Long Phù

Chương 95: Chương 95: Võ công tiến nhanh (1)




Giết!

Hắn hít sâu một hơi, lực lượng lại tăng lên ba thành, tốc độ tăng vọt, cả người như lưu quang, chui vào trong đám kỵ binh, đao pháp thành tuyến, ngưng tụ nhất thể, không khuếch tán ra ngoài, mà là thẳng tắp xung kích.

Nhất thời, ba kỵ binh Man tộc cả người lẫn ngựa bị hắn chém thành hai khúc, mà hắn thì vừa vặn thoát khỏi vòng vây.

Nhưng lúc này thanh trường thương giống như độc long kia xuất hiện lần nữa, như dòi bám trong xương, không cách nào bỏ rơi, khóa mệnh môn ở sau lưng hắn.

Lần này Cổ Trần Sa thấy rõ, người thúc dục trường thương chính là Tướng Quân của Man tộc, trên mặt đầy hình xăm, căn bản thấy không rõ tướng mạo, nhưng da trên người màu đồng cổ, không mặc khôi giáp, mà là áo da thú, cả người tràn đầy dã tính, lại giỏi về giấu diếm, tựa như hùng sư trốn ở trong bụi cỏ, tùy thời chuẩn bị săn giết linh dương.

Tướng Quân Man tộc này là Tông Sư cảnh, hơn nữa lợi hại hơn Tông Sư bình thường nhiều lắm, mấu chốt là xung quanh hắn có rất nhiều cung tiễn thủ phối hợp, còn có đao kỵ binh và thương kỵ binh xuất thủ ngăn trở, một kích không trúng, sẽ lui vào trong đám kỵ binh, căn bản không làm gì được hắn, chờ Cổ Trần Sa giết kỵ binh khác, hắn lại ở thời điểm mấu chốt lao ra đánh một kích trí mạng.

- Tiếp tục như vậy không được, ta cũng không thể từ nhảy qua đỉnh đầu của những kỵ binh kia, trên không trung không cách nào mượn lực, vận chuyển mất linh, rất dễ bị cung tiễn thủ bắn chết.

Cổ Trần Sa tránh thoát một kích của trường thương, đang muốn giết chết Tướng Quân Man tộc kia, lại phát hiện đối phương đã lui vào trong quân, tìm không ra.

Nếu như một chọi một, hắn giết Tông Sư cảnh Man tộc này chỉ cần hai cái hô hấp, nhưng hiện tại bốn phương tám hướng không ngừng có thương đâm ngươi, loạn tiễn kích xạ, đao chém liên tục, vây đến nước chảy không lọt, dù bản lĩnh đầy mình cũng khó có thể thi triển.

Răng rắc!

Bảy tám thanh trường thương đâm tới, Cổ Trần Sa huy vũ binh khí, chặt đứt những trường thương kia, đang muốn tiến thêm một bước giết người, nhưng liên châu tiễn ở tầng ngoài bắn tới, có khoảng mấy chục mũi tên chui vào, muốn ghim hắn thành con nhím.

Hắn chỉ có thể huy vũ binh khí, ngăn cản những mũi tên kia.

Nhưng hắn mới vừa đở tên xong, lại có kỵ binh mới đi lên, cầm trường thương đâm loạn, căn bản không cho hắn có bất kỳ cơ hội phản ứng, hắn vốn định mở đường máu, lại bị kiềm chế, đồng thời cũng sợ thời điểm dây dưa với binh lính, cao thủ núp ở trong tối sẽ đánh lén mình, nên không dám dùng hết lực lượng.

- Tá lực đả lực!

Lần này Cổ Trần Sa đã có kinh nghiệm, thời điểm trường thương đâm tới, hắn không chặt đứt trường thương, mà dùng binh khí gạt. Dùng lực xảo diệu, tăng thêm kỹ xảo trong Nhật Nguyệt Biến.

Nhật Nguyệt Biến, trong đó liên lụy đến lực lượng biến hóa, hơi chút thi triển, có thể tá lực đả lực, bắn ngược lực công kích trở về.

