Long Kiếm Truy Hồn

Chương 20: Chương 20: Lầm gian kế lưỡng long tương tranh




Với công lực mọi người, hơn một dặm đường chẳng mấy chốc đã đến, băng qua một khu rừng thưa, địa thế bắt đầu lên cao. Sanh Thiên Tẩu dẫn trước bỗng chậm bước, đưa tay chỉ một tảng đá hình kiếm thẳng đứng cách ngoài hai mươi trượng nói :

- Thiếu chủ, chính là người đứng trên ấy!

Trước khi Sanh Thiên Tẩu lên tiếng, Mai Dao Lân đã trông thấy người đứng trên khối đá xanh, nhưng điều chàng không ngờ là đối phương dường như không hung ác như chàng đã mường tượng.

Khối đá hình kiếm cao chừng hai trượng, từ dưới nhìn lên, không thấy được diện tích bên trên rộng cỡ nào, nhưng có thể suy ra, thạch đài này quyết không phải loại đá thường thấy trong núi.

Trên mép thạch đài hướng về phía mọi người lúc này có một thiếu niên áo xanh, mặt như quán ngọc, mày rậm mắt hổ, anh khí lẫm liệt, bình thản chắp tay sau lưng, đôi mắt sáng quắc đang hướng về phía mọi người.

Trong thoáng chốc mọi người đến dưới thạch đài cách chừng một trượng, Sanh Thiên Tẩu lạnh lùng đưa mắt nhìn thiếu niên áo xanh nói :

- Bằng hữu trẻ, thiếu chủ lão phu đã đến, bây giờ hai ta hãy tỷ đấu trước đã!

Đoạn liền tung mình lên thạch đài. Thiếu niên áo xanh kinh ngạc, vội nói :

- Khoan đã, vị nào là Mai Dao Lân?

Thần Thủ Nữ chằm chặp nhìn vào mặt thiếu niên áo xanh, đôi mày liễu chau chặt, như đang lục tìm một dĩ vãng đã mơ hồ nào đó. Mai Dao Lân tiến tới một bước, lạnh lùng cười nói :

- Chính tại hạ đây!

Thiếu niên áo xanh chau mày lẩm bẩm :

- Quả nhiên là tôn giá, mọi sự thật không thể ngờ đến!

- Tôn giá đã chủ tâm tìm gặp Mai mỗ, chắc chắn không phải để nói một câu vu vơ như vậy.

Thiếu niên áo xanh thoáng ngẩn người, mặt lướt qua vẻ băn khoăn, đăm mắt nhìn Mai Dao Lân hồi lâu, bỗng với giọng nặng nề nói :

- Tại hạ tìm gặp tôn giá không có lý do gì cả, nhưng lại bắt buộc phải tìm gặp.

- Theo lời đồn đại trên giang hồ, tôn giá là một vị thiếu niên du hiệp lừng danh, đã là bằng hữu trong giới, có gì xin cứ thẳng thắn nói ra, Mai mỗ đang chờ nghe đây.

Thiếu niên áo xanh vẻ kích động :

- Đó chỉ là lời đồn mà thôi!

Mai Dao Lân cười giòn :

- Tôn giá dường như không được bình tĩnh thì phải!

Thiếu niên áo xanh bỗng lùi ra sau ba thước, trầm giọng nói :

- Tôn giá hãy lên đây!

Mai Dao Lân buông tiếng cười khảy, phi thân lên thạch đài, Sanh Thiên Tẩu cũng liền theo sau phóng lên. Thạch đài rộng chừng bốn trượng, bằng phẳng như gương, trông như một thanh kiếm, cán tây mũi đông.

Mai Dao Lân lạnh lùng nhìn thiếu niên áo xanh nói :

- Tôn giá dường như đã hạ quyết tâm làm gì đó phải không?

Thiếu niên áo xanh tiến tới một bước :

- Đúng vậy, Toàn Phong Khách này bình sanh chưa bao giờ làm gì hổ thẹn với lương tâm, nhưng hôm nay ngoại lệ. Tôn giá nên hiểu rằng con người sống trong hiện thực phải chịu sự ràng buộc của hiện thực, có việc tự quyết được, có việc phải chịu bó tay.

Lúc này mọi người đều đã phi thân lên thạch đài. Mai Dao Lân thoáng biến sắc mặt, bỗng cười kỳ dị nói :

- Tôn giá chỉ giải thích được sự thật cho Mai mỗ biết là hành động của tôn giá không phải do ý mình, nhưng tôn giá chưa cho biết mục đích.

Toàn Phong Khách đanh mặt :

- Tại hạ muốn mượn thủ cấp tôn giá cần dùng, nhưng...

Sanh Thiên Tẩu tức giận gầm to :

- Ngươi mà cũng xứng, nào đến đây, lão phu tiếp ngươi vài chiêu!

Dứt lời đã tiến tới một bước dài.

Mai Dao Lân sầm mặt quát :

- Thiên Hồng, lui ra!

Đoạn quay sang Toàn Phong Khách nói :

- Tôn giá dường như chưa nói hết lời?

Toàn Phong Khách quét mắt nhìn Sanh Thiên Tẩu :

- Nhưng sau khi tôn giá chết đi, tại hạ sẽ mặc tang phục trong ba năm.

Mai Dao Lân vẻ lạnh lùng trên mặt bỗng chốc tan biến, chằm chặp nhìn vào mặt Toàn Phong Khách, một hồi thật lâu mới nói :

- Mai mỗ tin tôn giá không phải kẻ tàn bạo, ba năm tang phục, Mai mỗ hổ thẹn không dám nhận. Cuộc đời giang hồ sống nay chết mai, sự sống chết không có gì đáng bận tâm, nhưng có điều...

- Có điều sao? Nếu tôn giá có việc gì chưa xong, xin cứ dặn bảo, khi nào Toàn Phong Khách này xong việc, dù là núi đao rừng gươm cũng quyết thay tôn giá làm tròn.

Mai Dao Lân lắc đầu :

- Như tôn giá đã nói, con người trong cuộc sống hiện thực là phải chịu sự ràng buộc của hiện thực, Mai mỗ hiện cũng có cảm nghĩ như tôn giá.

Toàn Phong Khách thoáng ngẩn người, song liền hiểu ý cười nói :

- Tôn giá nói rất có lý, nhưng mục đích của tại hạ nhất quyết phải hoàn thành, giữa hai ta hiện chỉ có một giải pháp duy nhất mà thôi.

