Long Phù

Chương 69: Chương 69: Như Trẫm Giá Lâm (1)




Cổ Trần Sa coi như nhìn ra, Bá Nam Tuần Phủ này là người của Cổ Phạm Sa, phạm vào sai lầm lớn, lại không chịu nhận tội, còn chống đối Lâu Bái Nguyệt, đây là hai phương đánh cờ.

Nếu như Lâu Bái Nguyệt không bắt được người này, uy tín sẽ mất hết.

- Thế nào, lão Tam ngươi muốn giữ gìn người này?

Lâu Bái Nguyệt ngay cả Tam điện hạ cũng chẳng muốn hô, nàng từ nhỏ ở trong tông học, cùng các hoàng tử cũng chỉ là kêu lão Đại lão Nhị.

- Bái Nguyệt, người này vẫn hữu dụng, lại nói hắn là Tuần Phủ một tỉnh, cho dù khâm sai cũng phải thượng tấu trước, chờ ý chỉ của phụ hoàng xử lý hắn, lúc này đại quân ta thu thập lương thảo còn phải dùng tới hắn, nếu làm trễ nãi quân vụ, ngươi và lão Thập Cửu đều không gánh được.

Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa mặt không biểu tình, lại nói rõ thái độ, muốn bảo vệ người này.

Bá Nam Tuần kia Phủ cũng có chút sợ, lớn tiếng nói:

- Hạ quan còn có quân vụ trong người, khâm sai đại thần không có chuyện gì, hạ quan xin cáo lui, trở về điều binh khiển tướng, triệu tập cao thủ, tiêu diệt Tà Giáo ở ba huyện.

Dứt lời, hắn xoay người định rời đi.

Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, từ trong lòng ngực móc ra một lệnh bài, tinh mang lóng lánh, phía trên hiện ra bốn chữ “Như Trẫm Giá Lâm” .

- Phụ hoàng!

Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa hầu như không thể tin được, nhưng hắn lập tức rời chỗ ngồi quỳ xuống.

Cổ Trần Sa cũng thất kinh, cũng rời chỗ ngồi quỳ xuống đất.

Tất cả quan viên cũng đều quỳ xuống, Bá Nam Tuần Phủ vừa rồi còn rất cường ngạnh xụi lơ ở trên mặt đất, sợ đến hồn bất phụ thể.

- Lão Tam, hoàng thượng lệnh ta toàn quyền xử lý bất cứ quân vụ gì, bây giờ mệnh lệnh chính là ý chỉ, chẳng lẽ ngươi dám kháng chỉ sao?

Lâu Bái Nguyệt hỏi.

- Nhi thần không dám.

Cổ Phạm Sa biết có lệnh bài kia chẳng khác nào Thiên Phù Đại Đế ở đây, mặc cho võ công của hắn mạnh mẽ hơn nữa, quyền thế lớn hơn nữa cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh.

- Bá Nam Tuần Phủ, ngươi kiệt ngạo như vậy, lại phạm vào sai lầm lớn, ta vốn muốn xử quyết ngươi tại chỗ, nhưng Tam điện hạ cầu tình thay ngươi, ta liền tha chết cho ngươi, để ngươi lập công chuộc tội, hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi, kể cả toàn bộ binh mã dưới trướng của ngươi nghe theo Thập Cửu điện hạ Trần Quốc Công điều khiển, giới hạn ngươi ở trong một tháng tiêu diệt toàn bộ Tà Giáo!

Lời nói của Lâu Bái Nguyệt xoay chuyển, lại bỏ qua cho Bá Nam Tuần Phủ, thuận tiện kéo Cổ Trần Sa vào, loại động tác này quả thực như cao thủ xuất chiêu, dương đông kích tây, trôi nổi không chừng, cho người ta cảm giác cao thâm khó lường.

- Lâu Bái Nguyệt vẫn kéo ta xuống nước, không để ta ở ngoài xem cuộc vui.

Cổ Trần Sa thầm hô lợi hại, nhưng không thể không đáp ứng, này là cơ hội lập công không nói, có thể diệt sát Tà Giáo Man tộc tu luyện võ công, cũng là chuyện tốt.

- Vâng vâng...

Bá Nam Tuần Phủ có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.

