Lộng Gió

Chương 33: Chương 33: Ngày đầu tiên – Trận đấu đầu tiên của Vòng ba – Hàn Mộ Ngọc với Lãnh Lưu




Lãnh Dạ Mạc hỏi Hàn Mộ Ngọc: “ Muội đấu với Lãnh Lưu à?”

“ Vâng. Đúng rồi. Lãnh lưu là em huynh à?”

“ Không hẳn. Biểu đệ thôi. Họ hàng xa.”

“ Xa như nào?”

Vương Dịch đứng bên cạnh nói: “ Muội sao lại hỏi chuyện nhà người ta?”

Cao Lãng đứng bên cạnh quát: “ Muội ấy hỏi liên quan gì đến ngươi?”

“ Đúng.... đúng... là không liên quan!”

“ Thế thì ý kiến ít thôi!”

Đúng là Vương Dịch thì không đủ trình cãi nhau với Cao Lãng rồi. Dù rằng hắn rất ấm ức nhưng cũng chẳng làm được gì.

“ Là con trai của đệ đệ của biểu thúc ta.”

Đúng là họ hàng xa thật.

“ Vậy..... Lãnh Lưu giỏi gì nhất?”

Lãnh Dạ Mạc lườm nàng một cái, rồi lại nói: “ Không có qua lại.”

A! Nàng nghĩ gì mà lại hỏi tên đầu đá này chứ!

Lãnh Lưu cùng Hàn Mộ Ngọc bước lên đài thi đấu, hai bên chào nhau trước tiên. Lãnh Lưu trừng mắt nhìn nàng, nàng cũng trừng mắt nhìn lại. Khí của hai người như hai con mãnh thú xông thẳng vào nhau, cắn xé nhau, va chạm với nhau, làm ảnh hướng tới gần như hầu hết những thứ xung quanh nó. Nhiều người yếu quá đã gần như không còn chịu được nữa, mắt mờ, tay chân lảo đảo.

Cao Lãng: “ Mới đấu khí thôi mà mạnh thật!”

Lục Cảnh Thần: “ Vẫn chưa hết sức của họ mà đã thế này rồi.”

Hai ngọn gió dữ dội như vô hình lại tựa hữu hình, bao bọc lấy cả hai, phá hủy cả sàn đấu, như những trận cuồng phong giáng xuống làm những mảnh vụn bay tứ tung. Hàn Mộ Ngọc lên trước. Đấu khí không phải sở trường của nàng. Sở trường của nàng là nhất kích tất sát, không có thời gian để mà vẽ vời lung tung.

“ Nhất trảm!” Chiêu thứ nhất của Hàn gia kiếm pháp.

“ Nhung Quyết!”

“ Thiên Vân Vũ Xuyến!”

“ Tọa Trảm!”

“ Phí Thiên Tuyết!”

“ Lưu Vân Phụng!”

Hàn Mộ Ngọc bắt đầu xuống sức. Nàng cũng chẳng phải thánh. Phải nhanh kết thúc trận này thôi.

“ Cao tường thuật!”

*: Ai không nhớ chiêu này xem lại chương ba.

Lãnh Lưu có chút không tin vào mắt mình. Bay ư? Từ trên không, Hàn Mộ Ngọc lại tung chiêu: “ Bách trảm thuật!”

Lãnh Lưu bị bất ngờ thì hàng loạt chiêu thức lại được giáng xuống.

“ Thiên Âm Vũ Luyện!”

“ Nhất Trảm!”

“ Thiên Vân Vũ Xuyến!”

Hắc viêm Doanh: “ Sao muội ấy lại chọn cách tốn sức đó?”

Hàn Ôn đứng bên cạnh, nói: “ Vì xét về nội lực, Lãnh Lưu hoàn toàn áp đảo muội ấy. Nếu đối thủ hơn mình nhiều về nội lực, thì gần như không có cửa thắng. Để xem trong đầu muội ấy đang có kế sách gì đây.”

Lãnh Lưu vừa tránh chiêu thức của Hàn, vừa phải đỡ, hàng chục chiêu thức giáng xuống liên tục không có điểm dừng, rõ ràng như thế này chỉ tổ tốn sức, cô ta làm thế này là vì muốn Lãnh Lưu ta ít nhất cũng bị ảnh hưởng một chút sao?

