Long Phù

Chương 54: Chương 54: Hoàng Gia Thư Khố (2)




Lâu Bái Nguyệt.

Nàng lại thay quần áo khác, màu xanh nhạt, không thi phấn trang điểm, khuôn mặt nõn nà, toàn thân có khí chất sạch sẽ, mang tới từng trận gió mát, khiến người ta không tự chủ được sản sinh lòng thân cận. Trước kia nàng cao ngạo, khiến người ta tôn kính mà không thể gần gũi, không dám tới gần, mà bây giờ khí chất lại cải biến.

- Ngươi bước vào Đạo cảnh?

Sắc mặt của Cổ Trần Sa đại biến.

- Nhãn lực không tệ.

Lâu Bái Nguyệt hời hợt.

- Nếu được Bách Kiếp Kim Đan vẫn không thể đột phá, ta có mặt mũi gì tu thành tiếp?

- Đột phá Đạo cảnh chính là tâm linh khí chất tinh thần hồn phách phát sinh lột xác, cùng đan dược quan hệ không lớn.

Cổ Trần Sa thăm dò hỏi.

- Đích xác, nhờ vào đan dược đột phá, không tính là đột phá.

Lâu Bái Nguyệt ngược lại nhận đồng.

- Bất quá thượng cổ có Đạo Đức Đan, có thể đánh vỡ bình chướng võ học, này cũng là sự thật, hôm nay ngươi tới nơi này đọc sách sử, có phải muốn làm quen Tế Thần Chi Pháp hay không?

- Ta tùy tiện nhìn một chút mà thôi.

Cổ Trần Sa phát hiện Lâu Bái Nguyệt càng ngày càng thâm trầm, tâm sinh cảnh giác, nữ nhân này cũng không phải người lương thiện gì, mặc dù vài lần có dấu hiệu bảo hộ mình, nhưng quan sát hành động và lời nói của nàng, chỉ sợ là địch không phải bạn:

- Hôm nay ngươi cũng tới đọc sách sao?

- Không, ta là chuyên môn tới tìm ngươi.

Lâu Bái Nguyệt phất tay, những thái giám đang thu thập ở xa xa thối lui, dựa theo đạo lý nàng không có quyền ra lệnh cho thái giám trong Hoàng Gia Thư Khố, nhưng bây giờ ai không biết nàng là người tâm phúc của Thiên Phù Đại Đế, Đại Đế sủng ái nàng còn hơn bất kỳ hoàng tử nào, ai dám đắc tội nàng?

Cổ Trần Sa yên tĩnh nghe nàng nói.

- Hoàng thượng lệnh ta trợ giúp ngươi mời chào dư nghiệt Hiến triều, đồng thời trấn an con dân Hiến triều, chuyện này nhất định phải làm ra công tích.

Lâu Bái Nguyệt sớm có mưu tính:

- Ngươi cũng biết còn có ba tháng, sẽ xuân về hoa nở, đại quân triều ta viễn chinh Man tộc, triệt để đánh tan. Mà địa phương đại quân trú đóng, chính là Hiến Châu. Nơi này dân phong bưu hãn, hương khói của Cự Linh Thần nồng nặc, từng nhà triều bái, càng có thật nhiều Thần Miếu, hoàng thượng cho ta mật chỉ, để chúng ta đi tuần tra trước, trấn an dân chúng, đồng thời tiêu diệt Tà Ma, ba tháng thời gian, củng cố hậu phương cho đại quân.

Cổ Trần Sa vừa nghe liền hiểu.

Đây chính là trọng yếu nhất.

Hiến Châu, chính là Đại Hiến Đế Quốc trước kia, sau khi bị diệt quốc nhập vào Đại Vĩnh Vương Triều, trở thành Hiến Châu.

Đại Hiến Đế Quốc và Man tộc giáp giới, quanh năm cùng Man tộc chinh chiến, nên dân phong bưu hãn không gì sánh được, dân chúng không tôn sùng lễ pháp mà tôn sùng lực lượng, chính vì vậy, tín ngưỡng của Cự Linh Thần đến nay không thể diệt.