Rầm rầm rầm phanh... Những thanh trường thương này mới vừa đâm tới, bị Cổ Trần Sa gảy đi, toàn bộ mang theo lực lượng mãnh liệt bắn ngược về, trực tiếp đập nát đầu chủ nhân.

Trận thế vây kín xuất hiện sơ hở.

Lúc này mấy chục mũi tên vừa bắn đến, hắn vung tròn binh khí, thi triển kỹ xảo trong Nhật Nguyệt Biến, nhất thời những mũi tên kia dính ở trên binh khí.

Thân thể hắn xoay tròn, mũi tên nhanh chóng bắn trở về, những cung tiễn thủ kia bị bắn trúng, người ngã ngựa đổ.

Trận thế bắt đầu tán loạn, Cổ Trần Sa nhắm trúng cơ hội, vọt mạnh về phía trước, binh khí như cắt cỏ, giết chết bảy man binh, muốn thoát ra khỏi trùng vây.

Lúc này, Tông Sư cảnh núp ở trong đám binh lính kia không thể kiềm được, trường thương lần nữa chui ra.

- Hừ!

Cổ Trần Sa chờ chính là thời khắc này, thân thể quay nhanh, ngược lại xông về phía Tông Sư Man tộc, binh khí trong tay như xuân tằm nhả tơ, lại là triền kình trong Nhật Nguyệt Biến.

Ông...

Trường thương của Tông Sư Man tộc kia vừa tiếp xúc binh khí, nhất thời cảm thấy nặng ngàn cân, bị hoàn toàn quấn lấy, giơ cũng giơ không nổi, nhất thời hắn hét lớn một tiếng, lại bỏ qua trường thương, muốn tiến vào trong bầy man binh né tránh.

Nhưng trường thương kia bị Cổ Trần Sa nhấn một cái, trở nên cực kỳ linh hoạt, quay đầu cắn trả, hung hăng chui vào trái tim của Tông Sư Man tộc.

Tông Sư Man tộc bị đóng đinh ở trên mặt đất.

Bắn ngược trường thương và mũi tên trở về, lại giết chết Tông Sư, Cổ Trần Sa cảm thấy kinh nghiệm vận dụng Nhật Nguyệt Biến của mình tăng thêm một bậc, tu vi võ học rục rịch, có dấu hiệu đột phá.

Vốn hắn tìm hiểu Nhật Nguyệt Luyện, Nhật Nguyệt Biến chỉ là da lông, nhưng trải qua lần chiến đấu này, lại có lĩnh ngộ mới, loại lĩnh ngộ này đối với ngày sau hắn bước vào Đạo cảnh sẽ có trợ giúp to lớn.

Tông Sư Man tộc vừa chết, Cổ Trần Sa áp lực giảm nhiều, lần nữa lao ra, như hổ vào bầy dê, tất cả trường thương đâm về phía hắn đều bắn ngược, mũi tên cũng phản xạ, đao thì tự chém lên mình, hoặc chém tới người khác.

Sự tinh diệu của Nhật Nguyệt Biến cũng bày ra, bất kỳ công kích nào đến bên cạnh hắn, hắn đều tùy cơ ứng biến, kình lực xen lẫn, như bóng da rối rít chấn công kích trở về.

Chỉ mười mấy tức, thì có bốn mươi lăm kỵ binh chết ở trong tay hắn.

Đại quân Man tộc như trường xà ở trên đường lớn, chuẩn bị cắn nuốt hết thảy tồn tại dọc đường, nhưng bị hắn chặn ngang cắt đứt, lại nhấc lên phong ba to lớn. Dựa theo đạo lý, chỉ có Đạo cảnh tam biến Đồng Bì Thiết Cốt, mới có cái dũng của vạn người khó chặn nổi, ở trong đại quân ra vào tự nhiên.

Giết!

Các Tướng Quân ở phía trước và phía sau cũng phát hiện nơi này xuất hiện biến cố, vội vàng ra hiệu lệnh.

Ô ô ô ô...

Kèn lệnh thê lương vang dội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.