Long Đồ Án Quyển Tập Quyển 9 Bắc Hải Yêu Đế

Chương 12: Chương 12: [ Đột Nhiên Viếng Thăm ]




CHƯƠNG 12. [ ĐỘT NHIÊN VIẾNG THĂM ]

 

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười: “Ta bảo ngươi cứ gọi là nương như ta đi, lần sau đến gặp nương ngươi, ta cũng sẽ gọi giống ngươi, nghĩ nhiều làm gì cho phiền toái.”

Triển Chiêu gãi gãi đầu —– Có thể sao? Nói vậy cũng dễ làm thôi…..

**********************

Ngoài dự đoán của mọi người, sau khi Triển Chiêu hung hăng dạy dỗ cho Tuần Việt Bạch kia một trận thì cũng đã phần nào xả được giận dữ trong lòng, cũng cảm thấy không còn khó chịu như trước đây nữa.

Cũng may là Hiên Viên Kiệt vô cùng thưởng thức Ân Thập Nhị, cảm thấy người này đủ mưu đủ dũng, lại rất có nguyên tắc, hơn nữa còn rất hợp với Bạch Ngọc Đường, vì vậy đã truyền chỉ cho hắn ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu đạt được mong muốn thì Tuần Việt Bạch lại gặp xui xẻo, kế hoạch muốn được giữ bên cạnh Bạch Ngọc Đường đã tan thành bọt nước, vì vậy, hắn chẳng còn cách nào khác là tiếp tục chuyển hướng sang …… Hiên Viên Giác tương đối ngây thơ ngu ngốc kia, có lẽ đây cũng là một đường lui rất tốt.

Tuần Việt Bạch cũng có tính toán riêng của mình, vì vậy mới nói với Hiên Viên Kiệt, tỏ ý muốn đi theo Hiên Viên Giác.

Hiên Viên Kiệt hỏi Hiên Viên Giác: “Ngươi cảm thấy sao? Ý ngươi thế nào?”

Hiên Viên Giác định nói không muốn, có điều Hoè Mật ở sau lưng lại lặng lẽ mà kéo ống tay áo của hắn một cái.

Hoè Mật là thân tín của Hiên Viên Kiệt, trong rất nhiều các Vương tử, hắn hợp với Hiên Viên Giác nhất, thậm chí Hiên Viên Giác còn ngấm ngầm nhận hắn là nghĩa phụ nữa.

Hiên Viên Giác luôn rất nghe lời Hoè Mật, vì vậy liền gật đầu tỏ ý tiếp nhận hắn.

Hiên Viên Kiệt cười một tiếng: “Quyết định như vậy đi, các ngươi chuẩn bị buổi chiều lên đường trở về Hoàng cung.”

Nói xong, Hiên Viên Kiệt liền đứng dậy.

Thấy Bạch Ngọc Đường hình như lại muốn đi, Hiên Viên Kiệt liền kéo hắn lại: “Đi, đi ăn cơm cùng Phụ hoàng.”

Bạch Ngọc Đường có chút không được tự nhiên, cái câu “Phụ hoàng” này ngươi gọi cũng quá lưu loát đi, đáng tiến hắn còn muốn bồi Triển Chiêu ăn cơm nữa.

“Ta trở về thu dọn chút đồ đạc, cũng cần nói với người nhà một tiếng.” Bạch Ngọc Đường nói: “Ngươi cứ đi trước, hai ngày nữa ta sẽ đến Hoàng thành Bắc Hải tìm ngươi.”

Hiên Viên Kiệt cau mày, hình như có chút không yên lòng: “Ngươi sẽ không chạy mất đó chứ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời: “Làm sao có chuyện đó được, ta cũng nhân tiện trở về hỏi thăm một chút xuất thân của ta, nếu như ta không phải là nhi tử của ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi tìm tung tích nhi tử chân chính của mình về.”

Hiên Viên Kiệt hình như rất bất đắc dĩ: “Cái đứa nhỏ này sao lại cố chấp thế chứ?”

“Nếu ngươi cảm thấy không yên tâm.” Bạch Ngọc Đường liền kéo Triển Chiêu một cái: “Cứ để hắn đi theo ta là được.”

