Long Phù

Chương 82: Chương 82: Hàng Ma Chi Nhận (2)




Đương!

Toàn bộ huyết quang tiêu trừ, Dung Huyết Chi Nhận biến mất không thấy gì nữa, thủ lĩnh Tà Giáo quỳ xuống đất, đầu lâu đã lăn xuống tường thành.

- Một chiêu giết chết Vũ Tông?

Năm người trẻ tuổi tỉnh táo lại, hầu như khiếp sợ đến ngốc trệ:

- Chẳng lẽ là Tiên Nhân Đạo cảnh?

Ở trong mắt rất nhiều phàm nhân, Đạo cảnh không ăn khói lửa, thổ nạp linh khí thiên địa, đã là Tiên Nhân .

- Hiện tại thủ lĩnh đã bị giết chết, những giáo đồ Tà Giáo kia mất đi lực chèo chống, lập tức xuất kích, xua tán giáo đồ.

Cổ Trần Sa phất tay.

- Chư vị, mở cửa xung phong liều chết!

Năm người trẻ tuổi vung cánh tay hô lên, mọi người tụ tập, dân trong trấn đều lên sĩ khí, mở cửa thành giết ra.

Những giáo đồ Tà Giáo kia ngăn cản một lát, nhưng không có cao thủ áp trận, thật là khó có thể tiếp tục, nhao nhao tứ tán bỏ chạy.

Dân trấn cũng không đuổi theo, thu binh trở về thành, sợ Tà Giáo còn có cao thủ đến đây tập kích.

- Kẻ hèn này chính là trưởng trấn, cảm tạ đại hiệp cứu giúp, xin hỏi tôn tính đại danh của đại hiệp?

Trưởng trấn dẫn đầu năm người trẻ tuổi kia, còn có mấy lão giả vội vàng đến bái kiến Cổ Trần Sa.

- Ta chính là Thập Cửu hoàng tử Cổ Trần Sa, thụ phong Trần Quốc Công, dùng thân phận Khâm Sai đại thần đi vào Hiến Châu, muốn dẫn binh tiêu diệt Tà Giáo phản loạn ở Bá Nam Tỉnh, các ngươi không phải sợ, đại quân triều đình đã tùy thời xuất phát, ta là đặc biệt đến xem xét tình hình quân địch.

Cổ Trần Sa cũng không giấu giếm thân phận của mình.

- Cái gì?

Trưởng trấn nghe choáng váng, hắn đời này bái kiến quan lớn nhất đoán chừng chỉ là Huyện Lệnh, hoặc là Tri Phủ, ngay cả Tuần Phủ đối với hắn mà nói cũng là tồn tại chỉ có thể nhìn lên, bất quá hắn cũng là người đọc sách, có tu dưỡng, vội vàng quỳ xuống, nhìn năm người trẻ tuổi nói:

- Các ngươi còn không quỳ xuống.

Lập tức, tất cả mọi người quỳ trên đất.

- Không biết Thập Cửu điện hạ giá lâm, chúng ta tội đáng chết vạn lần!

- Đứng lên đi, trước mắt là thời kì phi thường.

Cổ Trần Sa phất tay:

- Trước mắt trấn này không thể ở lâu, cao thủ Tà Giáo và Man tộc nhiều như mây, sau khi hai Tông Sư chết, nhất định sẽ phái cao thủ càng mạnh hơn nữa đến đây. Tại sao các ngươi không đi Bá Nam tỉnh thành?

- Điện hạ, toàn trấn chúng ta có trên vạn người, toàn bộ lui lại, chạy như thế nào đây? Chỉ sợ còn chưa tới Bá Nam tỉnh thành đã bị Tà Giáo đuổi theo, hoặc là tự mình mệt mỏi chết. Với lại nhân khẩu ở tỉnh thành cũng đầy rồi, rất nhiều thị trấn chạy tới tị nạn, ngay cả cửa thành cũng không thể vào. Chúng ta thương lượng qua, chỉ có tử thủ thôn trấn, cùng chung tồn vong.

Một người tuổi còn trẻ vội vàng nói.

- Cũng phải.

Cổ Trần Sa phóng nhãn nhìn lại, trong trấn còn có rất nhiều lão nhân, phụ nữ, tiểu hài tử, những người này một ngày cũng đi không tới trăm dặm, chớ nói chi còn phải mang theo vàng bạc, châu báu, nữ trang, lương khô, trên vạn người coi như đến được tỉnh thành, cũng không thể an bài, mỗi ngày ăn uống chi tiêu, bài tiết cũng là số lượng lớn.

Hắn hơi suy tư, cũng biết trước mắt thủ vững thôn trấn là không có biện pháp nào.

- Năm người các ngươi tên gì? Vừa rồi ta nhìn võ công có chút không tồi, kiếm thuật truyền thừa thượng cổ, tại sao không đi khảo thí võ quan? Vì triều đình hiệu lực.

Cổ Trần Sa hỏi.

- Trong năm người bọn hắn có một cái là khuyển tử của lão hủ, bốn cái khác là nhi tử của đại hộ trên trấn, năm người từ nhỏ chơi thân, kết làm huynh đệ khác họ, bình thường thuân theo thánh huấn, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Bọn hắn du lịch khắp nơi, dù sao hiện tại đường thủy thuận tiện, cũng không biết ở trong ngọn núi nào nhận được năm cuốn Kiếm Kinh, riêng phần mình tu hành một cuốn, mới có tiểu thành. Vốn bọn hắn cũng muốn đi thi võ quan, nhưng Tà Giáo bộc phát, lòng người bàng hoàng, đại quân triều đình co rút lại, nên mới chậm trễ. Hiện tại gặp được Thập Cửu gia đó là phúc khí kiếp trước đã tu luyện, vừa vặn hiệu lực cho Thập Cửu gia, hy vọng có thể mưu cái xuất thân.

Trưởng trấn này rất giỏi về nắm lấy cơ hội.

- Năm người các ngươi rất có tiềm lực, dưới tay của ta cũng đang thiếu người, nhưng còn phải nhìn ý của các ngươi.

Cổ Trần Sa ngẫm lại trong phủ đệ của mình toàn bộ là người của Long Vũ Vân cũng không ổn, năm người này có kỳ ngộ, kiếm pháp kỳ diệu, thân thế trong sạch, nếu có thể mời chào bồi dưỡng, sẽ là thuộc hạ thân cận.

- Còn không mau tạ ơn Thập Cửu điện hạ!

Trưởng trấn trông thấy năm thanh niên sững sờ, lập tức giận dữ.

- Tạ ơn Thập Cửu gia.

Năm người vội vàng dập đầu.

- Đã như vậy, sau đó các ngươi đi kinh thành, tìm thái giám quản sự của ta Tiểu Nghĩa Tử, ta ghi cho các ngươi một thủ lệnh.

Cổ Trần Sa ngẫm lại:

- Trước mắt, các ngươi còn phải bảo hộ thôn trấn, nhưng võ công vẫn quá nông cạn, tìm nơi yên tĩnh, ta chỉ điểm các ngươi mấy chiêu, sau đó còn phải ly khai nơi đây, xâm nhập hang hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.