Long Phù

Chương 98: Chương 98: Nguyên Soái Man tộc (2)




Thân thể của Cổ Trần Sa lại nhảy vọt, tránh đi phạm vi công kích của hai đại ma đầu, lao vào trong đám Man binh, lại hung hăng chém giết, cắt rau gọt dưa, lần nữa giết chết bảy tám Man binh.

Man tộc tuy chết hơn ba trăm người, nhưng vẫn chưa loạn, cũng không có chạy trốn, mà nhanh chóng điều chỉnh trận hình, thuẫn binh sắp xếp ở phía trước, trường thương phía sau, cung kỵ binh sau cùng, tạo thành phương trận muốn vây lấy Cổ Trần Sa.

Trừ lần đó ra, ở trong quân trận, loáng thoáng xuất hiện mấy khí tức Tông Sư của Man tộc.

- Dựa theo đạo lý, cường giả Đạo cảnh trong Man tộc cũng nên xuất hiện rồi.

Cổ Trần Sa hung hăng đục thủng, đánh nát vài cái cự thuẫn, lần nữa giết chết hơn mười tên Man binh, cảm giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm.

Nhân khẩu của Man tộc cực kỳ khổng lồ, ở Man Hoang Chi Địa có nghìn vạn bộ lạc, lại có rất nhiều Tà Thần ở sau lưng làm hậu thuẫn, hầu như vô cùng vô tận, giết không dứt, là đại địch của các triều đại, ngay cả Cổ Thiên Tử cũng chỉ có thể chống đỡ, không thể diệt hết.

Nhân khẩu to lớn như thế, cao thủ cũng như cá diếc sang sông, hành động lần này lại trọng yếu như vậy, không có cao thủ Đạo cảnh, chỉ dựa vào mấy lão ma đầu này là chuyện không thể nào. Man tộc cũng sẽ không tin những ma đầu trở mặt còn nhanh hơn lật sách kia.

Ô ô ô...

Nơi xa kèn lệnh lại thổi lên, kỵ binh Man tộc như thủy triều tản ra.

Đắc đắc đắc... móng ngựa vang vọng đại địa, một kỵ sĩ Man tộc xuất hiện ở trước mắt.

Kỵ sĩ này tựa hồ như từ trong thái cổ hồng hoang đi ra, cao chừng hai người bình thường, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, dưới chân cưỡi ngựa cũng là Hồng Hoang dị chủng, lớn hơn ngựa bình thường gấp đôi, giống như voi lớn, phát ra tiếng phì phì trong mũi, trên người có lân phiến, trên đầu có sừng.

Đây không phải ngựa, mà là Hồng Hoang Lôi Thú, bôn tẩu như điện, ngày đi ba nghìn dặm, trèo đèo lội suối như bình thường, lực lớn vô cùng. Nhưng tính tình nóng nảy, cơ bản không thể hàng phục, trong Man tộc, ai có khả năng hàng phục Lôi Thú làm tọa kỵ đều là anh hùng sử thi.

Bạch!

Kỵ sĩ Man tộc như cự nhân kia đến trước mặt Cổ Trần Sa, Phương Thiên Họa Kích vẽ ra đường cong, lấy khí thế không bàn mà hợp loại quy tắc áo nghĩa nào đó vạch phá trường không, hoàn toàn bao phủ bốn phương tám hướng, làm cho không người nào có thể trốn.

- Võ công như thế, thật là khủng bố.

Cổ Trần Sa đã phát hiện tu vi của người này cách xa Huyết Hồn Giáo Chủ và Bách Độc Đạo Nhân.

Coong!

Hàng Ma Chi Nhận trong tay hắn ra sức đánh tới, thi triển tất cả biến hóa, nhưng không làm nên chuyện gì, căn bản không cách nào hóa giải hết kình lực.

Trên Phương Thiên Họa Kích truyền tới lực lượng mạnh mẽ, hung hăng đánh vào trong cơ thể hắn.

Phốc!

Hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Bị kỵ sĩ Man tộc kia một chiêu đánh bại.

- Quá mạnh mẽ, nhất định là Đạo cảnh tam biến, thậm chí càng mạnh, coi như ta thi triển Nhật Nguyệt Sát cũng không làm gì được, chênh lệch cảnh giới quá nhiều, đi.

Lúc này Cổ Trần Sa ở lại chỗ này cũng chỉ là chịu chết, lập tức lui về phía sau, toàn lực thi triển thân pháp chạy trốn.

Hắn biết, cao thủ Man tộc kia sẽ không để cho mình giết chết hơn ba trăm Man binh rồi đào tẩu, nhất định sẽ đuổi theo, như vậy có khả năng dẫn dắt cao thủ rời đi, cũng có thể sáng tạo cơ hội cho người trong tiểu trấn chạy trốn.

Quả nhiên, hắn vừa chạy, kỵ sĩ Man tộc kia liền đuổi theo, Huyết Hồn Giáo Chủ, Bách Độc Đạo Nhân cũng đuổi kịp.

- Nghỉ ngơi tại chỗ, chỉnh lý thi thể, chờ đợi mệnh lệnh!

Kỵ sĩ Man tộc một mặt truy kích Cổ Trần Sa, một mặt phát ra mệnh lệnh, hắn cũng sợ trên đường còn có cao thủ mai phục, mình lại không có mặt, đến lúc đó lại tới giết chết mấy trăm người thì tổn thất lớn.

Cổ Trần Sa nghe được mệnh lệnh này, trong lòng mừng thầm, biết mình thành công chấn nhiếp kỵ binh Man tộc, kéo dài thời gian.

Ngẫm lại cũng phải, đại quân khí thế như cầu vồng nửa đường gặp phải một người giết ra, sát thương mấy trăm người, không sợ bóng sợ gió mới lạ.

Hống!

Kỵ sĩ Man tộc từ trên người Lôi Thú lăng không nhảy lên, như phích lịch giữa không trung, chấn đất rung núi chuyển, nhất định phải bắt giữ Cổ Trần Sa.

- Tốc độ của người này nhanh hơn ta nhiều lắm, ta phải dựa vào địa hình bỏ rơi hắn.

Cổ Trần Sa điên cuồng tháo chạy, kích thích tất cả tiềm năng, trèo đèo lội suối, tận lực đi đường núi gồ ghề hẹp hòi, còn có bụi gai và rừng rậm.

Hai bên đường chính là núi rừng, rừng cây rậm rạp cho hắn che chở tốt nhất.

Hắn chui vào rừng sâu, hi vọng có thể bằng vào rừng cây ngăn trở kỵ sĩ Man tộc kia, đối phương hình thể cao lớn, khó tránh khỏi bị rừng rậm cản trở, như vậy có thể chiếm được thời gian, chơi trò trốn tìm.

- Nguyên Soái, chúng ta có đuổi hay không? Có câu gặp rừng chớ vào.

Huyết Hồn Giáo Chủ và Bách Độc Đạo Nhân đều là người từng trải, nghĩ tới thủ đoạn của Cổ Trần Sa cũng có chút kiêng kỵ, bọn hắn dùng Man ngữ nói chuyện.

- Đuổi!

Nguyên Soái Man tộc khinh miệt phát ra mệnh lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.