Long Đồ Án Quyển Tập Quyển 9 Bắc Hải Yêu Đế

Chương 10: Chương 10: [ Tỷ Thí Không Công Bằng ]




CHƯƠNG 10. [ TỶ THÍ KHÔNG CÔNG BẰNG ]

 

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, lại đột nhiên nhớ tới —– Hôm nay nếu như Mèo đi tỷ võ thì không biết đã kịp ăn no chưa a …… Chính mình đã nhắc nhở sư phụ nhớ phải cho Mèo ăn đầy đủ, lúc đó còn có cả Ân Hầu nữa cho nên hẳn là rất đáng tin đi ……

******************

Ngay đêm hôm đó, Bạch Ngọc Đường dẫn theo Tiểu Ngũ rời khỏi phủ của Hiên Viên Phách, hắn vốn dĩ muốn đi đến chỗ Triển Chiêu thế nhưng mang theo Tiểu Ngũ rất bất tiện, hơn nữa hắn còn phát hiện, có rất nhiều người đi theo hắn.

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được, cuộc sống tiếp theo của hắn sẽ chịu sự giám thị của rất nhiều người, vì không muốn lộ ra sơ hở, hắn chỉ còn có thể nhẫn nại, đành xa Triển Chiêu một đêm vậy.

Tuỳ tiện tìm một khách *** nào đó, Bạch Ngọc Đường dẫn theo Tiểu Ngũ vào đó nghỉ qua đêm.

Mà ở nơi khác, Triển Chiêu cũng trở về khách *** của mình, cứ thế mà im lặng nằm trên giường ngủ.

Ân Hầu cùng Thiên Tôn cũng trở về căn phòng cạnh Triển Chiêu.

Ân Hầu cau mày, nằm trên giường than thở.

Thiên Tôn hình như đói bụng cho nên vừa ăn điểm tâm vừa uống trà, thấy Ân Hầu cứ than ngắn thở dài nên hỏi: “Làm sao thế?”

Ân Hầu lắc đầu: “Vừa nãy ngươi hẳn là không có chú ý đến đi, nhìn ở góc độ của ngươi và Ngọc Đường hẳn là không nhìn thấy, thế nhưng ở góc độ của ta và Bé Mèo nhà ta là có thể nhìn rõ ràng.”

Thiên Tôn có chút khó hiểu: “Nhìn thấy cái gì?”

“Nữ thích khách đó, trước khi dùng đao uy hiếp Ngọc Đường, Tuần Việt Bạch đã nháy mắt với nàng ta.”

Thiên Tôn ngẩn người, cau mày: “Ý ngươi là, nữ thích khách đó nghe lệnh của Tuần Việt Bạch sao?”

“Qúa trình đó cũng rất nhanh, có điều hẳn là như vậy.” Ân Hầu lắc đầu.

“Nga …” Thiên Tôn coi như đã hiểu: “Khó trách sao Triển Chiêu lại tức giận như vậy.”

“Thân phận của Tuần Việt Bạch kia có chút khả nghi, sau này cần quan sát hắn kỹ hơn.” Ân Hầu cau mày: “Cuộc tỷ võ ngày mai không biết hắn có dùng chiêu quỷ nào để đối phó với Bé Mèo nhà ta không nữa.”

Thiên Tôn vừa ăn điểm tâm vừa lắc đầu: “Ai nha, cái này cũng không cần ngươi lo lắng, Chiêu Chiêu cùng Ngọc Đường nhà ta đều giống nhau, không phải là đèn cạn dầu, ngày mai có trò hay để xem a.”

Nói xong liền vỗ vỗ bột đường trên tay, chạy đi tắm.

Ân Hầu trở mình, cau mày một cái —— Bạch Ngọc Đường cũng quá được đi, lại có thể khiến cho Triển Chiêu vì hắn mà nghiêm túc như thế. Những chuyện có thể khiến cho Bé Mèo nhà hắn nghiêm túc như vậy cũng không nhiều lắm đi.