Hiên Viên Kiệt suy nghĩ một chút, mặc dù có chút không muốn thế nhưng cũng không thể quá cưỡng ép Bạch Ngọc Đường, vì vậy chẳng thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng một cái, có điều vẫn không quên dặn dò: “Hai ngày sau, ta chờ ngươi ở Hoàng thành, còn nữa …” Hiên Viên Kiệt nói với Triển Chiêu: “Bảo vệ Hoàng tử.”

Triển Chiêu gật đầu một cái, chắp tay với hắn: “Hoàng thượng yên tâm.”

Hiên Viên Kiệt bất đắc dĩ, thế nhưng hình như hắn có chuyện gì gấp gáp lắm cho nên mới nhanh chóng mang người rời đi, chuẩn bị về Hoàng thành.

Lần này coi như Triển Chiêu đã danh chính ngôn thuận cùng ngồi một chỗ mà ăn cơm với Bạch Ngọc Đường, hai người tìm một khách *** vừa ăn cơm vừa nhìn đoàn mã xa của Hiên Viên Kiệt vội vã rời đi.

Triển Chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường: “Có phải có chuyện gì xảy ra không a?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, tỏ ý hắn cũng không rõ lắm.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi hắn: “Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Bạch Ngọc Đường cười cười, đương nhiên là đến chỗ bọn Triệu Phổ rồi.

Điều khiến người ta ngạc nhiên chính là, Hiên Viên Kiệt còn rất tin tưởng Bạch Ngọc Đường, cũng không có phái người theo dõi hắn …. Có lẽ là do Hoàng thành đã xảy ra chuyện gì đó cho nên hắn rất vội vã rời đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi Bắc Hải, cùng hội họp với Thiên Tôn và Ân Hầu trên đường để trở về Hắc Phong Thành.

Vừa mới vào đến Hắc Phong Thành, mọi người liền chạy ngay vào doanh trại của Triệu Phổ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa mới xuống ngựa đã thấy Tiểu Tứ Tử chạy như bay ra ngoài: “Miêu Miêu, Bạch Bạch.”

Triển Chiêu cũng đã lâu rồi không được gặp Tiểu Tứ Tử, cũng rất nhớ bé, liền đưa tay ôm lấy bé.

Bao Chửng cùng Bàng Cát cũng đi ra đón, mọi người đều vào quân trướng của Triệu Phổ, đại môn đóng lại, mọi người cùng nói hết mọi chuyện xảy ra.

Đồng thời, Triệu Phổ cũng mang chuyện Tuần Việt Bạch đến thành muốn hợp tác nói cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường biết.

“Tuần Việt Bạch đến sao?” Triển Chiêu cau mày.

Bạch Ngọc Đường liên tục lắc đầu: “Người này không thể tin được.”

Triệu Phổ cười một tiếng: “Đương nhiên là ta biết.” Vừa nói lại vừa nhìn Triển Chiêu: “Ngươi thật sự đánh hắn một trận thật đau sao?”

Triển Chiêu gật đầu một cái.

Triệu Phổ lập tức vui vẻ: “Cái này chơi hay!”

Công Tôn lại có chút bận tâm: “Người này hình như có mục đích khác, ngươi đắc tội hắn như vậy liệu sau này vào cung có thể gặp phiền phức gì không?”

Triển Chiêu nhún vai một cái, ý là —— Cái này hắn cũng không quan tâm.

Triệu Phổ lại xua tay một cái: “Không cần lo lắng, một chiêu này ngược lại có thể có tác dụng khích tướng, nếu như tiểu tử kia quả thật có ý đồ khác, sẽ không thể kiên nhẫn được, hơn nữa kế hoạch của hắn đã bị làm cho rối loạn, có thể khiến cho hắn cũng loạn luôn cả dự tính …. chiêu này đúng là cao chiêu a.”

Triển Chiêu cười híp mắt mà gật đầu với Triệu Phổ.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, hai người này hình bắt đầu lại có quỷ chủ ý rồi —– Xác thực mà nói, Triệu Phổ vẫn luôn luôn phúc hắc, còn Triển Chiêu rất khó thấy hắn nghiêm túc như vậy.

Bạch Ngọc Đường quả thực đối với thân thế của mình vẫn còn chút băn khoăn, mặc dù xác thực hắn chính là do phụ mẫu hắn sinh ra, thế nhưng, chẳng lẽ Bạch Linh Nhi kia có quan hệ với phụ thân Bạch Hạ của hắn sao? Hoặc nên nói là … đó là thân thích của nhà hắn?

