Long Kiếm Truy Hồn

Chương 14: Chương 14: Ngân Long bảo thảm sát Vạn Tùng môn




Nhạc Minh Tùng đưa mắt nhìn ngón tay cụt của Nhạc Phong Tùng, không tránh đường lạnh lùng nói :

- Lão phu còn phải bổ sung thêm một câu, Vạn Tùng môn đã chuẩn bị sẵn loại quan tài tốt nhất rồi.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Vạn Tùng môn đã lo liệu hậu sự chưa?

Nhạc Minh Tùng quét mắt nhìn năm người :

- Đã chuẩn bị năm cỗ quan tài!

Sanh Thiên Tẩu âm trầm xen lời :

- Theo lão phu nhớ thì Vạn Tùng môn có rất nhiều người, đâu phải chỉ có năm.

Nhạc Minh Tùng cười khảy :

- Nhưng các vị chỉ có năm người!

Mai Dao Lân giọng sắc lạnh :

- Rất mong Vạn Tùng môn sẽ được toại nguyện.

Đoạn thản nhiên cất bước tiến tới.

Hôm trước hai người bởi đã thọ nội thương nên đành phải nhẫn nhịn, giờ đây thương thế đã bình phục, Mai Dao Lân hiếp đến tận cửa thế này, Nhạc Minh Tùng đâu còn nhẫn nhịn được nữa, trừng mắt nhìn Mai Dao Lân đang bước tới, giọng căm thù nói :

- Mai Dao Lân, ngươi định đi đâu?

Mai Dao Lân chững bước, nhếch môi cười nói :

- Theo các hạ thì Mai mỗ phải đi đâu?

Nhạc Phong Tùng thấy vậy hoảng kinh, buột miệng nói :

- Đại ca có biết mục đích đến đây của chúng ta không?

Nhạc Minh Tùng trừng mắt :

- Nhị đệ hiểu rất rõ cá tính của đại ca.

Nhạc Phong Tùng tái mặt, trầm giọng nói :

- Phụ thân đã dặn bảo, mục đích của chúng ta là đón khách!

Nhạc Minh Tùng cười khảy :

- Đón khách có rất nhiều cách thức, đây là áp dụng một trong những cách ấy.

Mai Dao Lân tiến tới hai bước, rút ngắn khoảng cách còn không đầy năm thước, nhếch môi cười nói :

- Các hạ thật là rất không thức thời vụ.

Nhạc Minh Tùng mắt rực sát cơ :

- Mai Dao Lân, ngươi nói với lão phu như vậy không thấy mình còn quá trẻ ư?

Mai Dao Lân nhẹ đẩy Vân Phụng Linh ra xa, cười khảy :

- Các hạ hãy thử trước rồi hẵng nói vậy.

Nhạc Minh Tùng quắc mắt quát :

- Lão phu đang có ý ấy, tiếp chưởng!

Dứt lời đã nhanh như chớp vung chưởng bổ thẳng vào ngực Mai Dao Lân.

Nhạc Phong Tùng sở dĩ bao phen ngăn cản không cho đại ca động thế với Mai Dao Lân, chẳng phải y biết rõ võ công của Mai Dao Lân, mà chỉ do suy luận qua thái độ của Sanh Thiên Tẩu đối với chàng, chứ thực tế y cũng chẳng tin võ công của Mai Dao Lân lại cao hơn Sanh Thiên Tẩu, nên khi Nhạc Minh Tùng đã xuất chiêu, y không ngăn cản nữa.

Mười lão nhân đứng hai bên tuy cũng từng nghe nói về Mai Dao Lân, nhưng giờ đây gặp tận mặt, dáng vẻ yếu đuối của Mai Dao Lân đã khiến họ hết sức ngạc nhiên và từ đó sinh lòng khinh miệt.

Nhạc Minh Tùng vừa xuất thủ, mười lão nhân thảy đều yên tâm tránh sang bên, họ tin chắc Nhạc Minh Tùng nhất định sẽ thủ thắng.

Mọi người tuy di động nhưng ánh mắt vẫn không ngớt rời khỏi người Mai Dao Lân, chỉ nghe một tiếng cười ghê rợn vang lên, Nhạc Minh Tùng bỗng lùi sau ba thước, mọi người chỉ thấy tay phải Mai Dao Lân vung nhẹ một cái, nhưng không ai trông rõ chàng đã sử dụng thủ pháp gì đẩy lùi Nhạc Minh Tùng. Nhạc Phong Tùng thấy vậy mặt liền biến sắc, ánh mặt lo lắng bỗng hướng về phía Diêu Đài Mục Nữ Vân Phụng Linh.

Mai Dao Lân một chiêu đẩy lùi Nhạc Minh Tùng, mắt rực sát cơ nói :

- Vạn Tùng môn kẻ đầu tiên vào quan tài chính là các hạ!

Đồng thời người đã như bóng theo hình nhanh như chớp lao bổ vào Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng bị Mai Dao Lân một chiêu nhẹ nhàng đẩy lui, biết mình quyết không phải địch thủ, song tính y rất bốc đồng, không chịu lên tiếng gọi người giúp sức, trừng mắt quát to :

- Lão phu thí mạng với ngươi!

Dứt lời song chưởng đã vận hết toàn lực bổ ra.

Mai Dao Lân có ý làm nhục Vạn Tùng môn, cười to nói :

- Các hạ mà cũng xứng nói câu ấy sao?

Song chưởng chớp nhoáng vung ra đón tiếp, “bùng” một tiếng vang rền, kèm theo là một tiếng hự đau đớn.

Sanh Thiên Tẩu biến sắc mặt, không tự chủ được tiến tới một bước, môi mấp máy liên hồi như muốn nói gì đó, đến khi trông rõ Mai Dao Lân không truy kích mới ngậm miệng lại.

Nhạc Minh Tùng bật lùi liên tiếp năm sáu bước, hai cánh tay tê nhức như muốn rụng rời, khí huyết nơi ngực không sao ngưng tụ, mặt đỏ bừng đầy kinh hoàng nhìn Mai Dao Lân.

Vũ Nội song kỳ không còn kinh ngạc nữa, họ tin Sanh Thiên Tẩu đã nói đúng, khắp thiên hạ không ai là địch thủ của Mai Dao Lân. Những người của Vạn Tùng môn thì thảy đều sửng sốt bàng hoàng, họ thật không ngờ võ công của Mai Dao Lân lại khủng khiếp đến vậy.

Mai Dao Lân nhìn Nhạc Minh Tùng khinh miệt nói :

- Các hạ hãy chuẩn bị giữ gìn tính mạng, dưới tay Mai mỗ chưa khi nào có ai sống còn.

Mười lão nhân đều ra chiều căng thẳng, đăm mắt nhìn vào Mai Dao Lân và đề tụ công lực sẵn sàng xuất thủ.

Nhạc Phong Tùng mắt lộ vẻ kinh dị nhìn vào người Vân Phụng Linh, chỉ y mới hiểu cách giải nguy cho Nhạc Minh Tùng mà thôi.

Sanh Thiên Tẩu lại tiến tới một bước, ánh mắt sắc lạnh quét nhìn mười lão nhân, bầu không khí căng thẳng tột cùng.

Nhạc Minh Tùng hít sâu một hơi không khí, bấm bụng nói :

- Mai Dao Lân, lão phu đang chờ ngươi đây!

Mai Dao Lân đảo mắt nhìn quanh, bỗng tung mình lên quát :

- Thiên Hồng, thời cơ đã đến!

Mười lão nhân tưởng là Mai Dao Lân lao tới tấn công Nhạc Minh Tùng, trong tiếng quát ầm ĩ, cùng xuất chưởng công kích Mai Dao Lân đang lơ lửng trên không.Liền tức bóng người nhấp nhoáng, bóng chưởng chập chùng, những người này đều là cao thủ bậc nhất trong Vạn Tùng môn, trong lúc khẩn cấp ra tay đương nhiên là vận hết toàn lực, chưởng kình từ bốn phương tám hướng ập đến như bài sơn đảo hải.

Vân Phụng Linh thấy vậy cả kinh hét to :

- Lân ca, lui mau!

Sanh Thiên Tẩu căm hận anh em họ Nhạc thấu xương, khi nãy hai lần tiến tới là vì sợ Mai Dao Lân hạ sát Nhạc Minh Tùng, khiến lão không được chính tay báo thù tiết hận, khi nghe Mai Dao Lân nói vậy, thoạt tiên lão ngẩn người, sau đó liền mừng rỡ, buông tiếng quát vang, tung mình lao bổ vào Nhạc Minh Tùng và nói :

- Đa tạ công tử!

Nhạc Phong Tùng từ nãy giờ vẫn đứng yên người y lo ngại chính là Sanh Thiên Tẩu, giờ vừa thấy đối phương động đậy, y liền tung mình lao về phía Vân Phụng Linh đang kinh hoàng đứng thừ ra đó.

Vũ Nội song kỳ tuy cũng lo cho sự an nguy của Mai Dao Lân, nhưng họ là người từng trải trên chốn giang hồ, trước tình thế địch đông ta ít thế này đâu có tập trung hết sức vào một mục tiêu.

