[Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] Vũ Hóa Thành Điền

Chương 22: Chương 22: Long Môn X Vũ




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 22: LONG MÔN X VŨ

Từ lúc Vũ Hóa Điền đến khách ***, Stefan đã ngửi ra được mùi máu của y, loại hương vị ngọt ngào còn hơn cả rượu đỏ cao cấp này khiến dạ dày của hắn càng nôn nóng hơn, lúc nào cũng khắc khắc nhắc nhở hắn, nó cần ăn cơm. Stefan gần như là dùng hết hoàn bộ lực tự chủ mình có mới không vừa nhìn thấy Vũ Hóa Điền đã trực tiếp cắn xuống một hơi, hút đến tràn trề vui sướng, dùng máu tươi của y lấp đầy dạ dày trống không.

Đó không phải là hưởng thụ món ngon, đó là lấp đầy bụng, Stefan không cho phép mình đạp hỏng món ngon như thế.

So với ham muốn hưởng thụ món ngon thì còn chuyện tốt đẹp hơn nhiều lắm.

Stefan tựa lên người Vũ Hóa Điền, đầu chôn vào trong cổ y, liếm hôn làn da trắng nõn cùng mạch máu bên dưới da thịt, mùi hương tản ra từ bên trong khiến hắn muốn ngừng mà không được.

Một bàn tay không hề có vết chai nào sờ soạng trước ngực Vũ Hóa Điền, vạt áo được buộc rất chắc nhanh chóng bị cởi ra, bàn tay theo khe hở của vạt áo luồn vào vuốt ve qua lại trong ngực, cảm nhận da thịt trắng mịn.

Vũ Hóa Điền hừ nhẹ một tiếng trầm thấp, hô hấp trở nên có chút dồn dập, y cũng đã hơn một tháng không được hưởng thụ loại cảm giác này, nhất thời liền có chút không thể thích ứng được.

“Nhớ ta sao?”

Stefan nâng cằm lên, ngậm lấy vành tai mượt mà, nhẹ nhàng gặm cắn.

“Ưm……”

Một tiếng ngắn ngủn, không biết là đang trả lời hắn, hay chỉ là rên rỉ vô thức.

Không quá chăm chăm vào vấn đề này, đầu ngón tay của Stefan đè lên điểm đỏ trước ngực, xoa nắn vài cái, tiếp đó lại hung hăng bóp mạnh.

“A!”

Đau đớn khiến Vũ Hóa Điền theo phản xạ hừ một tiếng, nhưng cảm giác kỳ diệu đến sau đó lại khiến thân thể y run lên nhè nhẹ.

Có đôi khi đau đớn càng dễ dàng khiến người ta cảm nhận được khoái hoạt hơn.

Hai tay xấu xa của nam nhân ở phía trên người mang đến cho Vũ Hóa Điền khoái cảm quá mức, y cũng không phải người chỉ biết phòng thủ, liền tấn công ngược lại, đưa tay kéo y phục của người kia xuống, ôm lấy eo hắn, hôn lên ***g ngực hơi gầy gò của đối phương.

Stefan ngược lại là có chút ngoài ý muốn với sự chủ động của y, nhưng cũng rất hưởng thụ.

Động tác của hai người càng lúc càng nhanh, thân thể cọ xát trong lúc y phục bị rút đi, từ trên giường rơi xuống mặt đất.

Nhiệt độ cơ thể Stefan bởi vì nguyên nhân của bản thân mà luôn hơi thấp, khiến Vũ Hóa Điền càng lúc càng cảm thấy nóng thoải mái không thôi, nhịn không được ôm lấy người cọ cọ, mồ hôi dính lên đối phương, đây cũng là nguyên nhân khiến y vẫn luôn không phát hiện ra công dụng không ngờ được này của nam nhân.

Khi hai thân thể hợp thành một, sức mạnh sinh ra do ma sát là cực lớn, ván giường vang lên cót két cót két không ngừng, hai chủng tộc đầy trí tuệ hợp lại thành một chìm trong ý loạn tình mê, tiếng rên rỉ càng lúc càng không che đậy, bọn họ cũng không cần che đậy, thoải mái đến mức khiến cho vài người nghe được mà hết hồn, ngủ không yên giấc.