Chính lúc Bạch Ngọc Đường đang nghĩ xem mình có nên trở về Ánh Tuyết Cung một chuyến hỏi mẫu thân hắn một chút không thì bên ngoài lại có một quân binh chạy vào, bẩm báo với Triệu Phổ: “Khởi bẩm Vương gia, có người cầu kiến.”

Triệu Phổ sờ cằm: “Ai a?”

“Một người ngồi trong một chiếc mã xa thật lớn, nhất định không chịu xuống xe, nói là  ….” Quân binh kia vừa nói, lại vừa nhìn Bạch Ngọc Đường một chút: “Nói là mẫu thân của Bạch Thiếu hiệp.”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, hỏi: “Mã xa trông như thế nào?”

“Màu tuyết trắng, rất lạnh ….” Quân binh còn chưa nói hết, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đang bưng trà đột nhiên “ai nha!” một tiếng chạy như bay ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường cũng đi ra bên ngoài.

Triệu Phổ tò mò: “Tình huống thế nào?”

Thiên Tôn cười cười: “Lục Tuyết Nhi tới!”

Triển Chiêu mở to mắt nhìn, có chút khẩn trương —– Mẫu thân của Bạch Ngọc Đường a?!

Ân Hầu thấy Triển Chiêu bắt đầu cào đầu cấu tai, đứng ngồi không yên, có chút cảm thấy buồn cười mà vỗ hắn: “Con sợ cái gì, cũng đâu phải là chưa từng gặp qua.”

Triển Chiêu hơi sững sờ, chỉ mũi mình, hỏi: “Con đã gặp mẫu thân Ngọc Đường rồi sao?”

Thiên Tôn nhìn trời: “Lúc các ngươi được một tuổi nàng ta cũng đã chạy đến nhìn ngươi, mẫu thân ngươi cũng đã đến nhìn Ngọc Đường. Còn nữa, ta nhớ có nghe nương ngươi nói qua là lúc đi bái phật cũng đã từng gặp rồi.”

Triển Chiêu ngẩn người, ngẩng mặt nghĩ —– Ân …..

Bạch Ngọc Đường đi ra đến bên ngoài quân doanh, chỉ thấy một chiếc mã xa màu trắng to lớn, được kéo bởi rất nhiều bạch mã, trông rất khoa trương, từ mã xa lan toả ra bên ngoài một luồng hàn khí, bốn phía xung quanh tuyết rơi trắng xoá khiến các binh lính cũng phải run lẩy bẩy.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đã chui tọt vào thùng xe, trái một tiếng “sư phụ” phải một tiếng “sư phụ”, hình như đang làm nũng a.

Bạch Ngọc Đường đứng bên mã xa mà ho khan một tiếng.

Sau đó, bên trong mã xa lại truyền ra giọng nói: “Ngọc Đường a, làm chưa a?”

“Khụ khụ ….”

Lần này không chỉ có Bạch Ngọc Đường ho khan mà cả đám binh sĩ xung quanh đó cũng bị sặc nước miếng luôn rồi.

Bạch Ngọc Đường không nói nổi mà nhìn mã xa.

“Nga?” Người trong xe còn rất hứng thú mà tới thêm một câu: “Còn chưa sao a? Tay chân ngươi thật chậm quá! Phụ thân ngươi lúc bằng tuổi ngươi đã có thể cưới được ta vào cửa còn ….. ngô.”

 Còn chưa có dứt lời thì thanh âm đã bị cắt đứt, đoán chứng là Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đã bịt miệng nàng lại.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, mẫu thân hắn sao lại tự mình khai ra hết rồi vậy.

Các thủ vệ cũng nhìn về phía này, người tiến quân theo quy củ là phải kiểm tra cẩn thận, có điều người này lại là mẫu thân Bạch Ngọc Đường ………

Chính lúc này, chỉ thấy Triệu Phổ lại đi ra, xua tay với thủ vệ hai bên quân doanh, nói: “Mở rộng cửa nghênh đón Bạch phu nhân vào quân doanh.”

Chúng tướng sĩ lập tức mở cửa, Âu Dương Thiếu Chinh còn cười híp mắt mà chạy đến giúp dắt cương ngựa, cách cánh cửa mã xa mà chào hỏi với Lục Tuyết Nhi: “Từ lâu đã nghe danh Bạch phu nhân Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hôm nay có dịp được thấy quả là tam sinh hữu hạnh.”