Nên khi vừa trông thấy Nhạc Phong Tùng lao về phía khác mà không giáp công Mai Dao Lân, thoạt tiên kinh ngạc, rồi bỗng nghĩ đến Vân Phụng Linh, song đã không còn kịp ra tay tiếp cứu, cùng lúc hét to :

- Linh nhi, lui mau!

Lúc này mười lão nhân đã tung mình xuất chưởng công kích Mai Dao Lân và dưới đất Sanh Thiên Tẩu cũng đã giao thủ với Nhạc Minh Tùng.

Mai Dao Lân vung tay vừa định xuất thủ, bỗng nghe tiếng hét hốt hoảng của Vũ Nội song kỳ, bất giác giật mình, cơ hồ không kịp suy nghĩ, trong tiếng quát vang, song chưởng quét mạnh ra tứ phía, đánh bạt chưởng kình đối phương và trong khi vòng tay thu thế bỗng vung chưởng bổ thẳng vào một lão nhân phía chính diện.

“Bình” một tiếng vang rền kèm theo một tiếng rú thảm khốc và hai bóng người ngược chiều nhau bay nhanh về hai phía.

Vân Phụng Linh cả con tim ký thác vào Mai Dao Lân, tiếng cảnh báo của Vũ Nội song kỳ tuy khiến nàng bừng tỉnh, song đã quá muộn và hơn nữa võ công của nàng lại kém xa Nhạc Phong Tùng, khi nàng ngoảnh lại nhìn thì Nhạc Phong Tùng đã lao đến chỉ còn cách không đầy một thước, nàng bàng hoàng bối rối không biết ứng phó thế nào.

Nhạc Phong Tùng tin chắc Vân Phụng Linh không thể nào thoát khỏi song trảo của mình được nữa, lòng hết sức đắc ý, nhưng đột nhiên bóng người Vân Phụng Linh biến mất, song trảo của y rơi vào khoảng không, y chúi tới trước ba bước mới đứng vững lại được, ngẩng lên nhìn bất giác lạnh người.

Ngoài khoảng tám thước, Mai Dao Lân tay phải đang ôm ngang lưng Vân Phụng Linh, vẻ mặt chàng hết sức bình thản lạnh lùng. Vân Phụng Linh khi nhìn rõ người đang ôm mình, thoạt tiên nghe lòng ngọt lịm, song liền cảm thấy hết sức áy náy, bẽn lẽn khẽ nói :

- Lân ca, khi thấy quá nhiều người giáp công Lân ca, tiểu muội đã quên mất chính mình, hãy lượng thứ cho tiểu muội, tiểu muội lại phá hỏng kế hoạch của Lân ca một lần nữa rồi.

Mai Dao Lân quả có giận trách nàng đã quá khinh suất, nhưng sau khi nghe nàng nói vậy, nỗi trách giận trong lòng liền tiêu tan, chàng thương hại ôm chặt lấy nàng, khẽ nói :

- Linh muội thật đáng giận, mà cũng rất đáng thương.

- Lân ca còn giận tiểu muội sao?

- Ừ, ngu ca giận Linh muội cứ hay quên mất sự tồn tại của chính mình!

Vân Phụng Linh yên tâm thở phào nhẹ nhõm, giọng có phần ai oán nói :

- Bởi vì sự tồn tại của Lân ca quan trọng hơn tiểu muội, Lân ca không bao giờ hiểu được nỗi lòng của tiểu muội lúc ấy đâu.

Mai Dao Lân thoáng rúng động cõi lòng, dịu giọng khẽ nói :

- Linh muội nói sai rồi, ngay bây giờ ngu ca đã hiểu rõ nỗi lòng của Linh muội rồi, lắm khi Linh muội thật là ngốc nghếch.

Vân Phụng Linh cười hài lòng :

- Tiểu muội chỉ cần được Lân ca yêu thương thôi!

Hai người thủ thỉ chuyện trò như quên bẵng sự hiện hữu của những người khác, Nhạc Phong Tùng mấy lần toan ra tay ám toán, nhưng chung quy vẫn không đủ can đảm, đưa mắt nhìn một lão nhân ngã nằm ngoài ba trượng, Nhạc Phong Tùng âm trầm nói :

- Mai Dao Lân, thân thủ ngươi nhanh thật!

Mai Dao Lân đưa mắt nhìn về phía Sanh Thiên Tẩu đang một mình chiến đấu với Nhạc Minh Tùng và chín lão nhân, thấy Sanh Thiên Tẩu còn có thể cố gắng cầm cự, bèn cười khảy nói :

- Nếu vừa rồi các hạ mà lén lút tiến đến gần thì bây giờ đâu còn khen Mai mỗ được nữa!

Nhạc Phong Tùng thót mình, thầm nhủ :

- Cũng may là vừa rồi mình đã không mạo muội ra tay, tên tiểu tử này thật thâm trầm sâu sắc.

Đoạn cười khảy nói :

- Ngươi nghĩ mình xứng đáng để cho lão phu ám toán ư?

Mai Dao Lân nhẹ buông tay ôm ngang lưng Vân Phụng Linh, cất bước thản nhiên đi về phía Nhạc Phong Tùng, giọng sắc lạnh nói :

- Các hạ tự biết mình có xứng đáng hay không?

Nhạc Phong Tùng thầm lo lắng, đưa mắt nhìn về phía trận đấu, bất giác lùi sau một bước. Mai Dao Lân lo cho sự an nguy của Sanh Thiên Tẩu, không dám kéo dài thời gian, thấy vậy cười khinh bỉ nói :

- Các hạ còn muốn lùi thêm bao nhiêu bước nữa?

Nhạc Phong Tùng đỏ mặt, ngầm vận đầy đủ công lực, gằn giọng nói :

- Mai Dao Lân, lão phu tuy chỉ một mình cũng chẳng sợ ngươi đâu, có giỏi hãy xuất thủ đi!

Dứt lời bất giác lại đưa mắt nhìn về phía trận đấu, dụng ý hết sức rõ ràng.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Ý đồ của các hạ không thực hiện được đâu!

Đoạn tiến tới một bước dài, vừa định xuất thủ, bỗng nghe trên bậc cấp vang lên một tiếng quát đinh tai :

- Đệ tử Vạn Tùng môn lui ra ngay, không được đắc tội khách quí!

Người của Vạn Tùng môn nghe tiếng biết người, liền tức tung mình ra khỏi vòng chiến, cung kính đứng yên, Nhạc Minh Tùng cũng không ngoại lệ.

Nhạc Phong Tùng thở phào một hơi dài, tung mình ra xa năm thước, cao giọng nói :

- Phong nhi tuân mạng!

Mai Dao Lân chầm chậm quay người ngước lên nhìn, chỉ thấy trên bậc cấp là bốn lão nhân tóc bạc phơ đứng sóng vai nhau, bên phải nhất là Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng.

Bên trái Cuồng Hiệp là một lão khất cái áo vá trăm mảnh, tay cầm một ngọn tử trúc, mũi to mắt bé, miệng rộng răng vàng, mặt mày lem luốc và đầu tóc rối bù, dáng vẻ hết sức kinh dị.

Bên trái lão khất cái là một lão nhân mặc cẩm bào, râu dài phủ ngực, mày dài mắt phụng, trên mặt luôn treo vẻ cười thâm trầm, vốn ra rất tốt tướng, nhưng rất tiếc lại có chiếc mũi quặp.

Bên trái lão nhân mũi quặp là một lão nhân vẻ mặt u ám, mắt đầy sát khí tai khuyết môi dày, tướng mạo rất nham hiểm, cũng mặc cẩm bào như lão nhân mũi quặp.

Lão nhân quét mắt nhìn nhóm Mai Dao Lân năm người đứng dưới bậc cấp, cười vang dội nói :

- Võ lâm đồn đại Long Kiếm Thanh Bình Mai Dao Lân uy vũ tuyệt luân, trước nay vô địch, rất có thể trở thành lãnh tụ thiên hạ, nay được thấy tướng mạo uy vũ của tiểu ca, mới biết lời đồn đại của võ lâm quả không ngoa. Vạn Tùng môn vinh hạnh gì mà được tiểu ca đến viếng, lão phu bởi hai người phải tiếp đón bạn hữu đã đến muộn, để đến nỗi bọn hậu sinh vãn bối mạo phạm đến tiểu ca, được tiểu ca rộng lòng nương tay cho, lão phu hai người xin tạ tội.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Mai mỗ chỉ là hạng mạt học giang hồ, được các vị cao thủ Vạn Tùng môn đón tiếp thế này còn gì hân hạnh bằng. Giới võ lâm đều biết Vạn Tùng môn là hàng đại gia võ lâm, không ai dám gây sự, Mai mỗ không biết trời cao đất dày đến đây thăm viếng, lời tạ tội của Chưởng môn nhân, Mai mỗ thật không gánh nhận nổi.

Lão nhân khuyết tai cười khảy :

- Tiểu ca phật lòng vì bọn lão phu đã đến muộn phải không?