Đoạn đặt tay vào lưng áo kéo mạnh “vút” một tiếng, một ngọn nhuyễn tiên chín vòng bằng bạc đã cầm trong tay, nhìn Mai Dao Lân nói :

- Tôn giá tuốt kiếm ra đi!

Hai người từ nãy giờ chưa hề dùng đến những lời dữ dằn, song tốc độ diễn biến sự thái và tính nghiêm trọng thì lại khiến người kinh tâm.

Thần Thủ Nữ bỗng hỏi :

- Vị tiểu ca này có thể cho biết danh tánh thật không?

Toàn Phong Khách đưa mắt nhìn bà, lắc đầu cười nói :

- Danh tánh thật của tại hạ ngay cả chính mình cũng không còn nhớ nữa!

Huyết Phụng phu nhân cướp lời :

- Toàn Phong Khách chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã danh chấn võ lâm, nhất định là võ công cao thâm khôn lường, nhưng tôn giá đã quên mất là nơi đây tôn giá chỉ có một mình!

Toàn Phong Khách quét mắt nhìn mọi người, bỗng cười phá lên nói :

- Bình tâm mà xét, tại hạ chắc chắn không địch nổi các vị liên thủ, nhưng mục đích của tại hạ quyết phải hoàn thành, nếu các vị hợp lực có thể khiến tại hạ lìa khỏi nhân thế, đó cũng là một điều tốt cho tại hạ, giờ các vị hãy chuẩn bị đi.

Mai Dao Lân nhếch môi cười :

- Tôn giá dường như rất là chán đời, nhưng tôn giá hãy yên tâm, phía Mai mỗ tuy đông người, nhưng từ khi xuất đạo đến nay, Mai mỗ chưa từng để bất kỳ người nào cần gặp Mai mỗ phải thất vọng cả.

- Tôn giá không đáng phải mạo hiểm như vậy!

Mai Dao Lân trở tay rút Bạch Long kiếm xuống, cười nhạt nói :

- Nhưng Mai mỗ cho là rất đáng, những lời tôn giá muốn nói với Mai mỗ đã nói hết rồi, giờ chúng ta hãy tìm cách giải quyết cái việc không thể giải quyết giữa hai ta được rồi.

Toàn Phong Khách gật đầu :

- Tại hạ tuân mạng!

Đoạn liền tiến tới một bước, Sanh Thiên Tẩu quắc mắt, lách cản trước mặt Mai Dao Lân, lạnh lùng nói :

- Hai ta đã có giao hẹn từ trước, giờ lão phu muốn được lĩnh giáo tôn giá vài chiêu.

Toàn Phong Khách lắc đầu :

- Tại hạ nhớ là chưa từng giao hẹn tỷ đấu với tôn giá, vả lại tại hạ cũng không hề có ý mượn gì của tôn giá cả.

Sanh Thiên Tẩu cười to :

- Mang thêm một đầu người cũng đâu có phiền phức, sao lại không thể được? Ha ha... Lão phu thọ giáo đây!

Dứt lời đã xuất chưởng, thi triển chiêu Địa Đông Thiên Hàn công ra.

Mai Dao Lân giật mình quát :

- Thiên Hồng, lui ra ngay!

Toàn Phong Khách quả như không muốn giao thủ với Sanh Thiên Tẩu, thấy vậy liền lạng người sang bên, thân pháp nhanh như u linh.

Mai Dao Lân thấy vậy lại quát :

- Thiên Hồng lui ra mau!

Sanh Thiên Tẩu vốn muốn thăm dò võ công Toàn Phong Khách, tuy đã nghe tiếng quát ngăn của Mai Dao Lân, nhưng chưa đạt được mục đích, đâu chịu lui ra, liền xoay nhanh người, hữu chưởng nhanh chớp tung ra chiêu Bồ Đề Thiền Phật.

Bóng chưởng rợp trời khiến Toàn Phong Khách không khỏi giật mình, y tự tin vẫn có thể ung dung tránh khỏi, nhưng đường tránh chỉ có ở phía sau, như vậy ắt sẽ bị rơi xuống Thần Kiếm đài.

Ý nghĩ xoay nhanh, y bỗng nhướng mày trầm giọng quát :

- Tôn giá thật hiếp người quá đáng!

Dứt lời tả chưởng đã vung ra, bóng chưởng hư ảo từ một điểm sáng toả nhanh ra, phong tỏa khắp các yếu huyệt toàn thân, thủ pháp nhanh kinh người.

“Bùng” một tiếng vang dội, Sanh Thiên Tẩu đang lao tới bỗng chững lại, rơi xuống đất lùi sau một bước. Toàn Phong Khách ngơ ngẩn nhìn Sanh Thiên Tẩu, có lẽ y lấy làm lạ lão nhân này có công lực cao như vậy, vì sao lại hạ mình làm nô bộc cho người khác thế này.

Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình vẻ lo lắng trên mặt lúc này đã tan biến, Kim Phụng Ngọc Nữ khẽ nói :

- Cô cô, y không phải là địch thủ của Lân đệ đâu!

- Dựa vào đâu?

- Y tuy công lực cao hơn Hàn Thiên Hồng, nhưng không bao nhiêu, trong khi Lân đệ công lực cao hơn Hàn Thiên Hồng rất nhiều.

Thần Thủ Nữ có vẻ ngần ngừ :

- Phương nhi còn nhớ đại cô cô không?

- Sao cô cô bỗng dưng lại nghĩ đến đại cô cô vậy?

- Đại cô cô là người bất hạnh, chẳng hiểu sao mới gặp thiếu niên này, bỗng dưng lại nghĩ đến đại cô cô, ta cảm thấy thiếu niên này tựa hồ có liên quan với bà ấy, vì vậy ta sợ Lân nhi sẽ gây tổn thương cho y.

Phụng Ức Bình xen lời :

- Điệt nữ cũng nhận thấy kẻ này như không phải kẻ xấu.

Kim Phụng Ngọc Nữ nhoẻn cười :

- Cô cô hãy yên tâm, Lân đệ tâm tư rất cẩn mật, những gì chúng ta nghi đến, Lân đệ hẳn đã nghĩ đến trước rồi.