Vũ Hóa Điền cảm thấy mình bị rung động đến mức sắp tan rã, nhưng y đã sớm không thể tự kiềm chế, cho dù va chạm kịch liệt khiến sau lưng y bị tấm chăn không tính là mềm mại trải trên ván giường cọ sát đến đau đớn, y cũng luyến tiếc không muốn buông bàn tay của nam nhân đang vây quanh mình ra.

“Ưm…… A mau…… Nhanh lên……”

Thân thể kêu gào muốn được nhiều hơn, y cũng thành thật biểu đạt ham muốn của chính mình.

Nghe được lời cầu xin của y, nam nhân liền kéo lấy y, để hai tay y ôm lấy cổ mình, mặt đối mặt đong đưa lên xuống.

Sức nặng của thân thể khiến mỗi một lần tiến vào càng thêm sâu hơn, lục phủ ngũ tạng bị quấy đảo đến từng chỗ, Vũ Hóa Điền nheo mắt hưởng thụ đong đưa vòng eo phối hợp với động tác của nam nhân, phối hợp với hắn, chiếc cổ thon dài hơi ngửa ra sau, đôi môi đỏ mọng hé mở phun ra tiếng rên rỉ thở dốc mê người, nam nhân nghe được mà ngứa ngáy trong lòng, động tác càng thêm mạnh mẽ, khiến Vũ Hóa Điền chỉ có thể giống như cánh bèo trong gió lắc lư theo hắn.

Bàn tay to vốn nắm lấy vòng eo Vũ Hóa Điền buông ra một bên, nam nhân giữ lấy gáy của Vũ Hóa Điền, môi hôn lên miệng của y, Vũ Hóa Điền phối hợp vươn đầu lưỡi, hai đầu lưỡi mềm mại quán lấy trong không khí, trao đổi nước bọt trong miệng nhau, một lúc lâu sau mới lưu luyến không rời mà tách ra, chất lỏng màu bạc vương ở giữa, khiến cho hình ảnh vốn đã hương diễm này càng thêm *** mỹ.

Trên thân thể ướt sũng mồ hôi là sợi tóc đen thẫm, khi cử động thì vài sợi tóc xẹt qua hai điểm trước ngực, có chút ngứa ngáy, Vũ Hóa Điền run rẩy, sau đó cả người dán lên người nam nhân, dùng ngực của mình ma sát nam nhân, ô ô hừ thấp không ngừng.

Khóe miệng nam nhân nhếch lên thành độ cong mà ngày thường không thể nhận ra, hai mắt vốn đen láy không biết từ lúc nào đã chuyển thành màu đỏ sậm, trong căn phòng mờ tối giống như bảo thạch lóe sáng lấp lánh, quỷ dị mà xinh đẹp.

Vũ Hóa Điền không chú ý đến một màn này, cả thân lẫn tâm đều tập trung vào một màn hoan ái này khiến y đã hoàn toàn không thể suy nghĩ đến chuyện khác.

“Ha a!!!”

Khi răng nanh bén nhọn cắm vào trong mạch máu thì, khoái cảm theo dòng máu chảy ra càng bành trướng hơn, tiếng rên rỉ trầm thấp trở nên cao vút, Vũ Hóa Điền nằm trong lòng nam nhân, toàn thân co cút, đầu óc trống rỗng, ý thức tan rã. Gương mặt ngửa ra sau lộ ra biểu tình cổ quái trong thống khổ lại mang theo vui thích, đôi mắt đào hoa xinh đẹp không nhìn ra bất cứ điều gì, đồng tử dần dần thu nhỏ lại, miệng mở lớn hô hấp dồn dập, một dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống theo khóe miệng. Móng tay được cắt sửa sạch sẽ hung hăng bấm lên phía sau lưng nam nhân nhưng không hề để lại bất cứ dấu vết nào, mười ngón chân thanh tú cuộn lại, cực kỳ đáng yêu.