Mà lúc này ở căn phòng cách vách, Triển Chiêu cũng đang lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được.

Vừa nãy Triển Chiêu nhìn thấy rất rõ ràng, lúc nước chấm được đưa lên, biểu tình trên mặt Tuần Việt Bạch thay đổi, hình như đang muốn nhắc nhở bọn họ là trong dấm có độc. Mà cung nữ kia trước khi uy hiếp Bạch Ngọc Đường cũng đã nhận được ánh mắt của hắn …. Vậy là cung nữ kia đã bán mạng thay hắn. Nói thật, trong tình huống nguy cấp ấy, cung nữ kia hoặc là sẽ tiếp tục ám sát Hiên Viên Kiệt, hoặc là nhanh chóng chạy trốn, việc uy hiếp Bạch Ngọc Đường chẳng qua chỉ là làm chuyện thừa mà thôi. Chưa nói tới chuyện công phu của Bạch Ngọc Đường rất tốt không thể uy hiếp, chỉ cần nhìn thấy xung quanh có nhiều cao thủ như vậy, ai cũng có thể dễ dàng lấy được mạng của nàng ta … Tại sao nàng ta lại phải làm như vậy?

Mặt khác, Triển Chiêu còn chú ý thêm một chút, lúc cung nữ kia mất mạng ngã xuống, trên khuôn mặt nàng ta còn lộ ra vẻ an lòng.

Quả thực là an lòng …. Vì vậy việc nàng chết hẳn là đã được dự đoán từ trước.

Nói đến ý nghĩa của cái loại hy sinh thế này, Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, là để Tuần Việt Bạch có được ấn tượng tốt hơn một chút trong mắt của Hiên Viên Kiệt hay sao? Hay là vì muốn được ban thưởng? Hay là để cho Bạch Ngọc Đường nhớ đến cái ‘ân cứu mạng’ này của hắn?

Bất luận Tuần Việt Bạch này là ai, thế nhưng căn bản hắn không phải là người tốt, về điểm này thì Triển Chiêu tuyệt đối có thể khẳng định được. Mặt khác, hắn không có biết quan hệ của mình với Bạch Ngọc Đường ….. Cho nên, ở đây,  nhất định cũng phải giống như ở trước mặt Hiên Viên Kiệt, phải thật cẩn thận.

Triển Chiêu đưa tay, sờ sờ bên hông, lấy ra một chiếc hồ lô nhỏ, mở ra …. có một con Kim Xác Tử bay ra, lượn lờ xung quanh trước mắt Triển Chiêu mấy vòng, phát ra tiếng “ong ong” vỗ cánh.

Triển Chiêu nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, Kim Xác Tử liền đậu xuống ngón tay hắn, lẳng lặng nghỉ ngơi.

Triển Chiêu cũng hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng chính mình, cần nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đối phó việc tỷ võ nữa.

Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng vắt tay sau đầu, tựa vào giường lớn trong khách ***, Tiểu Ngũ nằm ở dưới giường, còn trước mắt hắn lúc này cũng là con Kim Xác Tử nhũ danh gọi là “Cổ Cổ” đang bay.

Cổ Cổ bay tới bay lui trước mắt Bạch Ngọc Đường mấy vòng, Bạch Ngọc Đường nhìn nó chằm chằm mà ngẩn người, đừng nói chứ, không có Triển Chiêu bên cạnh nhân sinh thật quá nhàm chán. Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại hồi tưởng về quãng thời gian mình còn chưa biết Triển Chiêu, vẫn luôn là một mình qua lại đó đây mà cũng không biết cái gọi là cô đơn là gì.

……….

Trong quân doanh của Triệu Phổ.

Triệu Phổ chống cằm mà nhìn Tiểu Tứ Tử đang ngủ say sưa trên đùi mình.

Lúc này, Trâu Lương lại đi vào, thấp giọng nói với Triệu Phổ: “Vương gia, ta đã điều tra qua rồi, không có ai tên là Tuần Việt Bạch.”

