Lòng Tham

Chương 29: Chương 29: Đối kháng




Nghe Hạ Tuyển nói muốn đi đưa đồ cho Thích Giang Chử, Thích Nhiên trực tiếp tránh đi.

Thích Giang Chử gửi địa chỉ công ty cho y, sau bốn mươi phút Hạ Tuyển mới đến nơi. Tiếp đãi y chính là trợ lý của Thích Giang Chử, trợ lý nhận lấy cặp văn kiện từ trong tay y, nói với y rằng Thích Giang Chử vẫn còn đang họp, bảo y ngồi trong văn phòng chờ một lát, buổi trưa Thích Giang Chử sẽ dẫn y đi ăn cơm.

Vừa nói vừa dẫn y bước vào phòng làm việc của Thích Giang Chử.

Hạ Tuyển gật gật đầu, nói cám ơn, trợ lý liền đẩy cửa bước ra ngoài.

Y ngồi trên ghế salon có chút không biết phải làm gì, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên bàn bày một hộp danh thiếp, là của Thích Giang Chử, kiểu chữ rất đẹp.

Y đã từng lén lút rèn viết tên của Thích Giang Chử, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình viết như thế nào cũng chưa đủ đẹp.

Hạ Tuyển rút tập ra khỏi balo, cầm bút mô phỏng theo kiểu chữ trên danh thiếp, kết quả cũng không thể khiến mình vừa ý, ngược lại ba chữ kia lại càng nhìn càng kì lạ. Y không ý thức được mình đã viết đầy cả một tờ giấy, vào lúc này Thích Giang Chử lại đẩy cửa bước vào.

Lúc này y mới phục hồi lại tinh thần, lập tức đóng tập lại nhét vào cặp.

Sự kinh hoảng trong mắt Hạ Tuyển rơi vào đáy mắt Thích Giang Chử, tầm mắt Thích Giang Chử dừng lại một chút trên khớp tay đang nắm chặt của y, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, lập tức nói: “Đi thôi, Chu Huyền đã đến rồi.”

Lúc này đã là buổi trưa, bọn họ từ sớm đã đặt bàn trong một nhà hàng Tứ Xuyên gần công ty Thích Giang Chử.

Trong lúc chờ món ăn được đưa lên, Chu Huyền bật radio lên, đột nhiên nói: “Hết học kì này Hạ Tuyển cũng lên lớp 12 rồi phải không?”

“Còn chưa hỏi em, em học lớp nào?”

“Lớp A11.” Hạ Tuyển trả lời.

Chu Huyền “Ồ” một tiếng, gật gật đầu, quay đầu lại nói với Thích Giang Chử: “Đứa em họ nhà dì tớ, học trên Hạ Tuyển và Thích Nhiên một lớp. Thành tích hồi lớp 12 vừa vặn là cuối lớp A1, trường của nó có một lớp cấp tốc, ba mươi học sinh, ai có thành tích tốt mới được vào học. Đứa em họ đó của tớ một khóc hai nháo ba thắt cổ, như thế nào cũng muốn vào được cái lớp đó. Sau khi vào học, kết quả đợt thi thử của mấy ngày trước tất cả các môn đều lọt vào top 20.”

Cuối cùng còn tự tổng kết, “Nói chung... Thầy giáo cùng chất lượng cũng không giống như những lớp khác, nếu không sao lại có nhiều người đòi sống đòi chết vào đó học. Nói là chỉ nhận ba mươi người, cuối cùng cũng lên đến tận bốn mươi đó thôi.”

Hạ Tuyển đang rót nước nóng vào trong ba cái ly, im lặng chia về cho hai người kia. Y không để ý chuyện này lắm, giống như Chu Huyền đang nói chuyện của người khác vậy, chuyện này không hề có quan hệ gì với y, sẽ không có bất kì ảnh hưởng gì đến y cả.

“Hạ Tuyển sao không vào lớp đó học? Thích Nhiên nói em lần nào cũng được hạng nhất mà.”

Hạ Tuyển bị điểm tên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Huyền một cái nói: “Em không biết chuyện này.”

