Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 210: Chương 210: Cô còn có chuyện gì sao?”




Quả nhiên, thư ký Vương đen mặt đập một cái xuống bàn hội nghị: “Ồn ào cái gì? Không phải lúc nãy tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao, nhà thiết kế Tống bởi vì Dục Hỏa Trùng Sinh nên trở thành tuyển thủ hạt giống, trực tiếp vào vòng 16 người mạnh nhất, còn mấy người thì sao?” Ánh mắt sắc bén của ông ta lướt nhìn một lượt những người ở bên dưới: “Mấy người có thành tích gì? Thiết kế của mấy người có thể so sánh với Dục Hỏa Trùng Sinh của nhà thiết kế Tống sao? Nếu như có thể so sánh được thì lấy, nếu như tôi cảm thấy không tồi, vậy thì tôi cũng có thể sắp xếp cho mấy người đặc cách, nhưng mấy người có không?”

Trong số những người cảm thấy không công bằng, có một số người biết mình thiếu sót, ngượng ngùng cúi đầu xuống, không nói gì.

Nhưng vẫn có một số người cảm thấy bất mãn, nhưng cũng chỉ dám nói ở trong lòng, trên miệng vẫn không dám hé răng. Thấy vậy, sắc mặt của thư ký Vương tốt hơn rất nhiều, đang chuẩn bị tuyên bố tiếp tục rút thăm, Tống Huyền chống gậy đứng dậy: “Ai nói không có, tôi có!”

Nghe thấy câu nói này, Tống Vy nhướng mày, đột nhiên bật cười.

Tống Huyền có? Đùa gì vậy, sao cô chưa từng nhìn thấy chứ?

Nói một câu không dễ nghe, Tống Huyền không có thiên phú thiết kế, tác phẩm thiết kế khá nổi tiếng, mỗi bức của Tống Huyền đều dựa vào việc sao chép nhiều thiết kế mà có được, sao lại không biết xấu hổ nói là có chứ.

“Cô có?” Thư ký Vương không biết rõ trình độ thực sự của Tống Huyền, thấy dáng vẻ tự tin rực rỡ của cô ta, nên cho là thật, bỏ đi sự không vui khi bị ngắt lời, xuống sân khấu đi về phía cô ta: “Vậy cô lấy thiết kế của cô ra cho tôi xem.”

“Tôi không mang theo, nhưng thư ký Vương có thể tìm ở trên trang web chính thức của giải thưởng Kim Vũ, tôi là người chiến thắng giải thưởng Kim Vũ năm nay.” Tống Huyền hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo liếc nhìn Tống Vy.

Tống Vy tức giận.

Đoạt cúp trong giải thưởng Kim Vũ? Tống Huyền cũng không biết xấu hổ mà nói ra!

Qua một lúc lâu, nghi thức rút thăm cũng kết thúc, đợi sau khi mọi người đi gần hết, Tống Vy mới đứng dậy, đi ra khỏi phòng hội nghị.

Vừa đi ra đến cửa, đã bị Tống Huyền gọi lại: “Đứng lại.”

Tống Vy dừng lại, hơi nghiêng đầu qua, thờ ơ hỏi: “Cô còn có chuyện gì sao?”

Tống Huyền di chuyển chiếc xe lăn đi đến trước mặt cô: “Thế nào, rất ngạc nhiên đúng không, cô không còn là người đặc biệt nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi cũng là nhà thiết kế được hiệp hội quan tâm.”

“Thế nào, cô gọi tôi lại là muốn tôi nói chúc mừng cô sao? Nếu là như vậy, thì thật sự chúc mừng cô.” Tống Vy vo bảng số thứ tự trong tay, nói một cách rất qua loa.

Thật sự không biết một người chuyên đạo tác phẩm như Tống Huyền, tại sao lại không biết xấu hổ đến mức diễu võ dương oai trước mặt nguyên tác là cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.