Long Phù

Chương 60: Chương 60: Tao ngộ tập kích (2)




- Những thứ này là Man tộc, bọn hắn mặc Hắc Long Bì Ngư, da này cứng cỏi có thể chống đỡ đao thương, ở trong nước càng có công năng tăng tốc giữ ấm.

Ánh mắt của Lâu Bái Nguyệt khinh miệt:

- Hẳn là nhằm vào ta, ngày ấy ở Nam Sơn liệp tràng, mấy chục Man tộc hiến tế, câu thông Tà Thần, biến hóa thành Yêu Ma, lại bị ta giết chết, này ở trong mắt Man tộc, chính là khinh nhờn Thần Linh. Tà Thần kia cũng nhận thấy được, tất nhiên là ở trong các Thần Miếu của Man tộc hạ xuống thần dụ, ai có thể giết chết ta hiến tế, người đó có thể được Tà Thần ban thưởng. Cộng thêm bản thân ta được chân lý của Cổ Thiên Tử Hư, bản thân là tế phẩm vô cùng cường đại. Bắt được ta hiến tế, thu hoạch phong phú, sợ là không cách nào tưởng tượng, ngươi có hối hận vì lên thuyền của ta không?

- Những Man tộc này hình người thú tính, đối phó bọn hắn không thể cảm hóa, chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc. Bọn hắn bắt người, chuyện thứ nhất chính là chém giết hiến tế, sau đó ăn thịt, ta cũng đang muốn rèn luyện võ nghệ, tăng cường kinh nghiệm, có Man tộc tới tập kích càng tốt.

Cổ Trần Sa đang khi nói chuyện, liền thấy mấy bóng đen nhảy lên boong tàu, như mãnh thú lao xuống.

Xùy xùy xùy...

Hắc tuyến lập loè ở trước mắt.

- Đáng chết, là Phá Giáp Văn Tu Châm!

Tay áo của Lâu Bái Nguyệt vung vẩy, những hắc tuyến kia bị cuốn vào trong đó. Nhưng sau đó tay áo nàng toát ra khói đen, bị độc tính ăn mòn.

- Phá Giáp Văn Tu Châm!

Cổ Trần Sa cũng cơ linh, toàn lực né tránh, những Văn Tu Châm kia bắn lên boong thuyền, sắt thép cũng toát ra mùi vị gay mũi, chớ nói chi là thân thể máu thịt.

Phá Giáp Văn Tu Châm là ám khí cực kỳ ác độc, chứa ở trong cơ quan, sau khi bắn ra, nháy mắt có thể đánh trúng địch nhân trong trăm bước, ngay cả áo giáp cũng không đỡ được, phía trên có độc dược ăn mòn, người hơi nhiễm phải, sẽ hóa thành máu mủ. Năm đó chính là cấm khí của Xảo Thủ Các.

- Xảo Thủ Các bị triều đình tiêu diệt, rất nhiều thợ thủ công có giá trị đều bị thu phục, nạp vào Thiên Công Viện làm nghiên cứu, nhưng còn có chút nhân vật trọng yếu đào tẩu.

Những tài liệu này có ghi chép ở trong hoàng thất, thậm chí các hoàng tử đi học đều phải xem.

Xùy xùy xùy xùy...

Man tộc bò lên boong tàu càng ngày càng nhiều, trong tay mỗi cao thủ Man tộc đều có Phá Giáp Văn Tu Châm, loạn xạ về phía Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa, chỉ cần trúng một cái, trừ khi tu luyện đến Đạo cảnh tam biến Đồng Bì Thiết Cốt, bằng không chắc chắn phải chết.

- Chết đi cho ta!

Tốc độ của Lâu Bái Nguyệt tăng vọt, mắt thường cũng không thể bắt được nàng di động, Phá Giáp Văn Tu Châm kia căn bản bắn không trúng nàng.

Phanh phanh phanh!

Tay áo của nàng lại cuốn một cái, năm ba cao thủ Man tộc bị đánh trúng ngũ tạng vỡ vụn, rơi xuống nước, đảo mắt bị dòng nước xiết cuốn đi, táng thân bụng cá.

