Long Đồ Án Quyển Tập Quyển 9 Bắc Hải Yêu Đế

Chương 30: Chương 30: [ Đế Cùng Hậu ]




CHƯƠNG 30. [ ĐẾ CÙNG HẬU ]

Suốt cả đường đi vào, chỉ thấy trong ngự hoa viên trồng toàn Bạch mai, lại bị tuyết trắng bao phủ cho nên nhìn có chút tiêu điều.

************************

“Nha a!”

…………..

Ngoài cửa quân doanh của Triệu Phổ.

Khi mã xa vừa mới dừng lại, trong xe đã truyền đến tiếng thét chói tai của Tiểu Tứ Tử.

Triệu Phổ nhanh chóng vén rèm lên, chỉ thấy Công Tôn đang lay lay Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, tỉnh tỉnh!”

Lâm Dạ Hỏa khoanh tay ở bên cạnh cau mày mà nhìn, hình như Tiểu Tứ Tử gặp ác mộng gì đó, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đều trắng bệch, sau khi kêu thảm một cái thì chân tay bắt đầu quẫy đạp, giống y như đang trốn chạy khỏi cái gì đó.

“Tiểu Tứ Tử ….” Công Tôn cũng không dám lắc bé quá mạnh, thế nhưng bé vẫn không tỉnh lại.

Đang lúc gấp gáp thì Thiên Tôn đột nhiên đi vào, đưa tay vỗ nhẹ một cái lên trán bé.

Chỉ nháy mắt sau, Tiểu Tứ Tử liền an tĩnh lại, sau khi động hai cái rồi từ từ tỉnh lại.

Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Lương lo lắng hỏi: “Cận nhi, ngươi nằm mơ thấy cái gì vậy?”

Sau khi Tiểu Tứ Tử mở mắt tỉnh dậy, xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó vỗ vỗ ngực: “Ai nha, làm ta sợ muốn chết.”

Mọi người thấy bé cũng rất thanh tỉnh, cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

“Con sợ muốn chết sao?” Công Tôn nhéo má bé: “Doạ chết phụ thân thì có!”

Tiểu Tứ Tử xoa xoa mặt, lại trưng ra vẻ mặt rất nghi ngờ.

Thiên Tôn đứng bên cạnh bé, hỏi: “Ngươi nằm mơ thấy cái gì?”

“Mấy ngày trước con nằm mơ thấy đại lang ăn thịt thật nhiều tiểu lang!” Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu: “Nhưng hôm nay con lại nằm mơ thấy có thật nhiều tiểu lang đang ăn thịt đại lang a!”

Khoé miệng mọi người cũng co giật —— Tại sao gần đây đứa nhỏ này lại luôn nằm mơ thấy lang chứ?

Tiêu Lương có chút lo lắng mà nhìn Tiểu Tứ Tử: “Cận nhi, có phải ngươi bị gia huy Lang Vương Bảo doạ không a? Cái đó thực ra là khuyển chứ không phải là sói a!”

“Không phải!” Tiểu Tứ Tử lắc đầu: “Con lang này không có dễ nhìn như vậy! Toàn thân đen kịt, còn đôi mắt có màu đỏ … Đúng rồi!”

Vừa nói Tiểu Tứ Tử vừa rúc rúc vào trong lòng Công Tôn: “Con còn nhìn thấy một đôi mắt nữa!”

“Mắt gì?” Triệu Phổ tâm nói, đứa nhỏ tầm này nếu như có nằm mơ bình thường cũng nên mơ đến chim nhỏ chứ, mơ đến cái này chẳng phải là hù chết người rồi sao?

“Là một đôi mắt chứa đầy tia máu, trông rất đáng sợ, cũng rất lớn! Đôi mắt đó cứ treo lơ lửng giữa không trung mà nhìn đại lang cùng tiểu lang cắn xé lẫn nhau bên dưới!” Dường như Tiểu Tứ Tử chui vào lòng Công Tôn cảm thấy không có an toàn lắm, cho nên liền chui vào trong lòng ngực Triệu Phổ!

