Lòng Tham

Chương 30: Chương 30: Cảnh cáo




Ngữ khí của Thích Giang Chử cực kì bằng phẳng, chẳng hề kịch liệt, giống như đang tán gẫu với y như bình thường vậy.

Trước khi Hạ Tuyển trả lời, Thích Giang Chử lại chậm rãi nói tiếp: “Lớp học cấp tốc của trường em, chỉ cần là phụ huynh chắc cũng đều nghe qua, nhất định sẽ có trợ giúp cho kì thi đại học, thầy giáo cùng chương trình học cũng được an bài tương đối thích hợp.”

“Lúc giáo viên gọi điện cho anh, nói với anh rằng lớp em cũng có rất nhiều học sinh muốn tìm cách vào đó học.”

Những câu nói này, Hạ Tuyển ở trong trường không biết đã nghe bao nhiêu lần, thậm chí đề tài còn phát triển đến thành tích thi đại học, giống như nếu không chịu vào lớp đó học, thành tích của y sẽ trở nên rất kém cỏi vậy. Kỳ thực Hạ Tuyển cũng không có nghĩ xa đến vậy, trước mắt y chỉ có một mục tiêu chính là ở lại lớp A11 mà thôi——

Ở lại khu vực an toàn của y, lý do là gì cũng không đáng kể.

“... Ân.” Ngón tay đặt trên đầu gối của Hạ Tuyển thoáng cong lên, cúi thấp đầu không muốn mở miệng, bướng bỉnh chống lại.

“Nói đến rất nghiêm trọng, phải đối mặt với lựa chọn, sau khi lựa chọn xong, đáp án cùng kết quả e rằng cũng sẽ không giống nhau lắm, những câu nói này anh nghĩ cô giáo của em cũng đã nói với em rất nhiều lần rồi, lớp em cũng không phải lớp đầu tiên cô ấy làm chủ nhiệm, ở phương diện này cô ấy đương nhiên có kinh nghiệm hơn chúng ta.”

Hạ Tuyển ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thích Giang Chử một cái, tim y cũng run lên một cái, chỉ lo một khắc sau Thích Giang Chử sẽ quyết định thay mình, cho nên y lại phải đối mặt với hoàn cảnh xa lạ nào đó một lần nữa, không thể thay đổi.

Y nếm trải được một chút ngọt ngào từ Thích Giang Chử, lúc này lòng tham đã quá mức, dĩ nhiên cũng phát giác bản thân đang cảm thấy cực kỳ oan ức, y đã hi vọng Thích Giang Chử đứng về phía mình.

Thích Giang Chử nói: “Nhưng theo anh thấy những chuyện này cũng không quan trọng đến vậy, ít nhất là trong suốt cuộc đời của em, sự lựa chọn này thật ra cũng không đáng nhắc tới. Em muốn chuyển đi hay ở lại, vô luận là lựa chọn thế nào đều không có vấn đề.”

Hạ Tuyển có chút ngơ ngác, Thích Giang Chử đứng dậy bước tới, Hạ Tuyển chỉ có thể ngước đầu nhìn về phía hắn.

Thích Giang Chử ngồi xuống bên cạnh y, hai người đang ở rất gần, tầm mắt ngang hàng, hắn nói: “Quan trọng là, em đã quy hoạch những gì cho cuộc đời của mình, sau này em muốn làm gì, sống ở thành phố nào. Thi đại học chỉ là bước đầu đưa em đến con đường mà em lựa chọn, chứ không phải lựa chọn cuối cùng quyết định cả cuộc đời em. Còn về tương lai, Hạ Tuyển, em có từng quy hoạch chưa?”

Đối với tương lai, y đã có quy hoạch, trước đó Hạ Tuyển đã cho là như vậy.

Nhưng Thích Giang Chử hỏi y, sau này muốn làm cái gì, muốn sống cuộc sống như thế nào, ở thành phố nào, mỗi một vấn đề y đều không thể trả lời. Hạ Tuyển mới ý thức tới tương lai mà y vì chính mình quy hoạch căn bản là trống rỗng, mục tiêu của y chỉ là thi lên đại học, rời đi nơi đang cầm cố mình, chỉ đến thế mà thôi.

Giống như cuộc đời của y cho dù đi tới nơi nào cũng không có bất kỳ cách nào có thể giải quyết vấn đề, động lực cũng sẽ dần dần biến mất.