Mai Dao Lân lạnh lùng :

- Ngược lại hai vị đã đến sớm một chút, không thì hai vị đã tiết kiệm được những lời tạ tội rồi!

Lão nhân mũi quặp thầm cười khảy :

- Trễ nải với khách, lẽ nào lại không tạ tội?

- Mai mỗ sẽ tìm cách đền bù!

Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng cười xen lời :

- Tiểu tử, ngươi đền bù bằng cách nào?

Mai Dao Lân đưa tay chỉ tử thi lão nhân nằm trên đất :

- Nhâm đại hiệp đâu có đui mù, còn phải Mai mỗ giải thích nữa sao?

Vũ Nội song kỳ nghe vậy lặng người, tuy họ biết Mai Dao Lân võ công cao thâm khôn lường, nhưng không dám tin Mai Dao Lân chống nổi hai người liên thủ.

Cửu Hoàn Kiếm bỗng buông tiếng thở dài trĩu nặng, đưa mắt nhìn Huyết Phụng phu nhân lắc đầu lặng thinh.

Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng sầm mặt, liền đó lại cười to nói :

- Tiểu tử, ngươi chẳng khác lúc lão phu mới gặp lần đầu!

Mai Dao Lân giọng sắc lạnh :

- Đúng vậy, Mai mỗ không hề đổi khác, nhưng lần này Nhâm đại hiệp e rằng không còn may mắn như lúc ở Ma Thiên Lãnh nữa, nhưng Mai mỗ đã nói rồi, các hạ có ba lần cơ hội hủy bỏ lời hứa.

Trước mặt công chúng, Mai Dao Lân đã khơi ra chuyện cũ tại Ma Thiên Lãnh, tuy không tường tận song những người hiện diện đều là lão luyện giang hồ, đương nhiên cũng có thể tưởng tượng được hoàn cảnh thiểu não của Cuồng Hiệp lúc bấy giờ.

Cuồng Hiệp đỏ mặt gằn giọng nói :

- Tiểu tử, lão phu đến đây chính là vì không muốn để cho ngươi thất vọng.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Nhâm đại hiệp, hẳn các hạ còn nhớ những lời Mai mỗ đã nói, cõi đời tuy rộng lớn, nhưng không còn đất cho các hạ đứng chân nữa, có đến đây hay không cũng vậy thôi.

Lão khất cái tự nãy giờ im lặng, bỗng cất tiếng nói :

- Mai Dao Lân, nghe giọng điệu của ngươi khác nào đã trở thành lãnh tụ võ lâm rồi vậy! Chẳng hay sau khi ngươi trở thành lãnh tụ võ lâm, ngươi có để cho lão ăn xin này được xin ăn không?

Mai Dao Lân cười sắc lạnh :

- Tuyệt Cái, các hạ đã xin ăn không đúng chỗ rồi!

Lão khất cái cười :

- Rất đúng chỗ, nơi đây sẵn sàng bố thí cho lão ăn xin này.

Mai Dao Lân mắt ánh hào quang :

- Vậy thì các hạ rất nên bảo vệ nơi chốn tốt này!

Lão khất cái cười thâm hiểm :

- Chả lẽ ngươi muốn phá hoại chốn an lạc của lão ăn xin này sao?

- Các hạ nói rất đúng, Mai mỗ sớm đã biết rõ mục đích của các hạ đến đây chính là để ra sức cho Vạn Tượng công tử.

Tuyệt Cái sầm mặt, vẻ cười bỡn cợt hoàn toàn tan biến, cười khảy nói :

- Mai Dao Lân, bằng vào sức một mình ngươi mà định quấy loạn cả võ lâm đang lúc bình yên thế này, không thấy quá lẻ loi sao?

Sanh Thiên Tẩu bỗng xen lời :

- Còn lão phu đây nữa!

Tuyệt Cái vờ kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang Sanh Thiên Tẩu, và như chợt nhớ ra, cười nói :

- Ô! Lão ăn xin này thật đã già đến mức lẩn thẩn cả rồi, chẳng còn nhớ ra được lão bằng hữu đây là ai nữa. Ôi, thật là đáng chết!

Mai Dao Lân mắt liền bộc lộ sát cơ ghê rợn, giọng sắc lạnh nói :

- Mai mỗ tin là bây giờ các hạ đã nhớ ra rồi!

Sanh Thiên Tẩu mắt rực căm thù, nhưng biết mình không phải địch thế của đối phương, bởi giữa Cuồng Hiệp, Tuyệt Cái và Điên đạo nhân ba người, võ công theo thứ tự ngược lại, lão chỉ có thể sánh ngang với người thấp nhất là Cuồng Hiệp, nên chỉ đành nhếch môi cười chua chát.

Tuyệt Cái quét mắt nhìn Sanh Thiên Tẩu, cười to nói :

- Lão ăn xin này từ lúc còn trẻ trí nhớ đã kém, đến khi tuổi già lại càng tệ hơn, nếu mà không trông thấy Tùng Văn tiên, e rằng có nghĩ ba ngày ba đêm cũng chẳng nhớ ra được.

Mai Dao Lân bỗng cười phá lên :

- Ha ha... trí nhớ của các hạ cũng vẫn còn hãnh diện, ít ra cũng hơn Mai mỗ gấp mười lần. Bởi các hạ nói tự nãy giờ mà Mai mỗ thì chỉ nhớ vỏn vẹn có ba chữ “Tùng Văn tiên” ngoài ra chẳng nhớ gì hết... Tuyệt Cái, Tùng Văn tiên đã khiến các hạ nhớ lại được cố nhân, vậy thì một ngày nào đó Tùng Văn tiên cũng khiến cố nhân nhớ lại các hạ, nhưng có điều là đến lúc ấy không thể nào tìm gặp các hạ được nữa.

Tuyệt Cái biến sắc mặt, nhưng thoáng chốc trở lại bình thường, cười khảy nói :

- Đến lúc ấy chẳng rõ lão ăn xin này đã đến nơi nào ăn xin rồi, ngươi có biết không?

Mai Dao Lân cười sắc lạnh, gằn giọng nói :

- Uổng Tử thành!

Cuồng Hiệp cười dài :

- Tiểu tử, có lẽ ngươi chưa nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt của ngươi?

Mai Dao Lân cười khinh miệt :

- Chỉ cần Nhâm đại hiệp hiểu rõ hoàn cảnh của mình là đủ!

Lão nhân khuyết tai bỗng xen vào :

- Dưới thềm không phải là nơi đón khách, lão phu xin nghênh tiếp chư vị.

Đoạn trầm giọng quát :

- Tả hữu chuẩn bị hành lễ nghênh tân!

Liền tức bốn năm trăm đại hán ếsoạtế một tiếng, cùng giơ cao ngọn giáo dài trong tay, động tác hết sức đồng đều, uy thế khiếp người.

Lão nhân mũi quặp truyền âm với lão nhân khuyết tai nói :

- Kế Tiên hiền đệ, người của Vạn Tượng cung chưa đến, không nên nóng nảy.

Lão nhân khuyết tai biến sắc mặt :

- Chả lẽ bằng hai chúng ta mà không hạ nổi tiểu tử này ư?

- Nên thận trọng là hơn, Nhâm Thiên Tùng xưa nay cuồng ngạo biết bao, vậy mà vẫn còn e sợ, đủ thấy sự việc chẳng phải tầm thường, hợp sức bốn người đành rằng chắc chắn thủ thắng, nhưng nếu để cho hắn đào thoát, sau này hết sức phiền phức, hãy nhẫn nhịn nhất thời, chờ khi giăng xong lưới rập hẳn hạ thủ là hơn.

Lão nhân khuyết tai sầm mặt :

- Thừa Vũ huynh, dòng họ Nhạc đã có người thừa kế, dĩ nhiên là phải cân nhắc hậu quả, hãy để cho tiểu đệ gánh vác hết mọi sự việc đây được rồi.

Lão nhân mũi quặp biến sắc mặt, phất áo lui sang bên nói :

- Hai ta hiệu xưng Tùng Môn song hữu, xưa nay không hề có sự phân cách, sao Kế Tiên đệ lại nói vậy? Ngu huynh tuy không phải đại anh hùng đại hào kiệt nhưng cũng chẳng phải là kẻ hèn nhát phản bội bằng hữu.

Lúc này nhóm Mai Dao Lân đã lên đến hai phần ba bậc cấp, lão nhân khuyết tai không nói gì nữa, thầm cười khảy lặng thinh.

Mai Dao Lân mặt vẫn lạnh lùng bình thản, song ai cũng biết lòng chàng lúc này có bình thản như vẻ mặt hay không?

Mấy trăm bậc cấp giảm dần theo từng bước chân của năm người, và rồi họ đã đi hết, bốn lão nhân trên bậc cấp lúc này có vẻ mặt càng âm trầm hơn.

Lão nhân mũi quặp Nhạc Thừa Vũ nghiêng người nhường khách và nói :

- Xin mời!