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử vào, nhìn Công Tôn một chút.

Công Tôn liền hỏi Thiên Tôn: “Lão gia tử, nó nằm mơ như vậy có phải là bình thường không?”

Thiên Tôn sờ sờ cằm: “Trong quá trình trưởng thành của nó, đây là giai đoạn không thể khống chế năng lực của mình, đặc biệt là lúc ngủ, lúc bình thường ban ngày nghĩ đến cái gì đêm sẽ nằm mơ về chuyện đó, đặc biệt là khi nó lo lắng chuyện gì đó, khi ngủ sẽ có thể mơ thấy một số chuyện liên quan.”

Triệu Phổ liền hỏi Tiểu Tứ Tử: “Gần đây con lo lắng nhất cái gì?”

Tiểu Tứ Tử bĩu bĩu môi: “Miêu Miêu cùng Bạch Bạch đều không có ở đây, không biết lúc nào thì trở lại.”

Mọi người lại nhìn nhau một cái —– Hình như sau khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bí mật trà trộn vào Bắc Hải thì Tiểu Tứ Tử bắt đầu nằm ác mộng về “Lang”.

Thiên Tôn không thể ngồi yên được nữa: “Ta đi trông chừng Ngọc Đường nhà ta.”

“Ta cũng đi.” Ân Hậu cũng ngồi không yên.

“Hai ngươi đi đi.” Vô Sa phất tay: “Nơi này để ta giúp Tiểu Cửu Tử một tay.”

Khoé miệng Triệu Phổ giật giật, nhanh chóng chắp tay với Vô Sa: “Thần tăng chiếu cố ta.”

“Có điều, chuyện này đã vượt quá dự liệu, ta cũng có chút cảm giác mơ hồ.” Công Tôn nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn đã biến mất bên ngoài đại doanh: “Hy vọng nhanh chóng kết thúc.”

…………..

Mà lúc này, bên trong Hoàng cung Bắc Hải, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang đuổi theo cỗ nội lực khả nghi kia, một đường chạy xuống dưới, liền thấy ở giữa sườn núi, Trâu Dịch đang ngăn cản một hắc y nhân tấn công, Đại hoàng tử thì té ngã trên mặt đất, xem ra lúc này hắn đã tỉnh rượu, bên cạnh hắn có hai cỗ thi thể … là thị vệ đi theo Trâu Dịch.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong lòng đều hiểu —- Đây chính là cao thủ! Thị vệ bên cạnh Trâu Dịch cũng là những người võ nghệ cao cường, chỉ chớp mắt cái đã chết hai người! Hơn nữa nhìn ra Trâu Dịch cũng sắp không trụ được rồi …

Ngay khi sắp đến gần, Bạch Ngọc Đường liền rút đao khỏi vỏ.

Vừa nghe thấy tiếng rồng ngâm này, hắc y nhân kia chợt lách người sang bên … bỏ lại Trâu Dịch cùng Đại hoàng tử, trực tiếp chạy trốn đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng đuổi theo.

Thế nhưng, Hắc y nhân kia hình như rất quen thuộc địa hình Hoàng cung Bắc Hải, chỉ nhảy hai ba cái đã trốn vào trong một biệt viện rồi.

Dựa vào tầng lâu mà nhìn, hình như là chỗ của Lục hoàng tử hoặc Ngũ hoàng tử. Thế nhưng dù sao thì mấy vị Hoàng tử kia cũng đã chết rồi, lúc này cũng không có ai ngăn cản, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền định vào trong tìm.

Nhưng lúc này lại có thị vệ ra cản đường: “Hai vị, nơi này là hành cung của Lục Hoàng tử, không được đi vào!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái ——- Người này không quen biết.