Trong mã xa liền truyền đến tiếng cười thanh thoát của Lục Tuyết Nhi: “Cửu Vương gia quả nhiên danh bất hư truyền, Âu Dương tướng quân cũng thật là thú vị ….”

Mọi người đương nhiên hiểu rõ, đây chính là Triệu Phổ giữ mặt mũi cho Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường, có điều, dựa theo thân phận của Lục Tuyết Nhi mà nói, quả thật là cần phải dùng loại đại lễ này để đón tiếp, mặc dù nàng đã sớm thành gia lập thất thoái ẩn giang hồ, thế nhưng nàng chính là một trong hai nữ anh hùng hào kiệt lợi hại nhất giang hồ năm đó, đã từng cùng Ân Lan Từ của Ân Hồng Trại xưng bá toàn bộ võ lâm, đó chắc chắn không phải là ngọn đèn cạn dầu đâu.

Mã xa dừng ngay trước quân trướng của Triệu Phổ, Bao Đại Nhân cùng Bàng Thái sư cũng ra nghênh đón.

Thần Tinh Nhi cũng Nguyệt Nha Nhi nhẹ nhàng vén lên màn xe, mọi người lại rùng mình một cái —- Ai nha! Xe này sao lại mang theo băng lạnh như vậy a.

Triển Chiêu đi đến phía sau Bạch Ngọc Đường, kéo kéo tay áo hắn.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn rất khẩn trương lo lắng, liền vỗ vỗ hắn, ý bào —— Yên tâm đi, nương ta rất thoải mái.

Sau màn xe, bạch y phất động …. Một bàn tay trắng nõn như ngọc vịn vào cửa xe, sau đó mọi người nhìn thế nào cũng chỉ thấy được một vị mỹ nhân khoảng đầu hai mươi đi ra.

Mọi người ở tại chỗ, ngoại trừ bọn Bạch Ngọc Đường, Thiên Tôn cùng Ân Hầu, tất cả mọi người đều nhịn không được mà hít một ngụm lãnh khí, đồng thời tất cả đều cảm thấy  —– Đúng là phải có phụ mẫu như vậy, mới có thể sinh ra được một nhi tử như Bạch Ngọc Đường chứ……

Lục Tuyết Nhi nhẹ nhàng xuống xe, khi vừa mới đứng trước mặt mọi người, làn gió thoảng qua vừa đúng lúc thổi bay bay mái tóc đen cùng y phục lụa trắng của nàng, lại thoảng qua một luồng tiên khí bức nhân.

Lúc trước, mọi người cũng đã được dịp xem bức tranh vẽ Lục Tuyết Nhi, cũng đã cảm giác được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng, thế nhưng, hôm nay vừa nhìn thấy người thật trước mắt lại phảng phất cảm thấy như tiên nữ bước ra từ trong tranh vậy, đẹp đến độ không giống như người trần.

Mọi người yên lặng mà cảm khái —– Phụ thân Bạch Ngọc Đường thật diễm phúc a! Làm thế nào để tìm được nương tử thế này a, có điều lại nghe nói chính là Lục Tuyết Nhi đã cướp Bạch Hạ về làm tướng công của mình thì phải, sách sách …..

Lục Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt ngây ngô của mọi ngươi khi ngắm nhìn dung nhan của mình thì rất hài lòng, cười tươi rói mà chạy đến hành lễ với Thiên Tôn cùng Ân Hầu, nhẹ nhàng nhưng rất khéo léo, vừa hỏi: “Nhị vị lão tổ tông có khỏe không a, đã lâu không gặp hai vị rồi.”

Lục Tuyết Nhi một lúc gọi liền cả hai người, cũng không có gọi người nào trước, người nào sau, không phân biệt người nào lớn người nào bé, người nào thân người nào sơ, cảm giác cả hai đều thân cận như nhau vậy.

Ân Hầu cùng Thiên Tôn cũng gật đầu với nàng, hiển nhiên là cũng rất thân thiết.

Hai bên mọi người hàn huyên mấy câu, Lục Tuyết Nhi lại cùng chào hỏi với Triệu Phổ, vấn an với Bao Đại Nhân và Bàng Thái sư, này đừng nói chứ, quả nhiên là ….. rất hữu lễ, rất phù hợp với thân phận của nàng, đúng là người rất coi trọng thể diện.