Đoạn cất bước đi trước dẫn đường, Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái theo sau, nhóm Mai Dao Lân năm người bị kẹp vào giữa. Lão nhân khuyết tai Ứng Kế Tiên vẻ căm thù nhìn Sanh Thiên Tẩu lạnh lùng nói :

- Hàn Thiên Hồng, Vạn Tùng môn ngày nay so với hồi sáu mươi năm trước có gì thay đổi hay không?

Một uy thế tiềm tại khiến Sanh Thiên Tẩu rúng động cõi lòng, khi nghi lại mục đích đến đây của mình thì đã bước đi bốn năm bước, vẻ khiếp hãi trên mặt tan biến, bình tĩnh nói :

- Đường đá rừng mai vẫn vậy, tường xanh ngói đỏ như xưa, chẳng có gì đổi khác cả!

Ứng Kế Tiên cười nham hiểm :

- Ngươi hãy nghĩ kỹ xem có sự đổi khác không?

Sanh Thiên Tẩu cười mai mỉa :

- Rừng mai tuy vẫn vậy, nhưng không xum xuê như hồi sáu mươi năm trước, tường xanh ngói đỏ tuy như xưa nhưng không còn mới và khang trang như trước và còn điều khác hơn hết là con trai các hạ đã vùi thây trong tuyết lạnh trên Ma Thiên Lãnh. Nhạc Thừa Vũ hai con đại bại dưới Bạch Long kiếm, đó chính là hiện tượng suy vong của Vạn Tùng môn.

Ứng Kế Tiên đanh mặt :

- Cây tuy già nhưng lá xanh lại trở cội, ngươi từng nghĩ đến đạo lý bên trong không?

Sanh Thiên Tẩu cười khảy :

- Lão phu tuy rất muốn trở về cội nhưng đáng tiếc Vạn Tùng môn không phải là nơi lão phu ra đời, nghĩ đến trong lúc này còn quá sớm.

Ứng Kế Tiên cười thâm hiểm :

- Chẳng còn sớm nữa đâu!

Trong lúc hai người nói chuyện đã đi hết đường đá rừng mai, phía trước xuất hiện một quảng trường rộng chừng năm mươi trượng, hai bên lâu đài trùng điệp, ngói đỏ tường xanh, nguy nga tráng lệ chẳng kém dinh thự các bậc vương hầu.

Quảng trường cũng được lát bằng đá trắng, bốn bề có bồn hoa vây quanh, nhưng lúc này đất lạnh tuyết bay, không thấy lá xanh hoa đỏ, trên quảng trường chỉ có năm cỗ quan tài sơn dầu bóng loáng, ngoài ra không có gì nổi bật. Nhạc Thừa Vũ đưa tay chỉ đại sảnh nói :

- Mời năm vị vào đại sảnh ngồi!

Mai Dao Lân đứng lại cười khảy :

- Mai mỗ thấy thời gian rất là có hạn!

Tuyệt Cái tiếp lời :

- Chết no còn hơn là chết đói, các vị đã vượt qua chặng đường dài, chắc chắn là phải đói lắm rồi!

Mai Dao Lân bốp chát :

- Mai mỗ tin chắc các vị đã no rồi!

Nhạc Thừa Vũ ngầm quét mắt nhìn hai bên núi tùng cao hằng mấy trăm trượng, chẳng thấy gì cả, bất giác chau mày.

Ứng Kế Tiên thấy vậy lòng hết sức bực tức, cười gằn nói :

- Mai Dao Lân, ngươi biết năm cỗ quan tài này là cho ai không?

Mai Dao Lân điềm nhiên cười :

- Mai mỗ rất mong là các hạ sẽ không thất vọng!

Thế là Nhạc Thừa Vũ biết Mai Dao Lân nhất định không chịu vào đại sảnh, lại quét mắt nhìn lên hai bên núi tùng lần sau cuối, lạnh lùng nói :

- Mai Dao Lân, chúng ta đều đã hiểu rõ mục đích gặp gỡ hôm nay, lão phu không muốn nói nhiều, chúng ta hãy bằng vào võ công mà phân định phải trái.

- Mai mỗ đang có ý ấy, các vị người nào ra tay trước?

Mai Dao Lân dứt lời liền lùi ra sau năm bước, bốn người kia cũng lần lượt lùi ra, còn người của Vạn Tùng môn thì ngăn chặn lối ra vào.

Ứng Kế Tiên đau lòng về thù con, tiến lên một bước nói :

- Hàn Thiên Hồng, lão phu muốn gặp ngươi trước!

Sanh Thiên Tẩu cười khảy, tiến ra lạnh lùng nói :

- Ứng Kế Tiên, Hàn mỗ đây, ngươi xuất thủ đi!

Ngay khi ấy từ trong đại sảnh phóng ra bảy tám hán tử áo gấm, tuổi dưới bốn mươi, thoáng chốc đã đế trước mặt mọi người, trong số một người mặc tang phục lướt đến trước mặt Ứng Kế Tiên, trầm giọng nói :

- Gia gia, phụ thù tử báo, để tôn nhi thu xếp lão thất phu này cho!

Ứng Kế Tiên nhướng mày :

- Phương nhi hãy lui ra, người này...

Ứng Kế Tiên chưa dứt lời, hán tử áo gấm đã quát to, tung mình lao bổ vào Sanh Thiên Tẩu quát :

- Lão cẩu hãy nạp mạng đây!

Chưa dứt tiếng đã vung chưởng bổ thẳng vào ngực Sanh Thiên Tẩu, xuất chiêu như sấm chớp, chưởng kình như vũ bão, uy lực kinh người.

Sanh Thiên Tẩu hận thấu xương Vạn Tùng môn từng ngọn cây cọng cỏ, thấy vậy mắt rực sát cơ, cười khảy nói :

- Tiểu tử, lẽ ra ngươi không nên sinh ra trong Vạn Tùng môn, mặc dù hai chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ!

Đồng thời chân trái tạt sang bên, nhanh nhẹn xoay người tránh khỏi thế chưởng hung mãnh của hán tử áo gấm.

Ứng Kế Tiên hoảng kinh quát :

- Phương nhi, lui ra mau!

Hán tử áo gấm đối mặt với kẻ thù giết cha, hận chẳng thể ăn tươi nuốt sống, đâu chịu lui ra, một chưởng không trúng, liền tức xoay người vung động song chưởng, liên tiếp tung ra 21 chưởng, xuất thủ nhanh khôn tả.Sanh Thiên Tẩu bởi lo Ứng Kế Tiên với Nhạc Thừa Vũ ra tay tiếp cứu, không dám mạo muội phản công, nên lại lách người tránh né. Ứng Kế Tiên không dằn được tiến tới hai bước, song chưởng đã đề tụ công lực. Mai Dao Lân thấy vậy thầm cười khảy, nhẹ đẩy Vân Phụng Linh ra xa.

Hán tử áo gấm hai lần không trúng đích lòng càng thêm tức giận, chớp nhoáng tả hữu lạng người, liên tiếp tung ra sáu chưởng ngăn cản đường tránh hai bên của Sanh Thiên Tẩu, đồng thời buông tiếng quát vang, thân chưởng hợp nhất bổ thẳng vào ngực Sanh Thiên Tẩu như thể thí mạng.

Sanh Thiên Tẩu tự nãy giờ sở dĩ chưa ra tay là bởi muốn nhất kích đắc thủ, thấy vậy bèn nhắm chuẩn song chưởng bổ tới của đối phương trong tiếng quát vang, tả chưởng đẩy ra, đồng thời hữu chưởng cũng đã dồn đầy công lực.

Chỉ nghe “bốp” một tiếng, như thể chưởng lực đã không va chạm thẳng vào nhau. Nhưng Ứng Kế Tiên nghe vậy biết ngay không ổn, vội tung mình lao bổ vào Sanh Thiên Tẩu vá quát to :

- Lão nô tài muốn chết!

Ngay khi ấy bỗng nghe Mai Dao Lân cười khảy nói :

- Chưa chắc đâu!

Đồng thời một bóng trắng đã lướt đến nhanh như tia chớp.

Ba tiếng “lão nô tài” càng khích dậy nổi căm thù trong lòng Sanh Thiên Tẩu, tả chưởng xuất chiêu hóa giải thế chưởng của hán tử áo gấm, cùng trong lúc ấy hữu chưởng đã tung ra chiêu Huyền Võng Vô Biên.

“Bùng” một tiếng vang rền, kèm theo một tiếng rú thảm khốc, trận chiến hai nơi cùng lúc ngưng chỉ, tiếng vang ra từ nơi Mai Dao Lân với Ứng Kế Tiên, song tiếng rú thảm khốc lại phát ra từ miệng hán tử áo gấm.

Ứng Kế Tiên hai tay tê dại bật lùi hai bước, chẳng màng xem xét tình trạng của đối phương, vội quét mắt nhìn quanh, dừng lại nơi thi thể thất khiếu lưu huyết của hán tử áo gấm cách ngoài tam thước, liền tức hai mắt giăng đầy tia máu, mái tóc và chòm râu bạc phơ không gió mà lay động, diễn biến vừa qua của hai bên y đều không nhìn thấy rõ.

Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng đã từng gặp gỡ Mai Dao Lân rồi, nên không hề lộ vẻ kinh ngạc, bởi y biết võ công của Ứng Kế Tiên chỉ tương đương với mình mà thôi.

Còn Tuyệt Cái thì kinh hoàng thất sắc, y nằm mơ cũng chẳng ngờ công lực của Mai Dao Lân lại khủng khiếp đến vậy, mắt nhìn Mai Dao Lân khí định thần nhàn đang đứng yên, y chợt nghĩ đến ba tiếng “Tùng Văn tiên” mà Mai Dao Lân đã nói, bất giác lạnh người và nảy sinh ý định liên thủ diệt trừ Mai Dao Lân.

Sự yên lặng đột ngột qua đi, sáu bảy hán tử áo gấm còn lại bỗng tung mình lao về phía hán tử áo gấm nằm bất động trên đất.

Ứng Kế Tiên cười thảm não, lẩm bẩm :

- Không cần xem nữa đâu! Không cần xem nữa đâu...

Đồng thời chầm chậm di chuyển ánh mắt nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, nghiến răng nói :

- Mai Dao Lân, ngươi biết nhà họ Ứng bao đời đơn truyền...

Mai Dao Lân lạnh lùng ngắt lời :

- Mai mỗ bây giờ mới biết, các hạ thấy rất đáng tiếc phải không?

Ứng Kế Tiên gằn giọng :

- Chính ngươi đã cản trở lão phu báo tử thù, đã cản trở lão phu cứu Phương nhi. Nơi đây là Vạn Tùng môn, là chốn phân thây của tiểu tử ngươi, lão phu phải móc hết tim gan ngũ tạng của ngươi ra thì mới hả dạ.

Đoạn cất bước tiến đến gần Mai Dao Lân. Vân Phụng Linh thấy dáng vẻ hung tợn như qủy dữ của Ứng Kế Tiên, kinh khiếp đến rùng mình mấy lượt, run giọng khẽ nói :

- Lân ca hãy cẩn thận!

Mai Dao Lân vẫn bình thản, ngầm vận công lực cười nói :

- Ứng Kế Tiên, các hạ đã chọn đúng người rồi! Nào đến đây, Mai mỗ sẽ đưa các hạ lên đường, hiện có rất nhiều người đang chờ tính nợ với các hạ trên đường xuống suối vàng, trong số họ có không ít những người cũng là đơn truyền, có điều là các hạ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên mất kẻ khác. Giờ đây các hạ đã được nếm trải cái mùi vị ấy, có điều là đã quá muộn màng, bởi kể từ nay Vạn Tùng môn sẽ không còn tồn tại trong võ lâm nữa rồi.

Ứng Kế Tiên giận quá cười vang :

- Ha ha... tiểu tử, lão phu cả đời chỉ biết mình chứ không biết kẻ khác, bằng vào hạng tiểu bối ngông cuồng như ngươi chưa xứng đáng giáo huấn lão phu đâu, nằm xuống ngay.

Dứt lời song chưởng đã vung động, chớp nhoáng công ra 28 chưởng, kình phong ào ạt như vũ bão, bóng chưởng chập chờn bất định, bao phủ cả ba phía tả hữu và trước mặt Mai Dao Lân. Qua chưởng thế chặt chẽ và uy mãnh tuyệt luân đó, đủ thấy Ứng Kế Tiên trong lúc thịnh nộ, thần trí vẫn không rối loạn. Mai Dao Lân thấy vậy thoáng rợn người, song chưởng vội thi triển chiêu Huyền Ảnh Bách Ảo đón cản chưởng thế của Ứng Kế Tiên, thần thái vẫn hết sức ung dung.

Ứng Kế Tiên một chiêu chưa đắc thủ, đó là điều y cũng biết trước, buông tiếng cười khảy, đột nhiên triệt chưởng biến chiêu, như cơn gió xoáy lượn quanh Mai Dao Lân, xuất chưởng tới tấp tấn công vào các nơi yếu huyệt khắp người chàng, cực kỳ hung hiểm.

Mai Dao Lân xoay người theo chưởng chiêu của đối phương, chỉ xuất chưởng hóa giải chứ không hoàn kích, đó chẳng phải chàng có lòng thương hại kẻ địch, mà là sợ Ứng Kế Tiên một khi táng mạng, bọn Nhạc Thừa Vũ rất có thể sẽ liên thủ giáp công, chàng tuy không bận tâm đến sự sống chết của mình, nhưng Vân Phụng Linh và Vũ Nội song kỳ sẽ táng mạng tại đây, đành rằng trước mắt không có biện pháp lưỡng toàn, nhưng trong phạm vi có thế chàng chẳng thể không cân nhắc kỹ lưỡng.

Mắt nhìn thân pháp nhanh nhẹn của Mai Dao Lân, Tuyệt Cái lòng mỗi lúc càng thêm trĩu nặng, mặc dù y chưa nghĩ ra được lý do không hoàn kích của Mai Dao Lân, song y vẫn nhận thấy rất rõ, nếu Mai Dao Lân mà phản công, Ứng Kế Tiên chắc chắn sẽ bại vong.

Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng tuy đã từng gặp Mai Dao Lân tại trước Phong Lôi động, nhưng chưa được chứng kiến võ công của chàng, thái độ nể sợ Mai Dao Lân của Hàn Thiên Hồng lúc bấy giờ, y nhận thấy rất rõ đó chắc chắn không phải giả vờ, nhưng chung quy lòng vẫn hoài nghi về võ công của Mai Dao Lân, mãi đến bây giờ nỗi hoài nghi ấy mới hoàn toàn tiêu tan.

Nhưng ngay sau đó lòng lại nảy sinh nỗi kinh khiếp lẫn ganh tị, y quay sang Tuyệt Cái với giọng nặng nề nói :

- Với tuổi tác của tên tiểu tử này, sự thật hiển hiện trước mắt thật khó thế tin được.

Tuyệt Cái nghe vậy chợt động tâm, quay nhìn Cuồng Hiệp nói :

- Nhâm huynh hẳn đã có sự toan tính rồi phải không?

Cuồng Hiệp lộ vẻ không hài lòng, cười khảy nói :

- Việc của Nhâm mỗ lại khiến Bốc huynh phải nhọc tâm, thật là hổ thẹn, võ công của Mai Dao Lân quả là lần đầu tiên trong đời Mai mỗ mới được chứng kiến, chẳng hay Bốc huynh có đồng cảm vậy không?

Tuyệt Cái ngẩn người, ơ hờ nói :

- Nhâm huynh kiến thức hơn xa lão ăn xin này, điều mà lần đầu tiên trong đời Nhâm huynh mới được chứng kiến, thì lão ăn xin này càng chưa từng thấy bao giờ, lẽ nào lại không có đồng cảm.

Cuồng Hiệp cười khảy :

- Nếu Nhâm mỗ mà là Bốc huynh, không bao giờ lại để bị lôi cuốn vào trong vũng xoáy có thể khiến mình thân bại danh liệt này.

Tuyệt Cái tái mặt, nhưng liền trở lại bình thường ngay, cười khảy nói :

- Nhâm huynh muốn nói là lão ăn xin này nên chuồn khỏi đây ngay chứ gì?

Cuồng Hiệp giọng buông thõng :

- Sinh mạng quan trọng hơn danh vọng nhiều!

Tuyệt Cái sầm mặt :

- Nhâm huynh nghĩ là lão ăn xin này chắc chắn không phải là địch thế của Mai Dao Lân chứ gì?

Sắc lạnh mắt rực tinh quang nhìn chốt vào mặt Cuồng Hiệp.

Cuồng Hiệp nhếch môi cười :

- Bốc huynh không cần phải thử Nhâm mỗ, với tuổi đời và kinh nghiệm giang hồ của Bốc huynh, dù trẻ lên ba cũng biết không thể nào dùng được cách khích tướng, những lời nói của Nhâm mỗ hoàn toàn là phát xuất từ tận đáy lòng.

Tuyệt Cái thầm cười khảy, tự nhủ :

- Người như Cuồng Hiệp mà thốt ra những lời như vậy, đủ thấy y rất là e sợ Mai Dao Lân, tiểu tử này quả cũng chẳng thể để lại, mình hà tất tranh cãi vì tự ái mà làm hỏng mất dịp may trừ khử Mai Dao Lân.

Nghĩ vậy bèn khẽ cười nói :

- Nhâm huynh đã quá lời rồi hai ta quen biết nhau nhiều năm, dù không phải tri kỷ thì cũng kể được là bạn thân, vì an ninh mai sau của giới võ lâm, Nhâm huynh có dự định gì không?

Cuồng Hiệp nhướng mày, cố nén giận hỏi ngược lại :

- Còn Bốc huynh thì sao?

- Lão ăn xin này tự biết võ công không bằng Nhâm huynh!

Cuồng Hiệp nghe vậy biết Tuyệt Cái có dụng ý riêng, cười khảy nói :

- Võ công của ba chúng ta cao thấp theo thứ tự ngược lại, Bốc huynh bất tất khiêm tốn, Nhâm mỗ nghĩ sao nói vậy, Cuồng Hiệp, Tuyệt Cái và Điên đạo nhân, trong ba người bất kỳ ai cũng không phải địch thủ của Mai Dao Lân.