- Hạ quan tuân chỉ.

Lúc này Lâu Bái Nguyệt lấy ra lệnh bài, lời của nàng chẳng khác nào thánh chỉ, chân chính là “Như Trẫm Giá Lâm” .

- Nếu ở trong một tháng không thể tiêu diệt Tà Giáo, ta nhất định chém ngươi!

Dứt lời, Lâu Bái Nguyệt mới thu lệnh bài.

Lúc này đám người Cổ Phạm Sa, Cổ Trần Sa, các quan viên mới đứng lên.

- Bản Vương còn có quân vụ trong người, nếu khâm sai còn có việc cứ phân phó, nếu như không có chuyện gì, bản Vương cáo từ trước.

Cổ Phạm Sa rơi đầy bụi đất, không có ý tứ ở tiếp nữa, vốn hắn muốn ra oai phủ đầu cho Lâu Bái Nguyệt, nhưng bị người đánh trở tay không kịp, trăm triệu lần không nghĩ tới Thiên Phù Đại Đế lại cho đối phương lệnh bài “Như Trẫm Giá Lâm”.

Có lệnh bài này, hắn chỉ có thể bị áp chế, không dám không nghe lệnh.

- Phạm Thân Vương có việc cứ đi, ta còn muốn lưu lại mấy quan viên, thương lượng sự tình tiêu diệt Tà Giáo ở Hiến Châu. Cũng muốn ở trong một tháng hoàn thành tất cả, bảo chứng đại quân giệt Man có hậu phương củng cố.

Lâu Bái Nguyệt lập tức điểm tên bảy tám Tuần Phủ.

Những Tuần Phủ này đều ngoan ngoãn, không dám nói một lời.

- Lão Thập Cửu, lần này phải nhìn ngươi kiến công lập nghiệp rồi, nếu có thể ở trong một tháng tiêu diệt Tà Giáo, ta nhất định sẽ ghi ngươi công đầu.

Lâu Bái Nguyệt quay đầu nhìn Cổ Trần Sa.

- Tà Giáo tàn hại dân chúng, cho dù không có bất kỳ công lao gì, ta cũng bụng làm dạ chịu.

Cổ Trần Sa chắp tay:

- Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ lập tức xuất phát, mỗi nán lại nói một câu, chỉ sợ sẽ có càng nhiều bách tính chết trong tay Tà Giáo.

- Ngươi có ý tưởng này, đó là phúc của bách tính.

Lâu Bái Nguyệt:

- Ta cho ngươi mượn Hàn Li Giáp, Ly Hỏa Kiếm mà hoàng thượng ban thưởng, có kiếm và giáp này, cho dù ngươi gặp phải Hắc Sát Biên Bức cũng có thể tự bảo vệ.

- Không cần, nếu dựa vào bảo bối hộ thân, sẽ không cách nào chân chính ma luyện võ học, chỉ có ở trong sinh tử, mới có thể đột phá Đạo cảnh.

Cổ Trần Sa cự tuyệt.

Lần này Lâu Bái Nguyệt là nhìn Cổ Trần Sa với cặp mắt khác xưa:

- Đã như vậy, vậy thì chờ tin tức tốt của ngươi.

- Thập Cửu gia, ta tới nói với ngài tình huống của ba huyện bây giờ.

Bá Nam Tỉnh Tuần Phủ vội vã đi tới, kinh sợ nói.

- Lập tức chạy tới Bá Nam Tỉnh!

Cổ Trần Sa vung tay lên.

Dùng bảy tám canh giờ liền từ đường thủy đến tỉnh thành của Bá Nam Tỉnh, tỉnh thành này cũng dùng cự thạch hỗn hợp sắt thép chú tạo, cao tới hơn mười trượng, trên tường thành bố trí thiết pháo, nỏ xa, phòng thủ sâm nghiêm, dân chúng trong thành lui tới, đều như lâm đại địch, không chút khí tức an bình, người người đều ở trong lo lắng hãi hùng.

Chẳng qua loại phòng ngự này có thể ngăn chặn đại quân, nhưng không thể phòng bị cao thủ lẻn vào ám sát.

Ví dụ như Hắc Sát Biên Bức, vô tung vô ảnh, không phải Đạo cảnh, rất khó chống đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.