Triệu Phổ thiêu mi một cái: “Chắc chắn?”

“Ta căn cứ theo những tin tức mà hắn cung cấp phái người đi Bắc Hải điều tra, nơi đó gần như không có người ở, hơn nữa cũng không có ai biết Tuần Việt Bạch.” Trâu Lương cau mày: “Vương gia, người này thân phận bất minh, mặt khác vừa rồi ta mới nhận được tin tức, trận tỷ võ ngày mai, chính là hắn đối chiến với Triển Chiêu.”

Triệu Phổ cau mày: “Hắn là võ sinh tham gia võ thí a…..”

“Ai tỷ võ a?”

Lúc này, Công Tôn cũng đi từ ngoài vào.

Triệu Phổ đem mọi chuyện nói qua một lần cho Công Tôn, Công Tôn có chút nóng giận: “Vậy chẳng phải Tuần Việt Bạch kia là địch thủ của Triển Chiêu sao?”

Triệu Phổ xua tay nói: “Yên tâm, Triển Chiêu cũng đâu có dễ đối phó như vậy, ta lại có chút hoài nghi về ý đồ thực sự của Tuần Việt Bạch kia, liệu hắn có thực sự muốn giết Hiên Viên Kiệt hay không?”

“Ngô.”

Triệu Phổ còn đang suy nghĩ, lại cảm thấy Tiểu Tứ Tử ở trong ngực mình giật giật, ôm lấy tay hắn mà cọ cọ, lầm bầm mấy tiếng: “Miêu Miêu, Bạch Bạch….”

Công Tôn nhẹ nhàng sờ sờ má Tiểu Tứ Tử —– Tiểu Tứ Tử là nhớ đến Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường a.

Đang định ôm Tiểu Tứ Tử về trướng ngủ cho ngon, lại thấy Tiểu Tứ Tử hơi giật giật mấy cái, mở mắt ra, tỉnh giấc.

Triệu Phổ cùng Công Tôn cùng cả kinh: “Ai nha, tỉnh mất rồi.”

Công Tôn vừa định vỗ vỗ cho bé ngủ tiếp, lại nghe thấy Tiểu Tứ Tử nói: “Tiểu Lương Tử đã trở về rồi.”

Công Tôn nhìn trời, xem ra là nhớ Tiểu Lương Tử đây mà, vì vậy mới lắc đầu: “Tiểu Lương Tử còn chưa có …”

Công Tôn còn chưa nói hết lời đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gọi thật xa: “Cận nhi! Cận nhi, ta đã về rồi!”

Triệu Phổ cùng Công Tôn đều sửng sốt, cùng nhau nhìn ra cửa.

Phải qua một lúc lâu mới thấy có một thân ảnh nho nhỏ chạy từ bên ngoài vào: “Cận nhi!”

Tiểu Tứ Tử cũng bò dậy, nhào qua, Tiêu Lương đón lấy bé mà quay vòng vòng: “Cận nhi, ngươi có nhớ ta không?”

Triệu Phổ khẽ cau mày nhìn Công Tôn, hình như cảm thấy có chút bất khả tư nghị ——- Tiểu Tứ Tử căn bản đều không hề nhìn hay nghe thấy để mà có thể đoán ra được, mà là dự cảm được Tiêu Lương trở lại. Đây chính là năng lực dự đoán tương lai sao? Này cũng quá mức thần kỳ đi.

“Ha ha ha… Lão hoà thượng ta cũng đã trở về rồi, bên này thế nào a?”

Đang lúc nói chuyện, Vô Sa Đại hoà thượng cùng Lâm Dạ Hỏa vừa đi vừa ngáp từ bên ngoài vào.

Trâu Lương thấy Lâm Dạ Hỏa đi vào, trên mặt cũng hoà hoãn một chút.