“Không phải Lục hoàng tử đã chết rồi sao?” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Người giết hắn vừa mới chạy vào ….”

“A A” Vị thị vệ kia nhẹ nhàng chắp tay với Bạch Ngọc Đường: “Lục hoàng tử Hiên Viên Đại của chúng ta ngày mai mới vào thành, chúng ta đến trước chuẩn bị, về phần hung thủ gì đó …. chúng ta nơi này thủ vệ sâm nghiêm, cũng không phát hiện có kẻ khả nghi nào đi vào.” Nói xong, thị vệ kia liền làm động tác mời với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “Mời …”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái ——– Hiên Viên Đại? Lục hoàng tử hình như không phải tên này, xem ra là người mới tới … động tác cũng thật nhanh a, vừa mới chết đã đến tiếp nhận ngay sao?

Có điều người ta đã hạ lệnh tiễn khách, hai người bọn họ cũng không tiện xông vào.

Hơn nữa khí tức của cao thủ kia đã biến mất, hiển nhiên là đã trốn rồi, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, cho dù có đi vào cũng không bắt được người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở lại sườn núi, chỉ thấy Trâu Dịch đang đỡ Đại hoàng tử vẻ mặt mờ mịt đứng lên.

Bạch Ngọc Đường hỏi Trâu Dịch: “Ngươi phát hiện đầu mối gì không?”

Trâu Dịch thấp giọng nói: “Điện ha, hung thủ đó tuyệt đối là hướng về phía Đại hoàng tử, tiếp đó sao …”

“Tiếp đó cái gì?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

“Lang … Lang!”

Không đợi Trâu Dịch mở miệng, Đại hoàng tử đã đột nhiên hô lên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn về phía sau một chút —- Lang ở chỗ nào?

“Điện hạ, mặc dù thích khách kia đã dùng vải đen che mặt thế nhưng thuộc hạ nhìn thấy hắn có một khuôn mặt sói!” Trâu Dịch cũng cảm thấy không thể nào tin được: “Lúc ta đối mặt với hắn cũng sợ hết hồn! Đó là một quái vật, nếu không thì nhất định là ai đó mang mặt nạ,”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều liên tưởng đến chuyện trước khi chết Tam hoàng tử có nói đến chữ “lang” kia, chắc là muốn nói cho hắn biết hung thủ là ai.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, suy nghĩ đến giấc mộng của Tiểu Tứ Tử —– Nếu như những Hoàng tử này là tiểu lang, mà người ăn hết tiểu lang chính là đại lang ——- Chẳng lẽ nói hung thủ chính là Hiên Viên Kiệt? Nhưng vì sao hai người đó nội lực lại khác nhau chứ?

Triển Chiêu còn đang ngẩn người, Bạch Ngọc Đường đã vỗ nhẹ hắn một cái.

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, Bạch Ngọc Đường ý bảo hắn — Đi về thôi.

Triển Chiêu gật đầu, hai người vừa định đi, Đại hoàng tử cũng chạy theo: “Ta … tạm thời ta không nên trở về hành cung của ta đi.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn nhau một cái —– Cũng đúng, cứ để cho hắn ở Thái tử phủ đi, có vẻ an toàn hơn, nếu không có khi hắn không thể sống được đến ngày mai.”

Mọi người cùng nhau trở lại Thái tử phủ.

Vừa mới tới đã thấy có một vị công công chờ ngoài cửa, là Hòe Mật.

“Điện hạ.” Hòe Mật vui vẻ chạy đến hành lễ với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

“Điện hạ, Hoàng thượng nói mời ngài vào cung.” Hòe Mật nói.

Triển Chiêu khẽ cau mày — Đêm hôm khuya khoắt rồi, Hiên Viên Kiệt gọi Bạch Ngọc Đường vào cung làm gì?

Bạch Ngọc Đường cũng buồn bực: “Tìm ta có chuyện gì?”