Cổ Trần Sa cũng biết đây mới thật là thực chiến, ở Nam Sơn săn thú, mặc dù giao thủ với Đại Tướng Man tộc cũng mạo hiểm, nhưng toàn bộ hành trình đều có cao thủ hoàng thất che chở, nếu như thật gặp phải nguy hiểm, cao thủ sẽ không trơ mắt nhìn hoàng tử bị thương hay tử vong. Nhưng bây giờ không giống, nếu như trúng Văn Tu Châm, thì sẽ chết không có chỗ chôn.

Loại kích thích này làm cho máu tươi toàn thân hắn sôi trào.

Cự Linh Thần Công, Bàn Sơn, Phiên Giang, Đảo Hải.

Ba thức không chút nghĩ ngợi đánh ra, ở trên boong tàu cuồng phong gào thét, khí lưu thành vòng xoáy, khiến người ta dựng thân bất ổn, hắn tới gần cao thủ Man tộc, cánh tay dò ra, bắt được khuôn mặt của đối phương, năm ngón tay dùng kình.

Ầm!

Đầu của cao thủ Man tộc kia như dưa hấu bị đánh nát.

Cổ Trần Sa đột nhiên nghĩ:

- Man tộc hung tàn, là hạng người ác nhất, mặt người thú tính, công tích của Cổ Thiên Tử cũng là giết Man tế thiên, bây giờ ta có thể thử hiến tế xem?

Lập tức, hắn tâm niệm khẽ động, câu thông Tế Thiên Phù Chiếu.

Tức khắc, ở dưới trảo, tựa hồ có máu tươi và linh hồn của Man tộc tạo thành khối cầu bị hút vào tế đàn.

Cao thủ Man tộc kia ầm ầm sụp đổ, giống bị rút đi tất cả tinh hoa sinh mệnh, trở thành gỗ mục.

Cổ Trần Sa sợ Lâu Bái Nguyệt nghi ngờ, chân mãnh liệt đá, liền đá cao thủ kia xuống sông.

- Nghĩ không ra, sau khi Tế Thiên Phù Chiếu biến hóa thành không gian tế đàn, còn có loại năng lực này. Ta minh bạch, Tế Thiên Phù Chiếu là pháp bảo mạnh nhất từ cổ chí kim, làm sao chỉ có năng lực hiến tế? Sau khi ta lấy được, sở dĩ không thể mở ra năng lực trong đó, là vì không có Thiên Tử chi khí. Chỉ có Thiên Tử, lấy Thiên Tử chi khí tư nhuận phù này, mới có thể để phù này từ từ hiện ra huyền diệu.

Cổ Trần Sa phúc chí tâm linh, đã minh bạch rõ ràng.

Tế Thiên Phù Chiếu cần chính là Thiên Tử chi khí.

Thiên Tử chi khí, để cho chúng sinh cúi đầu xưng thần với ngươi, nghe ngươi hiệu lệnh. Lực này, chính là quy tắc.

Ngẫm lại, cho dù là Hoàng Đế nằm trên giường bệnh tay trói gà không chặt, hấp hối, hắn ra lệnh một lời, cũng có thể để cho thiên hạ máu chảy thành sông, tru người cửu tộc, ban thưởng người phú quý cũng chỉ ở trong một ý niệm, bằng là cái gì? Chính là quyền uy cùng lễ pháp quy củ, mà quyền uy quy củ lễ pháp dựng dục tới cực điểm, sẽ từ nơi sâu xa sản sinh ra Thiên Tử chi khí.

- Ta cầm thánh chỉ tế tự, thủy chung như muối bỏ biển, không thể mở ra lực lượng thực sự của Tế Thiên Phù Chiếu, chỉ có trở thành Hoàng Đế, hiệu lệnh thiên hạ, tụ tập lực lượng của chúng sinh, Thiên Tử chi khí mới liên tục không dứt. Lẽ nào... Ta phải đoạt Hoàng vị?

Cổ Trần Sa toát ra ý niệm này, để cho mình giật nảy cả người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.