Tuyệt Cái biết Cuồng Hiệp không nói ngoa, thân pháp của Mai Dao Lân đã chứng tỏ điều ấy, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói :

- Cũng may là nơi đây có hai chúng ta!

Cuồng Hiệp nghe vậy nhẹ người, cười nói :

- Và còn Tùng Môn song hữu nữa!

Ngay khi ấy bỗng có một tráng hán tuổi trạc tứ tuần, cánh tay trái đã cụt và máu tuôn xối xả từ trong gian sảnh phòng đối diện cửa vào quảng trường phóng nhanh ra, y vừa thấy cảnh tượng nơi quảng trường, bất giác ngẩn người, sau đó loạng choạng lao về phía Nhạc Thừa Vũ, vẻ như khó thể chịu đựng được nữa.

Nhạc Thừa Vũ đang lo cho sự an nguy của Ứng Kế Tiên, mắt không nhìn đi nơi khác, mãi đến khi hán tử nọ đến trước mặt y mới hay biết, liền giật mình hỏi :

- An Tùng Hải, sao ngươi lại về đây? Đã xảy ra sự cố gì phải không? Tùng Môn tứ vệ ở đâu? Sao họ không về đây?

An Tùng Hải chao người hai lượt, gắng gượng đứng thẳng lại, ngước gương mặt trắng bệch lên nói :

- Lúc đệ tử động thân, Tứ vệ bốn người đã thọ thương, đệ tử về đây để bẩm báo với Chưởng môn nhân, hãy... tức tốc phái người đi tiếp viện.

Nhạc Thừa Vũ rúng động cõi lòng, buột miệng hỏi :

- Đối phương là ai?

An Tùng Hải lắc đầu :

- Đệ tử không biết, người ấy là do hữu vệ của Kim Phụng Ngọc Nữ đưa đến.

- Có phải người của Kim Phụng cung không?

- Không phải, đó là một lão đạo sĩ tuổi gần trăm, võ công cao tuyệt!

Cuồng Hiệp vừa nghe ba tiếng “lão đạo sĩ” liền giật nẩy mình, vội hỏi :

- Lão đạo sĩ ấy có mang theo một chiếc áo da diêu trắng phải không?

An Tùng Hải kinh ngạc, gật đầu nói :

- Lão tiền bối biết lão ta ư?

Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái cùng tái mặt, Cuồng Hiệp hậm hực nói :

- Điên đạo nhân, Nhâm mỗ biết chắc thế nào lão khốn kiếp ấy cũng chống đối chúng ta. Hừ, người tính đâu bằng trời tính, tuy ngươi cứu được Kim Phụng Ngọc Nữ và Quy Phụng công chúa, nhưng không cứu được Mai Dao Lân. Khi trừ xong Mai Dao Lân, để xem ngươi trốn đâu cho thoát.

Tuyệt Cái vẻ băn khoăn nói :

- Nhâm huynh, thời gian có hạn, hai người còn lại trong Tùng Môn tứ vệ chắc chắn không cầm cự được lâu, chúng ta phải tranh thủ thời gian mới được.

Cuồng Hiệp lòng còn nóng hơn Tuyệt Cái, liền nói :

- Nhạc Minh Tùng và Nhạc Phong Tùng hiệp lực bắt Vũ Nội song kỳ, Nhạc huynh chọi với Hàn Thiên Hồng, Bốc huynh với Nhâm mỗ hiệp công Mai Dao Lân còn những người khác chung sức sanh cầm Vân Phụng Linh, không được tổn thương, nhanh lên!

Tuyệt Cái biến sắc mặt :

- Nhâm huynh ra lệnh phải không?

Cuồng Hiệp ngẩn người, sau liền hiểu ý, lúc này thời gian cấp bách, y không dám tranh cãi, nén giận nói :

- Bốc huynh chớ nên hiểu lầm, hiện tình thế khẩn cấp, Nhâm mỗ quá nóng lòng nên nghĩ sao nói vậy chứ đâu dám ra lệnh.

Tuyệt Cái dễ thường không nóng lòng, nghe vậy cười dài nói :

- Nhâm huynh quá lời rồi, huynh đệ chẳng qua nói đùa đó thôi!

Đoạn quay sang Nhạc Thừa Vũ nói :

- Nhạc chưởng môn có ý kiến gì không?

Nhạc Thừa Vũ thấy cơ nghiệp Vạn Tùng môn trong lúc này hoàn toàn trông cậy vào hai người, dù lòng bất mãn cũng không dám để lộ ra mặt, vội nói :

- Nhạc mỗ không có ý kiến!

Tuyệt Cái trầm giọng nói :

- Vậy thì chúng ta tiến lên!

Đoạn liền dẫn trước tung mình lao về phía Mai Dao Lân, Cuồng Hiệp cũng không chậm trễ, ngay lập tức tung mình theo sau Tuyệt Cái.

Nhạc Thừa Vũ khoát tay với An Tùng Hải quát :

- Lui ra!

Đoạn liền tung mình đến trước mặt Sanh Thiên Tẩu, trỏ tay lạnh lùng quát :

- Lão nô tài Hàn Thiên Hồng, hãy nạp mạng đây!

Dứt lời đã xuất chưởng tấn công, kình phong như gầm thét, hàn khí bao trùm, chớp mặt bốn phương tám hướng đã phủ đầy bóng chưởng.

Sanh Thiên Tẩu tuy biết rõ mình không phải địch thủ của Nhạc Thừa Vũ, song mối hận mười năm đã khiến lão quên mất bản thân, lạnh lùng nói :

- Kẻ nạp mạng e rằng không phải là Hàn mỗ!

Dứt lời đã xuất chưởng nghênh đón, chẳng chút e sợ.

Ngay khi hán tử cụt tay hiện thân, Vũ Nội song kỳ đã biết sắp có biến đổi, liền vận công lực sẵn sàng, Huyết Phụng phu nhân đưa tay nhẹ lay Vân Phụng Linh nói :

- Linh nhi, chuẩn bị mau!

Vân Phụng Linh đang chăm chú theo dõi trận chiến, không hề để tâm đến tình hình phía địch, thấy vậy ngơ ngác hỏi :

- Sư phụ, chuẩn bị gì vậy?

Ngay khi ấy Nhạc Minh Tùng và Nhạc Phong Tùng đã lao đến, Huyết Phụng phu nhân vội nói :

- Linh nhi, chuẩn bị ứng chiến!

Đoạn liền cùng Cửu Hoàn Kiếm lao ra đón anh em họ Nhạc.

Vân Phụng Linh giờ tâm thần đã tỉnh táo, vội từ trong tay áo rút trường tiên ra, buông tiếng quát vang, vung roi quét về phía hai lão nhân đang lao đến. Thế là chỉ trong thoáng chốc, bóng người tung bay ngang dọc, bóng chưởng rợp trời phủ trùm cả quảng trường.

Đồng thời mấy trăm gã đại hán cầm giáo dài đã được bảy lão nhân còn lại dẫn lên, bao vây quanh quảng trường, những ngọn giáo sắc lạnh giơ cao, tiếng la hét đinh tai nhức óc, thanh thế thật khiếp người.

Mai Dao Lân đang giao chiến với Ứng Kế Tiên, nghe giọng nói cương quyết của Cuồng Hiệp, chàng rúng động cõi lòng và cũng buộc chàng phải toàn lực sát phạt, bởi chàng chẳng còn sự lựa chọn nào khác hơn.

Ngay khi Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái chưa đến nơi, Mai Dao Lân mắt đã ngập đầy sát cơ, đanh giọng quát :

- Ứng Kế Tiên, nằm xuống đi thôi!

Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái nghe vậy giật nẩy mình, vội tung chưởng công ra quát :

- Mai Dao Lân, chớ quá ngông cuồng!

Song đã muộn, bởi chiêu thức Mai Dao Lân đã thi triển là Bồ Đề Thiền Phật.

Ứng Kế Tiên từ nãy giờ không thấy Mai Dao Lân hoàn kích, trong cơn thịnh nộ, y đã giở hết mười thành công lực, Mai Dao Lân chỉ lách tránh chứ không đón tiếp, khiến y tiêu hao chẳng ít công lực, khi hiểu ra thì bóng chưởng rợp trời của Mai Dao Lân đã ập xuống đến nơi.

Ứng Kế Tiên vội vàng quét mắt nhìn lên không, bất giác hồn phi phách tán, bóng chưởng rợp trời như tuyết bay, đừng nói là tiếp chiêu hay hóa giải, mà ngay cả nhìn cũng chẳng thấy rõ, bản năng sinh tồn khiến y quên mất địa vị và thân phận mình, buông tiếng quát vang, tiện tay tung ra hai chưởng và ngã ngửa ra sau, lăn dài trên mặt đất ra xa. Mai Dao Lân cười dài :

- Trên cõi đời này không còn chỗ để cho các hạ đứng chân nữa rồi! Phật Điểm Mê Tâm.