Lâm Dạ Hỏa vừa mới đi vào liền duỗi ngay cái eo lười, sau đó vọt ngay đến bên cạnh Trâu Lương: “Câm, có đồ cho ngươi.”

Trâu Lương ngẩn người.

Lâm Dạ Hỏa đưa tay ra: “Đưa tay ra đây!”

Trâu Lương theo bản năng đưa tay ra, Lâm Dạ Hỏa nhét một thứ vào trong tay hắn.

Trâu Lương cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy trong tay hắn có một con sâu vô cùng mập mạp.

“Ha ha ha!” Lâm Dạ Hỏa chỉ mặt hắn mà cười ha ha.

Trâu Lương nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó đột nhiên há miệng, đưa tay đút vào trong miệng một cái.

Lâm Dạ Hỏa sửng sốt, Trâu Lương còn nhai nhai thêm mấy cái nữa: “Ân, mùi vị không tồi.”

Lâm Dạ Hỏa há to miệng mà kinh hãi, lại thấy Trâu Lương xoè tay ra, con sâu kia vẫn còn nằm trên tay hắn.

“Ngươi muốn chết a!” Lâm Dạ Hỏa vội vàng đem sâu đoạt trở về, đút vào cái hồ lô vẫn đeo bên hông.

Trâu Lương không hiểu: “Đây là sâu gì?”

“Đây chính là Sa trùng.” Công Tôn ở bên cạnh híp mắt nói: “Giống như giun vậy, hoàn toàn vô hại, cũng không có độc.”

Lâm Dạ Hỏa híp mắt cười: “Để cho nó ở trên mặt di chuyển cọ qua cọ lại một lát, rất tốt cho da, cũng khiến da không có nếp nhăn nào.”

Khoé miệng Trâu Lương co giật kịch liệt, nghĩ đến một con sâu mập mạp lại cứ bò tới bò lui trên mặt Lâm Dạ Hỏa cũng khiến cho mặt hắn tê rần —— Yêu nghiệt chết tiệt này thật lắm chiêu trò.

“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn tò mò hỏi Tiểu Tứ Tử: “Làm sao mà con biết Tiểu Lương Tử đã về?”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, ngẩng mặt lên —— Ban nãy lúc ngủ, nghe thấy tiếng Tiêu Lương gọi cho nên mới biết là mọi người trở về rồi.

Vô Sa ngẩn người, tiến đến hỏi Công Tôn: “Tiểu Tứ Tử có thể đoán trước được chúng ta tới?”

Công Tôn gật đầu một cái.

Vô Sa lại hỏi: “Đứa nhỏ này năm tuổi chưa?”

“Rồi.” Công Tôn gật đầu.

“Ai nha …” Vô Sa sờ cằm: “Vậy cũng đã đến lúc rồi.”

“Này có ý gì?” Công Tôn lo lắng.

Vô Sa vỗ vỗ hắn: “Tiên sinh không cân lo lắng, cũng không phải là chuyện gì xấu, sau này dự cảm của Tiểu Tứ Tử sẽ ngày càng mạnh hơn và cũng thường xuyên hơn, tiểu hài tử từ năm đến mười tuổi thể trạng phát triển mạnh nhất, cả năng lực cũng vậy.”

Công Tôn cau mày, càng ngày càng lo lắng.

Triệu Phổ thì ngược lại, cũng rất tốt, tiến đến mà cười híp mắt hỏi Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, vậy con coi giúp ta xem Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có nguy hiểm gì không?”

Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu: “Xem thế nào nha?”

Công Tôn đạp Triệu Phổ một cái.

Trâu Lương thế nhưng lại ngồi chồm hổm trước mặt Tiểu Tứ Tử, nhìn bé mà nói: “Cháu thử nghĩ về Triển Chiêu một chút, lại nghĩ về Bạch Ngọc Đường một chút xem thế nào.”

Tiểu Tứ Tử sờ cằm mà ngẩng mặt lên suy nghĩ, sau đó lại mở to mắt mà nhìn, hình như có chút khó hiểu gì đó.