Nói xong y hơi nhìn sang Thích Giang Chử, ánh mắt có chút mông lung, nhưng vào lúc phát hiện Thích Giang Chử cũng đang nhìn mình, sự mông lung kia cũng ngay lập tức biến mất.

Tình huống này đã kéo dài được một quãng thời gian rồi.

Hạ Tuyển trở nên hơi dính hắn, nhưng lại không phải là bằng hành động, mà là trong tâm tư. Những ánh mắt trốn trốn tránh kia đã triệt để bán đứng Hạ Tuyển. Biểu hiện của Hạ Tuyển quá rõ ràng, lời nói dối cũng toàn là sứt sẹo. Thích Giang Chử sống nhiều hơn Hạ Tuyển sáu năm, mà so với những người cùng tuổi hắn cũng là nổi trội hơn, sự che giấu không mấy tốt của Hạ Tuyển lại càng khiến cho tâm tình của y bại lộ ra hoàn toàn.

Chuyển biến này bắt đầu sau ngày sinh nhật của hắn, mà trước đó hắn lại uống rượu say——

Thích Giang Chử ý thức được đây sẽ là một câu chuyện rất hỗn loạn.

Kỳ thực Hạ Tuyển biết cái gọi là lớp học cấp tốc kia.

Là học sinh, mỗi ngày ngoại trừ việc lên lớp, ra chơi, tan học, làm bài tập, một phần giải trí nho nhỏ chính là thu được các thông tin ngầm của trường.

Những loại tin tức mà học sinh sẽ tình nguyện lan truyền ví dụ như: thứ hai tuần sau, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, trường sẽ cho khối lớp 10 và 11 nghỉ hè; giáo viên lịch sử và giáo viên ngữ văn liếc mắt đưa tình trong hành lang; nữ sinh tóc ngắn của lớp A1 đang hẹn hò với nam sinh rất rất cao của lớp A3... Cùng với Hạ Tuyển - học sinh chuyển trường của lớp A11 muốn chuyển vào học lớp cấp tốc kia.

Dù nói là tin tức ngầm, kỳ thực ít nhiều đều có căn cứ. Đại đa số tin tức đều là do học sinh nghe lén từ phòng giáo viên, những gì thầy cô nói đều đúng đến tám chín phần.

Thích Nhiên đối với chuyện này cũng rất vui vẻ, dưới cái nhìn của cậu, Hạ Tuyển cũng đâu phải chuyển trường. Giờ nghỉ vẫn có thể tìm nhau, tan học vẫn có thể cùng nhau về nhà, không có bất kỳ trở ngại nào, cậu còn vỗ vỗ vai Hạ Tuyển nói: “Đợi tới lúc đó tớ chuyển bàn giúp cậu.”

Người trong cuộc ngược lại không tình nguyện cho lắm.

Không lâu sau lần ăn cơm với Thích Giang Chử và Chu Huyền kia, thứ hai đầu tuần, vào giờ nghỉ đợi chuyển tiết, giáo viên chủ nhiệm đứng trước cửa lớp gọi Hạ Tuyển đến văn phòng, bàn chuyện chuyển lớp với y.

Thầy cô phụ trách cho lớp cấp tốc kia thực sự tốt hơn, tiến độ cũng nhanh hơn những lớp khác, thời gian tự học buổi tối cũng dài hơn, cuối tuần còn được học thêm, dù sao đây cũng là lớp học mang thành tích về cho nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm nói rõ ràng tỉ mỉ mọi thứ với Hạ Tuyển, cuối cùng mới nói: “Nếu như em muốn, chiều hôm nay chuyển bàn vào lớp đó là được.”

“Cô,“ Hạ Tuyển dừng một chút, nói, “em không muốn chuyển đi, em muốn ở lại lớp A11.”

Cô giáo sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyển. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tuyển sẽ cho mình đáp án này, cô đương nhiên biết rằng rất nhiều học sinh cùng phụ huynh đều lén lút nghĩ trăm phương ngàn kế để được vào lớp cấp tốc này, Hạ Tuyển có được cơ hội như vậy, lại từ chối. Cô không nghĩ tới học sinh Hạ Tuyển bình thường không hề khiến mình lo lắng này đến phút cuối lại tạo ra một vấn đề khó khăn như vậy.