Bàng Cát phải nói là hạnh phúc tràn trề, tâm nói —- May mắn nha! Lục Tuyết Nhi này đẹp đến độ thiên địa bất dung a, so với khuê nữ nhà mình còn đẹp hơn nữa.

Lục Tuyết Nhi chào hỏi mọi người xong rồi, liền bám lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường mà hỏi: “Sao không chịu chào nương?”

Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Nương.”

“Ừ.” Lục Tuyết Nhi hài lòng mà gật đầu một cái, sau đó lại đưa tay sờ sờ mặt Bạch Ngọc Đường: “Gầy a!”

Bạch Ngọc Đường nhìn nàng một cái.

Lục Tuyết Nhi tuy nói chuyện với hắn, thế nhưng ánh mắt lại phiêu đến chỗ Triển Chiêu phía sau hắn rồi: “Ai da Đã lớn như vậy rồi a!”

Triển Chiêu có chút khẩn trương, làm sao bây giờ? Gọi là gì bây giờ? Gọi Bá mẫu sao? Gọi nàng già chút như vậy nhất định nàng sẽ mất hứng! Gọi là A di? Sẽ bị đánh đó! Đại Mỹ nhân đi? Cái này quá không đứng đắn! Bạch phu nhân? Nghe quá xa lạ đi …

Triển Chiêu rất là khó nghĩ, lúc này lại nghe Bạch Ngọc Đường tới một câu: “Hay là cứ gọi nương giống ta đi?”

“Phốc ……”

Công Tôn vừa mới bưng chén trà chuẩn bị thanh giọng liền phun ngay ra ngoài.

Triển Chiêu mặt đỏ bừng ma nhìn Bạch Ngọc Đường.

Lục Tuyết Nhi liền đưa tay qua, nhéo má Triển Chiêu một cái: “Ta rất thân với nương ngươi đó, gọi ta một tiếng nương cũng không có gì là không ổn, gọi nga nga nga.”

Triển Chiêu đột nhiên lại nghĩ đến, nếu như hắn dám gọi Lục Tuyết Nhi là nương ở đây, nương hắn nhất định sẽ tức giận cho coi a? Trong tâm trí của hắn, nương hắn cùng với Lục Tuyết Nhi hình như đã từng cãi vã om sòm đi.

“Gọi nương đi.” Lục Tuyết Nhi xán đến gần Triển Chiêu, dụ hắn gọi mình, lại vừa trêu chọc vừa kín đáo quan sát hắn một chút —- Ai nha! Ân Lan Từ nuôi đứa nhỏ này thật tốt a, nhìn cái đôi mắt này thật là quá đẹp! Chẳng trách sao Ngọc Đường lại thích.

Triển Chiêu từ trước đến nay có thừa thông minh lanh lợi lại người gặp người yêu lúc này đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất của mình! Hắn lại bị cái vấn đề gọi mẫu thân Bạch Ngọc Đường làm cho vô cùng khó nghĩ, cứ vò đầu bứt tai mãi cũng nghĩ không ra ….

Triển Chiêu còn đang lúng túng, Lục Tuyết Nhi lại cảm giác có người kéo kéo ống quần mình.

Vừa mới cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chẳng biết từ lúc nào đã chạy đến bên chân nàng, ngước mặt mà nhìn nàng.

Lục Tuyết Nhi sửng sốt, cúi đầu nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử hồi lâu.

Tiểu Tứ Tử cùng Lục Tuyết Nhi nhìn nhau một lúc lâu, sau đó bé đột nhiên lại ôm chân nàng: “Di di.”

Lục Tuyết Nhi há to miệng, kinh ngạc mà nhìn Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn cùng Triệu Phổ ở trong quân doanh nhìn thấy vậy cũng có chút buồn bực —— Sao Tiểu Tứ Tử lại gọi người ta là di di?

Triệu Phổ khó hiểu nhìn Công Tôn —- Không phải là nó sợ người lạ sao? Chưa từng thấy nó thân quen như vậy với người lạ a! Chẳng lẽ nó thích mỹ nữ?

Công Tôn dở khóc dở cười —— Qủa thực Tiểu Tứ Tử thích mỹ nữ, có điều mỗi khi nó nhìn thấy mỹ nữ là đều xấu hổ, chưa bao giờ thấy nó chủ động như vậy, hơn nữa tại sao lại gọi là di di chứ?