Y vắt hết óc suy nghĩ cũng không nghĩ được gì, y mờ mịt lắc lắc đầu với Thích Giang Chử, nói: “Em chưa hề nghĩ tới sau này phải làm gì...”

Thích Giang Chử nói: “Muốn thi vào trường đại học nào? Cảm thấy hứng thú với ngành gì? Đây đều là lý do em lựa chọn ở lại hoặc là chuyển lớp, em nỗ lực là vì mục tiêu của chính mình, không phải là bởi vì bạn bè cùng hoàn cảnh, em có thể hiểu không?”

Lý do không muốn chuyển lớp mà y nói với Thích Giang Chử, đơn giản là do lâm thời nghĩ ra, ý nghĩa cơ bản thì chẳng sai chỗ nào, nhưng tỉ mỉ suy ngẫm liền có thể tìm ra trăm ngàn chỗ hở.

Y lấy cái gì để bảo đảm?

Cho nên mỗi một câu Thích Giang Chử nói y đều không thể phản bác, y mấp máy môi, nói: “Anh, em hiểu rồi.”

“Hạ Tuyển, em không còn nhỏ nữa rồi.”

Đột nhiên xuất hiện tiếng vang như tiếng sắt thép va chạm, bên ngoài bắt đầu mưa, do gió đã phá tan cánh cửa sổ đang hở phân nửa. Thích Giang Chử nhìn Hạ Tuyển, trầm mặc một lát, nói: “Đến khi em học đại học là đã trở thành người lớn rồi, nhất định phải chịu trách nhiệm đối với hành vi cùng lựa chọn của chính mình. Không cần biết sau này em sẽ làm gì sẽ thích ai, đều là chuyện của em mà thôi.”

Hạ Tuyển không biết tại sao đột nhiên Thích Giang Chử lại chuyển đến đề tài này, y hơi bối rối, trong tiếng mưa tí tách đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Giống như tấm thiệp chúc mừng được đặt trên bàn kia——

Y vĩnh viễn là em trai yêu quý.

“Hiện tại thì không thể phụ trách sao?” Hạ Tuyển thấp giọng hỏi.

Thích Giang Chử nhìn quyển vở màu xanh đang nằm trên ghế salon được lấy ra từ trong cặp văn kiện của hắn thật lâu rồi cầm đưa cho Hạ Tuyển, “Mấy ngày trước em để quên trong văn phòng, cất cẩn thận.”

Y hỏi không hề có chút khí lực nào, Thích Giang Chử cũng không hề trả lời.

Ngón tay Thích Giang Chử gõ gõ lên tay ghế y đang ngồi, không hề chạm vào Hạ Tuyển, hắn đứng lên nói: “Trở về đi, ngày mai anh sẽ gọi cho cô giáo, báo rằng chúng ta sẽ không chuyển lớp.”

Đợi đến khi đã trở về phòng, Thích Nhiên biết được y không cần chuyển lớp, sau khi mừng rỡ còn có chút mất mát, cùng một vài nghi hoặc không thể giải thích được, cậu nằm trên giường Hạ Tuyển nói: “Không biết mấy đứa học lớp cấp tốc kia sau khi tan học sẽ làm gì nhỉ, ngoại trừ học tập cùng ăn cơm ra bọn họ còn làm gì a?”

Hạ Tuyển khép sách giáo khoa lại, nói: “Bọn họ còn ngủ.”

Thích Nhiên ném gối qua, bên ngoài mưa vẫn đang rơi, lách tách lách tách đánh cửa sổ thủy tinh, y bỗng nhiên thoáng nhìn đến quyển vở màu xanh kia——

Y để quên nó trong văn phòng của Thích Giang Chử.

Hạ Tuyển mở vở ra, lật đến ra tiếng, cuối cùng phát hiện một trang giấy viết đầy ba chữ Thích Giang Chử.

Khoảng cách giữa những con chữ như đang không ngừng thu nhỏ, tim y đột nhiên dừng lại, y phát hiện vết mực nước trên trang giấy, dù cho chỉ có một điểm nhỏ xíu.

Đây không phải là của y.

Là thuộc về người mang quyển vở này về cho mình. Tâm tư mà y nỗ lực cất giấu không biết đã bị Thích Giang Chử phát hiện vào lúc nào. Hạ Tuyển cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Thích Giang Chử đột nhiên thay đổi đề tài, nó đại biểu cho việc Thích Giang Chử đang cảnh cáo y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.