Vị trí của Hiến Quốc cực kỳ trọng yếu, vì địa phương này biến thành căn cứ kháng Man, Thiên Phù Đại Đế cũng không dám cưỡng ép hủy miếu diệt thần, chỉ có thể trấn an.

Cổ Trần Sa là con của công chúa Hiến triều, gần đây lại “kích hoạt huyết mạch Cự Linh Thần”, phái hắn đi tuần tra trước, trấn an dân tâm, đó là tốt nhất.

Chỉ cần ở trong mấy tháng này trấn an được Hiến Châu, miễn cho thời điểm đại quân đóng quân có nháo sự, doanh trại củng cố, chờ sau khi diệt Man, lại trừ tín ngưỡng Cự Linh Thần tận gốc.

Giác ngộ chính trị của Cổ Trần Sa không thấp, lập tức minh bạch điểm này.

Đồng thời hắn cũng minh bạch, lần này là cơ hội tốt của mình, không nói kiến công lập nghiệp, mà là bước ra lồng giam, long quy đại hải, ở kinh thành có vô số ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm, căn bản không có không gian mở rộng.

Lâu Bái Nguyệt thấy sắc mặt của hắn ngưng trọng, như có điều suy nghĩ, liền biết người này đã lĩnh ngộ yếu điểm, trong lòng thầm kinh hãi:

- Thời điểm ta cho hắn Cự Linh Thần Công, còn cảm thấy hắn ngông cuồng ngu ngốc, không biết trời cao đất rộng, chưa từng dự liệu được hắn ở trong thời gian ngắn ngủi liền thoát thai hoán cốt, ngay cả lão Thập cũng có thể đối kháng. Xem ra trên người hắn còn có rất nhiều bí mật, cũng chưa chắc đơn giản giống như biểu hiện.

- Nếu như vậy, thánh chỉ chẳng mấy chốc sẽ xuống.

Cổ Trần Sa nói:

- Đi dạo Hiến Châu, thu xếp lương thảo, trấn an địa phương… những thứ này là đại sự quốc gia, chúng ta phải làm chuẩn bị trước mới tốt.

Vừa dứt lời, ở ngoài điện liền truyền đến âm thanh:

- Có chỉ ý, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa tiếp chỉ.

Một đám thái giám vây quanh tiến đến, thái giám cầm đầu lông mày rậm mắt to, rất tường hòa, những thái giám khác tay nâng thánh chỉ và các vật tương quan.

Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt vội vã quỳ xuống.

- Chỉ dụ, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa đi Hiến Châu trước, thu xếp lương thảo cho đại quân, trấn an dân tâm, kiểm duyệt quân đội, tiêu diệt mật thám Man tộc, phòng ngừa Yêu Ma làm loạn. Ban thưởng lệnh bài khâm sai, bảo kiếm, long kỳ.

Thái giám kia tuyên chỉ xong, lại lấy ra một đạo thánh chỉ:

- Phụng thiên thừa vận, Lâu Bái Nguyệt làm việc có công, mặc dù không phải chất nữ tông thất, nhưng trẫm không bám vào lệ cũ, đặc biệt sắc phong làm Nguyệt Phù quận chúa.

- Cái gì? Sắc phong quận chúa? Đó không phải tước vị ngang hàng với Lâu Trùng Tiêu sao?

Trong lòng Cổ Trần Sa chấn kinh:

- Phụ hoàng tầng tầng gia ân như vậy, đến cùng là có ý gì? Cho dù lại sủng ái, gia ân như vậy cũng quá mức, sợ là sẽ gây nên triều đình và dân gian chỉ trích.

Quận chúa chỉ có con cháu tông thất mới có thể gia phong.

Dựa theo đạo lý, nữ nhi của Hoàng Đế nếu như được thưởng thức, có thể sắc phong làm công chúa, mà nữ nhi của Thân Vương, có thể gia phong làm quận chúa. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt họ khác, gia phong làm quận chúa, xưa nay chưa từng có.

Nhưng thánh chỉ của Thiên Phù Đại Đế ai cũng không dám phản kháng, chỉ có thể “tạ chủ long ân” .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.