Sau một hồi yên lặng, Toàn Phong Khách đưa mắt nhìn Mai Dao Lân nói :

- Mai Dao Lân, tại hạ thật ngưỡng mộ tôn giá có được một bộc tùng võ công cao thâm thế này, nhưng phen này e rằng y không thể cứu được tôn giá nữa rồi.

Hiển nhiên qua việc Mai Dao Lân bị rách mất tay áo, y cho rằng sở dĩ Mai Dao Lân còn sống đến lúc này là nhờ Sanh Thiên Tẩu cùng mọi người đã kịp thời giải cứu.

Sanh Thiên Tẩu nghe vậy trợn trừng mắt giận dữ nói :

- Tôn giá nói vậy, lão phu nên lui ra là hơn!

Toàn Phong Khách cười khảy :

- Tôn giá có trách nhiệm bảo vệ chủ nhân, nhưng tại hạ đã nói rồi, ngoại trừ Mai Dao Lân, tại hạ không lấy tính mạng một người nào khác.

Mai Dao Lân bình thản cười nói :

- Thiên Hồng hãy lui ra! Tôn giá chuẩn bị động thủ đi!

Đoạn cất bước chậm rãi đi ra giữa thạch đài. Sanh Thiên Tẩu lúc này mục đích đã đạt, bèn cung kính vâng mạng lui sang bên phải.

Toàn Phong Khách lạnh lùng cười nói :

- Thời gian có hạn, tại hạ xin mạn phép!

Vừa dứt lời, tay phải liền vung lên đưa ra, ngọn trường tiên mềm mại bỗng như linh xà bay thẳng tới giữa ngực Mai Dao Lân, tốc độ nhanh đến hoa mắt.

Mai Dao Lân mắt bỗng ánh lên vẻ ghê rợn, hiển nhiên chiêu sát thủ đầu tiên của Toàn Phong Khách đã khiến chàng nảy sinh phản cảm. Bạch Long kiếm trong tay chớp nhoáng quét ngang tạo thành một làn sáng bạc, đồng thời lướt chéo sang phải ba thước, nhanh nhẹn tránh khỏi thế roi của đối phương. Toàn Phong Khách thoáng biến sắc mặt, tuy y biết chiêu đầu tiên không chắc đắc thủ, nhưng y không ngờ thân pháp đối phương lại nhanh đến vậy, và hơn nữa không phải lui tránh, bật quát :

- Mai Dao Lân quả nhiên danh bất hư truyền!

Trong tiếng quát vang, trường tiên đã thu về, biến chiêu Thiết Thụ Ngân Hoa từ trên không quét vòng xuống đỉnh đầu Mai Dao Lân.

Mai Dao Lân cười khảy nói :

- Tôn giá thủ pháp lợi hại lắm.

Trong khi nói trường kiếm đã vung ra, trong bóng roi rợp trời, sấn tới bổ thẳng vào cổ tay phải cầm trường tiên của Toàn Phong Khách.

Người sử dụng binh khí dài tối kỵ đối phương xáp gần, Toàn Phong Khách tấn công hai chiêu chớp nhoáng chẳng những không áp đảo được Mai Dao Lân, trái lại còn bị chàng xáp đến phản công, kinh hãi buông tiếng quát vang, lui chéo ra xa bốn thước, trường tiên vung lên không, liên tiếp công ra ba chiêu.

Chỉ thấy ánh bạc rợp trời, phủ trùm hôn nữa thạch đài, từ trên ập nhanh xuống như mưa bấc, khó thể phân biệt được chân giả hư thật.

Mai Dao Lân cười khảy, thản nhiên tung mình xuyên vào trong lưới roi.

Thần Thủ Nữ vẻ mặt mỗi lúc càng thêm căng thẳng, quét mắt nhìn mọi người, ngoại trừ Sanh Thiên Tẩu mặt vẫn đanh lạnh, chẳng biểu lộ vẻ gì, còn lại mặt đều lộ vẻ bồn chồn lo lắng, thế là cõi lòng vốn đã không niềm tin lại càng thêm chao đảo.

Phụng Ức Bình nhẹ kéo tay áo Kim Phụng Ngọc Nữ, khẽ nói :

- Phương tỷ thấy Lân ca có thể thủ thắng không?

Kim Phụng Ngọc Nữ cũng không chắc chắn, nao núng lắc đầu nói :

- Tỷ tỷ cũng không biết nữa!

Phụng Ức Bình nghe vậy lại càng thêm lo lắng nói :

- Phương tỷ, chúng ta phải làm sao đây?

Kim Phụng Ngọc Nữ đã có dự tính sẵn, bèn kéo Phụng Ức Bình rón rén tiến vào giữa thạch đài như sẵn sàng ra tay trợ giúp Mai Dao Lân khi cần thiết.

Thần Thủ Nữ và Vũ Nội song kỳ đang tột cùng hồi hộp, đâu còn tâm trí để ý đến kẻ khác, chỉ Sanh Thiên Tẩu là tự hiểu trong lòng, nên trông thấy rất rõ sự biểu hiện của mọi người, liền hiểu ngay ý định của hai nàng.

Sanh Thiên Tẩu bèn lạnh lùng nói :

- Hai vị cô nương vậy chỉ bằng thừa thôi!

Hai nàng lúc này đã hiểu rõ cá tính và lòng dạ của Sanh Thiên Tẩu, nghe vậy liền thấy yên tâm hơn, bởi họ biết rõ Sanh Thiên Tẩu quan tâm cho Mai Dao Lân còn hơn đối với bản thân ông.

Hai nàng cùng dừng bước, Kim Phụng Ngọc Nữ cười nói :

- Chiến sự chưa định, thêm một phần chuẩn bị là giảm một phần nguy hiểm, đúng không nào?

Sanh Thiên Tẩu như muốn để mọi người yên tâm, cao giọng nói :

- Nếu hai vị cô nương mà hiểu rõ nguồn gốc võ công của Mai công tử, hai vị hẳn nhận thấy những lời nói ấy cũng là thừa thãi.

Phụng Ức Bình vẫn còn do dự đưa mắt nhìn về phía trận đấu, chỉ thấy bóng roi vẫn phủ trùm một khoảng rộng, chẳng thấy Mai Dao Lân đâu cả.

Lòng tin vừa mới trổi dậy lập tức lại chìm xuống, buột miệng nói :

- Tiền bối có thể nhìn rõ tình hình trong trận đấu ư?

