Lộng Gió

Chương 26: Chương 26: Đại hội võ thuật – Trước trận đấu ấn tượng: Hàn Ôn với Lãnh Dạ Mạc




Ngày mai, mới là ngày đáng xem nhất. Trận đấu giữa Đại công tử Hàn gia Hàn Ôn và Lãnh nhị công tử Lãnh Dạ Mạc.

Hàn Ôn năm nay mới 21 tuổi, nhưng trông rất chững chạc. Còn Lãnh Dạ Mạc thì trầm tính, ít nói, năm sau là 20 tuổi.

Không những thế, Hàn Ôn còn là quán quân năm ngoái, Á quân là Hắc Viêm Doanh. Đại hội này tổ chức ba năm một lần, nên đáng nhẽ ra Cao Lãng phải là tham gia hai lần rồi, tiếc là năm hắn 17 tuổi vì nghịch dại gãy chân, không thể tham gia. Bây giờ mới là lần đầu.

Ở Lục gia, Lãnh gia gần chỗ Hàn gia, nên Hàn Mộ Ngọc cùng Lãnh Dạ Mạc chung đường.

Náng hỏi: “ Lãnh huynh, cảm thấy thế nào?”

“ Bình thường.”

“ Bình thường là bình thường thế nào?” Tự nhiên nàng lại nảy máu tò mò.

“ Cảm thấy khá hồi hộp, ừm, hơi khác bình thường.”

Nhạt!

“ Không hỏi huynh nữa.”

Nàng bỏ đi. Nói chuyện kiểu này chắc tụt huyết áp quá.

Lãnh Dạ Mạc cầm cổ tay nàng. Nàng quay đầu lại, nhưng không thấy hắn nói gì. Hắn ngượng ngùng bỏ tay ra, hình như còn lưu luyến.

“ Làm sao vậy?” Hàn Mộ Ngọc hỏi

“ Xin lỗi. Ta thất lễ rồi.”

“ Hô, đến người có gia giáo như Lục huynh còn có lúc thất lễ cơ mà, huynh xin lỗi làm gì chứ.”

Hắn không nói gì. Nàng lại toan đi, thì nghe hắn hỏi: “ Muội không định nói gì với ta à?”

“ Nói gì?” Nàng nhăn mặt, khó hiểu.

Thấy mặt hắn có chút phiếm hồng: “ Đại loại như, chúc ta thi tốt ấy.”

Nàng mỉm cười, xoay người lại: “ Huynh chắc chắn sẽ thi tốt. Chỉ là không biết huynh hay đại ca ta thi tốt hơn thôi. Vậy ha, ta về đây. Huynh nên giữ cho mình tinh thần tốt nhất.”

Lãnh Dạ Mạc lưu luyến nhìn theo, đến khi bóng của nàng khuất hẳn. Ừm, hắn gần đây lạ quá, cứ cảm thấy khó chịu khi thấy nàng ở cạnh người khác. Chắc là do hắn nghĩ nhiều thôi. Chắc thế. Hắn chưa từng bị như thế này mà.

Còn Hàn Mộ Ngọc, vạn sự đều đã trải qua rồi, duy chỉ có ái tình mà thôi.

Hàn Mộ Ngọc vừa bước vào viện thì đã bị Hàn Ôn phục kích từ đằng sau cốc vào đầu.

“ Ai nha, huynh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi chơi trò này nữa chứ!” Nàng ôm đau ở trên đầu.

Hàn Ôn trêu: “ Gì chứ gì chứ, tiểu muội một tay ta nuôi lớn giờ biết yêu rồi liền quên người anh này đấy à?”

Khó hiểu: “ Cái gì vậy chứ? Yêu với đương gì ở đây? Mà huynh có nuôi ta ngày nào đâu, chi kể công?”

Hàn Ôn làm ra vẻ mặt “ ta đây sốc chết mất”: “ Ta nuôi muội bao nhiêu năm, giờ muốn hất đi hả?”

“ Nuôi muội là phụ thân cùng mẫu thân, dạy muội là phụ thân cùng các sư phụ. Huynh chẳng làm gì ngoài đứng ngoài phụ họa, vác muội về mỗi lần muội ngủ gục ngoài thác.”

“ Biết muội vô ơn, ta cho muội ngủ ngoài thác luôn cho rồi.” Hắn vô cùng ủy khuất nói.

“ Trời ơi, huynh không muốn mang muội về thì phụ thân cũng kêu huynh làm thôi. Trừ mẫu thân ra thì muội là nữ nhân duy nhất của Hàn gia, không yêu chiều muội yêu chiều ai?”

“ Muội......” Hàn Ôn cạn lời.

“ Làm sao? Muội nói đúng quá rồi mà.” Cái mặt nàng lúc này đúng chuẩn một tiểu thư đỏng đảnh.

“ Không nói với muội nữa. Ta về.” Thật thất vọng.

“ Bái bai huynh. Đi thong thả, không tiễn.”

Hắn thằm hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Khó chịu quá!

Bỗng, hắn nghe tiếng muội muội hắn: “ Mai huynh thi tốt hén. Giờ về lo luyện tập đi, đừng quá sức là được, cẩn thận kiệt sức mai lại ngất trên võ đài thì chết. Huynh không cần mặt mũi nhưng người Hàn gia cần mặt mũi lắm đấy. Thế ha!”

Vị muội muội này, càng lớn càng quái thai. Hàn Ôn nhếch mép cười.

“ Cẩn thận không làm Hàn gia mất mặt, là muội mới phải a!” Hắn vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng với Hàn Mộ Ngọc, nói.

“ Biết rồi khỏi nhắc. Về đi, mai, ta chờ phần biểu hiện của huynh.”

“ Nhất định không làm muội thất vọng.”

Có người quan tâm, yêu thương mình, để mình quan tâm, yêu thương, thật ra cũng không tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.