“Sao vậy?” Công Tôn hỏi.

“Ân, Miêu Miêu thì vô cùng tốt.” Tiểu Tứ Tử nói: “Có điều bên cạnh Bạch Bạch lại có một hắc ảnh đứng đó, cũng không biết là ai nữa.”

“Hắc ảnh?” Triệu Phổ cau mày.

Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, còn ẩn đằng sau Tiêu Lương: “Có môt cảm giác vô cùng xấu xa!”

“Hắc ảnh kia sao?” Công Tôn hỏi.

“Đúng nga!” Tiểu Tứ Tử bổ sung thêm một câu nữa: “Sau đó Miêu Miêu cùng Bạch Bạch lại cùng đứng trong một cái sân tối đen như mực, chỗ cảm giác rất nguy hiểm a!” Mọi người nghe xong đều hai mặt nhìn nhau  ——- Chẳng lẽ điều này có nghĩa là Bạch Ngọc Đường bị ai đó theo dõi sao? Hoặc là nói bên cạnh Bạch Ngọc Đường có một mối nguy hiểm tiềm ẩn? Mà lúc này, hai người bọn họ còn đều đang gặp nguy hiểm nữa sao?

………………

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Bạch Ngọc Đường đã tỉnh lại rồi, rời giường mà vươn vai một cái.

Hắn rửa mặt xong liền mang theo Tiểu Ngũ xuống lầu, vừa xuống đã thấy Hoè Mật đợi ngoài cửa, bên ngoài cửa còn một cỗ mã xa thật lớn: “Điện hạ đã tỉnh rồi, ngài muốn dùng điểm tâm gì?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt một hồi mới hiểu được hắn gọi câu “điện hạ” kia là ý chỉ mình, cũng có chút lúng túng, liền xua tay một cái, nói: “Ta tự đi ăn ….”

Có điều Hoè Mật đã ngăn hắn lại, ý bảo hắn —– Nhìn mã xa một chút.

Bạch Ngọc Đường nhìn chiếc mã xa kia một chút, chỉ thấy đó chính là chiếc mã xa đi tuần của  Hiên Viên Kiệt, mà trên xe, Hiên Viên Giác đang trưng ra cái vẻ mặt vô cùng khó coi nhìn hắn.

Màn xe lúc này nhẹ nhàng được vén lên, Hiên Viên Kiệt thò đầu ra, vẫy vẫy tay với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, vẫn còn phải giả làm nhi tử của người ta a, vì vây liền lên mã xa.

Mã xa của Hiên Viên Kiệt rất khí phái, bên trong còn bày điểm tâm, có cháo, bánh bao cùng mấy món ăn sáng tinh xảo khác.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, lại đột nhiên nhớ tới —– Hôm nay nếu như Mèo đi tỷ võ thì không biết đã kịp ăn no chưa a …… Chính mình đã nhắc nhở sư phụ nhớ phải cho Mèo ăn đầy đủ, lúc đó còn có cả Ân Hầu nữa cho nên hẳn là rất đáng tin đi ……

Mà cùng lúc đó, ở trong một khách *** khác, Triển Chiêu đang đứng bên cạnh bàn mà ngẩn người nhìn một bàn bày đầy các món ăn.

Triển Chiêu há miệng nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hầu ở bên cạnh: “Cái này là ………”

“Điểm tâm a!” Hai người cùng nhau đồng thanh mà gật đầu.

Khoé miệng Triển Chiêu nhẹ nhàng giật giật —– Ăn điểm tâm mà cần đến cả một bàn tiệc rượu như vậy sao?

“Ngọc Đường nói cần phải chăm ngươi ăn thật tốt!” Thiên Tôn nghiêm túc nói.

Ân Hầu gật đầu: “Hôm nay tỷ võ mà, cần ăn no chút!”

Triển Chiêu không nói gì mà ngồi trước một bàn tiệc rượu, Bạch Ngọc Đường dặn dò hai người họ thế nào a, ăn hết chừng này lát nữa có khi còn đi không nổi chứ nói gì đến đánh nữa.