Sanh Thiên Tẩu vẫn giọng lạnh lùng :

- Theo lão phu ước lượng, Toàn Phong Khách ít ra đã sống thêm thời gian một bữa cơm rồi!

Thần Thủ Nữ bán tin bán nghi :

- Nhưng cho đến lúc này, cuộc chiến chẳng khởi sắc chút nào cả!

Sanh Thiên Tẩu liền nghiêm mặt, cung kính nói :

- Bẩm chủ mẫu, nếu lão nô đoán không lầm, thiếu chủ hẳn có dụng tâm riêng, có lẽ Toàn Phong Khách sẽ không đến nỗi táng mạng.

- Nhưng Lân nhi chưa hề làm chủ tình thế!

- Thật ra thiếu chủ đã làm chủ tình thế từ lâu rồi! Lão nô biết rõ nguồn gốc võ công của thiếu chủ, công lực thiếu chủ hơn xa lão nô, trong khi Toàn Phong Khách chỉ cao hơn lão nô không đến một bậc.

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, lời nói của Sanh Thiên Tẩu đủ khiến tất cả phấn khởi, nhưng cũng khó tin, bởi sự thật đang diễn ra sờ sờ trước mắt.

Ngay khi ấy bỗng nghe Mai Dao Lân cười nói :

- Mục đích của tôn giá hôm nay e khó thể thực hiện được rồi!

Tiếng nói bình thản và vang vọng, hoàn toàn không như phát ra từ miệng người đang giao chiến.

Toàn Phong Khách bóng tiên vẫn phủ quanh, lạnh lùng nói :

- Tại hạ chỉ cần còn một hơi thở, quyết không từ bỏ cuộc chiến đấu hôm nay.

- Thật ra tôn giá hiểu rất rỏ, tôn giá sống đến lúc này hoàn toàn không phải nhờ vào may mắn.

- Nhưng tại hạ đã nói rồi, chỉ cần còn một hơi thở, tại hạ quyết không từ bỏ mục đích chuyến đi này.

- Vậy là tôn giá tự đào huyệt chôn mình rồi!

- Có lẽ phải phiền tôn giá đưa tại hạ vào thôi!

Mai Dao Lân cười khảy :

- Vậy thì cục diện hôm nay kết thúc được rồi!

Vừa dứt tiếng, cục diện liền tức biến đổi bóng tiên rợp trời bỗng chốc đã bị một trận cuồng phong thổi tan ra tứ phía, và là một làn kiếm quang hình tròn đã bay đến trước ngực Toàn Phong Khách.

Ngoại trừ Sanh Thiên Tẩu, diễn biến đột ngột ấy đã khiến mọi người đều thừ ra tại chỗ.

Toàn Phong Khách rợn người, buông tiếng quát vang, thu roi lui chéo sang bên năm thước, lại vung roi quét ra, nhưng vừa đến giữa chừng, bỗng nghe Mai Dao Lân quát :

- Phật Võng Vô Biên!

Liền tức bóng chưởng rợp trời phủ trùm mọi yếu huyệt khắp người Toàn Phong Khách.

Toàn Phong Khách tuy thân thủ nhanh kinh người, song vẫn không tài nào vung tiếp trường tiên ra, trong lúc nguy cấp, tả chưởng chớp nhoáng tung ra.

“Bùng” một tiếng vang dội, Toàn Phong Khách người vốn chưa đứng vững, liền bị đẩy lui năm bước, trong lúc nguy cấp, đã đến sát mép thạch đài.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, bỗng thấy ánh bạc lấp lóa, Bạch Long kiếm đã như tia chớp bay đến trước ngực Toàn Phong Khách.

Thần Thủ Nữ tái mặt, hoảng hốt la lên :

- Lân nhi...

Mai Dao Lân đang lao nhanh tới bỗng chững lại, Bạch Long kiếm đã gí vào ngực Toàn Phong Khách. Tất cả diễn biến trong khoảnh khắc đã trở thành quá khứ, mọi người đều nghe lòng nhẹ nhõm, ba người phụ nữ cùng thở hắt ra một hơi thật dài.

Toàn Phong Khách thản nhiên quét mắt nhìn Mai Dao Lân, buông bỏ trường tiên trong tay, nhạt giọng nói :

- Tôn giá thân thủ khá lắm, tại hạ đã bại một cách tâm phục khẩu phục, hạ thủ đi!

Mai Dao Lân nhếch môi cười :

- Nếu Mai mỗ muốn giết tôn giá thì đâu kéo dài lâu đến vậy!

- Tại hạ đã nói rồi, chỉ cần một hơi thở, tại hạ quyết không từ bỏ mục đích chuyến đi này.

Mai Dao Lân sửng sốt, chầm chậm thu kiếm về, lắc đầu cười nói :

- Hai ta vốn không hề quen biết và cũng chẳng có thù oán gì nhau, vì lẽ gì Mai mỗ lại phải lấy mạng tôn giá chứ?

Toàn Phong Khách kinh ngạc :

- Tôn giá dường như không đúng như người mà trên giang hồ đồn đại.

- Có lẽ họ không hề nói sai.

- Vậy thì tôn giá hạ thủ giết một người đâu có gì khó khăn.

- Tại hạ đã nói rõ tâm ý của mình rồi.

- Tại hạ cũng đã nói rõ lập trường của mình rồi.

Mai Dao Lân sầm mặt :

- Tôn giá bức bách Mai mỗ đến đường cùng rồi đấy!

Toàn Phong Khách đăm mắt nhìn Mai Dao Lân hồi lâu, buông tiếng thở dài trĩu nặng, bỗng cười chua chát nói :

- Mai Dao Lân, tôn giá là người trọng ân oán nhất mà tại hạ đã gặp trong đời, sách có câu cùng chí là bạn, trái đạo thành địch, Toàn Phong Khách này chỉ trách mệnh trớ trêu không thể kết làm bạn tri giao. Tôn giá hạ thủ đi, tại hạ không bao giờ oán trách tôn giá, chỉ mong kiếp sau sẽ gặp lại.

Mai Dao Lân lắc đầu :

- Tôn giá dường như có điều bí ẩn khó nói.