“Đã suy nghĩ kĩ rồi? Chất lượng ở lớp cấp tốc cùng lớp mình sẽ rất khác nhau đó. Thành tích của em tốt như vậy mới có thể được vào lớp mới, cho dù em đến lớp mới rồi, cô vẫn sẽ là giáo viên của em, bạn cùng lớp vẫn sẽ là bạn bè của em mà. Khoảng thời gian một năm nay quan trọng biết bao nhiêu? Hạ Tuyển em có thể ý thức được tầm quan trọng này không?”

Không cần biết giáo viên chủ nhiệm nói gì, tốt như thế nào xấu ra sao, dùng hết tất cả biện pháp, Hạ Tuyển giống như đã hạ quyết tâm, không hề di chuyển, cả người bất động ngồi trên ghế.

Cô cũng không có cách nào, đành nói: “Chuyện này em không thể tự mình làm chủ được, gọi người lớn đến đây gặp cô.”

Cho dù cô biết anh trai của Hạ Tuyển dễ nói chuyện hơn Hạ Chấp Minh, nhưng dù sao Hạ Chấp Minh cũng là ba của Hạ Tuyển, vì vậy cô phải gọi cho Hạ Chấp Minh. Lần này lại rất dễ dàng, điện thoại mới vang lên hai tiếng đối phương đã nhận máy, giảm bớt không ít phiền phức.

Hạ Chấp Minh đến rất nhanh, sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm kể rõ tình huống, ông cố gắng kìm nén, hỏi một lần, “Không muốn đi?”

Hạ Tuyển lắc lắc đầu.

Ông nhìn Hạ Tuyển, ông không hiểu được đứa con mình lại bị cái gì, một lớp giỏi như vậy không muốn vào, học không muốn học, có phải còn không muốn thi tốt nghiệp trung học hay không? Lửa giận của ông cháy lên bừng bừng, bấu chặt cánh tay Hạ Tuyển hỏi: “Tại sao không đi? Tao đưa tiền cho mày đến trường là muốn mày đến đây học tập chứ không phải để mày giở mấy trò ấu trĩ này!”

Giáo viên chủ nhiệm ngồi không yên, vươn tay tới kéo Hạ Tuyển ra, cực kì hối hận tại sao lại mời vị phụ huynh này tới đây, nhưng cô vẫn phải kiên nhẫn khuyên giải: “Phụ huynh Hạ Tuyển, vấn đề cũng không nghiêm trọng đến vậy, lớp A11 cũng không tệ lắm, chúng tôi có trách nhiệm với tất cả học sinh ở đây.”

Hạ Chấp Minh ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ vào Hạ Tuyển nói: “Nếu mày không muốn học nữa, bây giờ, ngay lập tức trở về cho tao, cút về trấn đi, đừng trở lại đây nữa. Tao không có đứa con trai không có tiền đồ như mày!”

Hạ Tuyển vẫn đứng đó không nhúc nhích, tay nắm chặt, y ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Hạ Chấp Minh, đột nhiên hỏi: “Ba từng xem con là con ruột sao?”

Âm thanh của Hạ Chấp Minh nghẹn lại ở cuống họng, cánh tay giống như mất hết khí lực mà rủ xuống. Hạ Tuyển vẫn không có biểu tình gì, nói với giáo viên chủ nhiệm: “Em phải về lớp học rồi.”

Lý do y không muốn vào lớp cấp tốc kia.

Bởi vì ở đó không có bạn, y không giống Thích Nhiên, Thích Nhiên cho rằng dù cách xa ngàn dặm, bạn bè vẫn là bạn bè. Hạ Tuyển lại không nghĩ vậy, cho dù chỉ cách nhau hai phòng học, y đã cảm thấy mối quan hệ này đang tràn ngập nguy cơ.

Tất cả lại phải bắt đầu từ con số không.