“Nga, Hoàng thượng vừa rồi có gặp ác mộng, ngủ không được, vừa tỉnh lại đã kêu nô tài tới cửa Thái tử phủ chờ, nói nếu ngài đã về thì lập tức vào cung gặp hắn.” Hòe Mật có chút khó xử: “Điện hạ, bất luận thế nào ngài cũng nên đi xem một chút đi, coi như là … nghĩ cho các nương nương cùng chúng nô tài một chút.”

Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu được, tâm nói mình có đi gặp Hiên Viên Kiệt hay không thì liên quan gì đến các nương nương kia chứ.

Lúc này, Đại hoàng tử thấp giọng nói cho Bạch Ngọc Đường: “Nếu như Phụ hoàng gặp ác mộng, tâm tình sẽ vô cùng tệ, có một lần hắn gặp ác mộng tỉnh lại, tâm tình ác liệt đến cực điểm, vị vậy liền giết chết ba phi tử cùng mấy nô tài mới hết giận.”

Bạch Ngọc Đường cau mày, Triển Chiêu tâm nói —- Không phải chứ? Hắn gọi Bạch Ngọc Đường đến rồi, ngộ nhỡ lại dùng Chuột để xả giận thì phải làm sao bây giờ a?

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nếu như Hiên Viên Kiệt thực sự có vấn đề, lúc này ngược lại chính là cơ hội tốt để đi thử hắn một chút, vì vậy liền gật đầu đồng ý.

Hắn cùng Hòe Mật đi, Triển Chiêu theo sát không dời.

Hòe Mật quay đầu lại nói một câu: “Ân đại nhân cũng không cần đi theo, nội cung không cho phép mang binh khí vào, hơn nữa, Hoàng thượng chỉ cho gọi một mình Thái tử điện hạ.”

Triển Chiêu càng cảm thấy không yên lòng, thế nhưng cũng không tiện ngăn cản.

Bạch Ngọc Đường xoay tay lại, đưa đao cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn đao không chịu nhận, ý là —– Chuột! Không cần thành thật như vậy!

Hòe Mật cười, nói: “Điện hạ không cần bỏ đao lại, xin mời.” Nói xong liền dẫn Bạch Ngọc Đường đi.

Thế nhưng lúc này, thật ra thì Bạch Ngọc Đường lo lắng cho Triển Chiêu hơn. Triển Chiêu một mình bảo vệ Hiên Viên Lang, vạn nhất cao thủ vừa rồi quay lại tập kích thì phải làm sao bây giờ?

Hắn còn đang suy nghĩ, đột nhiên lại thấy ở nơi xa hai thân ảnh lóe lên … Hắn cảm thấy yên lòng hơn, liền đi theo Hòe Mật vào cung.

Bạch Ngọc Đường yên tâm, Triển Chiêu lại không có yên tâm a —- Hiên Viên Kiệt đó điên điên khùng khùng, có thể gây bất lợi gì cho Bạch Ngọc Đường không a?

“Ngươi đừng có lo lắng nữa.”

Lúc này, Hiên Viên Lang ở bên cạnh đột nhiên thở dài: “Phụ hoàng ta cũng ít khi gặp ác mộng, có gặp thì cũng chỉ vì Linh nhi chết hoặc là Ngọc nhi mất … Hiện giờ Ngọc nhi của hắn đã đến gặp hắn, cho dù tâm trạng có xấu đến đâu cũng sẽ tốt đẹp lên ngay.”

Lời nói này mặc dù có chút chua xót, thế nhưng hận ý với Bạch Ngọc Đường lúc trước cũng đã không còn, có lẽ hắn đã chết tâm rồi.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đi vào trong, vừa đi vừa hỏi hắn: “Đúng rồi Đại hoàng tử, Phụ hoàng ngươi điều chín vị Hoàng tử về, ngươi có quen thân không?” Hiên Viên Lang nhìn Triển Chiêu một cái, lắc đầu: “Không quen biết, bọn họ chính là nhóm Hoàng tử lớn nhất.”