Toàn Phong Khách cười :

- Thôi được, hành động hôm nay của tại hạ, tôn giá đã biết không phải là do ý muốn của tại hạ, chỗ khó nói dĩ nhiên là có lý do, tại hạ không muốn kẻ khác biết, tôn giá hãy hạ thủ đi thôi!

Mai Dao Lân lắc đầu :

- Mai mỗ đã nói rõ tâm ý rồi!

Toàn Phong Khách cúi người nhặt lấy trường tiên, trầm giọng nói :

- Vậy thì tại hạ đành phải dày mặt động thủ tiếp thôi!

Thần Thủ Nữ bỗng hối hả nói :

- Tiểu ca có thể cho biết danh tánh thực không?

Toàn Phong Khách cười lạnh lùng :

- Nếu có thể thì tại hạ sớm đã nói rồi!

Đoạn quay sang Mai Dao Lân nói tiếp :

- Tôn giá hãy chuẩn bị đi!

Dứt lời đã vung roi, lại định tiếp tục động thủ. Bỗng, trong cánh rừng thưa ngoài hai mươi trượng có tiếng rổn rảng cười nói :

- Cuộc đời lắm bận rộn, mơ màng tựa chiêm bao, mênh mang đời ô trọc, có mấy ai tỉnh táo, ha ha... Lục tiểu ca, trí kế trước kia của tiểu ca đâu mất rồi?

Cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả mọi ánh mắt đều quay về hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một lão đạo sĩ vai khoác áo da diêu, tóc tai rối bời từ nơi bìa rừng đang chậm rãi tiến đến gần Thần Kiếm đài.

Toàn Phong Khách vừa nghe có người nói họ mình, liền sửng sốt quay phắt lại nhìn. Chỉ nghe tiếng không cần nhìn, Mai Dao Lân cũng biết đó là ai, bèn cười nhạt nói :

- Đạo trưởng, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, hẳn lần này không phải là tình cờ chứ?

Trong khi nói đã đưa mắt nhìn lão đạo sĩ, ánh mắt hết sức hòa dịu.

Lão đạo sĩ quét mắt nhìn lên Thần Kiếm đài, cười nói :

- Phải đoàn tụ thì rồi cũng đoàn tụ, phải ly tán khó tránh khỏi ly tán, ý trời không chống lại được, chẳng hạn như Điên đạo nhân này đây, bản thân cũng nào muốn điên cuồng.

Thần Thủ Nữ nghe vậy vội khom mình thi lễ :

- Vãn bối xin bái kiến đạo trưởng.

Điên đạo nhân một tay dựng đứng trước ngực đáp lễ, cười nói :

- Lão đạo sĩ không dám nhận đâu!

Dứt lời đã đi đến bên dưới Thần Kiếm đài, ngước lên nhìn Toàn Phong Khách, cười nói :

- Lục Tử Kiên thiếu hiệp, lão đạo sĩ lên được chăng?

Toàn Phong Khách biến sắc mặt, lạnh lùng nói :

- Tại hạ được nghe đại danh đạo trưởng đã lâu, khác nào sấm động bên tai, hiềm vì không có cơ duyên nên chưa quen biết, không ngờ đạo trưởng lại biết tiện danh tại hạ, thật chẳng rõ phúc đức đã tu từ kiếp nào.

Thần Thủ Nữ vừa nghe Toàn Phong Khách họ Lục, liền động tâm, vội nói :

- Vị tiểu ca này có biết Địa Hành Hiệp Lục Cơ không?

Toàn Phong Khách Lục Tử Kiên giật nẩy mình, nhất thời không sao trả lời được.

Điên đạo nhân như đã tiên liệu trước Toàn Phong Khách hẳn không bằng lòng việc bị nói ra danh tánh, nên hoàn toàn phớt tỉnh trước những lời mai mỉa của y, cười giòn nói :

- Nếu không biết Lục Cơ thì Lục thiếu hiệp đâu phải mượn thủ cấp của lệnh lang.

Thần Thủ Nữ ngớ người :

- Vậy nghĩa là sao?

- Hoa nữ hiệp có biết Lục Cơ hiện vẫn còn sống hay không?

Thần Thủ Nữ và Kim Phụng Ngọc Nữ cùng sửng sốt hỏi :

- Ông ấy còn sống ư? Hiện ở đâu?

- Đúng vậy, Lục Cơ quả thật còn sống nhưng mất tự do, Lục Tử Kiên sở dĩ muốn mượn thủ cấp của lệnh lang, chính vì đầu của lệnh lang có thể khôi phục tự do cho Lục Cơ, đó là do bọn họ đã nói.

Mai Dao Lân bỗng nhướng mày, cười khảy nói :

- Đạo trưởng, bây giờ thì Mai mỗ đã biết ông ấy hiện ở đâu rồi!

Điên đạo nhân sửng sốt, bỗng cười nói :

- Với trí thông minh của Mai thiếu hiệp chẳng khó gì suy đoán ra là ở Vạn Tượng cung...

Mai Dao Lân quả quyết lắc đầu :

- Không phải, ông ấy bị giam trong Ngân Long bảo!

Điên đạo nhân biến sắc mặt, đăm mắt nhìn Mai Dao Lân hồi lâu mới nói :

- Tiểu tử, giới hắc đạo bảo ngươi thâm trầm mưu trí, lão đạo sĩ không mấy tin, ngươi có thể phân tích nghe thử, để cho lão đạo sĩ này tâm phục chăng?

Mai Dao Lân bình thản cười :

- Đạo trưởng quá khen, điều ấy suy ra chẳng có gì là khó, Vạn Tượng cung đã có một cao nhân như Lục huynh đây, không bao giờ để cho Lục huynh đi một mình mà không có trợ thủ, bởi vì ý định của Vạn Tượng công tử là muốn lấy mạng Mai Dao Lân, không cần màng đến điều khác. Nhưng Ngân Long bảo thì khác, lực lượng mà Ngân Long bảo e sợ không nói Vạn Tượng công tử mà là Kim Phụng cung.

Toàn Phong Khách Lục Tử Kiên vẻ lạnh lùng trên mặt tan biến dần, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Điên đạo nhân lòng thầm kinh hãi, nhưng không để lộ ra mặt, vờ không hiểu hỏi :

- Ngân Long bảo sợ Kim Phụng cung thì dính dáng gì đến việc này?