Giống như rất lâu trước kia, Hạ Chấp Minh đã từng rất yêu thương y, cái gì cũng nguyện ý cho y, ông đã từng giống như tất cả những người cha tốt trên thế giới này, sau đó Hạ Chấp Minh thay đổi, quan hệ giữa bọn họ cũng biến chất hoàn toàn. Y đã học trong lớp A11 hết ba tháng, y đã quen với nơi này. Ở đây, y vẫn có thể tìm được cảm giác an toàn cùng độ tồn tại mờ nhạt của mình. Y chính là con cá, một khi hoàn cảnh đổi mới, sẽ ngay lập tức cảm thấy hoảng sợ vạn phần.

Bước vào hoàn cảnh mới, bắt đầu những mối quan hệ mới, lựa chọn những quyết định mới, đối với người khác mà nói có thể đây chỉ là những chuyện nhỏ bé không đáng kể, nhưng đối với y mà nói, mọi thứ đều là thử thách. Y đã rất cố gắng mới tìm được vị trí thích hợp với mình, không chọc người khác phiền cũng không khiến người ta chán ghét, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, không dám khoa trương, làm những chuyện khiến người khác chú ý.

Y thật vất vả mới thích ứng với hoàn cảnh mới, chiếm được những gì mình chưa từng có.

Hiện tại y không có cách nào từ bỏ, ép buộc bản thân phải dấn thân vào một thử thách mới mà mình không đoán trước được kết quả này.

Bởi vì một chút sợ hãi như vậy, y nhất định phải ép bản thân vào tư thế đối kháng.

Trạng thái đối kháng vẫn luôn kéo dài, số lần y được gọi tới phòng giáo viên ngày càng nhiều. Giáo viên chủ nhiệm cũng dần hết cách với y rồi, sau lần nói chuyện với Hạ Chấp Minh, đối phương chỉ quăng câu một câu, “Để nó tự quyết định, tôi không quản được.”

Hạ Chấp Minh cũng không quản, quyết định chủ quan của Hạ Tuyển lại mãnh liệt như vậy... Thật sự không thể xoay chuyển được sao? Cô suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, sau khi có một cuộc nói chuyện chẳng chút tiến triển với Hạ Tuyển, cô nghĩ đợi một lát sẽ gọi cho Thích Giang Chử.

Buổi tối hôm đó, Thích Giang Chử chín giờ mới về đến nhà.

Hai đứa nhỏ còn đang làm bài tập, Thích Nhiên đè sách giáo khoa lên trên quyển truyện tranh, quay đầu cười lấy lòng với Thích Giang Chử, lại phát hiện anh hai không hề nhìn mình, ngược lại còn nói: “Hạ Tuyển, chúng ta nói chuyện một chút.”

Hạ Tuyển nhấp môi, đi theo phía sau Thích Giang Chử, tiến vào phòng sách.

Cửa phòng đóng lại.

Ánh đèn rất sáng, y nhìn thấy sự nghiêm túc hiện lên rõ ràng trên mặt Thích Giang Chử.

Thích Giang Chử kéo ghế ra, nói: “Ngồi xuống rồi nói.”

Nói rồi hắn ngồi xuống đối diện Hạ Tuyển, Thích Giang Chử nhìn đỉnh đầu y, nói: “Chủ nhiệm của em gọi cho anh, nói về chuyện em không chịu chuyển lớp.”

Hạ Tuyển biết rõ đây là cửa ải cuối cùng giáo viên chủ nhiệm bố trí cho mình, y vắt hết óc suy nghĩ mới dám mở miệng nói: “Lớp bây giờ của em cũng rất tốt, em đến học lớp cấp tốc, thành tích cũng không nhất định sẽ tăng.”

Nghe xong lý do của Hạ Tuyển, ngón tay Thích Giang Chử gõ lên bàn một cái, chất gỗ của bàn dưới tác động của lực gõ vang lên một tiếng trầm nặng. Tim Hạ Tuyển đập nhanh như trống, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Hạ Tuyển.”

Hắn dừng một chút, hỏi: “Bên cạnh có bạn bè thì thành tích có thể tăng sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.