“Còn phân cả nhóm nữa?” Triển Chiêu tò mò.

“Đúng vậy, mười người chúng ta đều được sinh sau cùng, bọn họ được sinh sớm nhất, mẫu thân của bọn họ đều bị giết hết, chúng ta còn thảm hơn, còn không biết cả nương mình là ai …” Vừa nói Hiên Viên Lang vừa thở dài: “Nói thật, ta thấy bọn họ mới gọi là thảm. Chúng ta cũng không phải nhìn thấy mẫu thân mình bị giết.”

Triển Chiêu sờ sờ lỗ mũi: “Nga …”

Lúc này, trong phòng lại truyền đến tiếng động, đèn cũng được đốt sáng lên.

Hiên Viên Lang nhìn trong phòng một chút, liền hỏi: “Đúng rồi, hẳn là Bạch phu nhân đi? Ta ở đây liệu có bất tiện không?”

Triển Chiêu cười khan hai tiếng, xua tay nói: “Không sao, không sao, ngươi cứ ở trong phòng ít đi ra ngoài, thấy Bạch phu nhân thì cúi đầu đừng nhìn nàng là được.”

“Nga.” Hiên Viên Lang gật đầu.

Ở trong phòng, Thiên Tôn thì đang bĩu môi, Ân Hầu thì cười đến ngả tới ngả lui, ngã cả xuống giường, chỉ chỉ Thiên Tôn mà lắc —– Bạch phu nhân …. A ha ha ha a!

Thiên Tôn khoanh tay mà buồn bực —– Rảnh rỗi nhất định phải đánh Ngọc Đường một trận!

……………

Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường lại đang đi theo Hòe Mật, đến tẩm cung của Hiên Viên Kiệt.

Suốt cả đường đi vào, chỉ thấy trong ngự hoa viên trồng toàn Bạch mai, lại bị tuyết trắng bao phủ cho nên nhìn có chút tiêu điều.

Bạch Ngọc Đường nhớ đến cấu trúc của Hoàng cung Đại Tống, theo lý mà nói hẳn là mấy vị nương nương sẽ ở gần đó mới đúng … nơi đây hình như không có a.

Hình như Hòe Mật nhận ra nghi ngờ của Bạch Ngọc Đường, liền thấp giọng giải thích cho hắn: “Hoàng hậu không thích những phi tần khác ở quá gần.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người: “Hoàng hậu?”

“Xuỵt.” Hòe Mật thấp giọng nói: “Điện hạ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

Hòe Mật hơi híp cặp mắt lại, tiến tới trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn hắn, tâm nói, ngươi nói gì thì nói đi, quỷ quỷ quái quái làm cái gì?

“Lát nữa, Điện hạ gặp Hoàng hậu nương nương, nhất định không được nói người không phải là thân mẫu của ngài a.” Hòe Mật thấp giọng, dặn dò Bạch Ngọc Đường: “Một khi Hoàng hậu nương nương tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ngài nhất định phải nhớ lấy!”

Bạch Ngọc Đường nghe xong mà đầu óc cảm thấy mơ hồ … Thế nhưng rất nhanh sau đó hắn càng khó hiểu hơn, nhất là khi hắn đến cửa tẩm cung.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà nắm chặt Ngân Đao —— Nội lực giống hệt! Trong tẩm cung của Hiên Viên Kiệt, truyền ra nội lực giống hệt với người vừa tập kích Đại hoàng tử ban nãy! Cũng không phải là nội lực của Hiên Viên Kiệt. Chẳng lẽ Hiên Viên Kiệt không có ở đây sao?

Bạch Ngọc Đường nhìn Hòe Mật một chút.