Mai Dao Lân mỉm cười :

- Nếu Mai mỗ nghĩ không lầm, Lục Cơ chính là đại cô phụ và vị Lục huynh đây chính là biểu huynh của Mai mỗ.

Điên đạo nhân gật đầu :

- Đúng vậy, nhưng lão đạo sĩ vẫn chưa hiểu dựa vào đâu mà ngươi suy ra được chính Ngân Long bảo đã giam giữ Địa Hành Hiệp Lục Cơ?

- Vấn đề hết sức rõ ràng, chỉ cần hai bên huynh đệ tại hạ xảy ra xung đột, bất kể người nào thương vong thì Kim Phụng cung cũng sẽ chia làm hai phe, và như vậy thực lực Kim Phụng cung sẽ bị suy giảm phân nửa.

Điên đạo nhân hết sức kinh hãi trước óc nhận xét và suy luận của Mai Dao Lân, cười nói :

- Tiểu tử, ngươi chết đi thì những người ở đây biết, còn Lục thiếu hiệp vong thân tại đây thì ai sẽ báo cho song thân Lục thiếu hiệp biết?

Mai Dao Lân chẳng chút suy nghĩ nói :

- Họ có thể phóng thích đại cô phụ.

Điên đạo nhân cười to :

- Cũng may ngươi đã đoán không đúng hoàn toàn, đã chừa lại một chút cho lão đạo sĩ, không thì đôi chân phen này đã toi công rồi! Tuy nhiên, thành thật mà nói, lão đạo sĩ này hết sức bội phục ngươi!

Đoạn liền nghiêm mặt, phi thân lên thạch đài, xếp bằng ngồi xuống trên đá, nói :

- Nào đến đây! Chúng ta hãy cùng ngồi xuống trò chuyện!

Mai Dao Lân ngồi xuống trước tiên, sau đó mọi người lần lượt ngồi xuống, Toàn Phong Khách Lục Tử Kiên thoáng ngạc nhiên, đoạn ngồi xuống sau cùng. Điên đạo nhân quét mắt nhìn mọi người, đoạn hướng về phía Mai Dao Lân nói :

- Tiểu tử, ngươi bảo họ sẽ phóng thích Lục Cơ, đó là ngươi đã đánh giá quá cao các nhân vật đầu sỏ của Ngân Long bảo, họ đã giam cầm Địa Hành Hiệp trong Ngân Long bảo hơn hai mươi năm nay, khiến ông ta lìa vợ xa con, biết bao đau khổ với mục đích chủ yếu là thuyết phục Địa Hành Hiệp gia nhập Ngân Long bảo, sau đó sẽ cho ông ta trở về thuyết phục vợ con, phân tán dần dần thực lực của Kim Phụng cung, ngỏ hầu đạt mục đích xâm chiếm. Nhưng hai mươi năm qua, họ đã uổng phí tâm sức, Địa Hành Hiệp vẫn không khuất phục Tuy nhiên, chúng ta phải khâm phục tài điều tra của Ngân Long bảo, họ đã tìm được Toàn Phong Khách... Mặc dù họ biết rõ Toàn Phong Khách không phải địch thủ của ngươi, song họ vẫn bức bách Toàn Phong Khách đi tìm ngươi, sau đó lại tìm cách báo cho đại cô cô ngươi biết, người mẹ nào mà chẳng thương con, thế là Kim Phụng cung sẽ phải vì hai người con gái mà chia rẽ làm hai phe.

Thần Thủ Nữ bỗng hỏi :

- Chả lẽ gia tỷ chưa biết tỷ phu bị giam trong Ngân Long bảo sao?

Điên đạo nhân cười :

- Nếu bà ấy mà biết chồng chưa chết thì đâu có mang tóc xuất gia, nếu Lục Cơ mà chết, người biết sự thật duy nhất cũng sẽ bị diệt khẩu, người tốt vẫn là bọn Ngân Long bảo, và bao lợi ích cũng vào trong tay họ hết.

Lục Tử Kiên bỗng đứng phắt dậy, tức giận nói :

- Vậy là đúng rồi, thảo nào bọn họ đã không cho biết mối quan hệ giữa tại hạ với biểu đệ, chỉ bức bách tại hạ trong thời gian ngắn nhất dâng lên thủ cập của biểu đệ để đổi lấy tự do cho gia phụ, thì ra là họ sợ tại hạ đi tìm gia mẫu bàn về việc này.

Điên đạo nhân cười hài lòng :

- Tốt lắm, cuối cùng rồi thiếu hiệp cũng đã thức tỉnh. Ngân Long bảo không bao giờ ngờ kế hoạch chu đáo của họ lại bại lộ, bây giờ chúng ta hãy bàn về kế hoạch sắp tới.

Lục Tử Kiên quay sang Điên đạo nhân vòng tay xá dài, cung kính nói :

- Vãn bối ngu muội, bị mắc gian kế người ta mà không biết, may nhờ tiền bối chỉ điểm mới khỏi xảy ra điều đáng tiếc, vừa rồi lời nói có chỗ mạo phạm, vạn mong tiền bối rộng lòng lượng thứ cho!

Đoạn quay sang Thần Thủ Nữ nói tiếp :

- Cô mẫu xin hãy nhận Kiên điệt một lạy, hiện thời gian cấp bách, tiểu điệt phải trở về Ngân Long bảo trước. Biểu đệ những gì đã qua, chúng ta hãy bỏ qua hết, mọi lỗi lầm đều do ở một mình biểu huynh cả.

Mai Dao Lân mỉm cười :

- Tiểu đệ cũng tội phạm thượng nữa chứ!

Thần Thủ Nữ nghiêm giọng :

- Chúng ta nên đi cùng là hơn, người của Ngân Long bảo đa số đều nham hiểm tàn ác, hiền điệt đi một mình thật hết sức nguy hiểm.

Lục Tử Kiên cười ảo não :

- Tính mạng gia phụ như chỉ mành treo chuông, chúng ta đi cùng chỉ tăng thêm nguy cơ, chứ không ích gì, tuy tiểu điệt biết rõ mình không chống nổi Ngân Long bảo, nhưng tình thế cấp bách thế này, chẳng còn cách nào hơn, tiểu điệt sẽ hết sức thận trọng.

