũng đang nhìn mình, mới chậm rãi nói: “... Tam Trung, em ở chỗ đó.”

Y biết khi câu nói này ra khỏi miệng, Thích Giang Chử đã có thể đoán được ít nhiều.

Kỳ thực y không mấy nguyện ý để Thích Giang Chử biết chuyện này, chỉ có một mình y ở lại Giang Châu ăn Tết, nói ra giống như y đang làm nũng với Thích Giang Chử vậy, y đã lớn rồi, sẽ không làm nũng với Thích Giang Chử đâu.

Nghe vậy, Thích Giang Chử hơi nhíu mày, lại không nói gì.

Chu Huyền lái xe đến dưới lầu nhà Hạ Tuyển, Thích Giang Chử cùng xuống xe với y. Hạ Tuyển theo sau Thích Giang Chử đi lên lầu, vươn tay muốn lấy đồ trong tay Thích Giang Chử.

Thích Giang Chử sớm có phòng bị, thành thạo đổi tay thành ra Hạ Tuyển vồ hụt.

“Anh, tự em cầm là được rồi.” Hạ Tuyển nói.

“Thích Nhiên ở nhà chưa bao giờ xách mấy thứ này, trẻ con có việc mà trẻ con cần làm.” Thích Giang Chử nói.

Hạ Tuyển nhấp môi dưới, phản bác: “Qua năm mới em đã 18 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.”

Y cực kỳ chấp nhất với sự trưởng thành, là do người trước mắt này.

Thích Giang Chử lại cười cười nói: “Ừ, trước khi đến năm mới em còn mấy ngày được làm trẻ con nữa đó.”

Hạ Tuyển sửng sốt một chút, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy không lớn lên cũng chẳng có gì không tốt, trước mặt Thích Giang Chử y cũng không có nguyên tắc gì có thể nói.

Lúc y lấy lại tinh thần, y đã cách Thích Giang Chử vài bước, y vội vã đuổi tới, cầm chìa khóa mở cửa.

Dưới lầu còn có Chu Huyền đang chờ, Thích Giang Chử thả đồ xuống là phải đi ngay.

Y gọi một tiếng “Anh”, lại nghĩ tới cái gì đó, y nhanh chóng chạy vào nhà bếp, cầm theo bình sữa chua trong tủ lạnh đi ra nhét vào trong tay Thích Giang Chử.

“Cái này uống rất ngon, về nhà anh nhớ uống thử, hương kem đó.” Hạ Tuyển nói.

Editor: dạo này muốn đăng truyện cũng khó quá nha, tui đăng chương này được 7 lần rồi đó nhá!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.