Hàn Mộ Ngọc dần dần đáp xuống đất, rồi nhanh chóng phi về Lãnh Lưu, cúi thấp người xuống, hướng mũi kiếm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Đây chính là biến kiếm Trung Hoa thành Kiếm Nhật.

Lãnh Lưu lộn ngược vòng ra đằng sau Hàn Mộ Ngọc, nàng nhếch mép, thừa biết hắn sẽ làm thế. Không biết nàng xuất hiện ra đằng sau hắn từ lúc nào, cầm kiếm định chém thẳng hắn thì bị hắn chặn lại được, hắn hất văng kiếm của nàng đi rồi đâm vào bụng nàng.

Chết tiết! Đau quá!

Mọi người chỉ nghĩ nàng thua chắc rồi, cả nội thương lẫn ngoại thương khó mà chống đỡ được lâu.

Nàng chỉ nhếch mép, cả việc này cũng được nàng tính hết rồi. Nàng dùng đầu đá vào bụng của Lãnh Lưu. Người ta thường không đề phòng nhất khi người ta tưởng mình sắp thắng. Đôi mắt kẻ này đã lóe lên sự vui mừng khi đâm được nàng. Hừ! Rõ ràng chỉ là một tiểu tử chưa tay chưa từng nhuốm máu, bởi vì một sát thủ, kể cả có giết được mục tiêu của mình, mắt cũng sẽ không bao giờ lóe lên tia cảm xúc.

Lãnh Lưu bị bất ngờ, lùi lại mấy bước, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy kiếm. Nàng cầm chuôi kiếm của hắn, dùng thật nhiều lực.

“ Aaá!!!”

Lãnh Lưu rất bất ngờ. Nàng điên rồi! Tự rút kiếm ra chẳng phải sẽ làm vết thương càng nặng sao?

Nhưng Hàn Mộ Ngọc là ai chứ? Là một con người lý trí đến đáng sợ!

Thanh kiếm được rút ra, máu trên đó biến đen, hắn kinh ngạc: “ Độc? Không thể nào, kiếm của ta đâu có độc!”

Bên dưới bắt đầu xôn xao. Bách Dược tiên sinh nheo mắt lại. Hàn Mộ Ngọc, ngươi lại có trò gì đây?

“ Đương nhiên..... khụ....... kiếm của ngươi làm méo gì có độc. Độc trong máu của ta cơ. Cơ thể ta, từ đầu đến chân, làm gì chỗ nào không có độc! Ngươi có thể nghĩ ta điên rồi.... khụ.... tự đi hại cơ thể mình..... khụ..... nhưng mà, vểnh tai đây mà nghe cho rõ, bà mày đây, miễn dịch với độc!” Nàng lại dùng Cao tường thuật, bay lên trên.

Bách Dược tiên sinh nói lớn: “ Ngươi đã hứa là không dùng độc với đối thủ nữa!”

“ Chỉ không dùng độc với đối thủ thôi, chỉ không phải không dùng độc với chính bản thân ta!”

Cô ta nói mình miễn dịch với độc thì dùng kiểu gì?

Nàng vận nội công, nén khí xuống, để cho nội lực không bị mất đi vì vết thương. Lại tự tĩnh tâm một lát, làm như vậy sẽ hồi sức lại được. Máu trên miệng vết thương được nàng dùng nội lực thi triển “ Tĩnh tâm thuật” khiến những giọt máu đó bay lơ lửng, trở thành những con dao sắc nhọn đâm thẳng xuống dưới chỗ Lãnh Lưu.

Những giọt máu sẽ như phi tiêu, nhiều đến mức chém không hết được. Nàng lại vận nội công, xoay hai tay đan vào nhau, rồi dang rộng ra hai bên. Máu tự động kết vào nhau, trở thành một hình nhân, trong sự kinh ngạc tột độ của mọi người.

Hàn Quân mở tròn mắt: “ Không thể nào? Cái gì thế này? Nó thật sự là Tiểu Ngọc, nữ nhi của ta, mới mười lăm tuổi sao?”

Lãnh lưu chém vào hình nhân kia, nhưng nó là máu, căn bản không chém được, khốn nỗi nó tấn công hắn được.

Chết thật! Phải làm sao bây giờ chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.