Đoạn liền cất bước định bỏ đi. Điên đạo nhân nghiêm giọng nói :

- Thiếu hiệp đi như vậy chỉ uổng phí tính mạng thôi, không thể giải cứu lệnh tôn được đâu! Ngân Long bảo đã dùng mưu kế đối phó với hai người trước, chả lẽ hai người không có mưu kế đối phó với họ hay sao?

Dứt lời liền đưa mắt nhìn vào mặt Mai Dao Lân. Mai Dao Lân thoáng biến sắc mặt, ngẫm nghĩ hồi lâu bỗng nói :

- Mưu kế cũng có, nhưng...

Điên đạo nhân tiếp lời :

- Nhưng sao?

- Chỉ thiếu một vật!

- Vật gì?

- Đầu người!

Lục Tử Kiên và mọi người thoạt tiên nghe vậy đều sửng sốt, song liền lần lượt hiểu ra, đồng thanh nói :

- Quả là diệu kế, nhưng tiếc là không có vật ứng dụng.

Điên đạo nhân ngơ ngẩn nhìn Mai Dao Lân hồi lâu, bỗng buông tiếng cười vang :

- Ha ha... Lão đạo sĩ này tự tin mình tâm cơ linh mẫn hơn người, chẳng ngờ tiểu tử ngươi lại còn hơn xa lão đạo sĩ, từ khi rời khỏi Ngân Long bảo, lão đạo sĩ đã bắt đầu nghĩ cách ứng phó, nếu không nhờ phát hiện ra kẻ theo dõi, e rằng lão đạo sĩ cũng không nghĩ ra được. Tuy nhiên mặc dù dùng đầu người giả mạo, nhưng Lục thiếu hiệp giải thích sao đây? Võ công hai người như thế nào, người của Ngân Long bảo đều biết rất rõ.

Mai Dao Lân qua lời lẽ của Điên đạo nhân đã nhận thấy ông có vẻ chán chường, chàng không muốn vị kỳ nhân giàu lòng nghĩa hiệp nghĩa này tiêu tan tráng trí bởi kém trí hơn mình, bèn vờ chau mày nói :

- Đó thì... ơ...

Điên đạo nhân quả nhiên mắt lướt qua vẻ hớn hở, như sợ Mai Dao Lân lại nghĩ ra được đối sách, vội nói :

- Tiểu tử, họ đã chỉ thị Lục Tử Kiên đến đây tìm ngươi, đương nhiên cũng biết về việc ngươi đi tìm lão độc bà. Lục Tử Kiên chỉ cần nói là ngươi đã bị trúng độc, thể lực... vậy chẳng phải dễ giải quyết hơn sao?

Mai Dao Lân cười :

- Quả là diệu kế, nhưng...

Điên đạo nhân vội cười tiếp lời :

- Còn về bản thân ngươi thì phải tạm cải trang mới được.

- Còn đầu người?

- Lão đạo sĩ đã nói là nhờ phát hiện kẻ theo dõi mới nghĩ ra kế ứng phó rồi kia mà! Ngân Long bảo đã thiếu đầu người, vậy thì chúng ta hãy lấy người của họ mà thay vào là xong.

Lục Tử Kiên bỗng xen lời :

- Chỉ sợ họ sẽ nhận ra thôi!

Điên đạo nhân mỉm cười :

- Từ đây đến Ngân Long bảo phải mất mười mấy ngày, lâu như vậy đầu người không hư hoại sao được, nhưng tiểu tử ngươi phải đưa ra một chút phiêu ký mới được.

Mai Dao Lân thoáng ngẫm nghĩ :

- Vậy biểu huynh hãy lấy Bạch Long kiếm của tiểu đệ mang đi, có rất nhiều người trong Ngân Long bảo đã từng trông thấy thanh kiếm này.

Điên đạo nhân tiếp lời :

- Khi đầu ngươi đến nơi, không lâu sau là xảy ra xung đột binh khí không thể thiếu, đặc điểm của Bạch Long kiếm là ở bao kiếm, ngươi chỉ cần đưa bao kiếm là được rồi và như vậy cũng có phần giúp ích cho việc cải trang của ngươi.

Mai Dao Lân liền cởi bao kiếm trao cho Lục Tử Kiên và nói :

- Mọi người sẽ theo sau và lên đường ngay!

Lục Tử Kiên đón lấy bao kiếm, nóng lòng nói :

- Tiền bối, vãn bối phải tìm đầu người ở đâu?

- Hãy khoan! Lão đạo sĩ còn điều căn dặn nữa!

- Xin tiền bối cứ nói, vãn bối lắng nghe đây!

Điên đạo nhân ánh mắt chầm chậm di chuyển từ mặt Lục Tử Kiên đến người Mai Dao Lân, như có điều gì khó nói, môi mấp máy mấy lần, nhưng không sao thốt nên lời. Mai Dao Lân thấy vậy liền biết ngay có liên quan đến mình, bèn cười nói :

- Điều đạo trưởng muốn nói có liên quan đến Mai mỗ phải không?

Điên đạo nhân nghiêm mặt :

- Từ khi quen biết ngươi đến giờ, lão đạo sĩ này dường như chưa từng báo cho người biết tin lành gì cả.

Mai Dao Lân thắt tim, vội hỏi :

- Lần này cũng không ngoại lệ chứ gì?

- Phải, bần đạo đã từ Ngân Long bảo đến đây!

Mai Dao Lân biến sắc mặt :

- Đạo trưởng muốn nói gia phụ...

Đến đó dường như chàng không đủ can đảm nói tiếp nữa.

Thần Thủ Nữ thấy vậy bất giác lặng người vội nói :

- Đạo trưởng...

Điên đạo nhân tiếp lời :

- Sự thể chưa nghiêm trọng đến mức như hai người đã nghĩ, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hai người chớ nên rối trí.

Mai Dao Lân nhẹ người :

- Xin đạo trưởng cho biết tường tận!

- Bần đạo cũng không rõ tường tận lắm, chỉ biết những người đến từ nước Quy Phụng thảy đều đã bị Ngân Long bảo giam giữ, kể cả Sách Ngọc Châu, mục đích chính của họ là dẫn dụ ngươi vào bảo, cho nên khi chưa khẳng định sự sống chết của ngươi hẳn họ chưa đến đổi hạ thủ với mọi người, và còn một điều nữa đó là Sách Long say đắm si yêu Vân Phụng Linh, trước khi hành sự, họ còn có chỗ dùng đến.