……………

Trên mã xa, Bạch Ngọc Đường vừa ngẩn người vừa uống cháo.

Hiên Viên Kiệt bóc cho hắn một quả trứng gà, vừa hỏi hắn: “Hôm qua ngủ có ngon không? Lát nữa xem tỷ võ xong rồi ngươi hãy cùng trẫm về cung đi.”

Bạch Ngọc Đường vừa ăn cháo vừa nói: “Ngươi cần trở về gấp sao?”

Hiên Kiệt cười gật đầu: “Trong cũng có nhiều việc phải làm.”

Bạch Ngọc Đường không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ tiếp tục ngẩn người.

“Đúng rồi.” Hiên Viên Kiệt hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi rất quen thuộc với Hoàng cung Bắc Tống sao?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi: “Cung đình? Ngươi nói đến Hoàng thất?”

“Đúng vậy.” Hiên Viên Kiệt gật đầu.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái: “Ta chẳng qua chỉ thân quen với Triệu Phổ, lại rất hợp ý với Triển Chiêu, Bao đại nhân cùng Bàng thái sư cũng biết, còn những người khác ta không quen, Triệu Trinh ta cũng chỉ gặp có mấy lần mà thôi.”

“Ngươi cũng rất quen thân với Bàng thái sư sao?” Hiên Viên Kiệt hình như cảm thấy có chút ngạc nhiên: “Hắn không phải là đại gian thần nổi danh sao? Với tính cách của ngươi, có thể hợp với Bao đại nhân thì ta có thể hiểu được, thế nhưng tại sao lại hợp cả với Bàng thái sư?”

“Chỉ là lời đồn đại mà thôi.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói: “Người thật cũng tạm được, mặc dù có đôi khi gian hoạt một chút thế nhưng cũng là một nhân vật lợi hại, hơn nữa hắn cũng không có hại người trước mặt ta, ta lại thường thấy hắn chịu thua thiệt nhiều hơn.”

“Nga …..” Hiên Viên Kiệt cười: “Vậy Trẫm cũng chưa từng hại chết người trước mặt ngươi đi?”

Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười mà nhìn hắn: “Hôm qua ngươi vừa mới bóp chết thích khách trước mặt ta.”

“Ngươi cũng nói hắn là thích khách mà.” Hiên Viên Kiệt cười ha hả: “Trẫm tự vệ mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái: “Căn bản người đó không thể giết được ngươi.”

“Trẫm không bao giờ đồng tình với những người đối địch mình.” Hiên Viên Kiệt đem trứng gà đã bóc vỏ rồi để vào chén của Bạch Ngọc Đường, sau đó lấy một cuốn trục cho hắn xem: “Xem cái này một chút.”

Bạch Ngọc Đường nhận lấy, vừa mở ra nhìn …… Chỉ thấy đó chính là bức hình của Bạch Linh nhi.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày.

Bức hoạ Hiên Viên Kiệt đưa cho hắn này có chút khác biệt nho nhỏ so với tấm mà Hiên Viên Phách đưa tới trước đó, bức này của Hiên Viên Kiệt lại càng giống mình hơn, hơn nữa lúc vẽ Bạch Linh Nhi  còn rất trẻ.

“Mẫu thân ngươi.” Hiên Viên Kiệt nói.

Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc lâu, sau đó đem cuốn hoạ thự cuộn lại, đặt sang một bên, nói: “Ta hiểu vì sao ngươi lại nói ta là nhi tử của ngươi rồi.”

Hiên Viên Kiệt cười.

“Có điều cũng không đúng.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Ngươi không cảm thấy quá giống sao? Nếu như quả thật là nhi tử ngươi, có phải càng giống ngươi hơn không? Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.”

“Sẽ không.” Hiên Viên Kiệt khẽ lắc đầu một cái, đáng vẻ vô cùng chắc chắn.