Vô số ngón tay với tiếng rít gió lảnh lói nhanh như gió cuốn đuổi theo và chụp xuống Ứng Kế Tiên đang lăn đi trên mặt đất. Cùng lúc ấy chưởng phong của Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái cũng đã ập đến sau lưng Mai Dao Lân chỉ còn cách không đầy nửa thước.

Ngay khi hai người xuất thủ là Mai Dao Lân đã phát giác, song chàng chẳng thể không trừ khử Ứng Kế Tiên, bằng không sẽ có đến ba cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm giáp công chàng, chàng hiểu rất rõ công lực của mình, nên vì sự sinh tồn, bắt buộc chàng phải mạo hiểm.

Mai Dao Lân một chiêu Phật Điểm Mê Tâm tung ra, chẳng cần màng đến kết quả, lẹ làng quay người xuất chưởng, tốc độ nhanh khôn tả, song chàng đã quên Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái không phải là hạng cao thủ bình thường.

Một tiếng rú thảm khốc vừa vang lên, liền theo đó lại là một tiếng “bình” vang dội, Mai Dao Lân vừa quay người, bỗng bật ngược ra sau hơn năm thước, xuống đất còn loạng choạng lùi sau ba bốn bước, sắc mặt trắng bệch, khóe môi từ từ rỉ ra một dòng máu tươi, trước mặt chàng là tử thi của Ứng Kế Tiên, trước ngực có chín lỗ máu sâu hoắm, lúc này vẫn còn phún máu, người đã tắt thở từ bao giờ.

Mai Dao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn thi thể Ứng Kế Tiên, ánh mắt sắc lạnh chầm chậm di chuyển đến mặt Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái, giọng âm trầm nói :

- Hai vị ra tay tuy nhanh, nhưng đáng tiếc chưa hạ được Mai mỗ, khiến hai vị để lại họa sát thân.

Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái không ngờ với hai người hợp sức mà không đáng chết được Mai Dao Lân trong khi chàng chưa kịp quay người xuất thủ.

Tuyệt Cái chú mắt nhìn Mai Dao Lân từ trên xuống dưới, đoạn cười to nói :

- Sắc mặt ngươi dường như có vẻ khác lạ, chưởng lực của hai lão phu quá nặng phải không?

Mai Dao Lân cười khảy :

- Tuyệt Cái, lẽ ra các hạ phải hối hận bởi công lực của mình quá kém cỏi chẳng thể đánh nặng hơn.

Cuồng Hiệp quét mắt nhìn tử thi Ứng Kế Tiên, cười nói :

- Tiểu tử, nếu một chưởng mà khiến ngươi chết đi một cách bất minh bất bạch thì Tuyệt Cái với Cuồng Hiệp thật có lỗi với vong hồn của nhiều đồng đạo võ lâm đã chết một cách uất ức, do đó hai ta đã thu hồi năm thành công lực.

Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, cười sắc lạnh nói :

- Mai mỗ tin là chưởng lực thứ nhì hai vị sẽ không thu hồi năm thành công lực nữa.

Dứt lời chàng đã đứng cách Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái chỉ chừng ba thước. Cuồng Hiệp qua sắc mặt trắng bệch của Mai Dao Lân, biết chàng thế thương chẳng nhẹ, thầm cười khảy tự nhủ :

- Lúc này cho dù Nhâm mỗ thật sự dùng năm thành công lực đối phó với ngươi, ngươi cũng chẳng thể nào chịu nổi.

Nghĩ vậy, vẻ cuồng ngạo lại hiện trên mặt, cười to nói :

- Mai Dao Lân, lão phu lần này chỉ dùng một nửa năm thành công lực, chưởng thứ ba sẽ giảm đi một nữa, bởi vì lão phu còn phải chờ ngươi buông tha cho ba lần, ha ha...

Mai Dao Lân đưa tay áo lên chùi vết máu trên khóe môi, đanh giọng nói :

- Nhâm Thiên Tùng, lão đắc ý quá sớm rồi đấy, Mai mỗ chưa tắt thở kia mà!

Cuồng Hiệp ngửa mặt cười vang :

- Vậy ư? Ha ha... theo lão phu thì giờ là đã đến lúc đắc ý rồi đấy!

Tuyệt Cái hết sức bực tức trước thái độ cuồng ngạo của Cuồng Hiệp, thầm nhủ :

- Nếu không nhờ có ta liên thủ, e rằng lúc này họ Nhâm ngươi đã phải đào mạng rồi! Hừ, nếu không phải vì trừ khử tiểu tử này, Tuyệt Cái ta...

Bỗng, y tái mặt kêu lên :

- Người của Ngân Long bảo đã đến kia rồi!

Rồi thì buông tiếng quát vang, tung mình lao bổ vào Mai Dao Lân quát :

- Mai Dao Lân, tiếp chiêu!

Dứt lời chưởng phong đã xô ra như vũ bão. Mai Dao Lân đã động sát co lạnh lùng quát :

- Mai mỗ đã chờ từ lâu!

Dứt lời chiêu Bồ Đề Thiền Phật đã chớp nhoáng tung ra.

Tuyệt Cái vốn nghĩ Mai Dao Lân sẽ xuất thủ ngạnh tiếp, chẳng ngờ chàng sử dụng chiêu thức ảo diệu thế này, y đã được chứng kiến hậu quả của Ứng Kế Tiên, vội triệt chiêu tung mình ra sau hơn trượng, tức giận quát :

- Nhâm Thiên Tùng, ngươi định chờ người của Ngân Long bảo đến mới xuất thủ hay sao hả?

Cuồng Hiệp nào có ý như vậy, thật ra y kinh khiếp trước thanh thế của Ngân Long bảo.

Lúc này trên ngọn núi đối diện đang có không dưới hai trăm người đứng thành một hàng ngang, già trẻ trai gái đủ cả, thảy đều y phục đen và đeo trường kiếm, đứng yên bất động, trước họ là Phi Vân Khách Sách Phong.

Đứng hai bên Phi Vân Khách Sách Phong là một đôi vợ chồng trung niên, nam mày kiếm mắt sao, anh tuấn phong nhã, nữ tóc bùi cao kiểu cung nữ, diễm kiều thuỳ mị.

Bên phải Phi Vân Khách Sách Phong là một người đàn ông trung niên võ phục, mắt hổ mày dài, tướng mạo rất uy vũ, qua viên bảo châu ngũ sắc rực rỡ nơi trước ngực người này, Cuồng Hiệp nhận ra đó là Võ Thừa Vân Bạch Phi, đệ nhất cao thủ nước Quy Phụng. Hai bên Võ Thừa Vân Bạch Phi là bốn đại hán vạm vỡ.

Tiếng quát của Tuyệt Cái đã kéo Cuồng Hiệp trở về thực tại, y bất giác rợn người, lùi sau hai thước. Ngay khi ấy Mai Dao Lân tung mình lao đuổi theo Tuyệt Cái.

Cuồng Hiệp thấy vậy vội quát to, tung mình lao tới tấn công vào mạn sườn trái của Mai Dao Lân.

Tuyệt Cái vừa thấy Cuồng Hiệp lao tới, dũng khí liền gia tăng, buông tiếng quát vang, xuất chưởng giáp công.

Phía kia Sanh Thiên Tẩu và Vũ Nội song kỳ đã thọ thương khá trầm trọng, nhưng tình trạng nguy hiểm hơn hết là Vân Phụng Linh. Bảy lão nhân vào cuộc sau có sáu người tiếp viện cho Nhạc Minh Tùng và Nhạc Phong Tùng giáp công Vân Phụng Linh. Nhưng tại đây võ công của Vân Phụng Linh kém cỏi nhất, hơn nữa nàng lại luôn lo nghĩ về Mai Dao Lân, tâm thần không sao tập trung được, công lực càng thêm giảm sút, nếu đối phương mà không phụng mệnh sanh cầm thì nàng đã táng mạng từ lâu rồi.

Chiến cuộc đã nghiêng hẳn về một phía, bất kỳ ai cũng nhận thấy được chẳng cần bao lâu nữa nhóm Mai Dao Lân năm người ắt sẽ táng mạng trong Vạn Tùng môn, thế là tiếng reo hò xung quanh càng thêm rầm rộ.

Ngay khi ấy, bỗng từ trong các ngôi lầu xung quanh vọng ra tiếng rú thảm liên hồi, tiếp theo là những tử thi trẻ con và phụ nữ bị ném qua cửa sổ rơi xuống quảng trường, trong thoáng chốc đã chồng chất đến hơn trăm tử thi, chứng tỏ kẻ động thủ không phải chỉ một hai người.

Tiếng rú thảm tuy bị tiếng reo hò lấn át, song những tử thi nối tiếp nhau rơi xuống quảng trường vẫn khiến mọi người khiếp đởm kinh tâm, trong thoáng chốc bầu không khí đã trở nên chết lặng.

Bỗng có tiếng kinh hoàng la to :

- Ô! Nguy rồi, có kẻ xâm nhập vào nhà sát hại thân quyến.

Lúc này người của Ngân Long bảo đã lũ lượt phóng xuống, hiển nhiên việc ném tử thi xuống quảng trường là tín hiệu.