Thế nhưng lúc này nhìn lại, đã thấy Lục Tuyết Nhi bế Tiểu Tứ Tử lên rồi, lại đang nhìn bé chằm chằm, sau đó há to miệng, có lẽ là nhớ ra chuyện gì mà “A!” một tiếng.

Tiểu Tứ Tử liền ôm cổ nàng cọ cọ.

Lục Tuyết Nhi vừa cọ bé vừa nhìn Thiên Tôn, biểu tình vô cùng kinh ngạc.

Thiên Tôn gật đầu một cái, phẩy phẩy tay với nàng, ý bảo nàng —– Bí mật chút!

Lục Tuyết Nhi ôm Tiểu Tứ Tử: “Cháu nhớ ta a.”

“Vâng.” Tiểu Tứ Tử híp mắt gật đầu.

Lục Tuyết Nhi cảm khái: “Không hổ là Tiểu Ngân Hồ.”

Công Tôn đi đến, có chút khó hiểu mà nhận lại Tiểu Tứ Tử, hỏi: “Tiểu Tứ Tử, con từng gặp Bạch phu nhân trước đây sao?”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu hỏi: “Bạch phu nhân?”

Lục Tuyết Nhi nhẹ nhàng sờ đầu Tiểu Tứ Tử, tiến đến nói nhỏ bên tai Công Tôn: “Đứa nhỏ này là do ta đỡ đẻ.”

Công Tôn sửng sốt, mở to hai mắt mà nhìn Lục Tuyết Nhi, lại có chút lo lắng.

Lục Tuyết Nhi vỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Yên tâm đi, đứa nhỏ này là của ngươi, không ai có thể cướp đi đâu.”

Công Tôn thở phào nhẹ nhõm, mọi người lại càng thêm nghi ngờ —— Thân thế của Tiểu Tứ Tử vẫn là một bí mật. Mặt khác, mặc dù Tiểu Tứ Tử là Tiểu Ngân Hồ, thế nhưng đến cả người đỡ đẻ cho mình cũng có thể biết, đây là tình huống gì?

“Ai, ta tới đây không phải để nói chuyện này.” Lục Tuyết Nhi một tay kéo Bạch Ngọc Đường, một tay lại kéo Triển Chiêu, đi thẳng vào quân trướng.

Bạch Ngọc Đường liền hỏi: “Vậy thì tại sao?”

“Liên quan đến chuyện của Bạch Linh Nhi kia …..”

Lục Tuyết Nhi còn chưa nói dứt lời, Bạch Ngọc Đường lại thiêu mi một cái: “Chắc không phải con thực sự không phải là nhi tử ruột của người đi …..”

Bạch Ngọc Đường vừa mới nói ra lời, Lục Tuyết Nhi đã đưa tay véo ngay cái mũi hắn: “Ngươi muốn chết a! Trên đời này trừ nương ngươi ra thì còn có ai có thể sinh ra ngươi xinh đẹp như vậy hả?!”

Tất cả mọi người đều gật đầu ——- rất có sức thuyết phục!

“Bạch phu nhân biết chuyện của Hiên Viên Kiệt cùng Bạch Linh Nhi sao?” Triệu Phổ mời Bạch phu nhân ngồi lên ghế trên nói chuyện, Phi Ảnh dâng trà cho nàng ta.

“Biết chút ít, cho nên ta mới đến đây nói, để xem có thể giúp cho các ngươi chút nào không.”

 Đầu này Lục Tuyết Nhi vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa xoa mũi lại thấy Triển Chiêu vẫn còn đang suy nghĩ đến vò đầu bứt tai, Bạch Ngọc Đường liền lấy tay đụng hắn một cái: “Nghĩ ra gọi thế nào chưa?”

Chân mày của Triển Chiêu nhăn lại, rất nghiêm túc mà lắc đầu —– Làm sao giờ a?

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười: “Ta bảo ngươi cứ gọi là nương như ta đi, lần sau đến gặp nương ngươi, ta cũng sẽ gọi giống ngươi, nghĩ nhiều làm gì cho phiền toái.”

Triển Chiêu gãi gãi đầu —– Có thể sao? Nói vậy cũng dễ làm thôi…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.