“Chắc chắn vậy?” Bạch Ngọc Đường đưa tay ra gắp một đũa thức ăn.

Hiên Viên Kiệt chỉ ngón tay cái đang đeo nhẫn của hắn: “Ngươi tháo chiếc nhẫn kia ra ta xem cái.”

Bạch Ngọc Đường cũng rất phối hợp, tháo chiếc nhẫn ra.

Hiên Viên Kiệt nhìn chằm chằm ấn ký màu đỏ trên ngón tay hắn một cái, nhìn đến xuất thuần, sau đó nói: “Ngươi theo ta về cung đi, ta dẫn ngươi đi bái mẫu thân ngươi.”

Bạch Ngọc Đường đeo chiếc nhẫn lại, cũng không nói gì mà tiếp tục uống cháo, hỏi: “Phụ thân ta cũng họ Bạch, có thể là do phu nhân của ngươi là thân thích của nhà ta không?”

Hiên Viên Kiệt có chút bất đắc dĩ mà nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi chính là nhi tử của ta!”

“Ngươi khẳng định như vậy?” Bạch Ngọc Đường nói: “Điều tra rõ ràng vẫn tốt hơn, ngươi cũng không lo nhận lầm, nhi tử thật của ngươi có khi vẫn còn lưu lạc bên ngoài hoặc đang đi tìm ngươi cũng nên?”

“Không sai được!” Hiên Viên Kiệt rất kiên quyết.

“Tại sao a? Chẳng lẽ chỉ vì ngoại hình giống hệt với cả cái ấn ký này thôi sao?” Bạch Ngọc Đường quơ quơ tay.

“Linh nhi nói cho ta biết mà!” Hiên Viên Kiệt thấp giọng nói.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nghe không hiểu: “Ai a?”

“Linh nhi a!” Hiên Viên Kiệt vừa nghiêm túc nói lại vừa nắm một cái vào hư không, hình như là đang cầm tay của người nào đó.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, có chút nghi ngờ mà nhìn Hiên Viên Kiệt.

“Ngươi không nhìn thấy được.” Hiên Viên Kiệt hình như có chút bất đắc dĩ: “Thế nhưng hồn phách của mẫu thân ngươi vẫn luôn ở bên ta, nàng vừa mới nhìn ngươi đã nói cho ta biết, ngươi chính là Ngọc nhi!”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không khí có chút quỷ dị, Hiên Viên Kiệt này có phải đang giả thần giả quỷ không, hay là do quá mức nhớ thương Bạch Linh Nhi cho nên mới xuất hiện ảo giác?

Lúc này, Hoè Mật đứng bên ngoài mã xa liền nói: “Hoàng thượng, đã đến giờ rồi.”

Hiên Viên Kiệt gật đầu một cái, xua tay chặn lại hắn.

Hoè Mật đi xuống cho mã xa khởi giá, một đường chạy thẳng đến lôi đài, đến xem trận quyết chiến hôm nay.

Bạch Ngọc Đường cũng có chút khẩn trương, không biết hôm nay Triển Chiêu chuẩn bị thế nào rồi.

“Ngọc nhi, ngươi cảm thấy lần tranh tài này, ai có thể thắng?” Hiên Viên Kiệt hỏi.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: “Theo ta quan sát ngày hôm qua, công phu của Ân Thập Nhị khá hơn một chút.”

“Thế nhưng … Theo những gì mà Trẫm quan sát được, Tuần Việt Bạch sử dụng cái đầu tốt hơn một chút.” Hiên Viên Kiệt nói: “Cao thủ so chiêu, không phải chỉ có thực lực là đủ, còn phải xem tâm cơ thế nào nữa.”

Bạch Ngọc Đường cau mày.