Stefan ở dưới tình huống này, được hưởng thụ món ăn ngon lành nhất.

Thời gian dài không hề ăn uống khiến Stefan có chút không khống chế được, đây là việc trước nay chưa từng có. Là một ma cà rồng đời thứ hai, sức mạnh của hắn có thể so với thần, không có nhược điểm, bất lão bất tử, không ngại ánh nắng mặt trời, nước thánh không có tác dụng với hắn, thập tự giá bằng bạc nguyên chất từng là một trong những đồ vật hắn thích cất giữ nhất, luôn đeo trên ngực hắn không hề rời đi.

Đây cũng là lý do vì sao hắn bị âm mưu ném đến thời không này nhưng không hề phải chịu bất cứ thương tổn gì.

Nhưng từ sau khi đi vào nơi này, năng lực yếu đi đại biểu cho lực khống chế của bản thân cũng giảm xuống, với lực tự chủ trước kia cho dù là quanh năm suốt tháng không ăn cơm cũng sẽ không có bất cứ cảm giác không khỏe nào, ở trước mặt Vũ Hóa Điền liền không chịu nổi một kích, chỉ cần đến gần sẽ theo bản năng sử dụng, về phần nguyên nhân, còn phải tra xét sau, hiện tại hắn không có thời gian để ý đến cái đó.

Khi cảm giác được người trong lòng dường như đang giãy dụa, Stefan cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện bản thân nhất thời không kiềm chế suýt chút nữa đã khiến đối phương mất mạng – hắn thiếu chút nữa đã hút khô toàn bộ máu trên người y.

Nhưng cho dù chưa hút khô, tình hình hiện tại cũng không được lạc quan.

Người trưởng thành thì toàn bộ lượng máu trong cơ thể ước chừng khoảng 4000cc. Chỉ khi bị tổn thất 1000cc máu mới cảm thấy thân thể không khỏe, mà vượt quá 2000cc sẽ xuất hiện tình trạng bị shock. Stefan không biết mình đã hút bao nhiêu máu, nhưng hiện tại Vũ Hóa Điền đã xuất hiện tình trang bị shock.

Làn da vốn trắng nõn hiện tại đã xuất hiện một loại tái nhợt tiến sát đến tử vong, đồng tử dần dần nở lớn, hô hấp ở chóp mũi như có như không, giống như rất nhanh sẽ biến mất.

Nhưng dù đã rơi vào trạng thái sắp chết, người này cũng vẫn đẹp đến mức khiến người ta muốn đui mù mà. Suy nghĩ của Stefan có chút không tập trung.

Nhìn người trong lòng sắp biến mất, ánh mắt đỏ sậm của Stefan không có bất cứ dao động nà, chỉ là thỉnh thoảng lóe sáng, nhanh đến mức gần như không nắm bắt được.

Hô hấp của Vũ Hóa Điền càng lúc càng mỏng manh, cuối cùng dừng lại, đồng tử hoàn toàn nở lớn biểu thị rằng sinh mệnh của y đã kết thúc.

Khóe miệng nhếch lên một chút, Stefan cúi đầu tiếp tục hút máu trong cơ thể Vũ Hóa Điền, giống như là nghĩ đến nguyên tắc không lãng phí.

Khi ngụm máu cuối cùng đã có chút hơi lạnh bị Stefan nuốt xuống bụng, hắn lại hôn lên đôi môi cánh hoa lạnh lẽo như băng đã không còn chút màu máu nào kia.

Trong lúc môi lưỡi quấn quít, chất lỏng không có chút độ ấm nào được chuyển qua, người đã không còn cảm nhận được điều gì kia cũng không cảm giác được vị rỉ sắt trong chất lỏng ấy, chỉ có thể im lặng thừa nhận.

Khi Stefan làm xong việc này, động tác vốn đã dừng lại lại tiếp tục, cử động lên xuống, chẳng qua lúc này không còn tiếng rên rỉ mê người nữa, có chút đáng tiếc.