Hòe Mật cười cười với hắn, nhìn nụ cười kia, hình như còn có thâm ý gì khác, Bạch Ngọc Đường cũng không thể nhìn thấy ảo diệu trong đó.

Đến cửa, Hòe Mật cũng không có tiến vào, chỉ đứng chờ ở bên ngoài, hắn nhẹ nhàng giúp Bạch Ngọc Đường đẩy cửa tẩm cung ra, ý vào hắn —- Mời ngài vào đi.

Bạch Ngọc Đường vừa mới đi vào cửa phòng, Hòe Mật đã đóng cửa lại.

Bạch Ngọc Đường có chút không giải thích được, chỉ thấy bên trong đã lên đèn, sáng trưng rực rỡ.

Trên bàn đã bày rượu cùng đồ ăn, vẫn còn nóng, có hai chén bát cùng hai đôi đũa, Bạch Ngọc Đường nhìn một chút thấy bên ngoài cũng không có ai, bên trong hình như có thân ảnh, cho nên mới đi vào bên trong.

Lúc này, lại nghe thấy thanh âm của một nha hoàn truyền đến, giọng nói còn run rẩy sợ hãi: “Nương nương, Thái tử tới rồi.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, tâm nói —— Không phải chứ? Là chỗ của nữ quyến sao?

Thế nhưng Bạch Ngọc Đường rất chắc chắn, người mà mình cùng Triển Chiêu đuổi theo ban nãy chính là một nam nhân a!

Lúc này, hắn lại nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng nói: “Hài tử ngốc, còn không mau vào nha, đứng ngoài cửa làm gì đó?”

Bạch Ngọc Đường lúc này, hắn cảm thấy thật may mắn là mình không có uống rượu, nếu không thì nhất định sẽ ói ra hết. Đừng nghe cái giọng nói này nghe rất nữ tính ôn nhu, thế nhưng thanh âm chắc chắn là của nam nhân ——- Mà hơn nữa, tuyệt đối là giọng của Hiên Viên Kiệt!

Bạch Ngọc Đường có chút do dự không biết có nên đi vào hay không.

Lúc này, chỉ thấy một nha hoàn đi ra từ sau tấm bình phong, vội vã run rẩy mà mời Bạch Ngọc Đường vào trong.

Bạch Ngọc Đường thấy thần sắc nàng ta vô cùng sợ hãi, giống y như là nhìn thấy quỷ vậy, có chút không hiểu nổi.

Có điều, nếu như hắn đã tới để làm rõ chân tướng … Bạch Ngọc Đường cũng không phải hạng người nhát gan, cho dù có thực sự là yêu tinh thì sao đây? Vì vậy hắn liền đi qua tấm bình phong vào bên trong …..

…………….

“Hắt xì …”

Khó khăn lắm mới có thể đuổi được Hiên Viên Lang đang quá độ kinh tâm về phòng, Triển Chiêu mặt buồn rười rượi mà đi vào phòng của Thiên Tôn cùng Ân Hậu, lúc này lại đột nhiên ngẩng đầu lên mà hắt hơi một cái.

Vừa xoa xoa mũi vừa tự rót cho mình một chén trà, Triển Chiêu cứ thế ngồi xuống …. “Oành” một tiếng.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đồng loạt nhìn xuống … Chỉ thấy Triển Chiêu một tay cầm bình trà, mông lại ngồi phịch xuống đất rồi.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu dở khóc dở cười: “Ngươi cũng nên bình tĩnh chút a! Hồn để ở đâu rồi hả?”

Thế nhưng Triển Chiêu lại cứ thế mà ngồi ở dưới đất, cũng không có đứng lên, chỉ là ngước mặt mà nhìn mặt dưới cái bàn.

Ân Hậu cũng đi tới, ngồi xổm xuống hỏi hắn: “Sao rồi?”

“Ngoại công, người nhìn xem.” Triển Chiêu chỉ chỉ bên dưới cái bàn mà nói: “Có chữ viết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.