“Có điều, quả thật công phu của Ân Thập Nhị tốt hơn của Tuần Việt Bạch không ít, cho nên nếu cứ đánh như vậy thật chẳng thú vị chút nào.” Vừa nói, Hiên Viên Kiệt lại vừa nói với Hoè Mật: “Đi nói cho Đoạn Hồng, bảo hắn sửa lại quy củ tỷ thí hôm nay một chút, Tuần Việt Bạch có thể dùng hai tay đánh, còn Ân Thập Nhị chỉ có thể đánh bằng một tay, đánh tay trái không được dùng tay phải, đánh tay phải không dùng tay trái, nếu không sẽ bị xử thua.”

Hoè Mật ngẩn người, có điều vẫn gật đầu mà đi truyền lệnh.

Bạch Ngọc Đường phải tận lực lắm mới ngăn được lửa giận trong lòng, hắn biết nếu như lúc này mình quá kích động thì nhất định sẽ khiến cho Hiên Viên Kiệt hoài nghi, có thể sẽ khiến Triển Chiêu càng thêm nguy hiểm.

Thế nhưng, muốn Bạch Ngọc Đường nhẫn nại hoàn toàn là không có khả năng, liền hỏi: “Ngươi coi đây là cái loại quy củ gì?”

Hiên Viên Kiệt thờ ơ mà cười một tiếng: “Như vậy xem mới thú vị sao! Thế lực ngang nhau, tốt nhất là cứ đấu đến ta sống ngươi chết, đó mới gọi là đặc sắc!”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “Ngươi đến xem  các thí sinh tỷ võ hay là đến xem trò mua vui?”

“Cả hai.” Hiên Viên Kiệt thiêu mi một cái: “Nếu như dưới tính huống như vậy mà vẫn có thể thắng thì càng chứng tỏ đó là nhân tài thực sự, có phải không a?”

Bạch Ngọc Đường cau mày không nói gì, tâm cũng bắt đầu bị treo lên mất rồi —– Triển Chiêu sẽ ứng phó thế nào đây? Một tay đối trận với Tuần Việt Bạch không phải là quá thiệt thòi sao, mình nhất định phải nghĩ cách giúp hắn một tay …..

Mà lúc này, lệnh cũng đã được truyền đến cho Triển Chiêu, bảo hắn chỉ được dùng một tay đối chiến.

Triển Chiêu thì lại chống cằm suy nghĩ —– Dùng tay phải hay dùng tay trái a?

Phía bên kia hình như cũng đã nhận được tin tức.

Chờ cho đến khi không có người ngoài, Thạch Khoát Hải mới thấp giọng nói với Tuần Việt Bạch: “Chuyện gì xảy ra a? Tối hôm qua một mình ngươi đi cầu kiến Hiên Viên  Kiệt chính là vì cái này?”

Tuần Việt Bạch lạnh lùng cười một tiếng: “Ân Thập Nhi võ công quá tốt, hơn nữa hình như còn rất hợp với Bạch Ngọc Đường, có thể sau này sẽ được Bạch Ngọc Đường chọn làm thị vệ tuỳ thân.”

Thạch Khoát Hải nghiêng đầu một cái: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó đương nhiên là vô cùng bất ổn.” Tuần Việt Bạch rung mi một cái: “Hôm nay ta không chỉ muốn thắng, mà còn phải tìm cơ hội giết chết Ân Thập Nhị.”

Thạch Khoát Hải cũng run lên một cái: “Đại ca, hẳn là không cần đi ….. người ta cũng đâu có thù oán gì với chúng ta, chúng ta đâu cần hạ độc thủ với hắn.”

Tuần Việt Bạch liếc hắn một cái.

Hình như Thạch Khoát Hải tương đối sợ hắn, cũng rất nghe lời hắn cho nên không thể làm gì khác là im miệng.

Tuần Việt Bạch chuẩn bị cơ quan cùng ám khí giấu trên tay mình, nói: “Vì đại nghĩa, cần thiết hy sinh thì đều phải hy sinh, đó là điều không thể tránh được, ngươi có hiểu không?”

Thạch Khoát Hải gật đầu một cái: “Hiểu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.