Nhưng loại tiếc nuối này không kéo dài được lâu, người trong lòng bởi vì không có sinh khí mà thân thể cứng ngắc không có chút cảm giác nào từ từ mềm ra, độ ấm lại xuất hiện trên người Vũ Hóa Điền, hai mắt tan rã cũng bắt đầu thu nhỏ lại, chậm rãi lộ ra thần thái.

“Ha a…… Ha……”

Tiếng rên rỉ từ chỗ không thể nghe thấy lúc đầu đến giờ lại vang vọng trong phòng, hai tay một khắc trước còn buông thõng không hề động đậy nâng lên, móng tay bất chợt trở nên sắc bén cào lên phía sau lưng của Stefan, vẽ ra mấy dấu nhợt nhạt, sau đó lại biến mất không thấy đâu.

“Ngươi lúc này thật giống một con mèo.”

Stefan cười khẽ, bàn tay đang giữ chặt Vũ Hóa Điền bất chợt đưa sát lên đầu, nắm lấy cổ y nhìn mấy chiếc răng nanh trong miệng đã dài ra sắc bén.

“Chuyển hóa thật nhanh chóng, không hổ là người ta nhìn trúng mà, nhưng ngươi hiện tại dường như không có ý thức gì, hoàn toàn là bản năng sao?”

Vũ Hóa Điền giống như không nghe được hắn đang nói gì, gầm nhẹ, muốn đẩy tay hắn ra, y hiện tại đang rất đói, cổ họng đói khát cần được chất lỏng ngon lành kia đến tưới.

Stefan trong lòng đầy ác ý dùng một tay nâng y lên, sau đó buông ra, rơi xuống theo quán tính kết hợp với sức nặng của thân thể khiến cho thứ nào đó của Stefan đặt ở cửa huyệt tiến thẳng vào bên trong, hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất.

“A!!! Ha ha…….”

Cái gì đói khát, cái gì ngon lành, Vũ Hóa Điền đều không nghĩ nổi nữa, nước mắt theo tuyến lệ chảy ra một lượng lớn, cảm giác kích thích quá mức đốt cháy toàn bộ sức lực của y, chỉ có thể vô lực nằm xụi lơ trong lòng nam nhân, đôi mắt đã có chút thần trí lại không có bất cứ tia sáng nào.

“Đứa trẻ ngoan là phải biết nghe lời, bằng không sẽ không có thưởng.”

Stefan cười khẽ, rất vừa lòng với tình huống hiện tại, tâm tình của hắn lúc này không tệ, cho nên cũng không bận tâm đến việc thưởng cho Vũ Hóa Điền một chút.

Nâng cằm Vũ Hóa Điền lên, Stefan đưa cổ của mình sát lại gần.

“Nào, ăn một hồi đi, ăn xong rồi ngươi phải tiếp tục chơi với ta đó……”

Nhìn thấy món ngon gần ngay trước mắt, ánh mắt Vũ Hóa Điền lấp lóe, hé miệng dùng răng nanh sắc nhọn hung hăng cắn xuống, bắt đầu hút từng ngụm từng ngụm.

“Đừng nóng vội, đừng nóng vội, từ từ uống, còn rất nhiều mà.”

Stefan ôm y, khẽ vuốt ve y, nếu không phải toàn thân bọn họ hiện đang xích lõa, nơi không thể nói nên lời còn đang hết hợp với nhau, bọn họ hiện tại cực kỳ giống một đứa con tham ăn cùng với người cha vì lo lắng con mình ăn quá nhanh sẽ bị sặc mà liên tục trấn an.

Vũ Hóa Điền hút máu của nam nhân, thân thể cảm nhận làn sóng khoái cảm càng lúc càng cao hơn, nào còn nghe được hắn nói gì nữa.

Stefan cũng không giận, hai tay ôm Vũ Hóa Điền, chậm rãi lúc nhanh lúc chậm.

Ngoài cửa sổ bão cát tung bay đầy trời, trong cửa sổ lại nồng cháy nóng bỏng……

Bọn họ còn có thời gian cả một đêm……

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.