Nhạc Thừa Vũ độc chiến Sanh Thiên Tẩu vốn đã nắm chắc phần thắng, nghe vậy giật mình đảo mắt nhìn quanh, liền tức tái mặt, tung mình ra ngoài vòng chiến, thờ thẫn đứng tại chỗ, râu tóc không gió tự lay động, toàn thân run rẩy như phải tà.

Đây là một cơ hội hiếm có, bởi lúc này Nhạc Thừa Vũ đang đứng quay lưng về phía Sanh Thiên Tẩu.

Sanh Thiên Tẩu vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, lửa căm thù mỗi lúc càng bốc cao, hận không thể ăn tươi nuốt sống Nhạc Thừa Vũ, thấy dịp may hiếm có đâu chịu bỏ lỡ, trong tiếng quát vang đã tung mình xuất chưởng, bổ thẳng vào tử huyệt sau tim Nhạc Thừa Vũ, ra tay nhanh như tia chớp :

Nhạc Thừa Vũ đứng thừ ra như phỗng đá, rất có thể y đã sớm biết bàn tay tử thần đang vươn đến, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy y nhận thấy sinh mạng, danh vọng và tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Ngay khi bàn tay Sanh Thiên Tẩu chỉ còn cách sau lưng Nhạc Thừa Vu không đầy ba thước, bỗng Sanh Thiên Tẩu nhác thấy cảnh tượng hãi hùng trên quảng trường, kinh hãi buông tiếng quát to, cố thu hồi chưởng lực, lướt chéo sang bên bốn thước, vẻ căm thù trên mặt hoàn toàn tan biến.

Nhạc Thừa Vũ ngơ ngẩn quét mắt nhìn Sanh Thiên Tẩu, trầm giọng nói :

- Hàn Thiên Hồng, mối hận mười năm về Vạn Tùng môn, lão phu tin là ngươi không thể nào quên được.

Sanh Thiên Tẩu gằn giọng :

- Hàn mỗ từng mong muốn lột da ngươi ăn tươi nuốt sống ngươi.

Nhạc Thừa Vũ đờ đẫn cười :

- Vậy bây giờ thời cơ đã đến, lão phu quyết không hoàn thủ.

Sanh Thiên Tẩu lắc đầu, giọng trĩu nặng :

- Hàn mỗ ở trong núi sáu mươi năm dài, chẳng ngày nào là không nghĩ cách báo đền những gì Vạn Tùng môn đã ban cho Hàn mỗ trong mười năm dài, nhưng chung quy vẫn không nghĩ ra được phương cách này, trên đời thật có quá nhiều người thông minh hơn Hàn mỗ, thôi thì mối hận mười năm Hàn mỗ bỏ qua từ đây!

Dứt lời, đưa tay lên ôm ngực, phún ra một ngụm máu to, loạng choạng đi về phía Mai Dao Lân.

Trên lầu đại sảnh lúc này đã xuất hiện Thương Lãng Khách Sách Thanh với Ngân Dực Điêu Sách Long, thỉnh thoảng vẫn còn thi thể từ các cửa sổ bay xuống, những người từ trên núi xuống cũng tiến đến gần quảng trường, vị trí của họ khi nãy, giờ đây đã do một nhóm người khác chiếm cứ.

Phi Vân Khách Sách Phong lạnh lùng quét mắt nhìn quanh quảng trường, khẽ hừ hai tiếng cười nói :

- Xin chào Nhạc lão bá!

Nhạc Thừa Vũ tảng lờ, quét mắt nhìn anh em họ Nhạc trong trận chiến, lớn tiếng quát :

- Nhạc Minh Tùng, Nhạc Phong Tùng dừng tay lại!

Đoạn ngẩng lên nhìn về phía lầu đại sảnh, trông thấy Thương Lãng Khách Sách Thanh và Ngân Dực Điêu Sách Long, liền hiểu hết mọi sự, lòng chán chường cũng theo đó thay đổi, bi phẫn lắc đầu, trầm giọng nói :

- Ngân Long bảo sau cùng cũng tiêu diệt được Vạn Tùng môn, huynh đệ nhà họ Sách, thủ đoạn của các ngươi thật là nhân từ!

Hai anh em họ Nhạc với Vũ Nội song kỳ lúc này cũng đều đứng thừ ra tại chỗ, những hán tử cầm giáo đứng quanh thảy đều bàng hoàng bối rối.

Võ Thừa Vân Bạch Phi lúc này đang cất bước đi về phía ái nữ Vân Phụng Linh đang bị vây đánh.

Phi Vân Khách Sách Phong lạnh lùng quét mắt nhìn đống tử thi trên mặt đất, cười khảy nói :

- Nhạc lão bá, trảm thảo trừ căn là hậu kế, Vạn Tùng môn với Ngân Long bảo thế bất lưỡng lập, điều không may là Nhạc lão bá đã bại trước một bước, hừ hừ! Nhạc lão bá đó là sự an bài của định mệnh.

Nhạc Thừa Vũ khích động tiến tới một bước, bỗng lại dừng chân. Ngay khi ấy, sau lưng y vang lên ba tiếng rú thảm, tiếp theo là tiếng của Vân Phụng Linh kinh ngạc kêu lên :

- Phụ thân!

Nhạc Thừa Vũ không quay lại cũng rõ Vạn Tùng môn đã ngã xuống ba người nữa.

Nhạc Thừa Vũ lắc mạnh đầu, vẻ mặt dần trở lại bình thường, đôi mắt đầy tia máu quét quanh một vòng thật nhanh, bỗng buông tiếng cười ghê rợn :

- Ha ha... cội rễ của Vạn Tùng môn các ngươi đã trừ sạch, nhưng còn ba cha con lão phu thì các ngươi chưa trừ được.

Phi Vân Khách Sách Phong nghe vậy bất giác thắt tim, mắt quét nhanh về phía Võ Thừa Vân Bạch Phi, đoạn lạnh lùng nói :

- Nhạc lão bá định rời khỏi đây ư?

Nhạc Minh Tùng mắt không ngừng nhìn trên mặt đất, y đã nhìn kỹ và nhận rõ từng tử thi một, hậu duệ Tùng Môn song hữu ngoại trừ hai anh em y, không còn người nào sống sót. Trong lúc tột cùng chán nản, lòng liều mạng báo thù nảy sinh, vụt quay người giận dữ gầm lên :

- Lão phu thí mạng với lũ tặc tử táng tâm bệnh cuồng các ngươi!

Đoạn liền tung mình toan lao tới, Nhạc Thừa Vũ vội quát :

- Minh Tùng, đứng lại!

Đồng thời đã lướt nhanh tới nắm lấy tay Nhạc Minh Tùng, quay người cười khảy nói :

- Các ngươi nếu muốn lưu giữ ba cha con lão phu thì hãy mau gọi những kẻ trong nhà ra đây, lão phu biết rõ, nếu chỉ với nhân lực và võ công của Ngân Long bảo, không thể tiêu diệt hết thân quyến của Vạn Tùng môn một cách dễ dàng và nhanh chóng vậy được.

Phi Vân Khách Sách Phong giật mình kinh hãi, thầm nhủ :

- Lão này bị đả kích nặng nề như vậy mà tâm trí vẫn chẳng chút rối loạn, nhận xét thật sâu sắc, chỉ phần định lực ấy, ba huynh đệ mình cũng chẳng phải đối thủ. Nhưng hai người kia giờ đã bỏ đi rồi, làm sao diệt trừ được họ đây?

Đoạn lại nhìn về phía Võ Thừa Vân Bạch Phi nói :

- Nhạc lão bá tự tin không suy xét lầm ư?

Nhạc Thừa Vũ cười khảy :

- Có lẽ họ không còn ở trong nhà nữa!

Phi Vân Khách sững sờ, buột miệng nói :

- Chỉ những người hiện diện nơi đây, Nhạc lão bá cũng không đối phó nổi rồi.

Nhạc Thừa Vũ nhìn chốt vào mặt Phi Vân Khách, đanh giọng :

- Ngươi giữ được lão phu chăng?

Đoạn cất bước đi về phía Phi Vân Khách Sách Phong, Nhạc Minh Tùng và Nhạc Phong Tùng cũng liền theo sát sau lưng phụ thân. Phi Vân Khách biết rõ võ công mình không chống nổi Nhạc Thừa Vũ, vội lớn tiếng nói :

- Ý Vân huynh thế nào!

Võ Thừa Vân Bạch Phi nghe hỏi ngẩn người, sau đó lạnh lùng nói :

- Việc ở đây không liên quan đến nước Quy Phụng!

Phi Vân Khách biến sắc mặt :

- Nhưng người này...

Nhạc Thừa Vũ cũng có phần kiêng dè Võ Thừa Vân Bạch Phi, sợ đối phương đổi ý, không chờ Phi Vân Khách dứt lời, bỗng tung mình lên cười ghê rợn nói :

- Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Ngân Long bảo, ha ha...

Trong tiếng cười dài, ba cha con đã lướt đi như bay chỉ để lại một đám người ô hợp như rắn mất đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.