Long Phù

Chương 99: Chương 99: Con chuột đùa mèo (1)




Thời khắc này Cổ Trần Sa giống như con chuột chui loạn ở trong rừng sâu.

Trong sơn lâm toàn bộ đều là cây cối che trời, cao cao đứng vững, ở dưới cây cối là bụi gai, hầu như không đường, loại tình huống này rất thích hợp chạy trốn, thân pháp Nhật Nguyệt Biến ở trong rừng cây càng linh hoạt, lặp đi lặp lại chuyển ngoặt, tránh né đuổi giết.

Bùm bùm!

Phía sau không ngừng truyền đến thanh âm cây cối gãy nứt, như có Sơn Thần to lớn khai sơn đục đường.

Nguyên Soái Man tộc theo sát không thả, như không giết hắn thề không bỏ qua, bất kỳ cây cối, bụi gai, thậm chí núi đá đều không ngăn cản được người này. Phương Thiên Họa Kích trong tay hắn tùy ý xoắn giết, vật ngăn ở trước mặt đều vỡ vụn.

Từ từ đuổi vào trong rừng rậm, cách xa đường lớn, Cổ Trần Sa cảm giác không lâu sau sẽ bị Nguyên Soái Man tộc kia đuổi theo, cũng may hắn có bài tẩy, thấy phía trước có hang núi, vội vã chui vào.

Ầm!

Hắn vừa mới tiến vào hang núi ba tức, Nguyên Soái Man tộc liền tới, ngay sau đó Huyết Hồn Giáo Chủ và Bách Độc Đạo Nhân cũng theo đến.

- Hắn chui vào hang núi.

Nguyên Soái Man tộc phát ra Man ngữ.

Huyết Hồn Giáo Chủ ném ra một cục đá, phát ra kình phong ác liệt, kích xạ vào trong hang núi, nghe hồi âm một lúc, trên mặt không khỏi vui vẻ:

- Nguyên Soái, tiểu tử này là tự chui đầu vào lưới, hang núi không có đường ra khác, cũng không sâu, chúng ta có thể đi vào bắt người này.

Hắn là người từng trải, ném tảng đá nghe thanh âm là có thể chính xác phân biệt được hang núi lớn nhỏ và có lối ra khác hay không, còn có thể phán đoán trong đó có mãnh thú chiếm giữ hay không.

- Chậm đã, ta dùng sương độc ném vào hang núi, để cho hắn độc chết!

Bách Độc Đạo Nhân vết thương chằng chịt, tức thở hổn hển, hắn xém chút bị Cổ Trần Sa giết chết, tự nhiên là muốn chém đối phương thành muôn mảnh.

- Chậm đã.

Nguyên Soái Man tộc vung tay, ngăn cản hành vi của Bách Độc Đạo Nhân.

- Độc chết người này không thích hợp, ta muốn bắt hắn hiến tế, nhất định phải sống.

Trong lúc nói chuyện, hắn chui vào hang núi.

Nhưng qua không được bao lâu, hắn đi ra, hai tay trống trơn:

- Hang núi đích thật không lớn, cũng không có lối ra khác, nhưng không thấy tiểu tử kia. Đến cùng là chuyện gì xảy ra!

- Không thể nào?

Huyết Hồn Giáo Chủ chui vào, hang núi kia đích thật không lớn, cũng không có lối rẽ, bốn vách tường trụi lủi, cũng không giấu được người, tùy tiện tìm xem liền thấy đáy, là đường cụt, nhưng Cổ Trần Sa đã tiêu thất.

Lúc này Bách Độc Đạo Nhân cũng tiến vào, ngắm nhìn bốn phía, căn bản không phát hiện được bất cứ dị thường nào, nói cách khác Cổ Trần Sa không vào hang núi.

Hống!

Nguyên Soái Man tộc gầm thét, lao về phía trước, đồng thời ra lệnh:

- Huyết Hồn, Bách Độc các ngươi phân công nhau tìm tòi, phát hiện người này lập tức phát cảnh báo.

- Làm sao lại vô duyên vô cớ không thấy?

Trong lòng Bách Độc và Huyết Hồn cũng nghi hoặc, hai người ở trong hang núi nhìn nhau, nghe Nguyên Soái Man tộc từ từ đi xa, Bách Độc Đạo Nhân mở miệng:

- Huyết Hồn, ta xem chúng ta còn phải liên thủ, tiểu tử kia võ công quỷ dị, Hắc Sát Biên Bức, Âm Dương Tú Sĩ đều không giải thích được bị giết, tình báo nói là Thập Cửu nhi tử của Thiên Phù giết chết, con trai của Cẩu Hoàng Đế kia mỗi người đều không phải loại lương thiện, Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa còn muốn mời chào chúng ta, lại không bỏ ra nổi đồ vật chúng ta mong muốn, Man tộc và triều đình sắp khai chiến, chúng ta phải cẩn thận.

- Ngươi nói ta đều biết.

Huyết Hồn Giáo Chủ cười âm u:

- Man tộc cũng không phải thứ tốt gì, nhưng lần này Tà Thần bị bức bách quá chặt, lại hạ xuống thần dụ, chia lợi ích với chúng ta, chúng ta mới tấn thăng đến nhị biến, ta nghĩ triều đình từng bước ép sát như vậy, Tà Thần còn sẽ nhượng bộ càng lớn, cho nên muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ có theo Man tộc làm ăn.

- Đại Uy Vương Triều kia thì sao?

Bách Độc Đạo Nhân muốn đi ra hang núi:

- Cốc Thân Vương kia mang đến thánh chỉ, sắc phong chúng ta làm Bá Tước.

- Đó chỉ là kế tạm thời mà thôi, chúng ta là Tà Đạo, bất kỳ triều đình chính thống nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta, chúng ta trời sinh chính là tồn tại phá hư pháp lệnh, nên không có bất kỳ khả năng hợp tác nào với vương triều chính thống.

Huyết Hồn Giáo Chủ khinh thường nói:

- Chờ tìm được thời gian giết hắn, sau đó hiến tế cho Tà Thần, Tà Thần rất ưa thích người của triều đình, trên người thấm nhuộm Thiên Tử chi khí, sau khi hiến tế, sẽ rất có ích với Tà Thần.

- Chúng ta một mình lực lượng nhỏ yếu, vẫn nên liên thủ, sau này chân thành hợp tác, không nên nghi kỵ lẫn nhau.

Bách Độc Đạo Nhân vội vã mượn hơi.

- Đó là tự nhiên, Hắc Sát Biên Bức và Âm Dương Tú Sĩ quá ngu ngốc, chỉ biết nội đấu, nên bị giết chết rồi.

Huyết Hồn Giáo Chủ gật đầu, hai người liên thủ, định chui ra hang núi.

Ô...ô...n...g...

Nhưng lúc này, sau lưng bọn hắn truyền đến âm thanh xé gió, toàn bộ không khí trong hang núi run rẩy, bọn hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy nhật nguyệt đồng thời xuất hiện, lực lượng nổ tung, trước mắt đều là kiếm khí, ý chí hủy diệt khiến bọn hắn có cảm giác không thể động đậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.