Mai Dao Lân nghe vậy lòng lại thắt một nút chết, thừ ra nhìn Điên đạo nhân. Thần Thủ Nữ bồn chồn lo lắng :

- Làm sao bây giờ?

Mai Dao Lân hít sâu một hơi không khí, đè nén niềm khích động trong lòng, trầm giọng nói :

- Đạo trưởng, Mai mỗ đã quyết định lên đường đến Ngân Long bảo ngay!

Phụng Ức Bình liền tiếp lời :

- Tiểu muội đi cùng Lân ca!

Mai Dao Lân kiên quyết lắc đầu :

- Ngu ca phải đi khẩn cấp, Bình muội và mọi người hãy đi cùng gia mẫu là hơn, ngu ca phải đến Ngân Long bảo trước để giám sát tình hình, hầu khỏi xảy ra điều bất trắc.

Điên đạo nhân gật đầu :

- Đó quả là thượng sách!

Lục Tử Kiên bỗng hỏi :

- Đạo trưởng còn dặn bảo gì vãn bối nữa không?

- Bây giờ thiếu hiệp đi được rồi, nhưng không cần gấp vội, trên đường hãy tung tin là Mai Dao Lân đã chết dưới tay Toàn Phong Khách, nhưng không được giáp mặt với người của Ngân Long bảo, để khiến họ bán tín bán nghi, nóng lòng chờ thiêu hiệp trở về, như vậy mọi người sẽ có thể đến Ngân Long bảo trước.

Lục Tử Kiên gật đầu :

- Vãn bối biết rồi, đạo trưởng còn gì dặn bảo nữa không?

Điên đạo nhân lắc đầu :

- Hết rồi! Đầu người được treo trên một cây tùng trong rừng, chỗ ấy có sẵn một thanh kiếm, đầu người ở trong một chiếc hộp gỗ màu đỏ.

Lục Tử Kiên quấn trường tiên vào lưng, quay sang Thần Thủ Nữ thi lễ nói :

- Cô cô, tiểu điệt xin đi trước một bước!

Thần Thủ Nữ tuy lòng bàng hoàng không yên, song lý trí vẫn rất tỉnh táo, bèn gật đầu nói :

- Điệt nhi lên đường hãy thận trọng!

- Thưa vâng!

Lục Tử Kiên dứt lời liền quay người tung mình xuống Thần Kiếm đài, phóng nhanh về phía cánh rừng thưa.

Mai Dao Lân đưa mắt nhìn hai nàng và mọi người, rắn giọng nói :

- Mẫu thân, hài nhi đi đây!

Thần Thủ Nữ quan tâm nói :

- Lân nhi, khi đến đó tuyệt đối không được nóng nảy!

Sanh Thiên Tẩu bỗng nói :

- Thiếu chủ, Thiên Hồng đi cùng được chăng?

Mai Dao Lân lắc đầu :

- Thiên Hồng mà đi cùng, Mai mỗ cải trang thế nào cũng không sao thoát khỏi tai mắt của người giới võ lâm, hãy tạm đi cùng mọi người là hơn.

Đoạn quay sang Điên đạo nhân nói :

- Đạo trưởng, Dao Lân đã thọ ơn đạo trưởng quá nhiều rồi!

- Ha ha... Tiểu tử ngươi hẳn ít khi thốt ra những lời như vậy lắm phải không?

- Đây là lần đầu tiên với đạo trưởng!

- Vậy là đáng giá rồi, ha ha... bần đạo phen này kể như vì ngươi nhất quyết dự vào cuộc thị phi này rồi, thôi ngươi đi đi!

Mai Dao Lân nghiêm mặt :

- Đạo trưởng, Dao Lân không nhận chịu nổi đâu!

- Lão đạo sĩ này cả đời điên khùng, chưa từng được ai cảm tạ, tiểu tử ngươi là kẻ đầu tiên, nên lão đạo sĩ này nhận thấy rất đáng bán mạng.

Sanh Thiên Tẩu bỗng lạnh lùng nói :

- Sự thể đơn thuần như vậy ư?

Điên đạo nhân ngẩn người :

- Vậy chứ theo tôn giá thì sao?

- Cuộc đời hiếm khi gặp được kẻ tâm đầu ý hợp, có lẽ đạo trưởng xưa nay quá tự cao tự đại, chưa từng phát hiện ra một người đáng cho mình nhìn thẳng, vì vậy mới dự vào vụ thiệt thòi to này đây.

Điên đạo nhân thoạt tiên ngớ người, đoạn cười vang nói :

- Chỉ có người già mới hiểu được người già mà thôi!

Sanh Thiên Tẩu lạnh lùng tiếp lời :

- Phải nói là chỉ người cô độc mới hiểu được người cô độc thì đúng hơn.

Mai Dao Lân giật mình, vội khẽ quát :

- Thiên Hồng...

Điên đạo nhân cười to :

- Tiểu tử, không nên giả dối, tâm sự của lão đạo sĩ này, Thiên Hồng đã nói đúng hoàn toàn, tiểu tử ngươi đã sinh ra đời muộn quá.

Mai Dao Lân thoáng ngẩn người :

- Tình cảm không có giới hạn tuổi tác, Dao Lân xin đi trước một bước.

Dứt lời đã tung mình lên không, như cánh chim to lướt nhanh xuống núi. Điên đạo nhân trông theo Mai Dao Lân khuất dạng vào rừng, trên gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên một vẻ chân thành, quay lại nhìn mọi người nói :

- Chúng ta cũng nên đi theo thôi!

Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình đang nóng lòng ước gì có thể đến ngay Ngân Long bảo để hội ngộ Mai Dao Lân, liền đồng thanh hỏi :

- Đạo trưởng, phải bao lâu mới đến Ngân Long bảo?

- Chuyến đi này của chúng ta phải hết sức giữ kín hành tung, có lẽ khoảng nửa tháng mới đến được.

Kim Phụng Ngọc Nữ không yên tâm :

- Trong thời gian ấy, nếu lỡ Lân đệ bị họ phát hiện thì sao?

Điên đạo nhân cười :

- Bần đạo tin là trên cõi đời này rất hiếm ai hơn được trí tuệ của Mai Dao Lân, chúng ta đi thôi!

Đoạn liền dẫn trước tung mình xuống Thần Kiếm đài, mọi người lần lượt theo sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.